9. obvious
dù không nằm trên giường em vẫn cảm thấy thật thoải mái khi thức dậy, vì em đang nằm trong lòng người đàn ông của em, chỉ của mình em thôi
em có thể đã đề nghị ly hôn hắn, nhưng em đã không thể làm thế vì kể từ khi thấy hắn về đây tìm em, thì em đã tha thứ hết cho hắn rồi
save yêu hơi ấm vào mỗi buổi sáng của hắn, tay em đặt nhẹ trên má hắn mân mê nhẹ, em nhẹ nhích người đặt đầu vào hõm cổ của hắn
chồng em vẫn còn đang ngủ, chẳng có gì quan trọng hơn hắn cả
lại làm em tin vào tình yêu thêm một lần nữa rồi
"xin lỗi save nhé, đáng nhẽ nên ôm em vào phòng"
em đưa mắt lên nhìn hắn, giọng mềm mại
"em tưởng anh vẫn còn ngủ ạ?"
"nhắm mắt nhưng đầu chỉ nghĩ đến em"
hắn trả lời bằng giọng trầm khàn, mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được dịu dàng. hôm nay là buổi sáng hắn muốn thức dậy nhất
"em xin lỗi..." giọng mèo con nhỏ lại "...em không muốn ly hôn đâu..."
thanaphum đưa tay vuốt nhẹ tóc em, hôn lên trán em một cái rồi khẽ khàng nói
"em có muốn tôi cũng không cho"
save vòng tay ôm hắn chặt hơn, tựa vào ngực hắn, mắt nhắm lại nhưng môi vẫn cong lên vì một nụ cười mãn nguyện
"tôi kết thúc với cậu ta rồi, thề với em đấy"
"em biết..."
ghét nhớ lại những hình ảnh đấy, em ghét cái nụ cười của zo khi nhìn em
"anh chỉ được là của mình em thôi"
em dụi sâu vào ngực hắn ấm ức nói
hắn gật đầu "của mình em thôi"
thanaphum cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em một cái, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi sữa quen thuộc ấy
hắn nhớ, nhớ tất cả về em
căn nhà dưới tầng vẫn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bát đũa chạm nhẹ trong bếp và mùi cháo nóng lan tỏa khắp không gian
bố mẹ save đã dậy từ sớm, ngồi ở bàn ăn, gương mặt bình thản nhưng không giấu được vẻ lo lắng
tiếng bước chân trên cầu thang khiến cả hai người phụ huynh cùng ngẩng đầu lên
save và con rể quý cùng nhau bước xuống
em vẫn mặc đồ ngủ, đôi mắt đỏ hoe nhưng nắm tay hắn rất chặt. còn hắn, bộ dạng hơi lộn xộn, áo sơ mi nhăn nhúm vì ôm em ngủ suốt đêm ngoài hành lang, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc và chân thành
không ai nói gì trong vài giây đầu. không khí căng thẳng như dây đàn bị kéo quá mức
save cúi đầu thật sâu, giọng lí nhí
"con... xin lỗi vì làm bố mẹ lo"
thanaphum siết tay em hơn một chút, rồi cũng cúi đầu theo
"con xin lỗi bố mẹ, là con sai con sẽ không để save phải khóc vì con thêm lần nào nữa"
mẹ của save không nói gì. bà đặt nhẹ chén cháo xuống bàn rồi đứng dậy, đi tới trước mặt hai đứa
"con trai mẹ đã khóc cả đêm khi về đây" bà nói khẽ, "...lần đầu tiên mẹ thấy save khóc nhiều như thế đấy con"
save ngẩng đầu, môi mím chặt, mắt bắt đầu ngấn nước nép vào người hắn hơn
"mẹ và bố luôn ủng hộ hai con" bà thở dài, nhìn về phía thanaphum
"nhưng nếu con còn để thằng bé tổn thương lần nữa mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu"
hắn cúi đầu rồi lễ phép đáp lại mẹ vợ một cách đầy chân thành, lúc này bố save mới lên tiếng
"thôi ngồi xuống ăn đi, rồi mai hai đứa cũng thu xếp về bangkok đi"
save nắm tay hắn ngồi xuống bàn ăn, hai người này cứ như bị kéo dính vào vậy
thật sự thì hắn không thích ăn cháo, save biết nên đã gắp cho hắn một miếng trứng rồi nở nụ cười xinh
cuối cùng lần đầu tiên trong đời hắn ăn hết một bát cháo đó
"anh ăn giỏi thật" em bé nói cười cười
có lẽ trước mặt bố mẹ hắn không ngại mà hôn xuống má em một cái
"vì có em"
by zenith
hihi t đăng giờ này cm sẽ kh đọc được hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co