chap 3
Phòng chờ trước giờ live, ánh đèn trắng dịu nhẹ rọi lên gương mặt quen thuộc của Save khi cậu vừa được make-up xong. Cậu ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay lướt điện thoại, còn mắt thì liếc nhìn hình bóng đang đi tới gần – Auau, với mái tóc rối rối chưa chải gọn, áo phông trắng kèm theo áo khoác gi-lê màu xanh lá bên ngoài, mặt mày ngái ngủ.
"Ngồi gần cho ấm." – Auau lẩm bẩm, rồi thình lình ngã người đè luôn nửa thân lên đùi Save, mặt úp xuống bụng cậu như gối ôm.
"Auau..." – Save rụt vai, đẩy nhẹ đầu anh – "Tụi mình sắp lên live rồi đó."
"Biết... mà lạnh." – Giọng Auau kéo dài như mèo lười, tay còn ôm eo Save chặt hơn – "Nằm chút thôi, hứa đó..."
Save định đẩy ra thêm lần nữa, nhưng rồi đành thở hắt một hơi, tay khẽ luồn vào tóc anh mà xoa nhẹ. Tim cậu lại lỡ nhịp – như mọi lần. Làm bạn thân mà thân tới mức này có bình thường không?
Sau một lúc làm nũng Save xong, Auau cũng đứng dậy để đi makeup, chỉnh lại tóc tai, trang phục.
⸻
(ảnh hôm live - hqua lun đó)
Buổi live – LINEMAN x AuauSave.
Chỉ có hai người, ngồi cùng nhau trên một chiếc sofa màu xanh ngọc, phía sau là những quà bóng bay mang hiệu nhãn hàng và cả dàn staff đang bận rộn phía sau máy quay.
Auau mặc áo phông đơn giản, tóc đã được chải gọn lại, ánh mắt hơi buồn ngủ nhưng cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Save, người đang tập trung trả lời mấy câu hỏi từ fan. Cậu nói nhiều hơn Auau, cười cũng nhiều hơn. Nhưng giữa chừng, Auau bỗng dựa đầu vào vai Save.
"Anh làm gì vậy?" – Save thì thầm, nghiêng đầu nhìn sang.
"Live chung mà, phải thân thiết chớ..." – Auau mỉm cười ngây ngô – "Fan mới vui."
Save lúc đấy chỉ biết cười vì ngại.
Rồi đến một phần giao lưu với fan, Auau bất ngờ choàng tay ôm ngang vai Save – chỉ vài giây thôi, như một cái nhấn nhẹ. Nhưng đủ để Save giật mình, và cũng đủ khiến đôi má cậu hồng hồng.
"Làm gì nữa vậy hả?" – Save nghiêng đầu nói nhỏ.
"Thấy cưng quá chịu không nổi..." – Auau cười khúc khích, ngón tay khều nhẹ má cậu – "Không được hôn thì anh ôm thôi..."
Save định quay sang mắng nhẹ, nhưng ánh mắt anh lúc đó lại dịu dàng đến mức tim cậu như tan chảy. Mấy giây sau, chính cậu lại là người chủ động ôm Auau một lần nữa, lâu hơn một chút.
(Mặt Auau lúc đó trông rất thoả mãn:)))
⸻
Sau khi live kết thúc
Hai người cùng ngồi sau cánh gà, staff đang thu dọn đạo cụ. Save nhìn Auau với đôi mắt hơi ngại.
"Anh có cần thân tới vậy không..."
Auau nhún vai, dựa sát lại.
"Thì mình thân mà?"
"...Ý là, thân nhưng... ai nhìn vô cũng tưởng tụi mình quen nhau á..."
"Chứ tụi mình không giống vậy sao?" – Auau bật cười, cúi xuống sát mặt Save.
"Hay là em muốn giống thiệt luôn?"
"Anh im đi..." – Save lườm, nhưng lại cười khẽ.
Auau không nói gì nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu, xỏ vào tay mình như một thói quen đã quen từ lâu.
"Về chung nha."
Save gật đầu, không nói gì. Nhưng khi hai người đi ngang gương lớn trong hành lang, bóng lưng của họ – một người cao lớn, khoác áo ngoài lên vai người kia, và một người nhỏ hơn đi bên cạnh, tay còn nắm chặt – lại trông chẳng khác gì... một đôi yêu nhau thật sự.
⸻
Sau buổi live – 8:00 PM
Trong xe riêng – ánh đèn vàng mờ nhạt đổ lên gò má hai người
Save ngồi bên cạnh, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra cửa kính. Không gian xe im ắng, chỉ nghe tiếng điều hòa khe khẽ và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng Auau mở sẵn trong playlist "mood thích ôm Save".
Auau ngó cậu, mím môi, nghiêng đầu.
"Giận à?"
"...Không."
"Tự nhiên live xong cái lạnh vậy?"
Save không nói gì, chỉ liếc nhẹ qua Auau rồi quay đi. Nhưng cái tai lại đỏ lên rõ ràng.
Auau mỉm cười, biết ngay mà.
"Ngại hả?" – anh nghiêng người lại gần, giọng kéo dài trêu chọc – "Ngại chuyện anh ôm em trên live?"
"Không..." – Save ậm ừ – "Chỉ là... đang livestream đó. Mọi người đang xem đó."
"Thì có ôm ba giây à." – Auau phụng phịu – "Còn em... sau đó lại ôm anh lâu hơn."
"...Tại anh cứ nhìn em như muốn hôn á..." – Save nhỏ giọng, rõ là đang xấu hổ mà không dám nói lớn – "Ai mà chịu nổi."
Auau bật cười khẽ, rồi thò tay sang, nắm lấy bàn tay đang để yên trên đùi của Save.
"Chứ em tưởng anh không muốn hôn thiệt à? Môi em lúc đó... nhìn ngon muốn xỉu."
Save lập tức giật tay lại, mặt đỏ rực.
"Auauuuu!"
"Anh nói thật mà!" – Auau cười khúc khích – "Anh còn phải cố nhịn đó. Làm diễn viên cực nhất là diễn với bạn trai cũ mà không được hôn thiệt đó."
"...Ai bạn trai cũ anh?" – Save ngó anh, mắt lấp lánh dưới ánh đèn – "Chẳng phải giờ là bạn thân hả?"
"Ờ ha... bạn thân..." – Auau chớp mắt, rồi thở dài, tựa đầu lên vai cậu.
"Bạn thân mà ôm hoài, nắm tay hoài, dắt nhau đi ăn, ngủ cũng từng nằm chung. Ừ. Bạn thân thiệt đó."
Save không đáp. Một lúc lâu sau, cậu mới quay sang, nhìn mái đầu đang dựa lên vai mình.
"Auau."
"Hm?"
"Nếu là bạn thân thôi... thì anh đâu cần phải dỗi lúc em diễn cảnh với Ryujin đâu."
Auau bật dậy.
"Anh không có dỗi!"
"Anh im cả buổi họp báo luôn."
"Anh đang tiết kiệm năng lượng!"
"...Ừm, bạn thân tiết kiệm năng lượng. Biểu cảm y chang mèo bị lấy mất cá."
Auau không nói gì nữa, chỉ cúi đầu chạm trán vào trán Save, giọng dịu đi hẳn:
"Thì tại em là của anh. Anh đâu muốn ai khác chạm vào em."
Save thở ra một hơi thật nhẹ. Trái tim đập hơi nhanh, nhưng thay vì đẩy ra như mọi lần, cậu chỉ nhẹ nhàng dụi trán lại, cọ vào trán Auau.
"Về nhà em hả?"
"Ừ. Mà cho anh vô nhà luôn nha?"
"...Anh muốn vô làm gì?"
"Muốn ôm em thêm. Với... tối nay hình như không có lịch gì rồi, nên anh có thể làm bạn thân quấn người không có điểm dừng."
Save cười khẽ.
"Ừ. Vô đi."
⸻
Căn hộ của Save – 8:45 PM
Phòng khách nhỏ xíu, đèn vàng dịu, điều hòa mát vừa phải
Auau vừa tháo giày xong đã lò dò đi vào phòng khách như thể nhà mình. Anh thả người xuống sofa, tay dang rộng, đầu ngửa ra lưng ghế như chờ được ôm.
Save bước vào sau, tay cầm chai nước và hộp bánh quy, đứng nhìn một lúc rồi... lắc đầu cười.
"Anh quen làm ổ ở nhà người khác ghê đó."
Auau ngoắc ngoắc tay: "Thì nhà em dễ thương, mà chủ nhà còn dễ thương hơn. Không làm ổ uổng."
Save đặt bánh xuống bàn, đưa nước cho anh.
"Uống đi, live xong chắc khát."
Auau uống một ngụm, mắt không rời Save. Đến khi cậu quay đi thì... bị kéo lại ngồi xuống ghế.
"Ê..."
"Ngồi đây." – Auau nhỏ giọng, mắt nhìn cậu đầy tha thiết – "Cho anh mượn vai xíu thôi."
"...Anh mượn suốt á."
"Thì tại vai em êm."
Save thở ra, nhưng cũng để mặc cho anh gối đầu lên vai mình. Cậu cầm remote, mở một playlist phim sitcom cũ mà cả hai từng xem lúc còn hẹn hò. Âm thanh quen thuộc vang lên, xen lẫn tiếng cười khán giả và tiếng thở đều đều của Auau bên cạnh.
Một lúc sau, Save quay sang nhìn, thì thấy Auau đã nhắm mắt.
"Ngủ rồi hửm?"
"Không. Chỉ là... nằm bên em thấy yên quá." – Auau mở mắt, giọng khàn nhẹ – "Mỗi lần ôm em... là thấy muốn ngủ. An toàn."
Save im lặng, tay chạm vào ngón tay Auau đang đặt hờ trên đùi mình. Khẽ siết nhẹ.
"Mình vẫn chưa quay lại đúng không?" – cậu hỏi.
"Ừ."
"Nhưng tụi mình vẫn làm mọi thứ như lúc yêu nhau."
"Ừ."
"...Anh không thấy lạ à?"
Auau khẽ mỉm cười, ngẩng lên nhìn cậu:
"Không. Tại anh đang chờ em nói 'mình quay lại đi' đó."
Save đỏ mặt quay đi. "Không nói đâu."
"Không nói thì anh nói trước."
"Không cho."
"Em cấm được anh hả?"
"Bạn thân không cho nhau quay lại."
"Vậy em tính là gì với anh?"
"...Là người anh đang yêu lại từ đầu."
Auau sững một giây, rồi cười khẽ. Anh vươn tay ôm lấy eo Save, kéo cậu ngồi sát vào mình. Cả hai giờ đang ngồi ôm nhau trên ghế sofa, chỉ có tiếng phim nho nhỏ và nhịp thở chậm rãi giữa hai người.
"Yêu lại từ đầu... vậy cho anh hôn chưa?"
Save nghiêng đầu nhìn Auau, giọng nhỏ như muỗi:
"...Hôn má thôi."
Chụt.
"Anh gian lận đó."
"Anh là bạn thân gian lận. Kiểu hiếm có khó tìm."
⸻
10:12 PM
Đèn trong phòng khách đã tắt bớt, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ ở góc tường.
Save dụi mắt, cố lết dậy khỏi người Auau, nhưng cổ lại bị giữ lại bằng một cánh tay ôm hờ.
(lúc này là 2 người đang nằm trên sofa, Auau ôm Save và còn dụi mặt vào cổ Save nha)
"Không đi đâu hết á." – Auau nói bằng giọng lười nhác.
"Phòng em nhỏ xíu, ghế cũng nhỏ, anh ngủ đây thiệt hả?"
Auau dụi mặt vào cổ Save, giọng như mèo con:
"Vậy cho anh ngủ chung phòng đi."
"..."
"Không giỡn đâu. Anh không làm gì đâu mà. Anh chỉ muốn... có em bên cạnh."
Save ngồi dậy, nhìn Auau – người đang ngửa đầu ra sau thành ghế, mắt vẫn nhắm, nhưng vẻ mặt chân thành đến mức không thể từ chối được.
"Chỉ ngủ thôi đó."
"Chỉ ngủ." – Auau giơ tay lên kiểu cam kết.
"Không lấn qua nửa giường của em."
"Anh sẽ bám ở phần của anh như thằn lằn bám tường."
"Không ôm."
"...Ôm. Không ôm anh không ngủ được.."
"..."
"Nhaaa, chỉ ôm thôii, không làm gì khác."
Save thở ra, đứng dậy kéo Auau theo: "Đi tắm đi. Giường em không cho người hôi nằm lên."
"Được, được liền." – Auau vừa nói vừa chạy theo như cún con, còn ngoái lại nói nhỏ – "Cảm ơn nha, Save..."
11:07 PM
Phòng ngủ của Save, ánh đèn ngủ cam dịu phủ lên hai bóng người trên giường.
"Anh đắp mền đi, nằm im một chỗ đó."
"Không ôm là ngủ không được..."
"Auau."
"Không có ý gì đâu. Chỉ là anh nhớ. Hồi xưa... mình ôm nhau hoài."
Giọng Auau nhỏ xíu, thật lòng, như thể cậu đang thú nhận một bí mật chẳng ai biết. Save nằm nghiêng quay mặt vào trong, không trả lời ngay. Nhưng vài giây sau, cậu khẽ dịch lùi ra sau, để lưng mình tựa sát ngực Auau, nhỏ giọng:
"Chỉ tối nay thôi."
"...Ừa."
Ngay lập tức, một vòng tay ấm áp siết nhẹ lấy eo Save từ phía sau. Không quá chặt, không đòi hỏi gì thêm — chỉ là một cái ôm vừa đủ để cảm nhận nhau.
Save nghe tim mình đập nhanh bất thường. Dù ở bên nhau bao lần trước đây, cái ôm lúc này lại khiến cậu thấy nghẹn ngào.
"Anh không mơ đâu đúng không?" – Auau thì thầm sau gáy.
"Không mơ. Nhưng nếu lăn qua bên em là đạp liền đấy."
"Anh nằm yên. Ngoan lắm. Thật đấy."
Một lát sau, Save nghe tiếng thở đều đều phía sau lưng mình. Cậu không ngủ được ngay. Tay cậu khẽ chạm vào tay Auau, sau đó cậu đặt nhẹ tay mình lên tay anh — lần đầu tiên sau rất lâu.
Cảm giác... như đang trở về nhà.
(tại vì live hqua quá cute nên tui viết liền cho nóngg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co