Mèo con đòi li hôn
———
Auau và Save đã cưới nhau được hơn 5 năm, nhưng thật sự hắn chẳng yêu gì em cả. Bởi gia đình em có tiền, có quyền lực, vì đã giúp gia đình hắn rất nhiều, nên ba hắn đã muốn cả hai thành đôi để hắn có thể chăm sóc em cả quãng đời còn lại
Hắn với em cứ diễn vai tình yêu sâu đậm trước mặt ba mẹ hai bên đã phát ngấy rồi.
Em thật ra cũng có động lòng với hắn, hmm có lẽ là vì hắn đẹp trai chăng? Nhưng hắn đẹp trai thật, nhìn một phát thôi có thể khiến người khác siêu lòng... Haha thật nực cười...nếu em có động lòng thì trong lòng của hắn cũng không có em đâu, hắn không thích em, ghét em thì đúng hơn
Nhưng hắn lại có những hành động rất kì lạ, không yêu em nhưng lại tặng quà rất chi là vô cớ. Tặng xong thì hắn nói "Thấy đẹp nên mua đại" Rồi đôi khi em bệnh, lại lo lắng đến mức huỷ cả cuộc họp quan trọng để chính mình đưa em đến bệnh viện, hắn luôn để tâm đến em, nhưng lại không tỏ ra rằng mình yêu em?!
Một hôm nọ, hôm ấy hắn lo việc công ty đến cả bảy giờ tối hơn vẫn chưa về nhà. Em có chút lo nên đã gọi cho hắn
"Khi nào anh về? Em có chuẩn bị cơm ạ.."
[Không cần đợi đâu, công việc vẫn chưa xong] Hắn lạnh lùng trả lời rồi tắt máy
Em thở dài nhìn những món ăn mình chuẩn bị nguội lạnh dần, ngày nào cũng thế. Do công ty nhà em đã có người quản lí, em cũng chỉ đến rồi xem xét hợp đồng,...thế là hết một ngày. Em cứ về rồi chuẩn bị những món ăn ngon, muốn bồi bổ sức khoẻ cho hắn vì tên này chỉ biết cắm đầu vào công việc ấy!
Thế mà hắn cứ điên cuồng với sấp giấy tờ, chẳng bao giờ về ăn cơm cùng em cả. Có ngày hắn sẽ tự về, tự hâm rồi ăn một mình, có khi sẽ chẳng động đũa
"Thật đáng ghét" Em lầm bầm
Có lẽ hắn chỉ đáng ghét với mỗi em thôi, vì hắn không thích em. Em càng suy nghĩ càng đau lòng, quyết định đến quán bar, giải sầu một tí
Đến khuya hắn về đến nhà, tầm 1-2h đêm...
Lên phòng chẳng thấy em đâu, hắn lấy làm lạ. Bình thường giờ này hắn sẽ thấy em co rút người lại mà ngủ rất ngoan, có khi hắn sẽ kéo chăn lên cho em nữa!? Save đi đâu được chứ? Hay về nhà ba mẹ? Không! Nếu em về thì chắc chắn sẽ thông báo cho hắn, dù...hắn không mấy để tâm
Auau mặc kệ quyết định gọi cho em, Save đi đâu giờ này được chứ?
Tút...tút, không bắt máy
Một lúc sau số của em hiện lên
"Alo? Cậu đi đâu giờ này vậy? Về nhà ba mẹ sao?"
[Ô xin lỗi nhé, người này say quá rồi, phiền cậu đến đưa cậu ta về được không?] Giọng của một người đàn ông lạ cất lên
"Ở đâu vậy? Gửi địa chỉ vào số này giúp tôi!"
Hắn không biết bản thân bị làm sao nữa, lúc đó chỉ biết lấy vội áo khoác rồi phóng xe đến nơi nó, khi ấy hắn nghĩ "lỡ có tên nào xấu xa động vào Save chắc hắn sẽ tẩn tên đó một trận!!"
Nghĩ tới thôi mà đã muốn điên tới nơi! Bỗng thấy có chút gì đó lạ lạ, hắn bèn vỗ mặt mình mấy cái để tỉnh táo lại...
Một lúc sau hắn cũng đến quán bar đó, vội vàng vào tìm em. Vừa vào, Save rất dễ nhận diện, cái người nào mà trắng trắng, gầy gầy, nhỏ con chính là em. Hắn đã dễ dàng nhìn thấy em trong góc phòng, em ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn run rẩy rót rượu, rồi cứ uống tiếp. Những giọt nước không may trượt ra ngoài, cứ chảy dọc theo cổ em...những khoảnh khắc đó đều được thu vào mắt hắn
Auau đứng đờ người ra một chút, bên cạnh em đã xuất hiện vài tên xấu xí, nhìn là muốn đá!! Ai bảo Save câu người quá làm gì?!
Hắn nhanh chóng tiến đến bên em, bọn kia thấy hắn đến liền bỏ chạy. Vì hắn làm ăn cũng có tăm có tiếng
"Ai mà giống Auau thế? Ưm..không chịu đâu, không về..." Em bị hắn giật lấy ly rượu trong tay, liền khó chịu dành lại
"Về, biết mấy giờ chưa?"
"Chắc là mơ thôi, hehe" Save nói lí nhí trong miệng, rồi tiếp tục đưa ly rượu lên miệng
Hắn không nói gì thêm cứ thế bế xốc em lên, mang ra xe. Đặt em vào ghế ngồi, rồi thắt dây an toàn cho em. Đột nhiên bàn tay nhỏ nắm cổ áo hắn lại, cứ thế mà hôn
Hắn cũng không né tránh, cả hai cứ như thế một lúc. Auau đưa tay chạm vào mái tóc mềm của em, cảm nhận được vị đắng chát của rượu trong khoang miệng mình
Một lúc sau khi em buông hắn ra, mắt cũng đã phủ một tần sương...môi thì sưng lên! Em rất ít khi chủ động, nói đúng hơn là không bao giờ. Mấy chuyện này chỉ diễn trước mặt ba mẹ chứ chưa bao giờ hai đứa ôm hôn theo một kiểu khác như bây giờ
Save khóc rồi, em đưa tay ôm mặt, không muốn hắn vẻ mặt xấu xí của mình
"Sao lại khóc?" Hắn vẫn đứng đó, cúi người áp sát vào mặt em
"Nào, mở tay ra đừng dụi nữa" Hắn nhẹ cầm tay em lại, không cho em dụi mắt nữa, sẽ đỏ
"Auau..hức..chúng ta li hôn đi" Em cúi gầm mặt, không dám đối mặt với hắn, tiếng nấc vẫn vang lên
"Nói linh tinh gì thế? Em thật sự muốn vậy? Hôn tôi xong thì đòi li hôn? Quy luật nào tạo ra vậy?" Hắn đưa tay nâng mặt em lên, nhìn thẳng vào mắt em tạo sự áp chế
"Li hôn đi, anh cũng không có tình cảm với em mà? Vì mình không yêu nhau, giữ lấy làm gì hả anh?" Em nở một nụ cười chua chát, tim hắn lúc này cũng cảm nhận được thứ gì đó nhoi nhói
"Anh nghĩ xem, em luôn đợi anh về nhà, luôn trông ngóng anh, luôn chuẩn bị thức ăn chờ anh về...luôn sẵn sàng ở phía sau đợi anh! Còn anh thì sao? Quan tâm em một chút cũng không có? Em biết quan hệ của chúng ta là gì, nhưng em thề, em đã thật sự rung động với anh. Nhưng anh lại không yêu em một chút nào đúng chứ? Vậy thì mình li hôn đi, đường ai nấy đi, mạnh anh nấy sống! Nếu anh cần giúp đỡ, em sẽ nói ba một tiếng. Không sao cả, không cần phải ép mình..." Em càng nói, nước mắt càng rơi, giọng khàn đi chen vào là những tiếng nấc lên
Khiến cho người đối diện nghe xong như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào. Hắn không đáp ngay, chỉ trầm tư suy nghĩ. Quả thật hắn tệ thật...ha đáng lẽ hắn không nên đối xử với em như thế
Im lặng một lúc, hắn đưa tay nắm chặt cổ em, tiếp tục hôn. Nụ hôn bây giờ không vụng về, vô tư như lúc nảy mà mang theo phần chiếm hữu, khao khát...
Một lúc sau em không thở nổi, liền đẩy hắn ra. Hắn cũng luyến tiếc rời môi em...có lẽ hắn nghiện môi em rồi. Nó mềm, lại ngọt
"Em thử nói một câu nữa, tôi liền làm em ở đây! Ngoan ngoãn thì ngồi im mà ngủ đi, tôi không khốn nạn đến mức làm cả người say rượu như em" Giọng nói trầm trầm đó đâm vào tai em, khiến mặt em đỏ lên, hắn nói gì vậy? Sau đó hắn đóng cửa, rồi về vị trí của mình
Đưa em về nhà. Lúc trên xe em không dám nói tiếng nào, sợ hắn làm thật...em im lặng rồi chìm vào giấc ngủ say
Hắn nhìn người bên cạnh đang ngoan ngoãn ngủ. Cảm thấy bản thân mình thật tệ, có lẽ đến lúc thay đổi rồi a~
Chắc là anh đã yêu em rất lâu rồi, nhưng anh lại không biết cách thổ lộ tình yêu ấy
Xin lỗi vì đã
để em buồn như thế nhé mèo con~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co