Truyen3h.Co

[Avatar] Hôn lễ

Hôn lễ

zumoeee

Katara nên thấy vui cho họ. Chà, thực chất là vui cho Zuko mới đúng, vì mối liên hệ của cô và người cậu sắp cưới cũng chẳng sâu đậm gì cho cam.

Katara từng thấy người đó vài lần, không kể những cuộc chiến nảy lửa trong quá khứ. Cô từng thấy người nọ sóng vai bên cạnh Zuko, ánh chiều tà đổ xuống hai bóng hình mảnh khảnh đấy một sắc hồng ấm áp.

Người nọ nghiêng mặt, gò má trắng mịn hơi nhếch lên, dường như giận dỗi gì đó. Chàng trai đi cạnh đảo mắt, vờ như chẳng quan tâm nhưng bờ vai lại vô thức nhích lại gần. Luôn có thứ gì đó, giống như một ngọn lửa âm ỉ nhưng xanh thẫm, biểu tượng cho sức mạnh cường đại nhất thế gian, len lỏi bùng cháy nơi hai linh hồn nọ. Katara không biết nữa, nhưng thật sự cô nên thấy vui vì bạn mình hạnh phúc. Hạnh phúc tới nỗi chuẩn bị cử hành một hôn lễ long trọng, sa hoa vô cùng, vừa để dõng dạc tuyên bố tình yêu rực rỡ nọ, vừa ngầm đánh dấu sự kiện long trọng đầu tiên sau khi hoà bình được thiết lập.

Katara ngẩng đầu nhìn từng tầng lụa đỏ như máu quấn quanh những cây cột lớn, mặc dù đã nghe danh khả năng vung tiền tựa cỏ rác của hoàng tộc Hoả Quốc nhưng tới khi thật sự chứng kiến bằng mắt mình, đáy lòng cô vẫn không khỏi cảm khái. Cung điện cả tuần nay đã chuyển mình bất ngờ. Zuko đã cho người lát lại toàn bộ phần gạch điện chính, từ loại phổ thông chuyển sang loại tối màu có hoa văn mạ vàng. Lò lửa khắc hình cửu long được chuyển ra trung tâm, bày trí thêm thắt thành đàn tế trời, bục độn cao hơn mười mét so với mặt đất, bậc thang bằng gỗ lớp lớp xếp chồng lên nhau. Hai hàng nến đỏ cháy rực trong đế đồng cao ngang thân người không ngừng toả ra hơi nóng hầm hập, nhìn kĩ có thể thấy vô vàn cổ ngữ chúc tục được mạ vàng, khắc tay trên thân nến.

Mặc dù khác biệt văn hoá, không hiểu hết ý nghĩa của toàn bộ khung cảnh đang được bận bịu bày trí này, nhưng Katara cũng mơ hồ cảm nhận được công sức Zuko đặt vào.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Bả vai cô bất chợt xuất hiện thêm một bàn tay ấm áp.

"À, không có gì."

Katara quay người lại, dứt mình khỏi sắc đỏ trước mắt. Trước mặt cô là Aang, giờ đã cao ngang tầm mắt Katara.

"Cậu gặp Zuro chưa?"

"Tớ chưa. Nơi này thay đổi nhiều ghê."

Aang híp mắt cười, gương mặt bừng lên như mặt trời nhỏ. Cậu thân thiết khoác tay Katara, lôi kéo cô về phía điện chính.

"Mới nửa năm không gặp Zuro đã lấy vợ rồi. Nghe nói tuần sau tổ chức hôn lễ nhưng công cuộc chuẩn bị bắt đầu từ hai tháng trước, tỉ mỉ ghê. Lần đầu tớ thấy nơi này trang hoàng đẹp đẽ vậy đó, mấy chỗ lồi lõm nát bét do các trận choảng nhau trong quá khứ cũng được tu sửa gọn gàng hết cả."

Cậu nghịch ngợm thổi ra một luồng gió nhỏ, khiến chiếc chuông đồng treo trên giá nến leng keng vài tiếng.

"Món lươn hoả ma nhãn độc quyền của chợ đêm hôm qua có sức công phá khủng khiếp thật. Ăn bốn trúng thực hai. Lúc tớ đi Toph và anh Sokka vẫn ngủ say lắm, mặt mũi tái nhợt."

"Để họ ngủ thêm là đúng. Dù sao vẫn còn kha khá thời gian, chắc hẳn Zuro sẽ không đành lòng trách phạt bạn cũ vì lỡ hẹn vài giờ đâu."

Katara bước lên hàng lang rộng lớn, thảm đỏ dày dặn dưới chân bao bọc lấy đôi giày vải.

"Nhưng tớ không cổ suý đâu nhé."

"Biết mà."

Aang kéo dài giọng, nhìn ngó nghiêng dọc.

"Lần này Zuko đầu tư thật. Mà khoan, lát nữa gặp nhau tớ nên gọi cậu ấy là Zuko hay là bệ hạ nhỉ? Mong chờ ghê, không biết Zuko sau nửa năm thay đổi như nào."

Aang vươn người.

"Cậu ấy hẳn sẽ bất ngờ lắm. Hiện tại tớ cao ngang bằng cậu ấy không chừng."

"Thôi đi."

Katara khúc khích.

"Không thể phủ nhận chiều cao của cậu đã tăng trưởng đột biến trong thời gian gần đây nhưng đừng đánh giá thấp Zuko vậy chứ."

"Đúng là tăng trưởng đột biến thật."

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Nụ cười trên môi Katara hơi cứng lại, bên tai là tiếng reo vang ngạc nhiên của Aang.

"Zuko!"

Katara chậm rãi quay người, đối diện với hai bóng hình sau lưng. Thiếu niên u uất năm nào nay đã trổ mã hoàn toàn, cơ thể săn chắc phủ thêm một tầng cơ mỏng khiến vóc dáng vốn mảnh khảnh giờ thêm phần vững chãi. Vai rộng eo thon, mắt ngọc mày ngài, vết sẹo đỏ tươi như hoạ thêm nét mực hồng son khoáng đạt lên bức tranh thuỷ mặc vốn chỉ chứa đựng núi sông. Tóc đen mượt mà buông xoã chạm lưng, búi lên nửa phần, cố định bằng một cây trâm vàng tinh xảo.
Thiếu nữ bên cạnh da trắng môi đỏ, gương mặt thanh tú tinh xảo, tựa như búp bê trong lồng kính.

Không khó để nhận ra, y phục đen tuyền thêu hoa đỏ cả hai đang mặc là đồ đôi.

"Đây hẳn là Mai."

Katara khẽ giọng.

Aang đứng cạnh cô đã không nhịn nổi mà bước lên một bước, tò mò ngắm nghía Zuro.

"Cậu nuôi tóc dài à? Nhìn khác ghê."

"Mọi người đều khác rồi."

Cảm nhận được ánh mắt thiếu niên dừng trên người mình, Katara đè nén cảm giác không tên trong lòng xuống, cũng mỉm cười tiến lên.

"Ra dáng thật, nhìn cậu mà tớ không nhận ra."

"Cao thật."

Aang dùng tay ước lượng khoảng cách. Cậu mới đứng đến mũi Zuko, tên này nửa năm qua đã ăn thứ bột nở gì vậy.

"Sao? Có giống hình tượng Hoả Vương trong tưởng tượng không?"

Đáy mắt thiếu niên ánh lên tia cười nhàn nhạt, vươn tay đặt hờ ra sau eo thiếu nữ đứng cạnh.

"Đây là Mai, hôn thê, à không, hoàng hậu của tớ."

"Hôn thê thôi, chưa chính thức."

Thiếu nữ khẽ lườm hắn.

"Tôi là Mai, trước kia chúng ta từng gặp nhau vài lần nhưng vẫn nên giới thiệu lại. Tôi muốn chính thức ra mắt với những người bạn của Zuko."

Lấy lại vẻ nghiêm túc, thiếu nữ khẽ cúi đầu.

"À ừ... Tớ là Aang, đây là Katara. Còn hai người nữa là Sokka và Toph cậu sẽ gặp sau. Thoải mái đi, đều là người một nhà cả."

"Tôi hiểu rồi. Là bạn của Zuko thì cũng là bạn của tôi, mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn."

"Được rồi, vào trong rồi nói."

Zuko phất tay.

"Tôi đã đặc biệt cho người bảo quản kĩ lưỡng vài tảng băng lạnh, giờ đang đặt ở chính điện, chỉ chờ các cậu tới thôi."

Ánh mắt hắn dừng trên người Katara một giây, rồi nhanh chóng chuyển qua Aang.

"Tôi biết mấy cậu không chịu được nóng mà."

"Oa, quả nhiên Zuko vẫn chu đáo nhất."

Aang vui vẻ đi trước cùng Zuko, cười nói vô cùng nhộn nhịp. Katara đi cạnh Mai phía sau, thỉnh thoảng trò chuyện câu được câu không với thiếu nữ.

Trái với suy đoán của cô, mặc dù cử chỉ lời nói của Mai vẫn in dấu phần nào phong thái hoàng tộc, nhưng thiếu nữ luôn trả lời thẳng thắn và bộc trực về mọi vấn đề, khiến Katara vô thức có cảm giác thoải mái vừa đủ. Ít nhất, cô hoàn toàn có thể thấy được thiếu nữ đang thật sự cố gắng thả lỏng như lời Aang nói, vì bọn họ là bạn của Zuko chăng?

"Hai người quen nhau như nào vậy?"

"À, chúng tôi là bạn từ thủa nhỏ."

Bóng hai người chồng lên nhau.

Mai đáp ngắn gọn, hàng mi thanh tú chớp nhẹ.

"Quen biết từ rất lâu rồi."

Rất lâu, từ lúc tình cảm còn lấp ló tựa hạt mầm nằm lăn trong lớp đất ẩm, đến khi chồi non chậm rãi nhú lên, âm thầm lan toả bộ rễ dài, cuối cùng khảm sâu vào tận cùng trái tim không thể nhổ bỏ.

Không khó để nhận ra chút lưu luyến nhàn nhạt lướt qua trong đáy mắt thiếu nữ.

"Vậy cậu hẳn là người hiểu Zuko nhất rồi."

"Hiểu?"

Mai khựng lại vài giây, dường như bị câu nói đột ngột làm cho bất ngờ. Cô không ngờ bản thân lại có ngày nghe được lời lẽ này thốt ra từ miệng người khác.

Cô hiểu Zuko ư?

Không, Mai không hiểu. Thấu hiểu Zuko là phải biết tại sao cậu lại cả gan đặt chân bước vào vực sâu vạn trượng, chấp nhận sự ghẻ lạnh giá băng của mẫu quốc, trở thành kẻ lưu đày người người ruồng bỏ năm ấy. Thấu hiểu Zuko là phải biết nội tâm cậu khát khao điều gì ở cuối chặng đường đổ nát đó, là phải biết sau khi hoà bình thiết lập, ý nghĩa của Hoả Quốc đối với Zuko đã thay đổi như thế nào?

Cô lặng lẽ nhìn cậu nhóc đấy trưởng thành từng ngày, chậm rãi trút bỏ hình dáng thiếu niên ngây ngô mà vững vàng, kiên định, quyết đoán hơn. Cô kiên trì ở bên cạnh hắn lâu đến vậy, nhưng Mai không thật sự hiểu hắn.

Giống như một bóng ma lạnh lẽo cứ mãi vấn vương cuốn chặt lửa hồng của nhân gian, dù cho cuối cùng định mệnh đã đưa cô siết được bàn tay của hắn, nhưng suy cho cùng, Zuko vẫn là người dẫn dắt cô đi. Mai khó lòng hiểu được bước chân kế tiếp của hắn, đừng nói là toàn bộ con người Zuko.

"Không đâu."

Thiếu nữ thấp giọng.

Chưa kịp để Katara nắm được ẩn ý sau câu nói đó, bọn họ đã vào chính điện.

Đúng như lời Zuko, hai bên sảnh chính đặt sẵn hai khối băng lớn hơn người, âm ỉ lan toả hơi mát.

Aang lén lút thở phào, cuối cùng cậu đã rũ bỏ được cái nóng như muốn mạng người sau lưng.

"Cứ tự nhiên. Người đâu, dâng trà."

Zuko bước đến, ngồi vào ghế chủ toạ.

Mai ngồi bên phải hắn, Aang và Katara an vị bên trái.

"Thời gian qua mọi người thế nào?"

Zuko hỏi.

"Bận chết đi được."

Aang không chút hình tượng ngả lưng ra sau ghế, than thở.

"Công việc chất đống sau chiến tranh còn nhiều hơn cả lúc đánh nhau. Lúc đánh nhau ít ra tớ chỉ cần tập trung một mục tiêu là tiêu diệt kẻ thù, hiện tại cảm giác phân thân ra làm hai, à không, mười lần cũng không đủ. Chỗ nào cũng cần giúp đỡ, còn hở tí là cãi nhau. Các bộ lạc đều là người tốt, tớ biết, nhưng giữa các người tốt với nhau lại tồn tại rất nhiều vấn đề nan giải mà không phải lúc nào cũng do kẻ xấu gây ra."

Katara bật cười, không phải trực tiếp đối mặt với Zuko hay nhìn thấy hắn trong lúc chuyện trò khiến cô thả lỏng đôi phần, dù Katara không hiểu sao bản thân lại có cảm giác đó.

"Đừng nghe cậu ấy nói quá. Bọn tớ đúng là phải di chuyển liên tục, nhưng thành quả sau cùng của mỗi chuyến đi đều rất đáng giá."

"Vậy sao?"

Giọng Zuko không nghe được buồn vui.

"Cậu thì sao? Làm Hoả Vương tuyệt chứ?"

Aang tò mò hỏi, tiện tay bốc một miếng bánh trên bàn.
Mai khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy câu hỏi này thật ngốc. Đây là nghĩa vụ, là vinh dự lớn lao, quốc sự hà tất có thể định nghĩa bằng hai chữ vui buồn.

"Chắc vậy."

Zuko cười nhạt.

Bầu không khí trong điện thoáng chốc lặng đi.

Thiếu niên năm nào còn mím môi xông pha, lao thẳng vào chiến trường sục sôi lửa cháy giờ đây lặng lẽ thẳng lưng nơi chính điện, ngũ quan sắc bén, bờ vai cũng rộng hơn trước rất nhiều. Hắn điềm tĩnh uống một ngụm trà thơm.

"Đương nhiên không thể bằng những ngày tháng rong ruổi cùng các cậu, nhưng thật ra cũng không tệ. Ít ra tôi đã có cho mình mục tiêu mới, dẫn dắt dân chúng phát triển Hoả Quốc hùng mạnh và..."

Chén trà được đặt xuống, nước trà đậm màu nhìn không thấy đáy.

"...bên cạnh người mình thương."

Aang chớp mắt vài lần, như thể vừa nghe thấy điều gì đó rất nghiêm túc nhưng chưa kịp tiêu hoá.

"Ồ... vậy là tốt rồi! Mà cậu ăn gì cao lớn thật đó, rõ ràng nửa năm qua tớ đã cố gắng vận động thật nhiều mà vẫn không bằng cậu."

"Cũng nhờ Mai cả. Đất nước sau hoà bình còn nhiều điều lưu tâm bận rộn, đều là cô ấy bưng cơm đưa nước, không để tôi bỏ bê bữa nào."

Bầu không khí chẳng mấy chốc đã được kéo lên cao, thiếu nữ lườm khẽ Zuko.

"Chẳng qua tôi không muốn cậu ấy quên ăn thôi."

"Chu đáo ghê."

Aang gật gù.

"Katara cũng vậy. Bọn tớ..."

Cậu khựng lại.

"À không, ý tớ là Katara rất quan tâm đến mọi người. Chẳng hạn, chỉ cần tớ không ăn uống nghỉ ngơi hay tự làm bản thân kiệt sức, cậu ấy sẽ nổi giận ngay. Tớ không muốn Katara nổi giận chút nào."

"Có khi nào cậu quên ăn hả?"

Katara trêu chọc, ra hiệu về phía bàn tay đang cầm nửa chiếc bánh cắn dở của Aang.

"Tuỳ từng lúc mà!"

Aang chớp mắt, vội vàng thủ tiêu nốt chiếc bánh vào bụng. Mồm cậu lúng búng bánh, khổ nỗi vì thời tiết và văn hoá đặc trưng nên quà bánh của Hoả Quốc chủ yếu là loại lương khô đóng thỏi, dù Aang có dồn sức nhai mạnh thì nước bọt tiết ra không đủ để nuốt hẳn xuống.

Katara bất đắc đĩ lắc đầu, cầm li trà trên bàn thổi nguội, đưa đến trước miệng cậu.

"Từ từ thôi."

Ly sứ kê lên môi, Aang uống từng ngụm nhỏ, cuối cùng cũng nuốt trôi chiếc bánh khó nhằn. Cậu thở phào vỗ vỗ ngực.

"Mối quan hệ của hai cậu tốt nhỉ, Katara để ý bạn mình quá đi."

Mai đột nhiên lên tiếng.

Bàn tay cầm chén trà của Katara khựng lại, rồi cô bình thản đặt chén xuống bàn. Hành động của cô đến quá đỗi trôi chảy, gần như chăm sóc Aang đã là bản năng cơ thể của Katara. Từ khi nào cô bắt đầu phản ứng như vậy? Dường như việc quan sát Aang, phản ứng lại trước các tương tác của cậu với thế giới xung quanh đã trở thành việc tự nhiên đến mức không cần cân nhắc. Lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời gian dài, khiến Katara cũng khó lòng tự nhìn nhận được hành động của bản thân có bao nhiêu phần quan tâm, bao nhiêu phần thân mật trong mắt người ngoài. Bàn tay đặt trên đùi lặng lẽ siết nhẹ. Katara bỗng dưng muốn lên tiếng phủ nhận.

Cô không thật sự "để ý" Aang theo hướng đó. Aang cũng không phải đối tượng bị động nhận lấy sự quan tâm của cô, rõ ràng là cậu thỉnh thoảng có chủ động đáp lại...

"Không thể bàn cãi, hai cậu ấy từ xưa đã vậy rồi."
Câu nói của Zuko như ném một hòn đá nhỏ xuống hồ nước vốn phẳng lặng, gợi ra từng vòng sóng nặng nề xao động trong lòng Katara.

"Hoàn hảo đến mức... người ngoài chẳng bao giờ có chỗ chen vào."

Khoé môi thiếu niên nhếch lên một đường cong rất nhẹ, mặc dù giọng điệu như đang tường thuật lại sự việc nhưng ánh mắt không khỏi loé lên một tia tự giễu nhàn nhạt.

"Tán gẫu vậy đủ rồi. Vào việc chính."

Zuko đứng dậy, bước lên trước vài bước rồi xoay người đối diện với Aang.

"Như cậu đã biết, Hoả Quốc nói riêng và thế giới nói chung vừa thiết lập trạng thái hoà bình cách đây không lâu. Hôn lễ sắp tới được tổ chức sa hoa lộng lẫy đến vậy ngoài việc khẳng định thân phận, vị trí hoàng hậu tương lai của Mai, còn là một tuyên bố chính trị mang tính ổn định và vững vàng của Hoả Quốc sau chiến tranh. Hoả Quốc không còn hung hăng bành trướng như quá khứ mà chủ trương hướng tới trật tự và phát triển."

Sống lưng thiếu niên thẳng tắp.

"Ngoài vai trò khách mời tôi cần Aang có mặt với tư cách Avatar, đại diện cho thời kì hoà bình yên ổn này."
Ánh mắt hắn chậm rãi rời sang Katara, con ngươi sẫm màu tuyệt đẹp như muốn xuyên thấu linh hồn đang không ngừng lay động.

Hắn biết, đáy lòng Katara chợt lạnh đi. Hắn biết, kể từ lúc Zuko nhấc chân rời khỏi vị trí chủ toạ, Katara đã không thể rời mắt khỏi hắn. Đúng hơn là từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, mọi cử chỉ ánh nhìn của Katara, dù cố ý hay vô tình, dù lảng tránh hay đè nén, đều dừng lại trên người hắn. Trên mái tóc đen mượt, trên sống mũi cao thẳng, trên vết sẹo rực rỡ rồi cả bờ vai vững vàng rộng lớn.

Katara nhìn Zuko hiện tại bằng ánh mắt của một người thiếu nữ nhìn một chàng trai trưởng thành.

Vẫn là cô quá xem thường hắn.

Lộ liễu đến vậy, phức tạp đến thế.

Sao hắn có thể không nhận ra cho được?

"Các cậu sẽ tới chứ?"

Hôn lễ của tôi.

Cậu sẽ đến mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co