Truyen3h.Co

|Avatar| - Lu sìltsan

Oneshot

RossSainMy

"Ice!"
---
Đêm sau khi người Trời hoàn toàn bị tiêu diệt, tất cả các Na'vi từng bị kéo theo làm nhiệm vụ cho họ đều được trả lại sự tự do.

Trong đó có Tsa'len, một nữ chiến binh đã bị bắt suốt mười năm, giờ cũng được giải thoát.

Vốn là một Sarentu, cô yêu thích cảm giác được bay cùng Ikran của mình, cùng nó và các anh chị em mang giọng hát vừ những lời kể của tộc đi muôn nơi.

Cô cùng Ru'u, con Ikran của mình bay trên bầu trời Pandora cùng các Na'vi khác, tìm về những nơi họ vốn thuộc về.

Và rồi...điều Tsa'len mong mỏi suốt bao năm cuối cùng cũng thành hiện thực.

Phía đằng xa, thấp thoáng bóng dáng của nhiều người Na'vi, như đang đứng đợi một ai đó...

Ru'u đáp xuống tại một mõm đá, cô liền lập tức chạy nhanh đến bên gia đình cũ của mình.

"Veyga!Rok'tan!"

"Oe zene tsaw, Eywa ngahu!"
(Ta đã trở về, Eywa ở cùng ta)

Ngay phút giây đó, đám người im lặng ồ lên một tiếng lớn rồi liên tiếp chạy ra chào đón cô.

Những cái ôm siết chặt.

Những lời nói hò reo và chúc mừng bên tai, cho cô biết rằng những thứ trước mắt hiện tại là sự thật.

Rồi đột nhiên, Tsa'len bỗng thấy một người đàn ông mới lạ đứng cách xa cô.

Anh ta không đến chào đón những người trở về, cũng chẳng có ý định đó.

"Veyga, người đó là ai vậy?"

Mọi người đang chìm đắm trong niềm hân hơn vui sướng thì bị câu hỏi của cô cắt ngang, Veyga thì chỉ liếc ra sau lưng mình một cái rồi lại nhìn thẳng vào mắt Tsa'len.

"Đó là Tha'si, một người mới từ tộc Trr'ong đến"

Vừa nghe đến đó, Tsa'len liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Bởi sau chiến tranh với người Trời, số lượng của tộc Trr'ong ít thê thảm, thậm chí có thể đến nguy cơ bị diệt sau chiến tranh.

"Anh ta có vẻ rất đặc biệt."

Tsa'len nhếch môi cười, ánh mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt của người Trr'ong kia.

Thấy cô trông có vẻ hứng thú như vậy, Veyga khoái trá đẩy nhẹ Tsa'len về phía Tha'si, còn không quên nhắc nhở : "Anh ta lạnh lùng lắm đó, nói chuyện cẩn thận kẻo lại bị rạch một đường trên mặt!"

Tsa'len suýt thì bật cười lớn, nhưng nụ cười chưa kịp hiện trên khuôn mặt thì cô đã có cảm giác như mình vừa giẫm phải thứ gì đó dưới chân.

Quay lưng lại, cô hốt hoảng nhận ra mình vừa vô ý đạp trúng cánh Ikran của một ai đó.

Tiếng gào của con thú cưỡi như muốn xé toạc cả bầu trời Pandora, thề với Eywa là Tsa'len hoàn toàn không cố ý làm vậy.

"Này, đùa giỡn cũng phải nhìn đường chút chứ."

Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau lưng, cô vừa quay lưng liền nhận ra ngay là người mình đang tìm kiếm.

"Anh là Tha'si đúng chứ?Tôi là Tsa'len te Vay'ola Mangkin'ite."

Thế mà đáp lại sự nhiệt tình của cô, Tha'si chỉ gật đầu một cái rồi quay phắt đi hướng đối diện, không tốn cho cô dù chỉ nửa chữ.

Nếu như là mọi người bình thường thì Tsa'len sẽ mặc kệ rồi quay đi nơi khác làm việc riêng của mình, nhưng bây giờ lại khác.

Không hiểu thế nào mà cô lại rất muốn nghe giọng của người kí một làn nữa, thành ra là mặt dày chạy theo người ta cả con đường dài.

"Ôi, này. Sao mà lạnh lùng thế?Không thể đáp lại tôi luôn sao?"

Đến cái đồi cao nhất, Tha'si đột nhiên dừng lại, Tsa'ken chạy đằng sau cũng vì thế mà đột ngột đập thẳng mặt vào tấm lưng rắn chắc trước mặt, suýt thì ngã lăn quay xuống dốc, nhưng may sao, cô chỉ là sắp như thế thôi.

Tha'si quay lưng lại, vừa đỡ đúng lúc cô sắp hoàn toàn ngã xuống nền cỏ.

"Khá bất cẩn đấy, sống được tận mười năm cũng khá"

Tsa'len giật giật môi, hắn ta dám xem thường kĩ năng sống của cô đấy hả?

"Bất cẩn cái gì chứ!Do anh đứng lại đột ngột thôi"

Tsa'len phụng phịu, đứng khoanh tay trước mặt Tha'si.

Cô cảm nhận được khoảng cách chiều cao của hai người, dù biết rằng mình không thuộc hội những người Na'vi dưới 2m9, thế mà đứng cạnh Tha'si vẫn có cảm giác nhỏ con.

Cô tặc lưỡi nhẹ, Tsa'len thấy ghen tị với cái chiều cao của người đối diện rồi đấy.

Tha'si nhìn xuống cô, con người màu vàng hổ phách kia dò xét nhìn thẳng vào đôi mắt của Tsa'len.

Hai người giữ không khí im lặng như thế một hồi lâu, chẳng ai còn để ý đến khái niệm thời gian nữa.

Bỗng, rất nhiều hạt giống Atokirina bay lượn lờ không biết từ đâu đến, cứ bay lượn xung quanh hai người họ, tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp.

Nhưng im lặng mãi thì cũng chẳng được, thế nên Tsa'len đã chủ động mở lời trước.

"Anh có muốn...đi bay vài vòng cùng tôi không?"

Tha'si không trả lời, hắn vẫn mãi nhìn xuống đôi mắt của Tsa'len.

Tsa'len nhíu mày khó hiểu, rồi cô chán nản nhún vai, vừa nói vừa quay đi. "Thôi vậy, chúng ta để hôm khác cũng được"

Nhưng chưa để Tsa'len đi hoàn toàn, Tha'si đã kéo tay cô trở lại.

"Này, tôi còn chưa trả lời?"

Nghe đến đó, Tsa'len thoáng nở nụ cười, cô vươn tay nắm lấy bàn tay lớn của Tha'si.

"Haha, Ice, chịu đi cùng tôi rồi chứ gì!"

"Ice?"

Hắn nghiêng đầu nghi hoặc, thật sự quá khó hiểu với cái cô gái mới trở về này đây.

"Nếu anh muốn biết, thì nhanh lên đi!"

Nói rồi Tsa'len liền thả tay đang nắm tay Tha'si ra mà chạy nhanh về phía chú Ikran của mình.

"Ru'u, chúng ta đi chơi đêm nhé!"

Chú Ikran bay vút lên bầu trời, để lại một người Na'vi và một Ikran còn lại ngơ ngác trên đỉnh đồi núi.

Ít phút sau, Tha'si cũng đành bay lên cùng cô gái hoạt bát kia.

"Này, cô chỉ định bay quanh đây thôi chứ?" Hắn lớn tiếng hỏi

"Tất nhiên là không rồi, Ice à!"

Đêm đó, trên bầu trời Pandora xuất hiện hai bóng dáng Na'vi cưỡi Ikran trêu đùa với nhau, dưới sự chứng kiến của mẹ Eywa.

Ikran bay xé gió, cánh đập nhịp nhàng giữa những khóm mây phát quang.

Nhìn khung cảnh bình yên này, Tsa'len chỉ muốn cất lên giọng hát của mình. Giọng Sarentu mỏng như khói, nhưng gắm thẳng vào tâm trí người nghe.

"Txewìk a'awn...
Oe nì'aw mì kelutral..."
(Hơi thở đầu...
Ta đến với rừng...)

Âm hát vang nhẹ, dường như ngấm sâu vào từng ngóc ngách của Pandora.

"Eywa txìm oe...
Tì'eyng oe 'aw..."
(Ánh Eywa chạm trán...
Tim ta mở...)

Cô hát để thoả nỗi niềm giấu kín suốt mười năm của mình, để bù đắp cho thiếu nữ tuổi 14 năm ấy. Giọng cô nhẹ như tiếng lá va chạm nhau, khiến tim Na'vi bên cạnh có chút rung động.

Bầu không khí yên tĩnh dường như hoà làm một với đôi mắt xanh biếc của Tsa'len.

Bất chợt, Tha'si lên tiếng.

"Lu sìltsan..."

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, cả hai liền lập tức rơi vào không khí đóng băng.

Tha'si biết, Tsa'len cũng đã nghe những gì hắn vừa nói.

Cô híp mắt cười, rồi đột ngột quay ngoắt Ikran về hướng mà mọi người đang nghỉ ngơi.

"Nên về thôi, trời sắp sáng rồi Ice à."

Lần này, hắn không nói gì nữa.

Sự kiệm lời đó vẫn kéo dài, cho đến một thời gian sau, khi cả hai đã có một gia đình nhỏ, Tsa'len vẫn thường kể lại chuyện đó để trêu chọc bạn đời của mình cho những đứa con của họ.

Những lúc như vậy, Tha'si chỉ có thể ôm chặt người kia hơn chút, mong cô đừng nhắc đến quá khứ kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co