[AuauSave] Em sẽ rời đi như anh muốn
Chương 14
Ngay khi điện thoại kết nối, Save vừa dứt câu chào, bác sĩ Kong vội vã hỏi Auau có tới tìm cậu không. Save nhíu mày, hơi do dự có nên nói việc gặp Auau cho bác sĩ Kong hay không. Nhưng chẳng đợi Save đáp, bác sĩ Kong tiếp tục nói với giọng gấp gáp, rằng Auau vừa phẫu thuật vì loét dạ dày, vết thương còn chưa lành hằn nhưng anh đã dùng mọi lý do xin bác sĩ ra viện, dù chỉ vài giờ thôi. Giằng co một hồi, cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý để Auau đi nhưng anh phải hứa sẽ trở về trước 10 giờ đêm. Nhưng đồng hồ đã tới 12 giờ mà Auau vẫn chưa quay lại. Bác sĩ Kong lo lắng gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Auau đều không liên lạc được. Nếu để mẹ Ping biết việc này thì anh ấy mười cái miệng cũng không giải thích được. Lúc đưa Auau tới viện, mẹ Ping đã dặn kỹ bác sĩ Kong dù bất kỳ lý do gì cũng không được để Auau rời khỏi đây nếu cơ thể chưa khỏe hẳn. Nhưng vì Auau van xin quá khẩn thiết, hơn nữa còn vì hôm nay là sinh nhật của anh, nên bác sĩ Kong mới miễn cưỡng đồng ý đi kèm với điều kiện.
Save siết chặt chiếc điện thoại, nghe từng lời nói của bác sĩ Kong. Biết Auau bất chấp cơ thể không khỏe chạy tới đây tìm cậu khiến cơn tức giận bùng lên mạnh mẽ. Nếu bố mẹ biết việc này, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Save còn muốn biết lý do tại sao Auau lại tới mức phải phẫu thuật vì loét dạ dày, từ bao giờ bệnh dạ dày của anh lại trở nặng tới mức đó, nhưng cậu phải kìm lại. Trước tiên, cậu phải xác nhận xem Auau còn ở bên ngoài không.
Save nói với bác sĩ Kong rằng ban nãy Auau có tới tìm cậu, hiện tại thì cậu không biết liệu anh còn ở ngoài không. Cậu sẽ ra kiểm tra rồi gọi điện lại cho anh ấy. Vội vã cúp điện thoại, mặc chiếc áo khoác, Save chạy ra bên ngoài. Chiếc xe của Auau vẫn nằm im lìm ở đó càng khiến Save tức giận hơn. Cậu thử mở cửa xe nhưng nó đã bị khóa. Cậu ghé sát vào cửa xe để nhìn vào bên trong, Auau đang nằm trên ghế lái. Gương mặt tái nhợt của anh làm cậu hốt hoảng. Save vừa đập cửa vừa gọi lớn một lúc, Auau mới tỉnh lại.
"Anh đang sốt rồi đây này, sao vẫn còn nằm ở đây hả? Anh muốn chết à?" - Save đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể Auau khi thấy khuôn mặt tái nhợt của anh, chiếc trán nóng bừng của Auau khiến cậu giật mình.
"Hôm nay..." - Auau khó khăn mở miệng. - "Hôm nay là sinh nhật anh."
Save ngây người, bối rối, cơn tức giận cũng bỗng nhiên biến mất. Bác sĩ Kong ban nãy cũng nói vì hôm nay là sinh nhật Auau nên anh ấy mới miễn cưỡng để anh ra viện. Và đương nhiên Save biết rõ hôm nay có thật sự là sinh nhật của Auau không.
"Cho nên anh mặc kệ vết thương mà chạy tới đây." - giọng nói của Save đã trở về bình thường, đôi mắt thấp thoáng sự xót xa.
"Anh chỉ muốn gặp em." - Auau cúi đầu nói nhỏ, anh biết mình đã làm mọi người đều lo lắng.
Nhìn khuôn mặt ỉu xìu như chó con bị mắng của Auau, Save thở dài một tiếng. Cậu lấy điện thoại, trước tiên phải gọi cho bác sĩ Kong rồi hỏi xem phải làm sao với tình trạng Auau lúc này. Lúc này đã tối muộn rồi, lái xe trở về thành phố sẽ không an toàn.
"Em đây, dạ, P'Au đang ở chỗ em nhưng anh ấy phát sốt rồi, em phải làm sao ạ?" - Save vừa nói chuyện với bác sĩ Kong, ánh mắt vẫn nhìn Auau. - "Dạ được, vậy em sẽ đưa anh ấy vào trong trong lúc đợi xe bệnh viện tới."
Chào bác sĩ Kong xong, Save cúp điện thoại. Bình thường từ bệnh viện của bác sĩ Kong tới đây sẽ mất hơn 1 tiếng, đường ban đêm không thể đi nhanh nên có thể thời gian sẽ lâu hơn.
Save dìu Auau vào trong phòng của mình. Cậu giúp anh cởi bộ đồ đang mặc ra, thay sang bộ đồ khác. May mắn là vết thương không chảy máu, chỉ là không biết có bị sưng lên không. Thay đồ xong, cậu để anh nằm trên giường, cẩn thận đắp chăn cho anh, còn nhét thêm một túi sưởi nóng vào bên trong.
"Anh đã ăn gì chưa?"
Sự chăm sóc dịu dàng của Save khiến Auau như bị thôi miên. Từ lúc vào phòng cậu tới giờ, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu. Đây là sự ấm áp mà anh đã đánh mất sao?
"P'Au?" - thấy Auau cứ ngây người ra nhìn mình, Save phải gọi thêm một lần nữa.
"À, anh đã ăn rồi. Ăn tối xong Kong mới cho anh tới đây."
Save gật đầu, cẩn thận chỉnh lại chăn cho Auau. Cậu muốn pha cho anh một cốc trà nóng nhưng cậu không chắc anh có thể uống không khi vừa phẫu thuật xong. Save ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Auau vẫn đang nhìn cậu.
"Tốt thật đấy." - Auau bỗng lên tiếng, Save ngạc nhiên quay sang.
"Hả?"
"Anh nghĩ em sẽ chẳng thèm quan tâm chút nào tới anh nữa." - Auau cười nhẹ, biểu cảm như người đang bị đuối nước bỗng tìm được một chiếc phao cứu mạng.
Save im lặng. Cậu muốn mắng, muốn tiếp tục đuổi anh tránh xa cuộc đời cậu. Nhưng nghĩ tới hôm nay là sinh nhật của Auau, dù anh khỏe mạnh hay bất chấp thân thể ốm yếu để tới đây, cậu cũng không thể nói ra những lời lạnh lùng.
"Anh có thể xin một điều cho ngày sinh nhật được không?" - thấy Save im lặng quay đi, Auau nói tiếp, anh chống tay muốn ngồi dậy nói chuyện với cậu.
"Anh muốn gì?" - Save vội vã đỡ lấy Auau khi thấy anh đang cố ngồi dậy, khẽ nhíu mày.
"Có thể ăn cùng anh một bữa không? Để chúc mừng sinh nhật anh." - Auau nắm chặt lấy tay Save khi cậu muốn buông tay sau khi đỡ anh ngồi dậy.
"Sinh nhật của anh sắp qua rồi." - Save do dự một chút, vẫn là từ chối yêu cầu của Auau.
"Đợi anh khỏe lại, coi như bù cho hôm nay." - Auau cố níu kéo, sâu trong trái tim này vẫn muốn tìm kiếm một chút hy vọng hàn gắn được mối quan hệ tan vỡ giữa hai người.
"Anh đừng quá phận." - Save trừng mắt, dùng lực kéo tay mình khỏi tay Auau, hôm nay cậu có thể không đuổi anh đi, nhưng qua đêm nay thì sẽ không có thêm một cơ hội nào hết.
Auau buồn bã vì phản ứng gay gắt của Save. Không gian im lặng bao trùm lên cả hai, không ai nói thêm lời nào cho tới khi bác sĩ Kong gọi điện tới để báo rằng xe bệnh viện đang ở bên ngoài cổng viện mồ côi.
Save ra mở cửa đón bác sĩ Kong, rồi phụ anh đưa Auau ra xe. Save nói với bác sĩ Kong vài câu rồi tạm biệt anh. Cậu liếc nhìn Auau một lần trước khi cửa xe đóng lại. Lần này sẽ là tạm biệt thật rồi đúng không?
[Xin anh hãy từ bỏ hy vọng với em đi.]
Save nhìn theo xe cho tới khi nó biến mất trong màn đêm.
Auau nằm im lặng trên xe cấp cứu, mặc cho Kong ở bên cạnh không ngừng cằn nhằn. Anh gác tay lên che đi đôi mắt, quay mặt sang một bên.
Không ai có thể nhìn thấy...
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi...
Có phải Save cũng đã từng khổ sở rơi nước mắt một mình rất nhiều lần vì anh không? Suy nghĩ đó như con dao đâm thật mạnh vào trái tim Auau.
———————
"Khun Ping." - bà Yon mỉm cười đón mẹ Ping từ ngoài cổng viện mồ côi.
"Tôi có vài đồ bổ cho mọi người và ít đồ ăn vặt cho tụi trẻ con. Bà cất giùm tôi nhé." - mẹ Ping hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, tài xế ở phía sau cũng đang xách hai túi đồ lớn.
"Phiền bà quá, thay mặt mọi người cảm ơn bà rất nhiều." - mọi người nhận lấy những túi đồ trên tay mẹ Ping, anh lái xe nói mọi người có thể đi trước chỉ chỗ để, anh sẽ xách vào phụ mọi người.
Mẹ Ping cùng bà Yon đi tới phòng tiếp khách của viện mồ côi. Ấm nước trà nóng đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi nói chuyện với bà Yon một lúc, mẹ Ping hỏi Save đang làm gì, bà muốn gặp cậu nói chuyện.
Theo lời chỉ dẫn của bà Yon, mẹ Ping đi ra vườn sau của viện mồ côi. Save đang tưới cây.
"Save." - mẹ Ping gọi cậu.
Save dừng công việc đang làm, xoay người lại khi nghe có tiếng gọi.
"Mẹ, sao mẹ lại tới tận đây?" - mọi người trong viện mồ côi đã báo với Save mẹ Ping đang ở đây, nhưng vì chưa xong việc đang làm dở nên cậu quyết định làm xong rồi mới ra tìm mẹ.
"Mẹ có chuyện muốn nhờ con." - mẹ Ping do dự, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng.
"Có chuyện gì vậy mẹ?" - Save buông vòi nước xuống, khóa nước lại, rồi cùng mẹ Ping ngồi xuống chiếc ghế ở góc vườn.
Mẹ Ping do dự một hồi, cứ định nói rồi lại thôi. Hai tay xoa liên tục vào nhau.
"Mẹ, có chuyện gì cứ nói với con." - Save nắm lấy tay bà, nhẹ giọng trấn an, hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ Ping do dự như vậy.
"Mẹ biết xin con điều này thì không công bằng với con, nhưng mà Save..." - mẹ Ping ngừng lại, hít một hơi sâu. - "Con đến gặp Auau được không?"
Save bất ngờ trước yêu cầu của mẹ Ping. Đôi tay cậu lập tức buông tay mẹ Ping, xoay người đi.
"Mẹ biết câu trả lời của con mà." - Save từ chối không chút do dự.
"Save, Auau không chịu ăn, cũng chẳng nghỉ ngơi đàng hoàng, cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Một tuần trước, thằng bé lại ngất trong căn hộ. Từ ngày đó đến giờ, Kong vẫn đang giữ Auau ở bệnh viện." - mẹ Ping vội vàng nắm lấy tay Save, bà biết điều này bất công với Save nhưng bà không thể đứng nhìn đứa con trai của mình hành hạ bản thân thêm nữa. - "Save, mẹ sợ Auau sẽ không chịu đựng được thêm nữa đâu."
Save kinh ngạc nghe từng lời nói của mẹ Ping. Cảm giác đau xót xen lẫn một chút tức giận. Sao anh có thể tùy ý làm theo ý mình mà chẳng quan tâm ai hết như vậy.
Save đối mặt với ánh mắt tha thiết của mẹ Ping, do dự không biết phải làm sao. Cậu có thể gồng mình lạnh lùng với Auau nhưng cậu không thể nhìn thấy mẹ Ping lo lắng như thế này.
"Con có thể vì mẹ, giúp mẹ lần này được không?" - mẹ Ping nhìn cậu với ánh mắt khẩn thiết.
Save im lặng một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu. Mẹ Ping mừng rỡ ôm lấy cậu, liên tục nói cảm ơn.
———————
Ngày hôm sau, Save đi cùng mẹ Ping tới phòng bệnh của Auau. Tới cửa phòng, mẹ Ping không mở cửa, chỉ yên lặng đợi một bên, để cậu tự quyết định sẽ vào hay không.
Save nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, Auau vẫn chẳng nghỉ ngơi, chăm chú làm việc với chiếc máy tính. Đôi mày cậu nhíu lại, vẻ không hài lòng.
Nghe tiếng mở cửa, Auau vẫn tiếp tục làm việc, không hề quan tâm xem ai tới. Những ngày qua nếu không phải bác sĩ Kong thì sẽ là mẹ Ping, hai người thay nhau cằn nhằn việc anh không chú ý sức khỏe, nhưng chỉ là anh không thấy muốn ăn, công việc lại rất nhiều, cần xử lý gấp. Auau thấy mọi thứ vẫn ổn, cảm thấy mọi người cứ làm quá lên.
"Anh muốn làm tới chết mới dừng à."
Giọng nói quen thuộc khiến Auau bỗng đứng hình. Ngẩng đầu khỏi chiếc máy tính, hình ảnh mà anh mong mỏi ngày đêm đang xuất hiện trước mắt.
"Không phải nằm mơ mà vẫn thấy ảo giác về em sao?" - Auau như tự nói với chính mình, có lẽ anh đang nghĩ Save xuất hiện ở đây là do ảo giác của mình.
Save thở mạnh một tiếng, hùng hổ đi tới cạnh Auau, nhéo mạnh vào cánh tay anh. Auau vội vã giật tay lại vì bất ngờ bị đau. Đôi mắt kinh ngạc nhìn Save.
"Còn mơ không?" - Save hơi cao giọng, cậu đang cố gắng kìm nén cơn tức giận trong mình.
"Không phải mơ?" - Auau ôm lấy cánh tay bị đau, biểu cảm vẫn không dám tin người trước mắt là thật, là Save thật sự tới tìm anh.
"Anh cầu xin không được nên cố tình hành hạ mình để ép tôi trở về phải không? Anh nghĩ mình trở nên đáng thương thì tôi sẽ mủn lòng, sẽ trở về với anh đúng không?" - Save nắm chặt bàn tay, cậu thật sự muốn đánh anh một trận.
"Nếu làm vậy có thể khiến em quay về với anh, anh sẽ làm." - Auau đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng lời nói lại thêm chọc giận Save.
"Anh thật sự nghĩ tôi sẽ đổi ý?"
"Sẽ không, dù anh có chết đi, em cũng không muốn về bên anh nữa." - lời nói của Auau khiến Save hơi bất ngờ, nhưng cũng không thể dập tắt hoàn toàn sự tức giận của cậu, hành động của anh lúc này đâu phải chỉ ảnh hướng tới mỗi anh và cậu.
"Vậy thì anh đang làm trò gì đây hả? Anh có biết mẹ lo lắng như thế nào không? Sao anh có thể ích kỷ như vậy? Sao cứ làm loạn lên vậy?"
"Em nói anh hãy tự sống cuộc đời của anh, anh đang làm như vậy đây. Anh sẽ ăn lúc thấy đói, sẽ nghỉ ngơi lúc thấy mệt, anh cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, là mọi người đang làm quá lên thôi." - Auau đều đều nói, biểu cảm thản nhiên như chẳng có chuyện gì to tát.
"Anh vẫn còn cãi? Đã đến mức phải viện rồi mà vẫn cứng đầu. Lời bác sĩ nói anh cũng không coi ra gì hết à."
"Vậy em muốn anh phải làm sao?" - Auau đột nhiên lớn giọng, khiến Save giật mình
Mẹ Ping ở ngoài cửa nghe thấy tiếng nói lớn từ bên trong phòng bệnh, vội vàng nhìn qua ô kính trên cửa phòng. Thấy căng thẳng giữa Save và Auau, bà muốn vào nói đỡ vài lời, nhưng bố Nut đã ngăn lại.
"Để hai đứa tự giải quyết với nhau đi, chúng ta chỉ nên làm tới đây thôi." - bố Nut kéo tay mẹ, muốn đưa bà rời đi.
Mẹ Ping nhìn bố, rồi nhìn Save và Auau bên trong phòng, do dự một lúc. Thật sự nếu bây giờ vào trong đó, bà cũng không biết phải đứng về phía ai. Bà biết những tổn thương Save đã chịu đựng, cũng thấy sự đau khổ hối hận của Auau. Lần này, quyết định cầu xin Save tới đây đã khiến bà trăn trở suy nghĩ rất nhiều ngày.
"Mỗi ngày anh đều tự hỏi em đang làm gì, đều muốn chạy tới tìm em, nhưng em đâu có muốn nhìn thấy anh, nên anh không dám tới. Mỗi giây mỗi phút rảnh rỗi, anh đều nghĩ tới em. Anh không thể tìm được cách nào khác để quên em. Em thử nói xem, anh phải làm sao?"
Auau cũng không thể kìm nén nữa. Anh đã cố gắng hết sức rồi, cố gắng không làm phiền tới cuộc sống của cậu, nhưng anh không biết phải làm thế nào ngoài việc khiến mình bận rộn. Chỉ cần không có thời gian rảnh, anh sẽ không nghĩ tới cậu nữa.
Save im lặng. Sao cậu có thể không biết cảm giác yêu một người nhưng chẳng được đáp lại là thế nào? Cậu đương nhiên cũng hiểu rõ quên một người khó khăn tới thế nào.
Chỉ là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co