Truyen3h.Co

auausave | beside you

3. chuyện ăn cơm

zenithcaramel

 Mèo con hôm nay đi học mà chẳng chịu học bài, bạn ấy đang tựa cằm lên tay nhìn ra cửa sổ vẻ như đang mơ mộng, nhung nhớ một ai nào đó. Thỉnh thoảng em còn cười một cách ngốc nghếch nữa chứ, bạn Kong ngồi bên cạnh tò mò ngó sang gõ nhẹ đầu bút lên vai em

"Hôm qua cậu bị anh Auau đánh nên hôm nay bị điên rồi hả?"

Save giật mình, quay sang trừng mắt với Kong

"Không có nha! Ai nói mình bị đánh chứ?"

Cậu nhún vai, bĩu môi đầy hoài nghi

"Hôm qua không biết ai run như cầy sấy đi gặp anh ấy ha? Có xin lỗi rối rít không hả?"

Bạn nhỏ đỏ mặt, lắc đầu nguây nguẩy

"Tại cậu dọa mình thôi! Anh ấy đâu có giận gì đâu, còn..."

Nói đến đây em bỗng chốc ngập ngừng, hai má bỗng nhiên nóng bừng dần dần đỏ như trái cà chua. Nhớ lại chuyện hôm qua, tim em lại đập thình thịch không kiểm soát được. Bạn Kong làm sao biết được em những không bị đánh, mà còn được anh trùm trường cho em một chồng sách mới tinh, còn dẫn em đi ăn kem nữa cơ

Thấy bạn mình cứ ngập ngừng làm Kong càng tò mò muốn biết

"Còn gì? Nói nhanh đi mà"

Save ngại đỏ mặt quay đi, giả bộ cầm sách đọc bài lảng tránh ánh mắt soi mói của Kong, nhưng khóe môi của em lại không giấu được nụ cười hạnh phúc

Nhìn cái biểu cảm này Kong chỉ biết thở dài, chống cằm nhìn bạn mình

"Xong rồi, mình mất bạn thật rồi. Save của mình rơi vào lưới tình mất rồi..."

"Rơi cái gì mà rơi chứ, cậu kì ghê"

"Nè chỉ được thích chứ không được yêu anh ấy đâu đấy"

Nghe vậy quyển sách rơi đánh bộp xuống bàn, mắt mèo bối rối nhìn bạn "Tại sao không được"

Kong lúc này nhìn em một cách đầy dè bỉu "Sao bảo không rơi vào lưới tình giấu đầu lòi đuôi rồi nha"

"Cứ coi là như vậy đi nhưng tại sao mình lại không được yêu anh ấy chứ?"

Nhìn đứa bạn ngây thơ của mình mà cậu đến là bất lực, lúc này Kong khoanh tay lại hệt như một ông cụ non mà giảng giải cho con mèo ngốc này nghe

"Anh ấy nổi tiếng là trai hư trong trường đấy, ai mà biết được anh ấy có ý tốt hay ý xấu với cậu. Mà cậu nhìn đi người như anh ấy có tá người theo đuổi luôn đấy, bọn họ cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Mà còn nữa cậu chả ghét cay mấy đứa chuyên đi bắt nạt người khác còn gì"

Bạn Kong nhắc thì em mới nhớ là em rất ghét mấy đứa chuyên đi bắt nạt người khác đấy, rõ ràng là em ghét hạng người như vậy mà. Cớ sao tim em lại chỉ nhớ về hắn thôi nhỉ? Nhưng Auau đâu có bắt nạt em, còn bảo vệ em khỏi bọn bắt nạt đấy chứ. Có hiểu lầm gì ở đây không? Auau mà em biết rõ ràng nhẹ nhàng biết bao

Em cúi đầu nhìn quyển sách trên bàn môi trùng xuống, không nói lại được dù rất muốn thanh minh rằng hắn là người tốt lời đồn kia chẳng đúng đâu

Thấy mặt em rõ là buồn Kong thở dài đưa tay xoa đầu em an ủi

"Thôi được rồi, nếu cậu thích anh ấy thật thì phải cẩn trọng đó yên tâm mình luôn ủng hộ cậu mà"

Được an ủi bạn nhỏ rạng rỡ lại ngay. Dù hay bị Kong dọa, nhưng bạn ấy vẫn là bạn thân tốt nhất của em. Mặc dù em tiếp xúc với hắn cũng chưa được lâu, chưa thể hiểu rõ hết con người của hắn nhưng em tin rằng hắn không phải là một con người bất lương như mấy cái đứa bắt nạt em đâu

Thì em cũng thích anh Auau lắm, anh đối xử với em rất tốt và em rất thích được anh xoa đầu nữa. Mà em biết người như hắn sẽ không bao giờ thích em đâu, nên đoạn tình cảm này em cất giữ trong tim là được rồi

"Đi xuống canteen với mình không đói quá à" em xoa xoa chiếc bụng bị bỏ đói suốt mấy tiếng của mình

"Thôi không đi đâu hồi nãy mình mới ăn no quá trời rồi"

"Không đi thật hả?" em chớp chớp mắt năn nỉ

Nhưng đáp lại em là cái lắc đầu tuyệt tình "Không, ngủ đây mệt rồi"

Bạn không đi thì mình đi, bạn nhỏ tung tăng chạy ra khỏi lớp tay còn cầm theo sách để học bù. Sáng đến giờ đã học hành gì đâu, cái đầu nhỏ bận tâm tư anh trùm trường mà. Nói thế chứ đầu bây giờ vẫn đang tự hỏi hắn đang làm gì, đã ăn trưa chưa? Tâm hồn thơ mộng quá chẳng để ý đường đi thế là em đâm sầm vào ai ấy làm cả hai ngã ra đất

Nhưng có vẻ chỉ có người kia nằm đất thôi chứ em đang nằm sấp trên người của người ta ấy. Save hoảng hồn lật đật đứng dậy

"Xin lỗi cậu" em vội kéo tay người kia đứng dậy, cuống quýt phủi quần áo cho người ta "Mình thực sự xin lỗi, cậu có sao không?"

Người em đâm phải là một bạn trai lớp bên, tên RyuJin nam thần của các bạn nữa đội trưởng đội bóng khối mười một. Thấy em xin lỗi rối rít RyuJin mỉm cười lắc đầu, cầm lấy đôi tay đang phủi bụi cho mình cúi người nhặt cuốn sách lên cho em

"Tớ không sao, cậu có sao không?"

Save mỉm cười nhận cuốn sách, rút nhẹ tay ra khỏi tay bạn ấy "Khỏe re à, cậu đỡ cho tớ hết rồi còn đâu"

"Vậy tốt rồi, tớ là RyuJin học kế lớp cậu"

"Save Worapong mà gọi tớ là Save được rồi"

"Ừm tớ biết cậu mà học giỏi nhất khối mình"

Tự nhiên được khen bạn nhỏ ngại ngùng gãi đầu

"Hì hì mình cảm ơn, mà xin lỗi cậu lần nữa nhé thật sự tớ không cố ý"

RyuJin gật đầu "Thứ bảy này cậu có đi xem giải bóng khối 11 với 12 không?"

"Mình không đi đâu, mà mình đi trước nhé tạm biệt cậu"

Rồi bạn nhỏ này chạy tót đi để lại một RyuJin nhìn theo em rồi nở một nụ cười dường như có ý gì đó trong ánh mắt

Dãy bàn ăn khối 12

"Ê thứ bảy chúng ta thi đấu đấy, thằng Auau nhớ đi đấy không có mày đội rệu rã quá"

Đây là Thomas bạn thân của hắn, đẹp trai, nhà cũng gọi là giàu nó có tâm sự là đang thầm thích em nào lớp mười một ấy hắn cũng chẳng biết rõ, tại nó cũng hay úp úp mở mở

"Đúng đấy, hôm đấy mày mà nghỉ khối mình không biết giấu mặt đi đâu"

Một người bạn thân của hắn nữa đây là Por, cũng đẹp trai cũng giàu luôn tình trạng vẫn còn độc thân

Hắn gật đầu cho có lệ rồi ăn mấy miếng cơm trong khay, nhìn mặt chẳng có hứng gì gọi là thi đấu cả

Por xúc một miếng cơm đầy ắp cho vào miệng, vừa ăn vừa hỏi Thomas

"Ê Tho mày với em khối mười một có tiến triển gì chưa?"

"Em ấy ghost tao mày ơi"

Kệ cho hai thằng bạn ngồi tâm sự tuổi hồng, hắn chỉ tập trung vào bữa ăn của mình mặc dù nó nhạt nhẽo khô khan. Đây là nhận xét của Auau, chứ cả trường ai cũng thấy ngon. Nghe hai đứa bạn tâm sự tình yêu bên tai, bỗng dưng hắn lại nghĩ đến con mèo hôm qua

Có lẽ đứa bé ấy đã ăn sự đáng yêu mà lớn lên, hôm qua cả hai đi ăn kem mà kem thì hắn để chảy nước còn mắt thì chỉ dán chặt vào em cả buổi. Đến lúc về hắn ngỏ ý muốn đưa em về nhà tiện để biết nhà em, nhưng Save lại một hai bắt hắn thả xuống ở ngã tư rồi đòi đi bộ về nhà. Có nói cỡ nào vẫn bướng bỉnh đòi đi bộ về, hắn cũng hết cách đành để em tự đi về nhà

Dù có chút nuối tiếc nhưng dù sao vẫn còn nhiều cơ hội cơ mà

Đang chìm trong suy tư về em, hắn vô tình ngẩng mặt lên đúng lúc bắt gặp được dáng hình thân quen ở bên bàn ăn khối mười một. Một bạn nhỏ vừa ăn trưa vừa cúi đầu cặm cụi học bài, chăm chỉ thế này thì biết là ai rồi đấy. Là Save, người hắn đang nghĩ về

Vậy là có một anh lớp mười hai dứt khoát cầm khay cơm của mình đứng dậy đi về dãy lớp mười một. Hai thằng bạn cũng bất ngờ không thôi

"Đi đâu đấy, ê Auau"

"Cái thằng này lạ nhỉ đang ăn thì bỏ đi"

Người ta đi theo tiếng gọi của con tim rồi, hai người có gọi khàn giọng người ta cũng không quay lại đâu

Trên bàn ăn Save do xuống muộn nên khay đồ ăn chỉ có cơm và rau thịt bị lấy hết mất tiêu rồi. Thôi đành an ủi bản thân là hôm nay sẽ ăn chay, mà vừa ăn chay vừa học bài thì đúng là chuẩn bài luôn

Bạn ấy học hành tập trung đến nỗi không biết có người đã ngồi xuống đối diện mình luôn rồi. Hắn lắc đầu bất lực đưa tay cướp luôn cuốn sách trên tay của đứa nhỏ ham học này

Đang đọc thì tự nhiên bị cướp sách Save bực bội ngẩng mặt xem đứa nào vô ý thức cướp sách của người ta. Ồ thì ra đó là Auau Thanaphum, thấy hắn cái mặt đang cau có của em cũng phải dãn ra chút ít

"Ơ anh, sao anh lại lấy sách của em?"

Hắn đặt quyển sách xa tầm tay của trẻ em, xong rồi nhìn em nghiêm túc nghiêm giọng

"Lo mà ăn cơm đi, học cũng phải có lúc thôi em ăn sách để no à?"

"Tại hồi sáng em chưa học nên bây giờ mới phải học bù đó, mà em cũng đang ăn chứ bộ" em bĩu môi trả lời, tay cầm dĩa chọt chọt vào khay cơm

"Làm gì mà không học?"

Em phải trả lời hắn thế nào đây? Chả nhẽ lại nói em nghĩ về anh cả buổi nên không học được hả? Ôi thế thì ngại chết em mất, Save chu môi nghĩ xem nên trả lời hắn như nào cho phải ngồi đối diện với crush là đầu óc chẳng nghĩ được gì cả ý

Còn hắn thì nhìn vào khay cơm của em, sao lại đạm bạc quá mức thế cơ chứ

"Em là con bò à, toàn cỏ không vậy?"

"Tại em xuống muộn chứ bộ, chứ em thích ăn mặn cơ"

Hắn không nghĩ nhiều trực tiếp gắp hết thịt, trứng của mình sang khay của em. Save nhìn theo thì vội ngăn lại

"Của anh mà, sao anh lại cho em? Lỡ anh đói thì sao"

"Thế có hốc không thì bảo?"

"Anh nói khó nghe thế?" em nhíu mày nhìn hắn môi xinh thì hơi bĩu ra nhìn yêu lắm

"Có hốc không?" hắn hỏi giọng có chút gắt gỏng

"Hông" em giả bộ giận dỗi lắc đầu, người gì đâu mà ăn nói khó nghe bộ nhẹ nhàng một chút anh đau mồm hay gì

Hắn định đứng dậy bỏ đi thật, thế là bé mèo phải vội ngăn lại

"Ơ em ăn mà, nhưng anh năn nỉ em một chút đi"

"Không" hắn phũ phàng nói, đặt khay cơm trả lại cho em

"Đồ cục súc" em phụng phịu nói

"Trẻ con nói ít thôi ăn đi"

Thế là anh trêu em trẻ con hay anh khen em trẻ con? Là gì thì cũng thành công khiến bạn bé kia tủm tỉm cười. Bây giờ thì dám chắc rằng mấy lời dặn của bạn Kong trôi vào hư không rồi nhé, Save giờ đang hạnh phúc như đi trên mây rồi

"Em mời anh ạ" bạn nhỏ lễ phép rồi cầm thìa lên múc một thìa thật to rồi cho vô miệng

Nhìn như hamster ấy, hắn khẽ phì cười và bị em nhìn thấy con mèo vừa nhai cơm vừa hỏi chuyện

"ao nh uoi?"

"Ăn hết đi rồi nói, bập bẹ không hiểu gì cả" hắn còn ân cần đẩy ly nước đến cho em

Save uống nước cho trôi cơm xuống rồi chu môi hỏi lại "Sao anh lại cười em?"

"Nhìn em rất có tính giải trí đấy"

"Là khen em đáng yêu ạ?"

"Không ý tôi là em giống như trò đùa đấy"

Người gì mà chẳng nói được câu nào vừa tai cả, rõ ràng hôm qua vừa dịu dàng vừa dễ mến thế cơ mà. Bộ hôm qua hắn bị ai nhập hay gì, em phụng phịu một nghìn lần nhai nhai cơm cho đỡ bực. Chắc em bé không biết trên môi em dính một chút nước sốt hắn thấy vậy liền chủ động đưa tay lau cho em

Save bị một màn hành động ấy làm cho đứng hình mất hẳn mười giây, mặt mày lại sắp đỏ đến nơi hắn thì lau xong quay đi như không có chuyện gì xảy ra chứ trong lòng nhộn nhịp như trống đánh đây này

Auau ho ho vài cái bày ra phong thái đàn anh

"Ăn uống gọn gàng tí đi, nhìn ngứa mắt quá"

Chưa ngọt ngào được một phút, Save chun mũi rồi đưa thìa cơm lên trước hắn

"Anh ăn không ạ, ngon lắm ấy"

Lần đầu tiên sau khi trưởng thành có người đòi bón cơm cho hắn đấy, thấy hắn không phản ứng gì em xấu hổ định đưa vô miệng mình thì bị hắn giữ tay lại rồi nhổm người dậy ăn muỗng cơm do em đút

"UI VL" hai thằng bạn nhìn trộm thấy thằng bạn thân tình tứ bên người yêu mà chưa chắc người yêu của nó mà há hốc mồm

"Thằng này giấu kỹ quá, mình không biết gì cả, chắc bố mẹ nó cũng không biết đâu" Por nói ruồi sắp bay vô miệng đến nơi

Đồ ăn trong trường hôm nay theo cảm nhận của hắn cũng không tệ chút nào, rất ngon là đằng khác. Hắn ngồi lại vị trí cũ, khoang tay trước ngực hất cằm

"Cũng ngon đấy"

Save nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục bữa ăn trưa ngọt ngào bên crush của mình

"Này" hắn gọi em

"Sao ạ?" em nhìn hắn

"Thứ bảy đến xem tôi thi đấu"

"Là trận giữa khối 11 và 12 ạ?"

"Ừ, em cổ vũ ai cũng được miễn là đến"

Không giống như ban nãy bạn cùng khối hỏi em lần này em gật đầu ngay "Dạ em sẽ đến"

"Em không đến là tôi đánh em thật đấy"

"Bạo lực quá, em sẽ phải cân nhắc lại thôi"

Nói vậy thôi chứ có một trăm Auau Thanaphum xuất hiện cũng chẳng dám đụng vào một sợi tóc của Save. Chẳng ai lại đánh người mình thương đâu nhỉ? Yêu chẳng hết

Thế là có một bạn nhỏ đang đung đưa chân vui vẻ tận hưởng buổi trưa cùng với anh crush có chút nóng tính của mình. Và không biết rằng mấy đứa con gái đang vô cùng ghen ghét nhìn chằm chằm về phía em và hắn tiện luôn dơ máy ảnh lên chụp một tấm 

by zenith

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co