⚜️3⚜️
Tên truyện: Oneshot
Tác giả: Jack (JackWritting555)
Đôi lời từ tác giả: Dark Fantasy / Có nội dung bạo lực, tâm lý nặng, tiêu cực. Dành cho độc giả YA. Đây là bước đệm khởi đầu cho câu truyện ở vũ trụ Swordsoul riêng của tôi. Thế giới này xoay quanh các "Nhân Kiếm" là những kiếm sĩ đặc biệt, với sức mạnh vượt xa người thường, trờ thành những trụ cột sức mạnh trong các thế lực của các chư hầu đang chia cắt quốc gia Novalon lúc bấy giờ. Qua 8 hồi truyện. Câu truyện chủ yếu xoay quanh 3 nhân vật chính chủ chốt nhất là Arazel, Rosy, Amber là những nhân vật sẽ đóng vai trò lớn trong những cuộc đối đầu chính trị của Novalon sau này. Đây là quyển 1 trong số các phần Swordsoul tôi sẽ phát triển. Mong sẽ có được sự đồng hành của các bạn độc giả có hứng thú đi cùng với tôi và vũ trụ độc lập này.
Phía bắc Astrol, nơi những ngọn gió từ đại tuyết sơn thường mang theo hơi lạnh và sự khắc nghiệt, thành trấn Novalon sừng sững như một pháo đài bất khả xâm phạm. Những bức tường thành kiên cố, xám xịt màu thời gian và dấu tích của vô số trận chiến, ôm trọn lấy một trung tâm giao thương nhộn nhịp. Dù không phải là đô thị lớn nhất Astrol về quy mô dân số hay diện tích, Novalon lại giữ một vị trí huyết mạch trong mạng lưới kinh tế của quốc gia. Hàng hóa từ khắp các lãnh địa, từ những món đồ thủ công tinh xảo của phương Nam đến khoáng sản quý hiếm của vùng Đông, đều phải qua cửa ngõ Novalon trước khi tỏa đi nơi khác. Chính vị thế chiến lược này đã biến Novalon thành một miếng mồi béo bở, một điểm nóng thường xuyên của những âm mưu và tranh đoạt.
Và kẻ đang nắm giữ Novalon, lãnh chúa Yangga, hoàn toàn ý thức được giá trị của viên ngọc trên tay mình. Yangga là một kẻ độc đoán, nổi tiếng với những quyết định sắt đá và sự tàn nhẫn với kẻ thù. Nhưng không ai có thể phủ nhận tài mưu lược và tầm nhìn xa của gã. Gã không chỉ hài lòng với việc cai trị Novalon; khát vọng của Yangga là vươn xa hơn, mở rộng tầm ảnh hưởng, và một ngày nào đó, có thể là cả việc thách thức những thế lực hùng mạnh nhất Astrol. Để thực hiện tham vọng đó, Yangga không chỉ dựa vào những bức tường thành vững chãi hay nguồn tài chính dồi dào từ thương mại. Gã dựa vào những thanh kiếm, những "Nhân Kiếm" trung thành và mạnh mẽ.
Trong số đó, hai cái tên nổi bật như những vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời đêm Novalon, hai trụ cột chống đỡ cho quyền lực và uy danh của Yangga, chính là Arazel và Rosy.
Arazel, với biệt danh "Bạch Huyết", là một huyền thoại sống, một nỗi kinh hoàng cho bất kỳ ai dám cản đường lãnh chúa Yangga. Mái tóc bạc trắng như sương sớm mùa đông của anh thường được buộc gọn bằng một sợi dây đỏ thẫm ngang trán – người ta đồn rằng màu đỏ ấy được nhuộm từ máu của vô số kẻ thù đã ngã xuống dưới đường kiếm của anh. Thanh kiếm của Arazel, cũng mang một màu bạc lạnh lẽo, không lấp lánh hào nhoáng mà trầm mặc, ẩn chứa một sự kiên định không gì lay chuyển. Đối mặt với Arazel là đối mặt với một bức tường thép, một ý chí sắt đá mà ngay cả những Nhân Kiếm sừng sỏ nhất cũng phải e dè. Ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng sâu thẳm trong đó là một ngọn lửa chiến đấu không bao giờ tắt. Người ta nói rằng, khi "Bạch Huyết" xung trận, đường kiếm của anh không chỉ nhanh và hiểm, mà còn mang theo một khí chất áp đảo, khiến đối thủ run sợ từ trong tâm tưởng.
Sánh vai cùng Arazel, như một sự bổ sung hoàn hảo cả về sức mạnh lẫn khí chất, là Rosy – "Đóa Hoa Vàng". Cái biệt danh nghe có vẻ mềm mại, mỹ miều ấy lại hoàn toàn tương phản với chủ nhân của nó. Rosy, với mái tóc nâu đất bồng bềnh thường được búi cao gọn gàng khi lâm trận, và thanh kiếm ánh lên sắc vàng hổ phách đặc trưng, là một cơn ác mộng cho những kẻ tự phụ dám coi thường nữ nhi. Cô căm ghét cái định kiến rằng phụ nữ thì chân yếu tay mềm, không thể sánh ngang với nam nhân trên chiến trường. Và cô chứng minh điều đó bằng từng đường kiếm của mình: nhanh như chớp giật, mạnh mẽ tựa bão táp, và dứt khoát đến lạnh lùng. Lưỡi kiếm hổ phách của Rosy có thể cắt ngọt mọi thứ, từ tấm khiên dày cộm cho đến những thanh kiếm khác nếu kẻ sử dụng chúng không đủ vững vàng. Người ta vẫn thường rỉ tai nhau rằng, vẻ đẹp của "Đóa Hoa Vàng" chỉ để chiêm ngưỡng từ xa, bởi lẽ bất cứ ai có ý định "ngắt" bông hoa ấy đều sẽ phải trả một cái giá rất đắt bằng chính sinh mạng của mình.
Arazel và Rosy, một nam một nữ, một trầm tĩnh kiên định, một rực lửa quyết đoán, họ chính là hai thanh bảo kiếm lợi hại nhất trong tay Yangga, là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Novalon. Sự hiện diện của họ không chỉ đảm bảo an nguy cho thành trấn mà còn là công cụ để Yangga thực hiện những nước cờ chính trị đầy tham vọng của mình trên bàn cờ Astrol hỗn loạn.
Ánh chiều tà bắt đầu nhuộm vàng những mái nhà cổ kính của thành Novalon khi Rosy và Arazel chậm rãi bước qua cổng thành phía Tây, trở về sau nhiều ngày ròng rã làm nhiệm vụ. Gió từ phương Bắc thổi qua, mang theo chút se lạnh đặc trưng và mùi khói bếp quen thuộc, phần nào xua đi cái không khí tanh nồng của máu và bụi đất chiến trường vẫn còn phảng phất quanh hai Nhân Kiếm. Nhiệm vụ dẹp đám loạn quân ở biên ải lần này, dù không quá khó khăn với những người như họ, cũng đủ để lại sự mệt mỏi hằn trên vai.
Họ hòa mình vào dòng người tấp nập trên con phố chính. Novalon, dù dưới sự cai trị có phần độc đoán của lãnh chúa Yangga, vẫn giữ được vẻ sầm uất của một trung tâm giao thương quan trọng. Những ngôi nhà gỗ hai, ba tầng san sát nhau, mái ngói nâu sẫm phủ một lớp rêu phong của thời gian, ban công chạm trổ những hoa văn tinh xảo đã bạc màu theo năm tháng. Dưới tầng trệt, các cửa hiệu mở rộng, bày biện đủ loại hàng hóa: từ những súc vải lụa rực rỡ của phương Nam, những món đồ gốm sứ tinh xảo, cho đến các loại gia vị kỳ lạ từ phương Đông và những nông cụ bằng sắt thép sáng loáng. Tiếng rao hàng lảnh lót, tiếng mặc cả ồn ã, tiếng bánh xe lóc cóc trên nền đá cuội cổ xưa và tiếng cười nói của đám trẻ con nô đùa tạo nên một bản hòa ca sống động, một bức tranh bình yên hiếm hoi giữa thời buổi loạn lạc. Những người bán hàng rong với gánh hàng trĩu nặng len lỏi qua dòng người, mời chào đủ thứ quà vặt, từ bánh trái nóng hổi đến những món đồ chơi thủ công nhỏ xinh. Khói từ các quán ăn ven đường tỏa ra, mang theo mùi thơm phức của thịt nướng, của các loại thảo mộc, quyện vào không khí.
Rosy vươn vai một cái thật sảng khoái, để những đốt xương kêu lên một tiếng răng rắc nhẹ nhõm. Cô nghiêng đầu, mái tóc nâu đất khẽ lay động, nhìn sang người bạn đồng hành.
"Aiz, mệt quá đi," cô cất tiếng, giọng có chút uể oải nhưng vẫn không giấu được nét tinh nghịch thường thấy. "Đám loạn quân cứ mọc lên như nấm mùa mưa vậy, không biết bao giờ thì dứt nhỉ? Cậu có thấy thế không Arazel? Những lúc như này chỉ muốn tới chỗ anh Arahi làm một chén canh rong biển mát lạnh thôi!"
Arazel chỉ cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua như gió thoảng trên mặt hồ. Bàn tay anh theo thói quen vuốt nhẹ lên phần chuôi kiếm bọc vải đã sờn bạc màu của mình, thanh kiếm vẫn nằm im lìm trong bao da dày dặn đeo bên hông. Ánh mắt anh lướt qua dòng người, qua những khuôn mặt quá đỗi bình dị, rồi dừng lại đâu đó xa xăm.
"Cũng phải," anh khẽ đáp, giọng trầm và đều đều. Ánh mắt anh sau đó lại hướng xuống thanh kiếm, một vẻ chăm chú gần như thành kính, khiến Rosy không khỏi nhíu mày.
"Cậu có tập trung không thế?" cô huých nhẹ vào tay anh.
Arazel giật mình, quay sang. "C-Có, mình có mà, chỉ là... mình đang nghĩ là..."
"Sao vậy?" Rosy dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc của Arazel, đôi mắt thường ngày tĩnh lặng như băng nhưng giờ đây lại gợn lên những ưu tư khó tả.
Anh khẽ thở dài, giọng nói như hòa vào tiếng ồn ào của phố xá nhưng lại mang một nỗi niềm riêng. "Không biết... bao giờ thì cuộc chiến quyền lực này sẽ chấm dứt, bao giờ thì, dân chúng sẽ được bình yên... và khi nào, chúng ta sẽ không phải chiến đấu nữa, nhỉ?"
Câu hỏi ấy của Arazel như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến Rosy cũng bất giác im lặng. Cô hiểu những trăn trở của Arazel, hiểu cái khát khao về một cuộc sống không còn nhuốm màu binh đao. Cô một lần nữa ngước nhìn sang người bạn của mình, người mà cô đã quen biết từ khi còn là những đứa trẻ tóc còn để chỏm, cùng nhau trải qua những buổi tập luyện khắc nghiệt để trở thành Nhân Kiếm. Arazel, cũng như cô, là truyền nhân của những gia tộc Nhân Kiếm danh tiếng, những con người mà số phận đã gắn liền với lưỡi kiếm và những cuộc tranh đoạt quyền lực không hồi kết. Họ là đại diện cho sức mạnh của các lãnh chúa, và lưỡi kiếm của họ, dù muốn dù không, cũng trở thành công lý, hoặc ít nhất là lời phán quyết cuối cùng dành cho bất cứ kẻ nào dám đối đầu. Sinh ra, họ được học cách dùng kiếm, học cách cảm nhận và điều khiển dòng chảy "Kiếm Ý" trong huyết quản. Lớn lên, họ bị cuốn vào vòng xoáy của những cuộc chiến chính trị, những trận thư hùng đẫm máu. Hai mươi năm rồi, kể từ khi cả hai cùng nhau chập chững bước vào con đường này, Arazel và Rosy có lẽ là hai người hiểu rõ nhau nhất. Và có lẽ, chỉ có cô là người mà Arazel chịu hé lộ những góc khuất yếu mềm nhất trong tâm hồn, là người mà cậu tin tưởng để lắng nghe ý kiến về cách cậu nhìn nhận thế giới đầy hỗn loạn này.
Rosy khẽ nhón chân, đưa tay kéo nhẹ một bên má của cậu bạn, phá vỡ bầu không khí trầm ngâm.
"Đồ ngốc," cô nói, giọng có chút trách móc nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm không lời. "Chúng ta không có thời gian cho những câu hỏi vô nghĩa ấy. Chúng ta là Nhân Kiếm. Chúng ta chiến đấu vì lãnh chúa của chúng ta, vì những người dân bá tánh đang cố gắng sống sót qua từng ngày khổ sở, lầm than, đúng chứ? Vậy nên, đừng có mà làm tụt ý chí của bản thân và của cả tớ bằng những câu hỏi đó."
Cô buông tay ra. Arazel chỉ biết đưa tay xoa nhẹ bên má vừa bị véo, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô bạn "đanh đá" đã nhanh chân bước đi phía trước.
"Mình chỉ hỏi thôi mà..." anh lẩm bẩm, đủ để mình nghe thấy.
Rosy ở phía trước, không hề ngoảnh mặt lại, chỉ cất lên một câu nói với giọng điệu vui vẻ trở lại, như muốn xua tan đi những đám mây ưu tư vừa rồi:
"Thôi lèm bèm đi, giờ tới quán anh Arahi ăn một bữa no nê đã! Chốt vậy đi nhé! Hehehe!" Tiếng cười trong trẻo của cô vang lên, hòa lẫn vào không khí náo nhiệt của phố phường.
Arazel nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của Rosy, một nụ cười nhẹ lại thoáng qua trên môi. Dù đôi khi có chút phiền muộn, nhưng chỉ cần có Rosy bên cạnh, dường như gánh nặng trong lòng anh cũng vơi đi phần nào. Anh rảo bước nhanh hơn để theo kịp cô.
Họ rảo bước trên con phố chính, tiếng cười nói của Rosy vẫn còn văng vẳng, xua đi phần nào những ưu tư trong lòng Arazel. Khi đi ngang qua một ngã rẽ dẫn vào khu dân cư yên tĩnh hơn, cả hai bỗng dừng bước. Phía trước, dưới bóng hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa, một dáng người gầy gò, quen thuộc đang loay hoay với một chiếc túi vải lớn. Đó là bà Loren, bà lão bán trà dạo mà cả Arazel và Rosy đều đã nhẵn mặt từ những ngày còn bé xíu, những ngày mà thế giới của họ chỉ đơn giản là những buổi tập kiếm mệt nhoài và những ly trà thảo mộc ngọt ngào của bà. Trông bà có vẻ đang gặp khó khăn thực sự; chiếc túi căng phồng đặt dưới đất có vẻ rất nặng, trong khi trên lưng bà vẫn là chiếc bình sứ đựng trà quen thuộc, được giữ bằng quai vải đã sờn cũ.
Thấy vậy, cả hai không ngần ngại mà bước nhanh tới.
"Bà ơi, bà đang đi đâu đấy? Và túi đồ gì bà mang trông nặng quá vậy?" Giọng Rosy cất lên, có phần hơi lớn tiếng theo thói quen, khiến bà lão đang còng lưng cố nhấc chiếc túi phải giật nảy mình.
Bà Loren từ từ quay người lại, khuôn mặt nhăn nheo nở một nụ cười hiền hậu khi nhận ra hai gương mặt quen thuộc. "À... Arazel, Rosy đấy hả? Các con mới hoàn thành nhiệm vụ trở về sao?"
"Vâng ạ," Arazel lễ phép đáp.
Bà lão thở ra một hơi, chỉ vào chiếc túi. "Cái đồ này... là dành cho thằng con trai của lão... nó sắp về thành rồi. Lão đi mua ít đồ, định bụng về nấu cho nó một bữa tử tế."
Nghe đến đây, cả Arazel và Rosy đều thoáng chút ngạc nhiên rồi hiểu ra. "Thằng con trai" mà bà Loren nhắc tới chắc chắn là Larrien, người mà họ cũng biết từ nhỏ. Anh ta đã rời Novalon từ nhiều năm trước để đến thành phố Frostbane xa xôi ở phương Bắc lạnh giá, và từ đó đến nay, gần như không có một hồi âm nào. Cả hai từng có chút ác cảm mỗi khi nhắc đến cái tên Larrien, bởi những lời đồn không hay về sự lạnh lùng và có phần vô tâm của anh ta đối với người mẹ già. Nhưng lần này, nghe tin anh ta trở về, có lẽ họ sẽ phải nhìn nhận lại. Dù sao, niềm vui ánh lên trong mắt bà Loren là không thể giả được.
"Bà, để cháu giúp." Arazel nhanh nhảu bước tới, đưa tay ra định đỡ lấy túi đồ từ tay bà lão.
Bà Loren mừng rỡ trao chiếc túi cho cậu. Nhưng ngay khi sức nặng của chiếc túi truyền qua tay, Arazel cảm thấy cánh tay mình như chùng xuống. Cậu khẽ nhíu mày, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mặt lại hơi xanh đi một chút. Thế quái nào mà nặng dữ vậy? Có bom trong này chắc? cậu thầm nghĩ, cố dùng chút sức lực để giữ cho chiếc túi không tuột khỏi tay.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu bạn, Rosy chỉ biết thở dài một tiếng não nề. Cô bước tới, vỗ nhẹ vào vai Arazel. "Để đó cho ." Không đợi Arazel phản ứng, cô đã nắm lấy quai túi, chỉ bằng một tay, nhấc bổng nó lên một cách nhẹ nhàng như không, cứ như thể bên trong chỉ là một túi bông gòn.
Arazel chỉ biết cười trừ, gãi gãi đầu nhìn cô bạn mình ung dung xách chiếc túi nặng trịch.
Cả ba người cùng nhau đi về phía ngôi nhà của bà Loren. Đó là một căn nhà nhỏ nhắn, nằm nép mình trong một con ngách yên tĩnh của khu phố cổ, mái ngói đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ ấm cúng. Con đường này cũng tiện đường cho Arazel và Rosy nếu họ muốn đến quán ăn của anh Arahi.
Đến trước cửa nhà, Arazel và Rosy giúp bà đặt chiếc túi vào trong. Xong việc, cả hai chào tạm biệt bà để tiếp tục hành trình của mình. Bà lão Loren rưng rưng cảm ơn, rồi lục trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra mấy viên kẹo mạch nha mật ong, dúi vào tay mỗi người. "Kẹo của bà làm đấy, mật nguyên chất, ngon mà bổ lắm. Các con cầm lấy ăn cho đỡ mệt."
Những viên kẹo ngọt ngào, mang theo hương vị thân thương của tuổi thơ. Cả Arazel và Rosy đều vui vẻ nhận lấy, cảm ơn bà lão một lần nữa rồi mới rời đi, hương vị ngọt ngào của viên kẹo dường như khiến cơ thể họ ấm lên hơn 1 chút, trước cái giá rét của mùa đông dần kéo về trên Novalon.
Những viên kẹo mật ong ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi, để lại dư vị dễ chịu. Rosy và Arazel tiếp tục rảo bước, hướng về phía cuối con phố nhỏ, nơi mà dạ dày đang réo gọi của Rosy biết chắc có một điểm dừng chân không thể tuyệt vời hơn. Chẳng bao lâu sau, xe đẩy quen thuộc của anh Arahi hiện ra, nép mình khiêm tốn dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa, tỏa ra một mùi thơm phức của nước dùng và gia vị, một mùi hương mời gọi đầy quyến rũ giữa vô vàn những mùi vị khác của Novalon.
Quán của Arahi, nói cho đúng, chỉ là một chiếc xe đẩy bằng gỗ đã nhuốm màu thời gian, phía trên có mái che tạm bằng vải bạt. Vài chiếc ghế đẩu cao đặt sát quầy xe dành cho những vị khách thích trò chuyện, và dăm ba bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, có phần xiêu vẹo, được dựng tạm trên vỉa hè cho những ai muốn có chút không gian riêng. Nơi này không hào nhoáng, cũng chẳng rộng rãi, và chắc chắn là không quá đông khách vào những giờ không phải cao điểm. Thế nhưng, đối với những người đã một lần nếm thử tài nghệ của Arahi, như Rosy và Arazel đây, thì nó lại là một chốn thân thương, một nơi mà họ luôn tìm về sau mỗi chuyến đi dài.
Arahi, một người đàn ông trạc tam tuần với nụ cười luôn nở trên môi và đôi tay thoăn thoắt chế biến món ăn, vừa thấy bóng dáng hai người đã cất tiếng chào rộn rã:
"Ồ, hai Nhân Kiếm của chúng ta đây rồi! Trông vẫn phong độ như ngày nào nhỉ! Mới làm nhiệm vụ về hả? Vào đây, vào đây!" Anh vừa nói, vừa nhanh tay lau qua mặt quầy gỗ, giọng nói sang sảng át cả tiếng lóc cóc của dao thớt.
Rosy cười tít mắt, kéo Arazel ngồi xuống một chiếc ghế trống ngay tại quầy. "Đúng rồi anh Arahi, mệt muốn xỉu luôn đây. Cho tụi em như cũ nhé!"
"Có ngay, có ngay!" Arahi đáp lời, đoạn quay sang Arazel, ánh mắt dò hỏi, "Còn cậu Arazel, dạo này sao rồi? Vẫn kiệm lời như mọi khi à?"
Arazel chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười nhẹ thay cho câu trả lời. Anh đưa mắt nhìn quanh quán. Vài vị khách khác đang ngồi rải rác, người thì xì xụp húp bát mì nóng hổi, người thì nhâm nhi ly trà nóng, và tất cả dường như đều đang bị cuốn vào những câu chuyện không đầu không cuối của Arahi. Anh chàng đầu bếp này không chỉ nổi tiếng với món ăn ngon mà còn là một "trung tâm tin tức" di động của khu phố. Với đôi tai thính và cái miệng dẻo, Arahi có một mạng lưới thông tin khá rộng, thu lượm từ đủ hạng người ghé qua quán.
Khi đôi tay anh vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn cho Rosy và Arazel, miệng anh cũng không ngừng nghỉ, kể lể với một vị khách trung niên ngồi bên cạnh: "...Đấy bác xem, thời tiết dạo này trở lạnh bất thường, nghe nói ở mấy vùng nông trang phía Nam, hoa màu thất thu cả, giá lương thực lại sắp tăng một phen nữa cho mà xem. Đúng là khổ cho dân mình..."
Rồi anh lại chuyển sang một câu chuyện khác với một thanh niên trẻ: "...Chuyện chính trị trên mấy thành lớn dạo này cũng căng lắm, nghe đâu các lãnh chúa lại ngấm ngầm kèn cựa nhau rồi. Chỉ mong Novalon mình được yên..."
Và không thiếu những mẩu chuyện đời thường nhất: "...Mà bác có nghe tin gì chưa? Con cừu nhà bà Channey ở cuối phố hôm qua mới đẻ được một lứa ba con trắng muốt, kháu khỉnh lắm!"
Tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng xì xụp, tiếng cụng ly nhẹ nhàng, tất cả hòa quyện tạo nên một không khí rất riêng, rất đời thường của quán ăn nhỏ ven đường này. Nó là một lát cắt nhỏ của cuộc sống tại Novalon, nơi những lo toan, những tin tức lớn nhỏ được chia sẻ và lan truyền một cách tự nhiên nhất.
Chẳng mấy chốc, Arahi đã mang ra hai phần ăn nóng hổi. Trước mặt Arazel và Rosy là một đĩa mì khô đã được trần qua nước sôi vừa tới, sợi mì vàng óng, dai mềm, để ráo nước trông thật hấp dẫn. Bên cạnh đó là một tô súp rong biển bốc khói nghi ngút, nước dùng trong veo điểm xuyết những lát rong biển xanh mướt, vài lát nấm và mùi hành hoa thơm lừng. Đây chính là món "tủ" mà cả hai thường gọi. Họ chỉ cần gắp một nhúm mì, nhúng nhanh vào tô súp nóng hổi cho thấm đẫm hương vị rồi đưa lên miệng thưởng thức. Cái vị ngọt thanh của nước dùng, vị mằn mặn đặc trưng của rong biển, quyện với sợi mì dai dai quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo, xua tan đi mọi mệt mỏi.
"Ngon tuyệt!" Rosy xuýt xoa sau miếng đầu tiên, đôi mắt sáng lên. "Tay nghề của anh Arahi đúng là không chê vào đâu được!"
Arazel, dù chỉ im lặng gật đầu, nhưng ánh mắt hài lòng và tốc độ ăn của anh cũng đủ nói lên tất cả.
Arahi, tay vẫn đang lau chiếc muôi lớn, nghe vậy thì cười toe toét. Anh vốn rất tự tin vào tài nghệ của mình, nhưng được hai vị Nhân Kiếm nổi danh này khen ngợi thì vẫn không khỏi nở mày nở mặt. "Khách sáo quá rồi! Hai đứa cứ ăn tự nhiên đi." Nói rồi, anh hào phóng gắp thêm mấy lát thịt nguội hồng đào vào bát súp của mỗi người. "Bồi bổ thêm chút sức lực, nhìn hai đứa vừa đi làm nhiệm vụ về chắc cũng oải lắm."
Rồi, như thường lệ, anh chàng đầu bếp lắm chuyện lại bắt đầu màn trêu chọc quen thuộc. Arahi chống cằm, nheo mắt nhìn Arazel rồi lại nhìn Rosy, vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Này, hai cô cậu lúc nào cũng thấy đi với nhau như hình với bóng thế này," anh cất giọng, cố tình kéo dài. "Bao giờ thì định thành một cặp đôi cho mọi người còn biết đường chúc mừng đây? Hay là... đã thành rồi mà giấu hả?"
Arazel đang đưa mì vào miệng thì nghe câu đó, bất ngờ đến nỗi suýt sặc, ho lấy ho để, mặt đỏ bừng lên. Còn Rosy, cô nàng lập tức ngừng ăn, đôi mắt sắc như dao liếc mạnh về phía Arahi, tay phải theo thói quen đã khẽ đặt lên chuôi kiếm đeo bên hông. Một luồng sát khí nhẹ dường như tỏa ra từ "Đóa Hoa Vàng", khiến mấy vị khách gần đó cũng phải hơi rụt cổ lại.
Arahi thấy tình hình có vẻ "căng" thì vội cười trừ cho qua, xua xua tay. Nhưng rồi, anh lại nhanh như chớp nghiêng người, ghé sát vào tai Arazel đang cố gắng lấy lại hơi, thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe: "Con gái ấy mà, trông vẻ ngoài có khó tính, hay dọa dẫm vậy thôi, chứ chịu ngày ngày ở bên cậu như thế này... thì đích thị là trong lòng có cậu rồi đấy, cậu em ạ!"
Nói xong, Arahi liền quay ngoắt người đi, tiếp tục công việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra, trước khi Rosy kịp "rút kiếm" dọa anh thêm lần nữa.
Arazel ngẩn người mất vài giây, lời nói của Arahi cứ văng vẳng bên tai. Cậu liếc trộm sang Rosy.
"ANH ARAHI!" Rosy cuối cùng cũng kịp phản ứng, giọng cô cao vút, nhưng có vẻ vì đang ở quán ăn nên cũng cố gắng kìm nén, không hét quá to. "Anh đừng có mà đùa lố lăng như vậy nữa! Bọn tôi... bọn tôi chỉ là đồng đội sát cánh làm nhiệm vụ thôi, hiểu chưa hả?!"
Arahi từ xa vọng lại, giọng vẫn tỉnh bơ và đầy ý trêu chọc: "Vậy à? Ờ thì... đồng đội..." Anh kéo dài chữ cuối cùng, kèm theo một tiếng cười rộng trên khóe miệng, không rõ nghĩa.
Rosy tức đến đỏ mặt, nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngô của Arazel và thái độ "không biết sợ là gì" của Arahi, cô cũng đành bất lực hậm hực gắp một đũa mì thật to, nhúng vào bát súp rồi ăn một cách ngon lành như để trút giận.
Bữa ăn của họ tiếp tục trong không khí có chút ngượng ngùng từ phía Arazel, chút bực bội từ Rosy, và sự vui vẻ của Arahi khi đã hoàn thành "nhiệm vụ" trêu chọc hàng ngày.
Sau những lời trêu chọc qua lại, không khí cũng dần trở nên thoải mái hơn. Khi Arazel và Rosy đã gần xong bữa mì, Arahi với nụ cười rạng rỡ, lúi húi một lúc dưới gầm xe đẩy rồi trịnh trọng mang ra một bình gốm nhỏ màu nâu sẫm, nút đậy bằng lá chuối khô. Anh đặt chiếc bình xuống bàn, giọng có chút tự hào:
"Hôm nay hai đứa may mắn nhé! Đây là bình cuối cùng của loại rượu mơ hảo hạng mà khách quen hay đặt đấy. Tính để dành uống một mình, nhưng nể tình hai vị Nhân Kiếm đây, anh phá lệ mời."
Mắt Rosy sáng rực lên khi nghe đến "rượu mơ hảo hạng". Cô nàng vốn không phải tay mơ trong khoản này. "Ôi chao, anh Arahi quả là tâm lý nhất!" Cô nhanh tay chộp lấy bình rượu, tự mình rót ra hai chiếc chén gốm nhỏ mà Arahi đã chuẩn bị sẵn. Mùi thơm dịu ngọt của rượu mơ lan tỏa, chỉ ngửi thôi cũng thấy dễ chịu. Rosy không ngần ngại nâng chén, hít hà một hơi rồi uống một ngụm, vẻ mặt đầy khoan khoái. "Tuyệt! Vẫn là hương vị này!"
Arazel nhìn chén rượu trước mặt, có chút ngần ngại. Cậu vốn không quen uống rượu, tửu lượng cũng không cao, thường chỉ nhấp môi cho phải phép trong những buổi tiệc của lãnh chúa. Thấy vẻ mặt của cậu, Rosy huých vai:
"Nào, thử một chút đi chứ, Arazel! Rượu của anh Arahi không dễ gì được uống đâu. Với lại, đi đường mệt mỏi, làm một chén cho ấm người, dễ ngủ."
Arahi cũng phụ họa vào: "Đúng đấy cậu Arazel. Rượu này nhẹ thôi, lại tốt cho sức khỏe. Cứ coi như anh em mình xã giao – cụng ly – cho gắn kết thêm tình nghĩa, ừng có từ chối lòng thành của anh nhé!" Anh nháy mắt đầy ẩn ý.
Trước sự nhiệt tình của cả Rosy và Arahi, Arazel cũng không nỡ từ chối. Cậu ngập ngừng cầm chén rượu lên, nhìn chất lỏng màu vàng óng ánh trong chén rồi từ từ nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh xen lẫn chút cay nồng nhẹ nhàng của rượu mơ lan tỏa trong khoang miệng, rồi từ từ trôi xuống cổ họng, để lại một cảm giác ấm áp. Cũng không tệ như cậu nghĩ.
Thấy Arazel không tỏ vẻ khó chịu, Rosy cười khà khà, lại rót thêm cho cậu. Cứ thế, trong những câu chuyện phiếm không đầu không cuối của Arahi, những lời bình phẩm về đồ ăn thức uống của Rosy, Arazel cũng uống thêm vài chén nữa. Cậu không uống nhiều, nhưng với một người ít khi đụng tới rượu như cậu, chừng đó cũng đủ để hai má bắt đầu ửng hồng, ánh mắt có chút mơ màng hơn thường lệ, và một cảm giác lâng lâng dễ chịu bắt đầu ngấm nhẹ vào người. Những ưu tư thường ngày dường như cũng theo hơi men mà tạm thời bay đi đâu mất.
Bình rượu mơ vơi đi nhanh chóng, và không ngoài dự đoán, phần lớn (phải đến tám mươi phần trăm, Arazel thầm ước lượng) đã chảy vào bụng của Rosy. Kết quả là, "Đóa Hoa Vàng" vốn mạnh mẽ, kiêu hãnh giờ đây đã say bí tỉ. Gò má cô đỏ bừng, đôi mắt tinh anh thường ngày giờ đây long lanh nước và có chút mơ màng.
"Rosy, về thôi," Arazel lay nhẹ vai cô bạn, giọng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Muộn rồi."
Nhưng Rosy dường như chẳng còn nhận thức được gì nữa. Cô nàng lắc đầu quầy quậy, rồi bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Arazel, giọng gấp gáp và hoảng hốt: "Arazel! Cẩn thận! Chúng ta... chúng ta bị phục kích rồi! Phía sau... mau chạy đi, Arazel!" Cô cố gắng kéo Arazel đứng dậy, mắt nhìn trừng trừng vào một góc tối nào đó của quán.
Arazel chỉ biết thở dài. Lại mơ thấy mình bị truy sát hay gì đây? cậu thầm nghĩ, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.
Arahi đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, chỉ cười tủm tỉm. Nhưng lần này, trong nụ cười và ánh mắt của anh khi nhìn cả hai dường như ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn, một ý tứ mà Arazel không tài nào đoán được. Anh vỗ vai Arazel: "Thôi, cậu đưa cô bạn này về đi. Đêm hôm rồi, để quân tuần tra bắt gặp người say xỉn đi ngoài đường thì lại phiền phức đấy, lúc đấy lại khổ cả hai."
"Vâng, cảm ơn anh," Arazel đáp, đoạn đỡ Rosy đứng dậy.
"Không có gì," Arahi nói, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo hai người họ. Khi Arazel dìu Rosy, người vẫn còn đang lảm nhảm điều gì đó về "kẻ địch" và "cạm bẫy", bước ra khỏi khoảng sáng yếu ớt của quán ăn và hòa vào bóng đêm của con phố, Arahi vẫn đứng đó. Nụ cười trên môi anh đã tắt, thay vào đó là một vẻ trầm ngâm khó tả. Anh nhìn theo họ cho đến khi bóng dáng cả hai khuất xa hoàn toàn. Rồi, anh khẽ siết chặt bàn tay lại, một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, có một điều gì đó nặng trĩu trong lòng mà chỉ mình anh cảm nhận được, một điều mà ngay cả hai vị Nhân Kiếm kia cũng không hề hay biết.
Arazel khoác vai cô bạn mình, dìu bước trên con đường vắng lặng trở về phủ lãnh chúa. Rosy vẫn không ngừng nói lảm nhảm, lúc thì ra lệnh cho Arazel "yểm trợ cánh trái", lúc lại thì thầm "thanh kiếm của ta... phải bảo vệ nó". Arazel cũng đành bất lực chịu đựng, thỉnh thoảng chỉ "ừm, ừm" cho qua chuyện.
Trời đêm Novalon lúc này khá lạnh. Gió thổi từng cơn, mang theo hơi sương buốt giá. Arazel thầm nghĩ, con đường về phủ còn xa, mà với tình trạng này của Rosy, có lẽ phải mất một lúc lâu nữa mới tới nơi. Cậu liếc nhìn cô bạn đang dựa gần như toàn bộ trọng lượng vào mình. Rosy ăn mặc khá phong phanh cho một đêm giá rét thế này, chỉ một bộ quần áo vải mỏng manh thường ngày của cô, với vài mảnh giáp nhẹ trên vai và ngực. Nghĩ rồi, Arazel khẽ dừng lại, cởi chiếc áo khoác ngoài màu trắng của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người Rosy, cẩn thận kéo cao cổ áo cho cô. Rồi cậu lại tiếp tục dìu cô đi.
Rosy, dù đang trong cơn say, dường như cũng cảm nhận được hơi ấm và hành động của Arazel. Cô lẩm bẩm, giọng ngái ngủ:
"Cậu... làm gì vậy hả? Cậu sẽ... bị lạnh đấy..."
Arazel khẽ kéo chặt thêm chiếc áo cho cô, đáp gọn lỏn: "Ai lạnh hơn ai chứ? Cậu đừng có lèm bèm nữa."
"Hừ," Rosy bĩu môi, giọng vẫn còn chút ngang ngạnh dù đã mềm đi nhiều. "Đáng ghét... Đừng có mà coi mình là nữ nhi yếu đuối nên... cần cậu bảo vệ đấy!"
"Biết rồi, biết rồi!" Arazel thở dài, nhưng trong giọng nói lại có chút dịu dàng. "Mình không nghĩ như vậy! Đi nhanh nào."
Cả hai lại bước đi thêm một đoạn. Con đường lát đá cuội gồ ghề dưới chân, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, kéo dài bóng họ trên mặt đất. Nhưng rồi, Rosy dường như chậm lại, bước chân nặng trịch hơn. Arazel cảm nhận được, liền quay sang hỏi:
"Sao vậy?"
Rosy ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, đôi mắt mơ màng nhìn cậu, giọng lí nhí: "Mình... mình buồn ngủ... và mỏi chân nữa..."
Arazel thở hắt ra một tiếng, một làn khói trắng mỏng manh tan vào không khí lạnh lẽo. Đúng là chỉ có những lúc say rượu thế này, cậu mới được thấy một Rosy mềm mỏng và có phần trẻ con đến vậy, chứ không phải là "Đóa Hoa Vàng" kiên cường, cứng rắn, không bao giờ hé răng than phiền về bất cứ điều gì, dù là những vết thương đau đớn nhất.
Một lúc sau, trên con đường vắng vẻ dẫn về phủ lãnh chúa Yangga, người ta sẽ thấy hình ảnh một chàng trai tóc bạc đang cõng trên lưng một cô gái tóc nâu. Rosy đã ngủ thiếp đi trên tấm lưng rộng và vững chãi của Arazel, thỉnh thoảng lại khẽ cựa mình. Đôi lúc, cô nàng như có lại chút tỉnh táo, hé mắt ra nhìn thấy mái tóc bạc của Arazel ở ngay trước mặt, cảm nhận được hơi ấm từ người cậu và sự đều đặn trong từng bước chân. Những khi ấy, một cảm giác bình yên đến lạ thường len lỏi trong cô. Cô sẽ lại nhắm mắt lại, gục đầu vào vai cậu, tham lam tận hưởng sự quan tâm dịu dàng này, tự nhủ với lòng mình: "Thêm một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi..."
Arazel tiếp tục cõng Rosy trên lưng, từng bước chân nặng trĩu trên con đường quen thuộc dẫn về phủ. Có lẽ do chút hơi men còn vương lại, hoặc có lẽ do sức nặng của cô bạn đang say ngủ, cậu cảm thấy đoạn đường về nhà đêm nay dường như dài hơn thường lệ. Bóng đêm ngày một đặc quánh. Họ đi qua một khu vực khá vắng vẻ của Novalon, nơi những ngôi nhà cũ kỹ xiêu vẹo, tường vôi bong tróc, im lìm đứng hai bên đường như những bóng ma. Chúng đã bị bỏ hoang từ lâu, khi những người dân cuối cùng cũng chuyển đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Vài gốc cây khô héo khẳng khiu vươn những cành trơ trụi lên bầu trời đêm, không một chiếc lá, không một dấu hiệu của sự sống. Bụi đất bám đầy trên lối đi, và mỗi cơn gió thổi qua lại cuốn theo hơi lạnh cùng mùi ẩm mốc đặc trưng của những nơi không người lui tới. Ánh sáng duy nhất đến từ vài chiếc đèn dầu leo lét được thắp dọc đường, chỉ đủ để soi tỏ một khoảng không gian mờ ảo, khiến mọi vật xung quanh càng thêm phần kỳ bí.
Bất chợt, Arazel dừng lại. Đôi chân cậu như đóng băng trên mặt đất.
Trong ánh đèn đường mờ ảo, chập chờn, ngay giữa con đường phía trước, một bóng người đứng đó, im lặng và bất động.
Đó là một thanh niên. Mái tóc dài, đen nhánh xõa xuống vai, vài sợi lòa xòa trước trán. Đôi mắt hắn, ngay cả trong bóng tối này, cũng ánh lên một màu vàng hoe kỳ lạ, sáng rực như mắt mèo. Trên đôi môi mỏng là một điếu thuốc vẫn còn lập lòe ánh đỏ. Một thanh kiếm dài đeo bên hông, ẩn hiện dưới tà áo choàng sẫm màu.
Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở một nơi hoang vắng như thế này vào giờ này? Và quan trọng nhất... tại sao lại đứng chặn đường họ? Hàng loạt câu hỏi chỉ vừa kịp lóe lên trong đầu Arazel, thì kẻ đối diện đã không để cậu phải chờ đợi thêm.
Giọng nói của hắn trầm khàn, mang theo chút khói thuốc, vang lên giữa không gian tĩnh mịch:
"Arazel, 'Bạch Huyết' đấy phải không? Còn cô gái kia, chắc là 'Đóa Hoa Vàng', nhỉ?"
Từng lời, từng chữ như một dòng nước lạnh dội thẳng vào Arazel, kéo cậu ra khỏi chút mơ màng còn sót lại của hơi men. Đôi mắt cậu nhíu lại, sự cảnh giác dâng lên tột độ. Cậu nhẹ nhàng, cẩn trọng đặt Rosy đang say ngủ dựa vào một bức tường gần đó, rồi quay người lại, nhìn thẳng vào kẻ lạ mặt.
"Ngươi, là ai?" Giọng Arazel lạnh lùng và kiên định.
Kẻ kia không đáp ngay. Hắn từ từ rút điếu thuốc còn cháy dở ra khỏi môi, ném thẳng xuống đất, dùng mũi giày di mạnh cho tắt hẳn. Một tiếng "rắc" nhẹ vang lên khi hắn bẻ cổ sang trái rồi sang phải, như thể đang khởi động cho một trận chiến. Rồi, hắn ngẩng đầu, đôi mắt vàng hoe nhìn xoáy vào Arazel.
"Hắc Lang, một sát thủ."
Chỉ năm từ. Không một lời giải thích nào thêm. Arazel cũng không đáp lại. Cả hai đứng nhìn nhau, không khí giữa họ đặc quánh lại. Sự cảnh giác, sự thăm dò, và một luồng sát khí vô hình bắt đầu lan tỏa, khiến màn đêm lạnh lẽo càng trở nên nặng trĩu hơn gấp bội phần. Một áp lực đè nặng lên vai Arazel. Cậu biết, không cần phải hỏi thêm, kẻ tự xưng là Hắc Lang này đã biết trước cậu sẽ đi qua đây. Hắn đến đây, vào giờ này, chắn đường cậu, chắc chắn chỉ vì một mục đích duy nhất: lấy mạng của cậu.
(còn tiếp)
(bạn có thể chia sẻ trích dẫn yêu thích với nền là bức ảnh này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co