[AuauSave] Em sẽ rời đi như anh muốn
Chương cuối
Auau nhìn quán bar trước mặt không một tiếng động khiến anh có chút hoang mang. Do dự một lúc, anh bắt đầu đi từng bước chầm chậm vào bên trong. Auau vừa bước chân qua cửa chính, tất cả đèn trong quán bất ngờ bật sáng.
"Chúc mừng sinh nhật, P'Au."
Auau đứng hình, ngơ ngác với khung cảnh trước mặt.
Save đứng ở giữa phòng trong một bộ đồ đáng yêu, xung quanh là bóng bay, hoa và đèn được sắp xếp kỹ càng. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Auau, Save khẽ bật cười. Cậu chầm chậm tiến lại gần anh.
"Quà cho anh." - cậu chìa ra trước mặt Auau một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. - "Sao vậy? Không thích sự bất ngờ này của em à?"
Auau vẫn đứng im, chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
"Em không có ai khác, em chỉ có mình anh thôi, từ năm 18 tuổi đã chỉ luôn nhìn mình anh rồi, đến bây giờ cũng vậy, và sau này cũng không thay đổi." - một lời giải thích không đầu không cuối nhưng anh lại hiểu cậu đang nói về chuyện gì.
"..."
"Sau này anh hãy thoải mái ở bên em nhé, anh có thể tức giận, có thể giận dỗi, có thể yêu cầu mọi thứ từ em. Hãy thả lỏng khi ở bên em, được không?"
"..."
"Em sẽ không buông tay anh thêm lần nào nữa đâu."
Câu nói cuối cùng này như giọt nước tràn ly, đập tan giới hạn chịu đựng cuối cùng của Auau. Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Anh đã sợ hãi, mặc dù cứng rắn nói sẽ không buông tay cậu cho ai khác nhưng nếu một ngày cậu tìm được hạnh phúc của riêng mình, anh không nỡ tự tay phá nó đi.
Chỉ cần cậu hạnh phúc, anh có thể làm mọi thứ.
Chỉ là nếu không phải cùng anh, anh sẽ rất đau đớn.
Save đau lòng khi thấy những giọt nước mắt của Auau. Cậu bước tới gần anh hơn, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Em xin lỗi, là em cố chấp, em bướng bỉnh chỉ nghĩ tới nỗi đau của mình, không nghĩ tới cảm xúc của anh."
Auau ôm chặt lấy Save, yếu ớt lắc đầu phản đối. Save hơi đẩy Auau ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên gương mặt người đàn ông cậu yêu.
Cậu tin rồi, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của người này dành cho cậu.
"Sau này đừng khóc nữa nhé, anh không được khóc, em cũng sẽ không rơi nước mắt. Sau này của chúng ta chỉ có nụ cười thôi nhé."
Auau ngay lập tức gật đầu. Save mỉm cười.
"P'Au, em yêu anh, mãi mãi."
Thời gian xung quanh dường như đứng lại.
Cuối cùng anh cũng nghe được câu nói mà anh tưởng mình đã bỏ lỡ suốt đời.
Cuối cùng anh cũng đem được người mình yêu trở về.
"Anh cũng yêu em, mãi mãi."
———————
"Vậy ra tất cả đều là kế hoạch của em." - Auau và Save đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài ở khu vực ngoài trời của quán bar, yên bình nắm tay nhau.
"Anh muốn nói đoạn nào? Chuyện anh thấy em đi cùng Tee ở Siam là ngoài kế hoạch, mấy ngày sau Tee mới nói với em là em ấy vô tình thấy anh. Tối hôm trước em cũng đoán anh thấy được tin nhắn nhưng không nghĩ anh sẽ đi theo. Bọn em lâu ngày không gặp nên gặp nhau nói chuyện thôi. Em không cố ý gì hết."
"Vậy còn lần hôm qua, cậu ta đón em ở chung cư."
"Cái này thì có chút kế hoạch. Nhưng em chỉ chọc anh một chút thôi, em không nghĩ sẽ tổn thương anh nhiều thế." - đoạn cuối câu nói giọng Save bé xíu, như tự nhủ với mình chứ không phải giải thích với Auau.
"Em biết không! Lúc đó, anh đã nghĩ mình phải làm sao nếu em có người khác. Anh có thể buông tay nhường em cho người khác không. Hay anh sẽ trói em nhốt lại, dù làm cách nào chỉ cần giữ được em ở bên anh." - Auau khẽ cười một tiếng, tự cười sự yếu đuối của bản thân.
Giấc mơ mà cậu đã mơ rất nhiều lần từ lúc nhận ra tình cảm của mình, không ngờ cũng có ngày trở thành sự thật.
"Thần kỳ thật đấy. Em vẫn chưa tin nổi có một ngày mình lại lý do khiến anh mất bình tĩnh." - Save ngả đầu lên vai Auau.
"Xin lỗi, anh đã làm nhiều chuyện thật xấu xa."
"Sau này anh phải bù đắp cho em đấy. Phạt anh cả đời không được rời xa em."
"Dù em có đuổi đi, anh vẫn sẽ bám chặt lấy em suốt đời này."
"Cảm ơn anh vì chịu yêu em."
"Cảm ơn em vì chọn yêu anh."
Đi một vòng lớn, chạy trốn và đuổi theo, cuối cùng anh và em đã có thể nắm lấy bàn tay nhau, nhận ra người quan trọng của mình là ai, có cơ hội sửa chữa những sai lầm trước khi quá muộn.
Sau này, anh và em sẽ chỉ có hạnh phúc.
END.
########
########
Cảm ơn mn đã cùng mình lấp chiếc hố đau khổ này 🫰🫰
Hẹn mn ở chiếc hố đau khổ khác nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co