Truyen3h.Co

[AvA] The Animator

Chapter 70: Hold the line

violet_flukt

Sau khi xe cảnh sát cuối cùng rời đi, mọi thứ lắng xuống nhanh chóng.

Kaori là người đầu tiên đứng dậy sau khoảng lặng giữa những người lớn và tiếng khịt mũi khe khẽ của đứa trẻ duy nhất trong phòng. Cô đặt con gái xuống, nói khẽ gì đó vào tai con bé, rồi đứng thẳng lên như thể không có chuyện gì xảy ra. Sự điềm tĩnh đến nhanh tới mức cả James cũng có phần ngạc nhiên dưới một cái nhướng mày. DJ biết cô ấy, biết đủ để nhận ra đó không phải là bình tĩnh thật sự, mà là loại bình tĩnh bị ép buộc vì cuộc sống bắt cô phải đứng vững.

- Để tôi kiểm tra cửa. - DJ nói trước khi cô kịp mở miệng.

Kaori nhìn anh một giây, rồi gật đầu và khẽ nói cảm ơn. DJ không đáp, anh bước nhanh như thể trốn tránh điều gì đó, có lẽ là ánh mắt mông lung mà Kaori che giấu, cũng có thể là cái nhìn xét nét và đầy những câu hỏi của James. Anh nghĩ mình cần chút thời gian trước khi đối diện một cuộc trò chuyện có thể sẽ phơi bày mọi bí mật anh đang cất giữ. Nén tiếng thở dài, anh đi đến bên cửa.

Ổ khóa bị hỏng, khung cửa có vết xước, hư hỏng không quá nặng nhưng đủ để DJ nhíu mày. Vết xước trên khung cửa sâu hơn anh nghĩ, DJ nhìn nó một lúc. Elliott đã dùng kéo để phá khóa, cùng cây kéo đó mà anh vừa chặn lại cách mặt mình chưa đến gang tay. Anh không biết mình nên giải thích chuyện đó với James và Kaori như thế nào, hay liệu anh có cần giải thích gì không. Anh quay lại nhìn James đang đứng hơi lạc lõng giữa phòng khách, tay băng trắng, không biết nên ngồi xuống hay tiếp tục đứng.

- Cậu biết thợ khóa không? - DJ hỏi, chủ yếu để cho James có việc làm.

- Tôi... có thể tìm. - James chớp mắt, nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Có việc để làm rõ ràng khiến James dễ thở hơn. Kaori đã biến vào bếp, DJ nghe tiếng nước chảy, và tiếng đồ đạc va chạm. Những âm thanh bình thường đến mức kỳ lạ trong một căn nhà vừa có cảnh sát đứng đầy sân, bản thân cô hẳn là cũng đang cố tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng chính mình.

Con gái cô ngồi im trên ghế, ôm gối, mắt nhìn theo mẹ, rồi nhìn hai người còn lại trong nhà. DJ ngồi xuống cạnh cửa, kiểm tra lại khung cửa lần nữa. Không phải vì cần thiết, mà vì anh cần tay mình có việc gì đó để làm. Anh thở dài, lấy điện thoại và gửi tin nhắn cho Alan để báo rằng mọi chuyện đã ổn. Cậu ta đang ở ngay trong phòng làm việc trên lầu và anh có thể lên gặp trực tiếp, nhưng đây không phải lúc.

- DJ. - Giọng Kaori từ bếp vọng ra.

- Hmm?

- Uống gì không?

Anh định từ chối, nhưng lại thôi. Họ cần gì đó để bình tĩnh lại, và Kaori có lẽ cần bận rộn thêm một lúc. Hơn nữa, một ly nước sẽ giúp anh rất nhiều khi đối diện những câu hỏi.

- Được. Cảm ơn.

James ngước lên khỏi điện thoại, nhìn DJ với cái nhìn tôi có được hỏi không, DJ gật đầu nhẹ thay cho cậu ta với một tiếng bật cười khẽ. Ít ra thì trông James đã thoải mái hơn phần nào. Anh đã liên hệ thợ khóa, sau đó quay lại nói chuyện với cô bé con trên ghế. Không cần phải lo lắng về khả năng thân thiết với trẻ con của James, đó là dư thừa.

Kaori bưng ra ba ly trà chanh và một ly sữa, đặt xuống bàn không nói gì thêm. Cô ngồi xuống ghế đối diện, tay ôm ly, mắt nhìn ra cửa sổ. DJ không hỏi cô đang nghĩ gì, anh cũng đang bận rộn với suy nghĩ của mình. Con bé dừng lại khi thấy mẹ, James không ép cô bé phải tiếp tục cuộc trò chuyện. Đứa trẻ rời khỏi ghế, lặng lẽ chui vào lòng mẹ. Kaori hạ tay xuống ôm con, động tác tự nhiên như hơi thở.

DJ nhìn cảnh đó và cảm thấy cái nặng quen thuộc đè xuống ngực.

Kaori đã phải xoay sở để quản lý mọi thứ từ sau vụ tai nạn, cô không có nhiều thời gian để đau buồn. DJ không thể tưởng tượng cô đã vượt qua những ngày đó như thế nào trong sự chờ đợi, anh không bao giờ muốn đặt bất cứ vấn đề nào nặng thêm lên vai cô. Vì vậy anh đã không nghĩ ngợi gì khi đồng ý với Alan việc giữ bí mật những chuyện liên quan tới Elliott. Ít nhất lúc đó anh đã nhìn mọi thứ theo hướng lạc quan.

Nhưng rồi cảm giác tội lỗi bắt đầu gặm nhấm anh khi Alan biến mất. Không tin tức, không lời nhắn trước. Tất cả những gì anh nhận được là tin báo của The Dark Lord mà anh không chắc là có đáng tin hay không. Anh lẽ ra nên đoán trước, Alan không hẳn là người luôn có quyết định khôn ngoan. Cậu ấy thận trọng, nhưng có thể liều lĩnh nếu bị thúc đẩy quá nhiều, anh biết rõ hơn ai hết. Những ngày chờ đợi tin tức đó dài hơn bất kỳ ngày nào anh từng trải qua, khiến anh luôn tự hỏi mình có thể ngồi yên và chờ đợi đến khi nào.

Anh đã nghĩ Kaori có quyền được biết, nhưng cuối cùng anh đã không nói ra tất cả. Không phải chỉ vì anh không có bằng chứng, không đơn giản như thế. Anh nghĩ anh không nên khiến mọi thứ phức tạp hơn và đẩy tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát khi anh rõ ràng là đang trong tình trạng quá áp lực vì giữ bí mật. Alan có một quy tắc, là không bao giờ giữ bí mật với người mình tin tưởng. Nếu cậu ấy đề nghị giữ bí mật với Kaori, chắc chắn nó có mục đích. Hoặc không, dù vậy thì việc gây tổn thương lòng tin cho cả hai phía là không cần thiết.

Nhưng việc giữ bí mật đang nghiền nát anh. Kaori đang mất dần hy vọng khi từng ngày dài trôi qua không có tiến triển, cô ấy và con gái cần một tín hiệu và DJ có nó. Anh không thể nói tất cả mà không giải thích về sự tồn tại của Alan điện tử, nên anh chỉ nói một phần. Những gì anh đã điều tra về Elliott và các hành vi đáng ngờ của ông ta, cùng với các thông tin mà Alan người que từng cung cấp trước kia, đã trở thành một bộ khung đủ thuyết phục khi anh cho cô biết việc Alan hôn mê có thể đã bị can thiệp. Tuy không có gì chắc chắn và chỉ là suy đoán của riêng anh, nhưng nó cho Kaori một lý do.

Alan sẽ tỉnh dậy, chắc chắn.

Cho cậu ấy thời gian.

Kaori đã tức giận và hoang mang, cô muốn báo chính quyền và yêu cầu điều tra. Thế nhưng họ không có bất cứ bằng chứng gì, thật khó để thực sự đưa ra cáo buộc. Sau khi bình tĩnh lại, Kaori nói là cô sẽ để mắt tới vị bác sĩ đó. DJ cảm thấy an tâm hơn một chút — sự cảnh giác của cô đã an ủi anh khi anh nghĩ mình làm được gì đó trong chuyện này. Không có chuyện gì xảy ra một thời gian sau đó, Elliott gần như biến mất. Mọi chuyện lại chìm xuống khi anh im lặng chờ đợi và cầu mong mỗi ngày rằng Alan sẽ trở lại sớm. Anh không ngờ nó đến theo cách khiến anh lo sợ nhất.

Tiếng tin nhắn nảy lên trong điện thoại kéo anh trở lại.

James nhìn xuống ly nước của mình, xoay nhẹ nó trong tay. DJ uống một ngụm, nhìn tin nhắn vừa nảy lên trong điện thoại. Alan nói cảm ơn và sẽ tới gặp anh sau khi nghỉ ngơi, anh hỏi thăm vài câu để đảm bảo mọi chuyện phía cậu ta vẫn ổn. Sự im lặng một lần nữa đè lên không khí xung quanh, mọi người đều chờ dấu hiệu để cuộc trò chuyện không thể tránh khỏi kia bắt đầu.

Sau khi con gái uống xong ly sữa, Kaori bảo cô bé lên phòng để mẹ nói chuyện với hai chú. Đứa trẻ gật đầu đồng ý, mang cái ly rỗng vào bếp trước khi về phòng. James và DJ cũng nhìn theo cô bé, biết rằng đây chính là dấu hiệu họ đang chờ.

- Cảm ơn hai người vì đã tới, tôi thực sự đã rất hoảng. - Kaori bắt đầu, giọng điệu rất chân thành. - Tôi không biết phải làm sao nếu không có hai người.

- Không có gì, điều nên làm. - James xua tay.

- Ông ta muốn gì? - DJ hỏi, hơi cau mày. - Ý tôi là, cậu biết tại sao ông ta tấn công không?

Kaori có lẽ đã nói với cảnh sát, nhưng DJ thì không biết rõ chuyện đó vì dù sao thì anh cũng đến sau. Alan nhắn cho anh rằng đó là vì cậu ta đã phá máy tính ông ta và ông ta điên lên, nhưng anh không nghĩ đó là toàn bộ lý do. Elliott không phải một kẻ điên, phải có gì đó hơn thế, một mục tiêu lớn hơn.

- Ông ta muốn thứ gì đó của Alan. - Kaori nói, cụp mắt và hai tay nắm chặt với nhau dù giọng nói của cô bằng phẳng như thể cô đã bắt đầu quen với việc cuộc đời cô không còn chỗ cho hoảng loạn. - Ông ta nói rằng ông ta chỉ muốn lấy đồ, nhưng tôi không cho ông ta vào nhà. Tôi không biết rốt cuộc Alan có thứ gì quý giá đến mức đó, dù sao thì tôi cũng không thể tùy ý để một kẻ như thế vào nhà.

Nói rồi cô rùng mình khi nhớ lại những gì vừa qua, thở dài và xoa mặt. Có gì đó nhen nhóm từ sâu trong ánh mắt, nhưng cô đã dùng một ngụm nước để ngăn cảm xúc trào ra lúc này. Khi đứng giữa những thứ mình không hề hiểu rõ, những nghi ngờ về những bí mật mà cô không biết chồng mình có, cùng với việc cuộc sống bình yên của cô và con gái bị đe dọa, cô không biết mình nên làm gì. DJ vươn tay, xoa nhẹ vai cô an ủi, trong lòng nặng trĩu. Cô để yên một lúc, rồi mới ngồi thẳng dậy với một cái gật đầu.

- Cảm ơn vì đã nhắc trước cho tôi, DJ. - Kaori thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn DJ với vẻ biết ơn.

- Tôi mừng vì mình đã cẩn thận. - DJ nở một nụ cười khá gượng ép.

- Hai người đã biết trước chuyện này à? - James cau mày.

- Không hẳn. - DJ lắc đầu. - Ông ta đáng nghi. Cậu nhớ ông tiến sĩ đó không? Cái vụ tôi nhờ cậu điều tra.

James há hốc, rồi im lặng theo kiểu của người đang ráp nhanh các mảnh lại với nhau và không thích kết quả mình vừa tìm ra. Anh đã theo yêu cầu của DJ, nhờ một vài người quen và tìm thông tin về một số nghiên cứu mà cậu ta đưa tên. Cũng khá là khó tìm, đó là những nghiên cứu ít người biết đến và đều bị dừng lại giữa chừng. Nếu giờ nghĩ lại, chúng đều liên quan đến thần kinh cũng như lưu trữ ý thức. Và Alan thì đang hôn mê sâu.

- Là ông ta ư? - James hỏi khẽ với một cái cau mày, còn chẳng biết tại sao mình lại hạ giọng.

DJ gật đầu, còn James thì há hốc. Chuyện này vượt xa những gì anh đã tưởng tượng về những bí mật mà DJ còn đang giấu, những gì anh suy đoán như thể chỉ đang ở rìa ngoài của một câu chuyện còn nhiều ẩn khuất hơn. Kaori có vẻ bình tĩnh hơn, mặc dù sắc mặt cô cũng chẳng tốt gì mấy.

Chỉ có Alan mới biết chuyện gì đang xảy ra, và vẫn chưa biết bao giờ anh tỉnh dậy. Kaori không biết mình có đang giận anh không, giữa họ lẽ ra không nên có bất cứ bí mật nào. Anh đã hứa như thế và giờ cô có quá nhiều thứ mà mình không biết, những thứ quan trọng đến mức ảnh hưởng tới an toàn của cô và con gái.

- Cậu có nói với cảnh sát chuyện đó không? - DJ hỏi Kaori.

Cô lắc đầu, khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Nó sẽ khá khó giải thích cho rõ ràng nếu cảnh sát điều tra sâu hơn, họ không biết Elliott sẽ khai gì với cảnh sát. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, tay siết lại chặt hơn một chút. Thật nhẹ nhõm khi biết mình đã không làm sai, vì anh đã làm điều mạo hiểm mà anh không chắc liệu nó có phải đúng đắn hay không.

- Ông ta có thể được thả nếu có bảo lãnh, nhưng cảnh sát sẽ cấm ông ta tiếp cận cậu hay con gái cậu nên không cần lo lắng. - James nói với Kaori, nhưng mắt vẫn nhìn theo DJ.

- Chúng ta không biết ông ta có liều không. - DJ thở dài, dựa vào ghế.

- Tôi sẽ đưa con gái về nhà mẹ ở một thời gian. - Kaori nói sau một lúc im lặng.

- Ừ, phải, để đề phòng. - DJ gật đầu ủng hộ. - Và cậu cũng an tâm hơn, tôi nghĩ cậu cũng cần người giúp đỡ.

Không ai nói thêm gì. DJ nhìn ly trà đã nguội trong tay, nghĩ rằng mình sẽ ở lại thêm một lúc. Dù sao thì cũng chưa có lý do gì để về. Bên ngoài, tiếng xe thợ khóa dừng lại trước cửa, kéo Kaori đứng dậy và những vệt nước trên bàn làm DJ phải suy nghĩ thêm một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co