Truyen3h.Co

auausave | beside you

19. em nhớ anh...

zenithcaramel

 Dạo này người yêu em bận lắm, còn bận hơn cả sếp lớn

Không phải bận kiểu thông thường đâu, mà bận đến mức không có cả thời gian để ôm em, hôn em ấy

Sáng ra vội vã kéo tay em đi học, chiều về thì đi học ngay, đến tối thì hắn nhốt mình trong phòng làm việc mà cắm đầu vào bài vở đến tận khuya. Trước đây, Save lúc nào cũng có thể chạy đến ôm hắn bất cứ khi nào mình muốn, mè nheo một chút cũng không sao, thế mà dạo này, hắn chẳng thèm để ý đến em nữa

Và điều tệ hơn nữa là, hắn trở nên cáu gắt với em hơn trước

Chỉ cần em làm sai một tí thôi, hắn sẽ nhíu mày lại giọng nói thì cọc cằn không thôi mà buông lời mắng em

Ví dụ như sáng hôm nọ em lân la lại gần hắn, định ôm ôm như thường ngày thì hắn liền quát

"Save, em có thể bớt phiền tôi không?"

Em lỡ tay đụng làm vỡ một cái ly nhỏ khi đang rửa chúng

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà làm gì cũng vụng về thế?"

Hay em bảo hắn đi ngủ sớm vì sợ Auau học nhiều sẽ bị ốm, thì hắn liền xua đuổi

"Không liên quan đến em, đi ngủ trước đi"

Thật sự em cũng biết buồn mà, uất ức trong lòng lắm nhưng em không dám cãi lại. Em biết hắn sắp thi nên chuyện học hành áp lực rất nhiều em hiểu mà. Nhưng em chẳng muốn bị mắng tí nào, ghét anh lạnh nhạt, em chỉ muốn anh quan tâm em một tí thôi mà

Tiết trời mùa đông ở Bangkok rất lạnh, càng về đêm thì cái lạnh lại càng len lỏn vào từng ngóc ngách, len lỏi cả vài trái tim cô đơn của em

Trong căn phòng ngủ ấm áp, bạn nhỏ quấn mình trong chăn ấm đôi mắt mong chờ nhìn về phía cửa. Giường thì rộng nhưng chỉ có mình em, hắn đang học bài còn lâu mới lên giường đi ngủ chứ đừng mơ tưởng đến việc ôm em

Mang tiếng ở chung nhà mà em nhớ hắn rất nhiều

Bạn nhỏ trằn trọc suốt mấy tiếng rồi, nhắm mắt chặt ơi là chặt mà không thể ngủ được một chút. Chắc do thiếu hơi của người yêu rồi, chắc chắn luôn từ khi chuyển về ở với hắn lúc nào đi ngủ hắn cũng hôn rồi ôm em đi ngủ cơ. Nên em bé bị quen rồi, không có hắn là không ngủ được

Chả trách sao mấy hôm nay đi học bạn Kong hỏi sao mà mất thâm như gấu trúc, đành viện cớ thức đêm cày phim chứ không dám nói nhớ người yêu đến nỗ không ngủ được. Sợ bị trêu xấu hổ lắm

Em muốn sang kia lôi hắn về phòng quá đi, ước gì em có thể quát hắn như cái lúc hắn quát em khi em học hành quá mức. Chắc không xảy ra đâu, có khi em lại bị mắng ngược

Sau những cuộc đấu tranh nội tâm cuối cùng, không chịu nổi nữa, em hất chăn ngồi bật dậy

Đôi chân trần chạm sàn lạnh buốt, em rùng mình một cái nhưng vẫn lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Ánh đèn từ phòng làm việc của hắn vẫn sáng, bóng lưng rộng lớn quen thuộc đang cắm cúi trên bàn

Em rón rén thò đầu vào, giọng ngọt ngào có chút rụt rè gọi hắn

"Anh ơi"

Nghe tiếng em gọi mình, hắn ngẩng mặt lên nhìn rồi mắt nhanh chóng đưa xuống đôi chân trân kia nhíu mày lại

"Có bị điếc không? Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi trời lạnh phải đi tất đầy đủ cơ mà? Ốm ra đấy ai mà lo nổi"

Giọng hắn trầm thấp, đầy nghiêm khắc. Vẫn cái kiểu cáu tính khó ở ấy, nhưng hắn lo cho em thật ánh mắt kia là một phần bất lực còn chín phần còn lại là lo lắng đấy

Save bị mắng thì thấy tổn thương không thôi, em nhớ anh đến mức không ngủ được còn anh thì không quan tâm còn mắng em nữa

Em mím môi cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo ngủ, chân cọ cọ xuống sàn

"Em xin lỗi...em quên ạ"

Hắn thở hắt ra một hơi, bàn tay siết chặt cây bút trong tay

"Suốt ngày quên, tôi không thể ở bên chăm em hai tư trên hai tư được đâu đừng trẻ con nữa"

Em nghe vậy thì hai mắt lập tức đỏ hoe. Em biết hắn đang áp lực, cũng biết hắn mệt, nhưng có cần nói nặng lời với em như vậy không? Lòng uất ức chất chồng, nhưng em lại chẳng dám nói gì, chỉ mím môi cúi đầu thật thấp, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo ngủ hơn nữa

Auau nhìn dáng vẻ của em mà lòng thoáng chùng xuống. Biết rõ mình vừa nói quá lời, nhưng cơn bực dọc vì bài vở dồn nén khiến hắn chẳng biết mở miệng xin lỗi thế nào. Cuối cùng, hắn chỉ thở dài, giọng dịu đi một chút

"Muộn rồi, em về phòng ngủ đi"

Mắt long lanh em ngẩng lên nhìn hắn, bướng bỉnh lắc đầu

"Nhưng em không ngủ được..."

Hắn xoa thái dương, có chút bất lực cố không lớn tiếng mắng em

"Không ngủ được thì làm gì? Định ngồi lì đây để quấy tôi à?"

Đầu nhỏ lắc lắc đầy đáng thương "Em không ạ"

"Thế thì đi về phòng"

"Em nhớ anh..." em tủi thẩn nói, môi hơi mếu lại

Hắn khựng lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Rõ ràng là bị hắn đối xử lạnh nhạt, hắt hủi em như vậy mà em vẫn không giận hắn lấy một chút. Em cứ như thể này, hắn biết làm thế nào để tập trung vào ôn bài đây?

Nhưng hắn vẫn là hắn thôi, lạnh lùng khó tình hắn kìm chế lại cơn mềm lòng của mình "Hôm nay tôi rất bận, em ngoan đi về phòng ngủ trước đi"

Mắt em lưng tròng em vẫn đứng nguyên ở đấy, khuôn mặt đáng thương giọng run run

"Vậy anh cho em ôm anh một chút thôi, rồi em về ngủ mà được không ạ? Em hứa chỉ ôm một chút thôi, anh không ôm lại em cũng được..."

Tiếng ghế được kéo lùi về phía sau, hắn rời ghế đứng dậy ánh mắt đặt lên dáng người bé nhỏ đang đứng chôn chân ở trước cửa kia. Đôi chân trắng ửng đỏ lên vì lạnh cọ cọ vào nhau tìm chút hơi ấm. Giờ đây tim hắn như thắt lại, có lẽ mọi sự căng thẳng đều thật sự tan biến khi thấy em bé của mình bị chính bản thân mình lạnh nhạt đến phát khóc

Tiếng khóc em nhè nhẹ phát ra khiến lòng hắn nhức nhối, Auau nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt em. Dịu dàng nâng khuôn mặt đang dàn dụa nước mắt trong tay khẽ lau nước mắt

"Dạo này em nhanh khóc thế? Tôi ức hiếp em nhiều lắm à?"

Được hắn dỗ dành em liền vòng tay qua cổ hắn ôm chặt

"Anh...đừng ghét em" giọng em nghẹn lại trong vạt áo hắn, ngón tay bám chặt lưng áo như sợ hắn biến mất vậy

Hắn không vội dỗ em mà liền vòng tay qua ôm em sang chiếc ghế rộng của mình. Đặt em ngồi trong lòng ngay ngắn, lấy áo khoác phủ lên người cho em. Đôi bàn chân nhỏ được bao bọc bởi bàn tay ấm của hắn, em dù đang khóc nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp ấy

"Sao mò vào đây? Máu liều nhiều hơn máu não à? Tôi không kiểm soát được mắng em quá đáng thì sao?"

Save lắc đầu không trả lời hắn, em bé đang cảm nhận hơi ấm thân quen mà mấy ngày nay em khao khát có được thôi. Mái đầu nhỏ cứ rúc vào hõm cổ hắn dựa dẫm

"Mồm đâu?"

"Em không sợ anh mắng em, chỉ sợ anh không còn thương em thôi ạ"

Em đáp lời hắn, câu trả lời khiến lòng mềm nhũn vì cái giọng nhỏ xíu của em bé nhà hắn. Hắn đâu có không thương em? Nếu hắn không thương em thì chẳng có ai trên cõi đời này thương em bằng hắn cả

Cái ôm của hắn siết chặt eo em hơn, hắn chiều chuộng đặt một nụ hôn trên khoé môi em coi như lời xin lỗi

"Tôi không thương em thì thương ai bây giờ?" hắn hôn em, hôn thêm một cái nữa

Em rời khỏi hõm cổ của hắn, đôi mắt vẫn còn lấp lánh nước nhưng đã hết khóc rồi. Hai bàn tay nhỏ xíu đưa lên ôm má hắn, giọng em khiến hắn phải xiêu lòng

"Nếu anh thương em thì anh đừng học đến nỗi quên bản thân mình như thế"

Cục cưng của ai mà lớn thế này? Suy nghĩ còn chín chắn hơn cả hắn rồi, tay hắn đưa lên nắm lấy tay em

"Nhưng người yêu tôi giỏi thế này, tôi không giỏi làm sao xứng được với em?"

Môi em bĩu lại, lắc đầu rồi lại nhào vào câu chặt cổ hắn

"Anh nghe ai nói thế? Chẳng ai xứng với em hơn anh"

Người yêu của hắn là một em bé rất giỏi, em ngoan, em xinh, hắn lúc nào cũng tự hào mà khoe em với cả thế giới bên ngoài rằng em là người yêu của hắn. Nhưng khi hắn nhìn lại mình thì chẳng xứng với em

Bắt nạt người khác, học hành chểng mảng, ăn nói cọc cằn bố láo nói chung chẳng có tí nào hợp với em. Nhưng với em hắn lúc nào cũng tuyệt vời nhất, hắn hay bắt nạt em, còn mắng em rất nhiều. Tuy là thế, nhưng tất cả những điều ấy hắn đều làm là vì lo cho em quan tâm em thôi

Ai bảo hắn không giỏi, tự lập từ sớm. Còn đẹp trai, chính em mới là người thấy mình không xứng với hắn mới đúng

"Thế sau này tôi bị chê em có còn muốn yêu tôi không?"

"Ai chê anh, em đánh người đấy"

Hắn buồn cười vỗ nhẹ mông em "Oai thế, học đâu ra thói đánh người vậy?"

Em mỉm cười nhìn hắn "Anh ạ"

"Điêu vừa thôi, không dạy em mấy thứ đấy nhé"

"Em nhìn"

Thôi được rồi, hắn đã thành công dạy hư một đứa bé. Hắn nhếch môi ôm con mèo rồi quay trở lại công việc học tập của mình, mấy bài lý khó lại làm hắn cau mày trở lại

Bạn nhỏ nhìn hắn cau mày thì lấy tay chọt chọt má hắn nhẹ giọng

"Anh ơi, anh cười đi"

"Mười hai giờ đêm cười người ta bảo điên đấy"

"Ưm, anh cười đi mà"

Hắn liếc em một cái rồi cũng chiều chuộng nhe răng ra cho em nhìn, nhưng có vẻ bạn bé chưa hài lòng lắm liền nhõng nhẽo

"Không phải, anh cười như em này"

Hắn làm sao mà bắt chước được nụ cười của em chứ? Đáng yêu vậy mà, hắn mà cười thành đáng ghét

Nhưng vẫn là chiều theo em, hắn nở nụ cười lần này mèo con ưng ý rồi. Eo ơi hắn cười nhìn đẹp trai kinh khủng, thế mà lúc nào cũng cau có nhìn thấy ghét

Rồi hắn học bài, còn em lau chau tâm sự với hắn đủ chuyện. Mất mấy chục phút thì em thiếp đi trong lòng hắn, Auau nhìn em trong lòng thì mỉm cười hôn nhẹ vào môi em rồi đưa em về phòng

by zenith

vl tao ghét toán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co