Chương 1 : Phải Lòng
Kinh đô Oakhaven vào tháng Năm được bao phủ bởi một tầng sương mỏng nhẹ như dải lụa của các nữ thần. Tiếng chuông từ nhà nguyện cổ ngân vang, tan vào không trung, mang theo mùi hương của hoa hồng dại và gỗ ẩm sau mưa. Đối với giới quý tộc lâu đời, mùa xuân là mùa của những buổi dạ tiệc phù phiếm. Nhưng đối với gia tộc nhà De Valois, đây là mùa của một sự khởi đầu mới – hay nói đúng hơn, là một sự chen chân đầy kiêu hãnh vào hàng ngũ thượng lưu.
Aurelia ngồi trước chiếc gương đồng lớn, mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô buông xõa trên bờ vai gầy, mềm mại như những dải lụa được dệt từ hoàng hôn phương Nam. Người hầu gái đang tỉ mỉ cài lên tóc cô một nhành hoa bách hợp làm bằng bạc.
"Tiểu thư, người có đôi mắt đẹp nhất mà em từng thấy," cô hầu gái thốt lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Màu hổ phách ấy, khi ánh nến chiếu vào, trông giống như những giọt mật ong rừng được kết tinh qua hàng trăm năm."
Aurelia khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng chút u buồn. Cô nhìn bóng mình trong gương. Sự giàu có của gia tộc cô đến quá nhanh nhờ những chuyến tàu buôn gia vị thành công rực rỡ ở phía Đông. Cha cô đã dùng vàng để đổi lấy một tước hiệu quý tộc, nhưng cô thừa hiểu, trong mắt những kẻ mang dòng máu xanh kiêu kỳ ở kinh thành, cô vẫn chỉ là một kẻ ngoại đạo, một "kẻ phất lên" mang mùi tiền bạc thực dụng hơn là sự thanh cao của dòng dõi.
"Chỉ mong đêm nay, ta có thể lặng lẽ đứng ở một góc khuất," Aurelia thì thầm, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào tà váy màu xanh rêu.
Đêm nay là yến tiệc hoàng gia, mừng ngày Hoàng tử thứ sáu chào đời. Cả vương quốc đổ về cung điện Sunspire – nơi ngự trị của sự xa hoa và quyền lực tuyệt đối.
Cung điện rực rỡ dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến sáp ong. Tiếng vĩ cầm réo rắt hòa cùng tiếng trò chuyện rầm rì của các đại thần và các phu nhân quyền quý. Aurelia đi theo sau cha mình, cố gắng giữ cho sống lưng thật thẳng dưới những ánh nhìn soi mói, dò xét từ xung quanh. Cô nghe thấy những tiếng xì xào, những nụ cười che sau chiếc quạt lông vũ: "Nhìn xem, đó là con gái của gã buôn gia vị đấy sao?", "Dù váy áo có lộng lẫy thế nào, vẫn thiếu đi phong thái hoàng tộc."
Thế giới nội tâm của Aurelia khẽ thắt lại. Một cảm giác cô độc bủa vây lấy cô. Cô không thuộc về nơi này, nơi mà nụ cười được đo bằng lòng trung thành và những lời khen ngợi chỉ là thứ mặt nạ giả dối. Cô khẽ lùi lại phía sau, bước ra ban công lộng gió để tìm một chút dưỡng khí.
Chính tại nơi đó, dưới ánh trăng bạc và những tán dây leo tường vi, định mệnh đã đợi sẵn cô.
Một chàng trai đang đứng tựa lưng vào lan can đá. Chàng mặc một chiếc áo chẽn bằng nhung đen viền chỉ vàng, vóc dáng cao ráo, thanh mảnh nhưng toát lên vẻ uy nghiêm khó tả. Dưới ánh trăng, mái tóc màu bạch kim của chàng sáng rực lên như tuyết đầu mùa, và khi chàng quay đầu lại, Aurelia cảm thấy hơi thở của mình như bị bóp nghẹt.
Đó là đôi mắt màu xanh ngọc – một sắc xanh sâu thẳm, lạnh lùng nhưng lại lấp lánh như mặt hồ đóng băng dưới ánh mặt trời. Chàng là Lysander, vị đại hoàng tử của vương quốc, người kế vị ngai vàng hợp pháp.
Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Thời gian như ngừng trôi giữa không gian thơ mộng của khu vườn hoàng gia. Ánh trăng soi rõ sự bối rối trong đôi mắt hổ phách của Aurelia, và cũng soi rõ sự ngỡ ngàng trong đôi mắt xanh ngọc của Lysander. Chàng đã gặp biết bao công chúa, biết bao tiểu thư khuê các với những bộ trang phục lộng lẫy và nụ cười được luyện tập kỹ càng. Nhưng chưa một ai mang lại cho chàng cảm giác thuần khiết và dịu dàng như cô gái trước mặt. Mái tóc hạt dẻ của cô bay nhẹ trong gió, và đôi mắt hổ phách ấy chứa đựng cả một bầu trời nội tâm sâu thẳm, không một chút tạp niệm.
"Ta có làm nàng giật mình không, hỡi đóa hoa bách hợp của đêm đông?" Lysander khẽ lên tiếng, giọng nói của chàng trầm ấm, vang lên như tiếng đàn cello giữa màn đêm.
Aurelia giật mình, cô vội vàng cúi người hành lễ theo đúng nghi thức: "Thần thiếp đáng tội, không biết Hoàng tử đang ở đây. Thần thiếp xin phép lui ra..."
"Xin đừng," Lysander bước tới một bước, bàn tay mang bao tay trắng của chàng khẽ giơ lên, một cử chỉ ngăn cản đầy dịu dàng. "Nơi này quá ngột ngạt. Ta cũng chỉ là một kẻ trốn chạy khỏi những lời chúc tụng sáo rỗng bên trong kia. Nàng tên là gì?"
Aurelia ngước nhìn chàng, sự chân thành trong ánh mắt của Lysander đã xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng cô. "Thần là Aurelia... Aurelia de Valois."
"Aurelia..." Lysander lặp lại cái tên đó, như thể đang thưởng thức một ngụm rượu vang hảo hạng. Chàng mỉm cười, đôi mắt xanh ngọc chợt trở nên ấm áp lạ kỳ. "Một cái tên thật đẹp. Nó có nghĩa là 'vàng', nhưng ta thấy, màu hổ phách trong mắt nàng còn quý giá hơn mọi thứ vàng bạc trên đời này."
Trái tim của Aurelia lỡ mất một nhịp. Giữa không gian thơ mộng, nhẹ nhàng của đêm xuân kinh tộc, hai linh hồn cô độc đã tìm thấy nhau. Họ đứng bên nhau, trò chuyện về những điều giản đơn – về tiếng gió, về những vì sao phương Bắc, về nỗi khát khao tự do mà cả hai đều đang bị tước đoạt. Họ đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, một tình yêu thuần khiết nhưng lại là mở đầu cho một chương đời đầy bão giông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co