Chap 31
Vậy mà một tuần rồi không thấy Cậu đâu, Gem có chút buồn tủi, những ngày này luôn cảm thấy chóng vắng .
Hôm nay trời tối sầm, gió thổi lật từng tán lá, mùi đất bốc lên, nhìn sơ cũng dám chắc lần này mưa sẽ rất to .
Y ngớ người nhìn lên bầu trời tự hỏi nếu hôm nay lại mưa thì Cậu có xuất hiện hay không ??
" Tít tách " Âm thanh tửng giọt nước rơi xuống trên bàn tay y . Mưa rồi, sự trống vắng lại được nhân đôi .
Chắc tên nhóc này đang thử thách y trải nghiệm lại cảm giác của những năm trước chăng ??
" Anh! Mau vào thôi . '' Doris vọng tới giục y nhanh chóng vào trong .
Trong lúc làm việc Gem trời đã mưa rất to, tự nhiên mưa to vậy lại làm người ta cảm thấy có chút lo lắng . Anh nhìn xuống đôi giày dưới chân rồi thầm nghĩ " Chắc tí nữa về phải thay nó ra thôi . ''
Xong việc, Anh ngồi một góc cở giày ra . Hôm nay đi sự kiện chung còn có người anh thân thiết nên cả hai khá dính lấy nhau .
" Sao vậy . '' Thái Ngân cất giọng hỏi .
" Con cất giày, trời mưa sợ bẩn . " Trò chơi gia đình ngày trước đã vô tình khiến họ quen miệng mất rồi, số lần xưng là anh-em ít đến nỗi muốn soi cũng khó .
" Mà đôi giày thể thao đỏ này thấy quen quen haha . '' Thái Ngân tít mắt cười têu . Gem hiểu ý nên chỉ im lặng.
Sao mà không biết được, cái lần bọn họ đổi giày cho nhau đó trở nên rất hot trên mạng xã hội, người ta còn ví như chuyện tình lọ lem, ai trong chương trình mà không biết tới chứ .
Thay cho lời Gem, một giọng nói cất lên .
" Thì cùng một kiểu mà, là em mua y chang cho anh ấy đấy . "
Một người không biết đến từ khi nào mặt một câu đen từ trên xuống dưới, mặt cũng đeo khẩu trang .
Thái Ngân nghe có người nói bên cạnh thì giật mình : " Đm ! "
Gem thì bình tĩnh hơn, cái kiểu bỗng dưng xuất hiện này Anh cũng quen quá rồi . Anh đưa mắt, dịu dàng nhìn Cậu .
" Ai vậy ?? " Thái Ngân lên tiếng hỏi .
Người kia tay vẫn đút túi, dửng dưng trả lời : " Con rể ba ạ . ''
" Hả ?? " Gem thốt lên trong bất ngờ nhưng người " ba '' kia thì ngược lại, chỉ đơn giản " À '' một tiếng .
" Sao em vào đây được ?? " Gem hỏi .
" Em chỉ cần tháo khẩu trang xuống bảo là muốn vào thăm hai người là được liền à . ''
Từ nãy đến giờ Gem vẫn luôn giữ tư thế cuối người cởi giày nên Doo đã ngồi xổm xuống để dễ thấy rõ khuôn mặt y hơn .
Giọng điệu Doo nhẹ nhàng và ân cần, đích thị là dỗ con nít : " Sao thế ?? Em đã rất vui khi thấy anh mang nó đấy . ''
Khó lắm mới thấy y mang nó mà bỏ đi đôi giày tây bó chặt khiến chân luôn bị đau .
'' Tôi sợ mưa ướt . "
'' Chỉ đi ra xe một chút thôi mà . " Doo nói .
" Không thích, vẫn ướt . "
Doo nghe vậy thì trong lòng vui sướng, nhìn Anh bướng bỉnh như này mà vui không tả được , vui đến nỗi qua lớp khẩu trang vẫn biết được Cậu đang cười tươi cỡ nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co