Chap 37
Doo nói tiếp : " Còn một cái nhật kí khác nữa, riêng cái này em không muốn anh tấn đâu . ''
Cái Gem coi chỉ là hình ảnh thôi còn có những tâm tư Cậu trải dài ngày qua ngày trong những hàng nhật kí khác .
'' Không sao, đó là quyền riêng tư của em, tôi không muốn biết . ''
Doo cười : " Vậy anh ngủ đi, biết khuya lắm rồi không ?? "
" Được . ''
Cậu đặt tay sang khoảng trống bên cạnh, đập đập lên giường ý muốn anh nằm cạnh .
Gem nghiêng đầu, từ đó nhìn ra được dấu chẩm hỏi ngay trên đầu y .
" Thôi, tôi không có thói quen đó . ''
'' Anh nghĩ em chọn đến nhà anh là để anh ra sofa ngủ hả ?? "
'' Vậy em chọn đến nhà tôi là vì muốn tôi ngủ chung giường với em hả ?? "
Dù sao nếu là nhà Doo Gem sẽ cho mình là khách mà không dám ngủ cùng .
Doo ngượng quá nói : " Vậy em xuống đất nằm . ''
'' Được, nằm dưới đó đến sáng cho tôi . ''
" Dạ, vậy em xuống đó nằm . ''
Vậy mà tên nhóc đang bệnh lại còn kiên quyết với y, giờ mới nhận ra dù đấu mềm hay cứng thì Doo đều thắng, Gem cũng tự thấy mình đã mềm lòng tới mức nào .
Anh bất lực : " Giường này đủ rộng để nhét gối ôm vào giữa đó . ''
" Dạ . '' Doo hớn hở đáp, đã ngủ chung rồi một cái gối chắn ngang cũng vô dụng .
...
Tuy tối đã thức khá khuya nhưng Gem vẫn theo thói quen mà dậy đúng giờ, nên thời gian ngủ cũng ít thành ra mắt Anh mệt mỏi hơn mọi ngày, phải nheo mắt mấy lần mới có thể mơ màng mở ra .
Gem theo thói quen nhìn đồng hồ trước đến khi xoay đầu lại mới cảm nhận được vật cứng phía dưới đầu mình, y nhìn sang liền thấy người Doo nằm sát bên cạnh mình, Anh cũng quên mất mình có thói quen ôm gối khi ngủ chắc vì thế mà đã mang gối chắn ra khi ngủ . Anh thấy mình nằm trên cánh tay Cậu mà giật mình ngồi dậy .
Hoảng loạn chãm vào bóp cho Doo . Vì cánh tayy này từng bị gãy nên y đã rất sợ, không biết tạo sao lúc trước y vẫn bình thường nhưng trong thời gian xa cách kia y lại lo lắng đến mức đó .
Gem hoảng đến mắt đỏ hoe : " Tay em không sao chứ ?? Có đau không ?? "
Anh liên tục bóp cho nó lưu thông tốt và đỡ tê, giống như nếu tiếp tục để y như vậy nữa thì y sẽ phát khóc mất .
Doo theo tiếng gọi mà hé mắt tỉnh, vừa mở mắt liền thấy y rối bời lo lắng ngay tầm mắt Cậu, liền nheo mắt lại .
" Anh ... ''
Gem lúc này mới dừng động tác, vừa nhìn sang, Doo đã nhanh chóng đổi thành trạng thái vui cười .
Cậu nói tiếp : " Anh sao vậy ?? "
Anh lắp bắp : " Lần trước tay em gãy nên sợ tay em đâu . ''
Thứ Gem bày ra trước mặt Doo chính là dáng vẻ không có Cậu thì cuộc sống của y vẫn sẽ ổn . Nhưng giờ Doo thấy rõ, thật ra là không ổn mấy, Gem đã hoảng hơn, đủ thấy thời gian qua y lo lắng đến dường nào .
" ... '' Doo im lặng một lúc thì nhận ra lúc trước khi thay giày cho Anh, đáng ra sẽ không dễ như vậy chỉ vì y đã sơ ý chạm vào cánh tay này nên mới sợ Cậu đau mà im lặng mặc Cậu làm gì thì làm .
" Anh ... vấn đề là gì vậy ?? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co