ᝰ.ᐟ
cảm ơn những người đã từng qua.
jake lần đầu bước chân vào tiệm bánh gần trường đại học cậu đang học là một chiều mưa nhẹ của tháng chín. cậu nhớ rõ hôm ấy trời không hẳn là lạnh, nhưng lại có cái gió nhẹ nhàng lướt qua hao hao đẩy người ta tìm đến nơi nào đó ấm áp. mùi bơ sữa lan ra từ cánh cửa gỗ đong đưa theo gió, và cậu bước vào gần như bị mê hoặc bởi thứ gì đó. và giờ cậu đã biết, đó là tình yêu do thần cupid đã sắp đặt cho anh và cậu.
heeseung - anh chủ tiệm bánh đang lau quầy bánh. tay áo anh xắn gọn gàng, chiếc tạp dề màu be có vài vệt bột bánh chưa kịp phủi hết đi. ngẩng đầu lên, ánh mắt của heeseung gặp cậu như một cú va chạm chậm rãi không mấy rõ ràng mà cũng không hờ hững. không có nụ cười, không có lời chào vội vã, chỉ có ánh mắt sâu và giọng dịu như mật ngọt.
"Chào em, em muốn thử bánh táo của tiệm anh không?"
jake cười ngượng, cậu tự dưng thấy tim mình như chậm lại một nhịp.
để lại trong em một rừng hoa.
cậu sinh viên năm hai ngành thiết kế đồ hoạ, vừa trải qua một buổi thuyết trình đầy căng thẳng, gật đầu như một đứa trẻ bị người lớn dụ dỗ bằng kẹo bánh ngọt. và từ hôm đó, tiệm bánh nhỏ nằm ở cạnh trường lại có thêm một cậu khách quen. nơi ấy không biết từ khi nào lại là nơi để cậu lui tới vào mỗi buổi chiều sau buổi học trên trường.
heeseung không nói gì nhiều. anh có dáng vẻ của một người từng trải, một người trưởng thành đã ngoài hai lăm. anh có vẻ lớn hơn cậu và đôi mắt sâu thắm của anh như đang nghĩ về một điều gì đó xa xăm càng cuốn hút cậu vào con người này. nhưng tay anh thì tỉ mỉ, làm bánh như đang kể một câu chuyện lặng lẽ. jake vào mỗi buổi chiều chỉ ngồi đó, gọi đại một loại bánh và ngồi lại. không phải vì cậu thích ăn bánh của anh mà là cậu thích người làm ra nó.
ừ, cậu thích heeseung.
cậu cũng không biết là từ bao giờ nhưng cậu đã phải lòng anh cùng tiệm bánh này. hằng ngày, cậu ngồi đó, khẽ liếc nhìn heeseung trong khi đang làm việc trên laptop. cậu luôn lựa chiếc bàn ở góc gần quầy bánh để dễ dàng nhìn thấy anh - người em yêu.
không biết từ khi nào, cậu học cách nhận ra hôm nào là bánh vị vani, hôm nào là vị mousse chocolate. nhìn thấy cách heeseung rửa ly, rửa đĩa bánh, jake lại thấy lòng mình yên bình hơn.
để lại những mùi hương thơm ngát.
một buổi chiều, cậu hỏi anh.
"Anh làm bánh từ khi nào vậy?"
chiều hôm ấy, trời đầy nắng, nơi ánh sáng xuyên qua rèm cửa rơi vàng rực lên chiếc bàn gỗ cậu đang tựa vào.
anh không ngẩng lên, chỉ mỉm cười nhẹ với cậu.
"Từ lúc còn cần ngọt để sống sót."
cậu khó hiểu, anh nói vậy là ý gì? nhưng jake cũng không thèm hỏi thêm, nhưng câu trả lời đó cứ vướng lại trong tâm trí cậu sinh viên ngây ngô. trong nụ cười ấy của anh như đã có vị mặn trong bánh ngọt và heeseung vẫn đang học cách sống với nó qua từng ngày bên tiệm bánh nhỏ này.
để lại hàng ngàn câu tình ca.
từ một khách quen, jake bắt đầu được heeseung cho vào bếp thử bánh. không phải lần nào anh cũng thành công nhưng những lần ấy lại là kỉ niệm in sâu trong cậu. cậu vẫn luôn vui như một đứa trẻ mỗi khi mặc vào chiếc tạp dề của anh và cùng anh trộn bột.
"Em thích mùa thu không?"
anh nhẹ nhàng hỏi em trong một hôm trời trở gió, khi hai người ngồi bên nhau sau bếp, tay jake còn dính chút bột trắng sau khi nhào bột. cậu gật đầu, cười tươi
"Có chứ, em thích lắm. Mùa thu khiến mọi thứ quanh em trở nên mềm lại, kể cả người ta."
heeseung không nói gì. anh chỉ nhìn ra khung cửa của tiệm bánh, nơi tán lá cây phía sau tiệm đang rụng lá từng đợt.
tất cả những người em từng yêu.
một buổi chiều nọ, jake mang đến bản thiết kế logo cho tiệm bánh. một hình ảnh đơn giản - chiếc bánh tart táo nằm trên lòng bàn tay đang mở, xung quanh là những chiếc lá thu rơi chầm chậm. cậu vẽ trong một tối không ngủ, vì muốn heeseung thấy cậu nghiêm túc với tất cả mọi thứ liên quan tới anh. cậu thật sự đã vẽ nó bằng cả trái tim của cậu, chỉ mong anh thích nó.
heeseung nhìn bản vẽ, im lặng rất lâu. jake tưởng mình đã làm sai gì hay bản vẽ đó không đẹp vừa ý anh, cho đến khi anh khẽ cất giọng nói.
"Đẹp quá, nhưng có lẽ..anh nghĩ mùa này không còn ai muốn giữ lá rơi nữa em à."
jake cười nhẹ với anh, nhưng mắt cậu chợt cay. có một nỗi buồn đang dần nhân lên trong đôi mắt và tâm hồn cậu. nó len vào giữa những khoảng lặng, khiến cậu bỗng thấy mùa thu này cũng có thể lạnh lẽo vô cùng.
con tim của cậu sinh viên như dự đoán được trước rằng cậu sắp mất anh rồi. cái cảm giác thứ gì đó sắp rời đi ấy làm lòng cậu cứ bức rức, bồi hồi không thôi.
tất cả khoảnh khắc đã cùng feel.
một ngày tháng mười, jake lui đến tiệm muộn hơn mọi khi một chút. tiệm tối đen, không đèn, không mùi bánh. cửa khoá và cũng không còn anh. chỉ còn một tờ giấy nhỏ dán trước cửa.
"Tạm nghỉ, cảm ơn vì đã ghé qua."
jake đứng như chết lặng trước cánh cửa tiệm bánh, gió thổi qua tóc cậu, lá rơi lăn trên mặt đường lát đá. cậu nhắn tin cho heeseung nhưng chỉ nhận lại sự im lặng nhưng lại ồn ào trong lòng em đến lạ kì.
cậu đợi anh, một tuần. rồi hai tuần. cậu cũng đã đi khắp cái seoul để tìm lại hình bóng khiến cậu rung động nhưng lại chẳng nhận lại gì cả. rồi đến khi những tán cây ngoài đường chỉ còn trơ trụi nhánh khô. lúc ấy jake mới nhận ra có những mùa thu đến không phải để ở lại, mà để dạy người ta biết thế nào là một lần chạm tim dịu dàng nhưng lại đau đến thấu tim.
cậu nhớ anh rồi..
cảm ơn vì cho em soi chiếu.
và mùa đông đến sớm hơn thường lệ. jake vẫn còn bản thiết kế logo tiệm bánh ấy trong túi. và trong tim cậu, một góc nhỏ vẫn lưu giữ mùi bơ sữa của buổi chiều thu đầu tiên ấy, nơi ánh mắt sâu lắng của người chủ tiệm bánh từng khiến cho lòng của cậu sinh viên như cậu loạn nhịp. nơi từng khiến em rung động, khiến em biết yêu, biết thứ đang làm lòng cậu mềm lại là tình yêu. tình yêu mà đến em cũng chẳng hiểu nỗi nó đến và đi khi nào nữa.
anh biến mất, nhưng lại không nói gì. anh cũng để lại cho em nỗi nhớ, nỗi buồn khi anh bỏ em mà đi. rốt cuộc, anh đâu rồi?
những điều mà bản thân còn thiếu.
và rồi, vào ngày tốt nghiệp, cậu ôm bó hoa, đi dạo quanh khu phố. khi đi đến một góc phố xa lạ, tim cậu dường như hững một nhịp. logo của cửa tiệm chính là chiếc logo mà cậu đã vẽ ra năm ấy, cái tên của quán thì vẫn vậy. vẫn là cái tên của tiệm bánh của anh. cậu chạy vội vào trong cửa tiệm.
bỗng, một bàn tay quen thuộc giữ cậu lại khi cậu vừa bước vào tiệm bánh. cậu ngước lên, đó là heeseung. cậu gần như bật khóc khi nhìn thấy anh. mắt cậu nhoè đi, ôm anh thật chặt như sợ anh lại bỏ cậu đi. cậu sợ, rất sợ rồi anh cũng lại bỏ em mà đi như năm ấy.
"Sao anh đi mà không nói em?"
"Anh xin lỗi, anh về rồi đây."
từ ngày đó, anh xuất hiện lại trong cuộc sống tẻ nhạt này của cậu. thứ tình cảm ấy cũng như được trở lại trong con tim cậu. cuộc tình ấy từ giờ không còn dang dở nữa. cậu và anh chính thức hẹn hò. cậu thật sự làm được rồi. cậu chờ được tới ngày anh trở về bên cậu rồi.
lần này, jake sẽ ôm anh thật chặt, níu anh lại thật chắc. để anh không thể bỏ cậu đi nữa. cậu sẽ không bao giờ để cho anh đi, không bao giờ để cho quá khứ ấy lặp lại.
mọi đau đớn đã tạo nên em hôm nay.
the end
ok fic này khá là vui hơn 2 fic kia-)) bắp viết fic này hơi vội
Tình yêu có nghĩa là gì? - tlinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co