Truyen3h.Co

[AuauSave] Em sẽ rời đi như anh muốn

Chương 5

keodauxanh

"Hôm nay có bận lắm không?" - Auau vòng tay ôm lấy Save, dịu dàng hỏi.

"Không có gì, cũng như mọi ngày thôi." - Save ngẩng đầu lên, cười đáp.

Save chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cậu được thấy một Auau dịu dàng cưng chiều như thế này. Một tuần qua, mỗi lần nghe Auau gọi tên "Por", Save đều có chút giật mình, trái tim đôi lúc còn khẽ nhói lên. Nhưng đổi lại bằng sự yêu thương ấm áp từ Auau khiến Save nhanh chóng gạt qua sự đau đớn đó. Bảo cậu ích kỷ cũng được, nói cậu đang lừa dối anh cũng được, hãy cho cậu được tận hưởng hạnh phúc nhỏ bé này một lần thôi. Cho tới ngày anh nhớ lại mọi chuyện, cậu sẽ lặng lẽ rời đi.

———————

"Por!" - Auau gọi khi thấy Save trở về sau khi dọn dẹp bữa tối của hai người.

"Hửm?" - Save hướng mặt về phía Auau khi nghe tiếng anh gọi, cậu đã dần quen với cái tên gọi mới này rồi, đã có thể lập tức phản ứng lại khi được gọi.

"Em cùng anh ra ngoài vườn nhé, nằm trong phòng mãi ngột ngạt lắm." - Auau vừa nói, vừa vặn vẹo cơ thể có chút mỏi vì nằm lâu mặc dù ngày nào Save cũng giúp anh xoa bóp tay chân.

"Giờ này bên ngoài sẽ lạnh lắm, anh còn chưa khỏe hẳn đâu." - Save hơi nhăn mặt tỏ ý phản đối. - "Ban ngày em sẽ nhờ mẹ đưa anh ra được không?"

"Anh muốn ra ngoài cùng em mà." - Auau nắm lấy bàn tay Save lắc nhẹ, thái độ nũng nịu với cậu.

Save hơi bất ngờ với hành động này của Auau, cả người ngây ra. Thì ra Auau khi yêu cũng có lúc trở thành trẻ con cứng đầu như thế này. Nhưng trái tim Save lại chợt nhói lên, bởi người đang đứng trước mặt anh, những hành động này của anh, không phải là dành cho cậu.

"Được rồi, nhưng một chút thôi nhé." - Save nhanh chóng trở lại bình thường, giơ ngón tay út lên như muốn nói sẽ chỉ để Auau ra ngoài vài phút ngắn ngủi như ngón tay nhỏ bé này.

"Yêu em nhất." - Auau ngay lập tức dùng ngón tay út của mình ngoắc vào tay Save, cười vui vẻ.

"Đợi em một chút, em đi lấy xe đẩy nhé." - Auau ngay lập tức gật đầu đáp ứng, vui vẻ như một đứa trẻ vừa có được điều nó muốn.

Giây phút Save xoay người rời khỏi phòng, ánh mắt Auau đột nhiên lạnh đi, toàn bộ yêu thương trước đó đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.

———————

"Cảm ơn em." - Auau nhẹ nắm lấy tay Save khi hai người đang ngồi bên ngoài sân vườn bệnh viện.

"Tại sao lại cảm ơn em?" - Save tròn mắt nhìn Auau.

"Vì đã ở bên cạnh anh, không bỏ rơi anh, Por" - Auau dịu dàng nói, đôi mắt lấp lánh ngập tràn yêu thương.

Save im lặng không đáp, đôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên. Auau sẽ nghĩ rằng cậu xúc động vì lời nói của anh, mà chẳng hề biết được trái tim cậu lại đang đau nhói. Mỗi lần cái tên đó vang lên là như một lần nhắc nhở cậu rằng tất cả hiện thực đang tồn tại này đều chỉ là giấc mơ của cậu, rằng cậu không được chìm đắm vào trong đó.

"Sao vậy, Por, sao lại khóc rồi?"

Tiếng nói lo lắng của Auau kéo Save ra khỏi dòng suy nghĩ, không biết từ lúc nào, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

"Không có gì." - Save vội vàng quay đi, lau nhanh những giọt nước mắt. - "Chỉ là em..."

Auau kéo tay khiến Save phải xoay người lại phía anh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Không sao đâu, từ giờ anh sẽ không để ai tổn thương tới em nữa."

Chỉ một lần này thôi, chỉ duy nhất lần này thôi, hãy cho cậu nghĩ rằng những lời nói là dành cho cậu. Là dành cho Save, là người đã ở bên cạnh Auau suốt thời gian qua, chứ không phải là ai khác, chỉ lần này thôi. Save cứ như vậy nức nở thật lâu trong vòng tay Auau, bao tổn thương kìm nén bấy lâu đã không thể giữ nổi nữa.

———————

Cuối cùng sau nhiều ngày nằm viện, Auau đã có thể xuất viện. Hôm nay, Save đã xin nghỉ một buổi để tới bệnh viện giúp Auau dọn dẹp đồ về nhà. Trong lúc mẹ Ping đã đi làm nốt các thủ tục thì Save tranh thủ thu dọn gọn gàng mọi thứ.

"Dọn vậy được rồi mà, em tới đây đi." - Save thì cứ bận rộn dọn tới dọn lui, để Auau ngồi một mình trên ghế khiến anh có chút buồn chán.

"Đợi em xíu, sắp xong rồi. Úi!"

Bất ngờ, Auau ôm lấy Save từ phía sau khiến cậu giật mình đánh rơi cả chiếc gối đang cầm trên tay.

"Anh... anh sao thế?" - Save lắp bắp, hoang mang với hành động đột ngột này của Auau.

"Cảm ơn em." - Auau gác cằm lên vai Save, yêu chiều nói.

"Sao lại cảm ơn em nữa." - Save khẽ cười, vuốt ve bàn tay đang ôm của Auau.

Thật kì lạ là dạo gần đây Auau rất hay đột nhiên nói cảm ơn với cậu. Và thật kì lạ là từ tối hôm đó khi cậu khóc nức nở với anh, anh đã không còn gọi cậu là "Por" nữa.

"Chỉ là muốn cảm ơn em thôi." - Auau vừa nói vừa buông vòng tay đang ôm Save ra, xoay người cậu lại đối diện với anh. - "Em có thể hứa với anh một chuyện không?"

"Chuyện gì vậy?"

Auau im lặng một chút, nhìn sâu vào đôi mắt của Save, hai tay nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Hứa sẽ mãi mãi yêu anh được không?."

Save bất ngờ sau câu nói của Auau. Cả người bỗng lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. Chuyện này, cậu có thể hứa với anh cả trăm cả ngàn lần, hứa cả đời. Nhưng là Save hứa, mà hiện tại cậu ở trước mặt anh lại không phải là Save.

Con người đang ở trong mắt Auau lúc này, Save có thể dùng thân phận đó để hứa không? Cậu... có thể không?

"Hứa với anh nhé." - Auau giơ ngón út lên, ánh mắt chờ đợi.

Save nhìn lên Auau rồi lại nhìn xuống ngón tay của anh.

"Nếu như một ngày em thất hứa với anh thì sao?" - Save vẫn không rời mắt khỏi ngón tay út đang chờ đợi của Auau, nhỏ giọng hỏi.

Auau bất ngờ với câu hỏi của Save, nụ cười đang ở trên môi bỗng trở nên gượng gạo. Auau im lặng một chút rồi buông tay xuống, nhưng trước khi Save kịp phản ứng lại thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh.

"Anh sẽ không để ngày đó xảy ra." - Auau nhẹ nhàng nói bên tai Save, giọng chắc nịch. - "Anh nhất định sẽ khiến em cả đời này chỉ có thể yêu anh."

Đôi mắt Save bắt đầu đỏ lên, muốn khóc. Bàn tay nắm chặt đè xuống cảm xúc muốn ôm lấy Auau.

[Dù anh không làm gì, em cũng sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài anh.]

Auau lặng lẽ ôm Save như vậy cho tới khi cảm nhận thấy một lực nhẹ từ Save như muốn anh buông cậu ra, anh mới từ từ buông tay ra.

"Em dọn dẹp nốt rồi mình về nhà nhé." - Save nhìn Auau cười nhẹ.

Auau gật nhẹ đầu đáp ứng, đặt một nụ hôn lên trán Save trước khi buông cậu ra. Save tiếp tục công việc đang dở của mình, còn Auau trở lại ghế sofa ban nãy ngồi đợi cậu.

Save xoay lưng lại với Auau nên không thể nhìn thấy, ánh mắt anh nhìn cậu lần nữa lại mất đi sự cưng chiều yêu thương.

———————

Sau khi xuất viện trở về nhà, Save đã dọn tới sống cùng Auau. Và Auau chính là người đưa ra đề nghị này. Anh nói cậu tới sống cùng anh để có thể dễ dàng chăm sóc anh hơn, vì anh biết nếu không ở cùng thì mỗi ngày cậu cũng sẽ đi tới đi lui nhà anh như lúc anh còn ở bệnh viện. Save chẳng thể làm gì ngoài lựa chọn đồng ý với Auau.

Cuộc sống êm đềm của hai người cứ trôi qua từng ngày. Đây có lẽ là khoảng thời gian khó quên nhất của Save kể từ ngày cậu gặp anh lúc 5 tuổi. Cuối cùng thì Save đã có thể ở bên người cậu yêu, được anh quan tâm, chăm sóc. Dù cho những yêu thương đó không phải dành cho cậu, nhưng cho tới lúc phải trả lại tất cả những giây phút, Save muốn ích kỷ tận hưởng nó.

[Hãy cứ cho đây là những gì Auau muốn bù đắp cho Save nhé, chỉ lần này thôi.]

———————

Dạo gần đây Auau rất hay phải tăng ca dù là ngày trong tuần hay cuối tuần. Mỗi ngày Save đều đúng giờ ăn tối sẽ gọi điện nhắc Auau. Cậu sợ anh mải làm việc mà bỏ quên bữa tối, sẽ ảnh hưởng không tốt tới cơ thể.

Hôm nay, Save có việc ở gần công ty của Auau, nên cậu quyết định mua một ít đồ ăn qua chỗ Auau. Vì muốn bất ngờ nên Save đã không báo trước cho Auau. Save không biết được đây là một quyết định khiến cậu hối hận.

Lúc này đã hơn 7 giờ tối, nhân viên trong công ty đã về gần hết, chỉ còn vài ánh đèn le lói từ một vài phòng ban. Mặc dù Save không phải nhân viên trong công ty nhưng ai cũng biết mối quan hệ giữa cậu và gia đình Auau, nên Save có thể thoải mái ra vào tòa nhà.

Save mang một tâm trạng vui vẻ đi tới phòng làm việc của Auau, cố gắng không gây ra tiếng động để làm Auau bất ngờ. Nhưng Save sẽ không biết được người bất ngờ lại là cậu.

Save thấy cửa phòng Auau đang mở hé và bên trong ngoài anh lại có thêm một người nữa. Save ghé mắt qua khe cửa để nhìn xem ai đang ở trong và ngay lập tức đứng hình.

Một người mà cậu ước nếu có thể thì sẽ chẳng muốn gặp lại thêm một lần nào nữa.

Por.

Save đứng im bất động khi thấy sự xuất hiện của Por. Nhưng điều này không khiến cậu sụp đổ bằng câu chuyện mà cậu nghe được từ họ.

"Cảm ơn em đã chịu trở về bên cạnh anh." - Por và Auau ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, quay lưng về phía cửa nơi Save đang đứng, giọng nói dịu dàng mà anh dành cho cậu giờ đây đã trở về với dành cho đúng chủ nhân của nó rồi.

"Chúng ta làm vậy có ổn không?" - Por đang tựa đầu lên vai Auau, giọng nói lo lắng.

"Có gì mà ổn với không ổn chứ." - Auau vuốt ve mái tóc của Por.

"Nếu bố mẹ phát hiện anh cố tình nói dối về chuyện mất trí nhớ, rằng anh chưa từng quên điều gì." - Por ngồi dậy sau khi kết thúc câu nói, ánh mắt lo lắng nhìn sang Auau, cậu lo nếu để bố mẹ Auau biết anh vì cậu mà nói dối chuyện mất trí nhớ sẽ càng khiến họ không thế chấp nhận mối quan hệ này.

Lời nói của Por như sét đánh giữa trời quang với Save. Túi đồ ăn trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Đôi mắt Save mở to nhìn về hai người trong phòng. Auau không bị mất trí nhớ? Save hoang mang không biết có phải mình nghe nhầm không, nhưng câu nói sau đó của Auau như lời khẳng định sự giả dối chỉ là những gì anh đối xử với cậu thời gian qua, chứ không phải những gì cậu nghe được lúc này.

"Phát hiện thì sao chứ? Vậy càng chứng tỏ cho họ thấy, dù xảy ra bất cứ điều gì, dù bộ não không thể nhớ em thì trái tim của anh chỉ có em, người anh yêu chỉ có em, mãi mãi sẽ không thể là người mà họ muốn chọn kia."

Từng lời từng lời Auau thoải mái nói ra, còn với Save thì như từng nhát dao đâm vào trái tim vốn đã đầy vết thương của cậu. Nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của Save.

"Hơn nữa, anh cũng muốn người kia biết, nếu làm tổn thương người anh yêu thì đây là cái giá phải trả. Cậu ta muốn tình yêu của anh, vậy anh cho cậu ta cảm nhận, nhưng không phải tới tư cách của mình, mà là trong thân phận của người anh yêu."

Câu nói của Auau về Save thì đầy tàn nhẫn, nhưng ánh mắt của anh lúc này đang nhìn Por lại thật ngọt ngào dịu dàng.

Từng nhịp thở của Save dần trở nên nặng hơn. Bộ não gào lên hãy rời khỏi đây đi, đã đủ rồi nhưng chân tay lại cứ cứng đơ ở đó.

Auau bỗng giật mình quay lại vì tiếng động ngoài cửa, phát hiện cửa phòng chưa đóng chặt và hình như có ai đó đã ở bên ngoài. Anh vội đứng dậy đi ra kiểm tra nhưng bên ngoài hành lang trống không. Auau ngó nhìn bên ngoài một lượt rồi đóng cửa lại, quay trở về bên cạnh Por.

———————

Cơn mưa ào ào đang trút xuống cũng không thể lạnh bằng trái tim của Save lúc này. Nước mưa cùng nước mắt hòa lẫn vào nhau, ướt đẫm cả gương mặt lẫn cơ thể Save.

Save cứ vô thức bước đi trong làn mưa, thậm chí đã đụng trúng vài người đi trên đường. Mọi người xung quanh cũng nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ nhưng Save hoàn toàn không để ý tới. Trong đầu cậu lúc này chỉ tràn ngập ký ức của 4 tháng qua.

Từng lời nói dịu dàng, từng hành động quan tâm, từng ánh mắt cưng chiều, tất cả đều như một thước phim chậm chậm lướt qua trong đầu Save. Save đã nghĩ tất cả những thứ đó là của Auau dành cho người anh yêu, dù không phải là cho cậu nhưng nó vẫn là từ trái tim thật lòng của anh. Vậy mà hóa ra tất cả chỉ là anh đang diễn cho cậu xem, để cậu cảm động, để cậu đau đớn, còn anh chỉ lạnh lùng ở một bên dõi theo và hài lòng. Hóa ra anh ghét cậu nhiều hơn tất cả những gì cậu có thể nghĩ.

Save đi bộ như vậy lâu thật lâu, cuối cùng cũng trở về căn hộ của cậu. Cậu không muốn quay về căn hộ của Auau. Cậu không biết lúc này phải đối mặt với anh như thế nào. Cậu không muốn trong lúc mất bình tĩnh mà nói ra những lời để sau này phải hối hận.

Nếu cậu cứ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, thì anh có để tâm chút nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co