1. gặp gỡ
seoul bước vào cuối tháng 9.
những hàng ngân hạnh hai bên đường đã bắt đầu ngả vàng. gió thu mang theo chút se lạnh len lỏi qua từng con phố, kéo theo cơn mưa bụi lất phất phủ lên thành phố một màu xám dịu.
tiếng chuông tan học vang lên giữa sân trường.
eom seonghyeon khoác balo lên vai, mở chiếc ô màu đen đã chuẩn bị sẵn từ sáng rồi chậm rãi bước ra khỏi cổng. cậu cao hơn hầu hết bạn bè cùng lớp, mái tóc đen hơi rũ xuống che đi đôi mắt vốn luôn bình thản.
"seonghyeon! đi net không?"
keonho chạy theo phía sau, vừa gọi vừa huơ tay.
seonghyeon quay đầu nhìn cậu bạn rồi khẽ lắc đầu.
"hôm nay không."
"lại bận à?"
"ừ."
"đừng nói là đi đón seoa nữa nhé."
lần này khóe môi seonghyeon mới nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt.
"ừ."
"đúng là anh trai quốc dân nhỉ."
keonho bật cười rồi vẫy tay rời đi cùng đám bạn.
seonghyeon cũng quay người bước về phía con đường quen thuộc.
cha mẹ cậu đều là những người bận rộn. từ nhỏ đến lớn, việc đưa đón em gái gần như đã trở thành thói quen của seonghyeon. nhà cậu không thiếu thứ gì, từ tiền bạc, xe cộ cho đến biệt thự hay người giúp việc, nhưng một bữa cơm có đủ bốn người lại hiếm đến lạ.
có lẽ vì thế mà seonghyeon luôn trầm lặng hơn những người cùng tuổi.
đi ngang qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc, cậu chợt dừng bước.
"mua ít đồ vậy."
chuông cửa vang lên một tiếng "ting".
hơi ấm trong cửa hàng lập tức xua tan cái lạnh của cơn mưa đầu thu.
seonghyeon lấy một hộp sữa chuối, vài gói snack vị phô mai mà seoa thích, sau đó tiện tay cầm thêm một lon americano. thanh toán xong, cậu bước ra ngoài, vừa mở ô thì ánh mắt bất chợt dừng lại.
dưới mái hiên trước cửa hàng là một cô gái đang ngồi co ro trên chiếc ghế dài.
cô mặc chiếc hoodie màu xám rộng, chiếc mũ trùm gần kín đầu. vài lọn tóc đen bị gió thu thổi bay, khẽ lướt qua gương mặt trắng nhợt vì lạnh. trên tay cô là một chiếc túi giấy cùng chồng tài liệu đại học được ôm sát vào lòng như sợ chúng bị ướt.
kim yn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại rồi khẽ thở dài.
"sao mưa vẫn chưa tạnh..."
nếu tiếp tục chờ, cô sẽ lỡ chuyến xe buýt cuối. nhưng nếu chạy ra bến xe lúc này, chồng tài liệu vừa vất vả xin được ở thư viện chắc chắn sẽ hỏng hết.
seonghyeon cũng không hiểu vì sao mình lại đứng nhìn lâu như vậy.
rõ ràng chỉ là một người xa lạ.
vậy mà ánh mắt cậu lại chẳng thể rời khỏi cô gái đang ngồi dưới mái hiên ấy.
yn nhìn đồng hồ lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ:
"thôi đành chạy vậy."
cô ôm chặt túi giấy vào lòng rồi lao nhanh vào màn mưa.
rẹt!
chiếc túi giấy bất ngờ rách toạc.
hộp sữa, ổ bánh mì cùng xấp tài liệu rơi xuống mặt đường còn đọng nước.
"a..."
yn vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng một chiếc ô màu đen đã nhẹ nhàng nghiêng sang che kín khoảng mưa trên đầu cô.
seonghyeon ngồi xuống, lặng lẽ nhặt từng món đồ. cậu cẩn thận phủi những giọt nước còn bám trên tập tài liệu rồi mới đưa lại cho cô.
yn hơi ngẩn người.
"cảm ơn cậu."
yn hơi luống cuống nói cảm ơn
"không có gì."
giọng cậu rất nhẹ, gần như hòa lẫn vào tiếng mưa.
yn nhận lại chồng tài liệu rồi khẽ mỉm cười.
"may mà có cậu đấy."
seonghyeon không đáp, chỉ im lặng đưa chiếc ô nghiêng thêm về phía cô. đến khi yn nhận ra thì gần nửa vai áo của cậu đã bị mưa làm ướt.
"ơ áo cậu ướt rồi kìa" vừa nói yn tiện tay đẩy ô ngược lại phía cậu ấy.
nói rồi cô cúi đầu cảm ơn lần nữa, rồi nhanh chóng chạy về hướng bến xe bus
chiếc xe buýt từ xa chậm rãi tiến đến.
"mình còn chưa kịp hỏi tên."
cậu không biết rằng, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong buổi chiều mùa thu ấy sẽ trở thành ký ức mà suốt nhiều năm sau, cậu vẫn chưa từng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co