14. romeo và juliet
warning: hmm, chap này xàm nhất cái fic này mong anh em đọc 💀
Nếu có ai hỏi hắn ghét nhất là tiết gì, thì chắc chắn sẽ không phải là tiết văn đâu. Mà là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, nói thật cả tiết này hắn chỉ ngồi nói chuyện với hai thằng bạn thân ngồi dưới hoặc ngồi nghịch điện thoại cho đến giờ về
Có vẻ hôm nay buổi sinh hoạt náo nhiệt hơn thường ngày, nguyên nhân là do giáo viên chủ nhiệm vừa triển khai cuộc thi văn nghệ cho các khối - một sự kiện lớn nhất năm. Và thật tuyệt vời hơn, lớp hắn đã được chọn làm đại diện cho khối để đi thi. Tất nhiên rồi, là do cô giáo muốn kéo thi đua cho lớp nên mới nhận vụ này
Giờ thì cả cái lớp này đang nháo nhào với nhau xem nên chọn tiết mục gì thì mới chất
Por thở dài thườn thượt "Chán vãi, thể nào bọn con gái cũng múa may quay cuồng"
"Không thì lại hát hò điếc cả tai" Thomas ngán ngẩm nằm dài ra bàn
Auau ngồi chống cằm, vẻ mặt lười biếng như thể cả lớp đang bàn chuyện ở một thế giới khác, chẳng liên quan gì đến hắn
Por huých khuỷu tay vào hắn, giọng đầy hứng thú
"Này, mày thử đề xuất đi tao với mày nên nhảy, có mà cái trường này lác cả mắt"
"Thôi cho tao xin" hắn lườm rồi thở dài quay mặt đi chỗ khác
Sau một hồi bàn luận không ngừng nghỉ thì cô giáo lê tiếng chốt hạ
"Để đổi mới năm nay lớp chúng ta diễn kịch nhé, còn để gây ấn tượng hơn thì chúng ta sẽ chọn Romeo và Juliet"
Cả lớp "Ồ" lên nhiều tiếng, có đứa hào hứng, có kẻ chán nản điển hình là Auau Thanaphum. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là ai sẽ đóng Romeo và Juliet? Để đóng vai này phải hợp nhau lắm mới được gửi gắm đấy
Nhưng cô giáo lẫn cả lớp đã sớm tìm ra cặp đôi để đóng cho vở bi kịch này rồi, tất cả ánh mắt đang dồn về phía chàng trai đang gục đầu xuống bàn
Giọng con bé lớp trưởng lanh lảnh vang lên "Auau"
Hắn bực mình ngẩng mặt lên "Gì?"
"Cậu đóng vai Romeo nhé?"
Thomas và Por nghe thằng bạn được chỉ định thì quay xuống cười nắc nẻ
"Ôi Romeo chàng có chịu nhận em là Juliet không?" Thomas trêu chọc nhìn hắn kèm theo tiếng cười khoái chí của Por
Trái ngược với hai thằng bạn cười như được mùa thì mặt hắn nhăn nhó hơn cả lúc bị gọi lên bảng khi chưa thuộc bài. Cô giáo cũng nhất trí tán thành nói thêm
"Cô cũng đồng ý, ngoài Auau ra thì không ai hợp vai Romeo cả, à còn Juliet thì"
Cô giáo đưa mắt đến Mia đang cười tủm tỉm vì biết chắc rằng vai Juliet sẽ thuộc về mình
"Mia đóng nhé?"
"Vâng ạ" con nhỏ đắc ý đáp lời ngay
Cũng cùng lúc hắn buông lời "Em không đóng"
Mia lập tức không vui nhìn về phía bàn của hắn, cả cô giáo cùng với lũ học sinh. Hắn thà đóng với thằng Por hoặc thằng Thomas còn hơn dây dưa với con nhỏ thanh mai trúc mã ngớ ngẩn này
Giáo viên chủ nhiệm chống tay lên bàn, nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh "Auau, đây là nhiệm vụ của em không được thoái thác trách nhiệm cô giao"
Nhưng hắn không phải là người dễ thuyết phục như vậy, ngoài em bé của hắn ra thì còn lâu mới ép được hắn
"Có biết bao nhiêu đứa con trai sao cô không phân công?"
"Nhưng tớ muốn đóng với cậu thôi" Mia nói, nhìn về phía hắn cười
Một lần nữa cả lớp "Ồ" lên, Thomas cười khẩy nói nhỏ
"Con nhỏ này điên rồi, nó có người yêu rồi còn chưa bỏ cuộc"
"Thằng Auau có thèm công khai em nó đâu mà con Mia bỏ cuộc"
"Không công khai cũng không giấu giếm"
Mia chơi với hắn từ bé, bố mẹ hắn đều biết. Con bé này mê hắn như điếu đổ, bám hắn từ bé đến lớn dạo gần đây hắn có phũ nó tránh nó đủ kiểu. Nhưng dù cho hắn có phũ phàng với nó thể nào thì Mia vẫn cứ là thầm yêu thầm thích
Nó biết thừa là hắn với em đang yêu đương, nhưng với Mia thì việc vứt hoa lấy chậu cũng không phải là điều xấu
Auau đảo mắt, hắn không có kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với con nhỏ này. Nhưng cái khó không phải là Mia, mà là giáo viên chủ nhiệm của hắn
Cô giáo vẫn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, nở một nụ cười "Em Auau, đóng Romeo nhé còn Mia đảm nhận vai Juliet. Chúng ta có một tuần để tập. Giờ thì các em về được rồi"
Giờ ra về, hắn xách cặp ra khỏi lớp với vẻ mặt khó ở vô cùng. Por và Thomas vẫn cười khúc khích phía sau, không quên buông mấy câu trêu chọc hắn
"Chàng Romeo của em, nhớ tập thoại tình cảm với Juliet nha!"
Hắn bực mình lườm một cái sắc lẹm, hai thằng này được phân vai là diễn viên quần chúng. Ôi hắn thà đóng là một cái cây chứ không thèm cái vai Romeo yêu đương với con nhỏ kia
Bây giờ thứ duy nhất hắn cần là Save thôi, vừa nghĩ tới đã thấy em bé đứng đợi hắn ở cuối hành lang. Mặc cho hai thằng bạn cứ lẽo đẽo theo sau mà trêu hắn liền chạy một mạch đến chỗ em người yêu
"Juliet của người ta kia kìa" Por cảm thán
"Công nhận ẻm con xinh hơn con Mia luôn á, nhưng Kong của tao đáng yêu hơn"
"Ờ ờ, người yêu ông là nhất"
Bạn nhỏ đón hắn bằng một nụ cười tươi rói, kèm theo giọng gọi hắn ngọt ngào của em. Nhưng anh người yêu của em làm sao ấy, thường ngày đã khó ở rồi, hôm nay còn khó ở hơn. Làm em bé tưởng mình có lỗi gì với hắn luôn á
"Ai trêu anh ạ? Anh sao thế?" em hỏi ngó ngó hắn
Auau nắm tay em mạnh bạo kéo đi "Đi về, hỏi lắm"
Mắc gì quát, còn kéo người ta nữa chứ
Save bị kéo đi một cách bất ngờ, suýt nữa thì vấp vào chân hắn. Em lật đật bước theo, trong đầu đầy dấu chấm hỏi luôn. Bình thường Auau cục súc là chuyện không lạ, nhưng hôm nay hắn lại khó ở hơn mức bình thường
Cũng muốn hỏi lắm, nhưng mặt nhìn căng như này động vào là bị mắng ngay. Thôi cứ ngồi ngoan để hắn chở về nhà rồi hỏi chuyện sau cũng được mà
Đến hầm gửi xe của chung cư, bạn nhỏ trèo xuống xe trước hắn tắt mắt rồi tháo mũ ra cho em theo thói quen. Nhìn người yêu cứ im lặng chả nói một lời chán muốn chết. May mà trong túi còn cái bánh lấy ra ăn cho đỡ chán
Nhưng mà im lặng thế này không vui tí nào. Thế là Save chầm chậm bước gần về hắn, em bé chạm nhẹ ngón tay vào bàn tay hắn
"Anh ơi, em làm anh giận ạ?"
Hắn cơ hội nắm lấy tay em luôn mà bước vào thang máy. Vào thang máy, hắn nhìn sang khuôn mặt đang ăn bánh hóng chuyện kia mà hết cả bực luôn
"Cái lớp khỉ gió bắt tôi đóng vai Romeo cho cuộc thi sắp tới"
Cái gì? Save nghe xong không nhịn được mà bật cười khúc khích
"Hả? Anh đóng vai Romeo á? Hahaha"
"Ừ!" hắn nghiến răng đáp, nhìn sang con mèo đang cười khép được mồm kia mà khó hiểu "Cái thái độ này là sao, em vui lắm à?"
Save buồn cười đến mức sắp không thở nổi, cả người dựa dẫm vào hắn khúc khích hai mắt cong cong như vầng trăng nhỏ
"Thể nào Juliet cũng bị Romeo mắng tơi bời cho mà coi"
Thấy em vậy thì hắn vừa tức vừa buồn cười. Đưa hất nhẹ đầu Save ra, nhưng vẫn nắm chặt tay em, không nỡ buông sợ em bé ngã đau chân
"Có phúc lắm mới được làm Juliet của tôi"
Suýt thì nghẹn cả bánh, tiếng cười vang vọng từ thang máy cho đến căn hộ của cả hai
" Rồi có đoạn nào anh phải nói mấy câu sến súa không ạ?"
"Không biết, không quan tâm" Auau cau mày, nắm chặt tay em, mở khoá cửa rồi kéo em vào trong nhà
" Tôi sẽ không đóng đâu, khỏi mơ"
Save nghiêng đầu, chớp mắt mấy cái " Eo bài xích thế, ơ mà ai đóng Juliet ạ"
"Mia, vui không?"
Nghe tên Juliet mà bánh trên miệng Save rơi xuống sàn nhà, em há hốc miệng rồi nhanh chóng ngồi thụp xuống nhặt bánh lên theo nguyên tắc ba giây
Em đứng dậy nhìn hắn đầy cảm thán "Không vui lắm ạ"
Nhìn biểu cảm phong phú của em khiến hắn không nhịn được mà bật cười, hắn ngồi xuống ghế kéo em bé ngồi lên đùi mình. Trên khuôn mặt nhỏ vẫn là cái biểu cảm buồn cười kia
"Sao? Ghen à?" hắn hỏi, đưa tay nựng má em
Em giả bộ nhìn ra chỗ khác "Đâu có, ai thèm ghen"
"Thế tôi đóng với con bé đấy cũng được"
"Ơ anh đổi lòng nhanh thế?" em trừng mắt, bĩu môi với hắn
"Thế em đóng Juliet với tôi không? Nếu Juliet là em thì tôi sẽ cân nhắc lại đấy"
Save chớp mắt cười cười, hai má ửng hồng. Em quay sang nhìn hắn, giọng điệu có chút trêu chọc "Thế thì thành Romeo với Romeo rồi không lãng mạn gì cả"
Hắn cười khẽ, ngón tay khẽ chạm lên môi em"Em đã là lãng mạn nhất rồi"
"Eo ơi" Save hờn dỗi, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Em tựa đầu vào vai hắn, vòng tay lên ôm chặt cổ người yêu lấy lòng
"Nhưng mà thật ra em thấy anh đóng Romeo cũng hay đấy. Ai bảo anh đẹp trai chắc chắn mọi người trong trường rất thích" cái câu khen cuối kia kìa em bé nói bé tí tẹo tèo teo, đố hắn nghe được
Nhưng hắn nghe rõ rành rành luôn nhé "Không cần đứa nào thích cả, tôi chỉ cần em thích hay không thôi"
Đột nhiên em rời khỏi vai hắn ngước đôi mắt sáng lấp lánh nhìn "Vậy anh diễn thử cho em xem đi?"
"Diễn gì?"
"Thì diễn thử một câu thoại của Romeo xem nào. Biết đâu em lại bị chinh phục thì sao?"
Auau nhìn em một lúc, rồi bất ngờ nâng cằm em lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt long lanh trước mặt. Hắn chậm rãi cất giọng trầm ấm hút người của mình
"Ánh mắt em là những vì sao lấp lánh, soi sáng cả bầu trời đêm. Juliet, nếu tình yêu ta là chân thật, vậy ta xin thề..."
Save tròn mắt nhìn hắn, tim đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng ngay sau đó, hắn nhếch môi cười đầy trêu chọc
"...xin thề là ta sẽ không bao giờ diễn cái vở kịch lố bịch này."
"Ơ, Auau" em bất mãn kêu lên làm nũng úp mặt vào vai hắn "Đồ đáng ghét! Em tưởng anh nói thật chứ!"
"Nói mấy câu đấy buồn nôn gần chết" hắn đặt em sang bên cạnh đứng dậy đi vào phòng ngủ
Bạn nhỏ phồng má, lon ton chạy theo sau hắn "Đó là William Shakepeare đó, em thích lời thơ của ông ấy vô cùng"
Sau đó em nhảy một phát lên lưng hắn bấu chặt, Auau cưng chiều đỡ em
"Thế đến mà bảo ông ta nói cho em nghe"
"Hông em muốn Auau cơ, anh diễn vai đó đi mà" em mè nheo ôm cổ hắn năn nỉ
"Không diễn"
Hắn tránh Mia tránh như tránh tà, giờ muốn tránh bằng được mà cục cưng thì cứ thiện chí đẩy hắn vào gần con bé đấy mới lạ. Con mèo này của hắn thật sự không ghen cơ à? Không tin cho lắm
Save bám chặt lấy lưng hắn, đôi chân nhỏ quắp quanh eo người yêu mà mè nheo không dứt. Auau vừa phải đỡ em vừa phải bước đi, giọng điệu bất lực xen lẫn cưng chiều
"Xuống nhanh, tôi mở cửa sổ vứt em ra ngoài bây giờ?"
Bạn nhỏ dẩu môi, dụi đầu vào cổ hắn mà lẩm bẩm:
"Không, em thích được anh cõng."
Bàn tay to của hắn vỗ vỗ lên mông em một cái, không hề có ý định thả xuống. Thật ra, với hắn thì Save có nhõng nhẽo mấy cũng chẳng sao, chỉ là...
"Rốt cuộc em không ghen thật à?" hắn hỏi, giọng điệu mang theo chút trầm thấp
Ghen gần chết, nhưng Save lắc đầu ngay "Hông"
"Thật?"
"Thật mà"
"Thế tôi không diễn nữa"
"Ơ..."
Bên ngoài trời đêm lấp lánh ánh sao, trong phòng có một em bé năn nỉ người yêu và thêm nữa chẳng vì sao nào rực rỡ bằng đôi mắt em khi nhìn hắn cả
by zenith
quy trình fic phải có tí drama cho đáng iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co