Truyen3h.Co

[Avatar] Sylwanin' Path

Tsakarem

vuonmynam

5 năm trôi qua, nói nhanh thì không nhanh, chậm cũng không chậm, đủ để chứng kiến hơi thở đầu tiên của Neytiri trên hành tinh này, rồi những bước đi đầu tiên, tiếng nói đầu tiên. Neytiri là một đứa bé lanh lợi, hiếu động, luôn chạy nhảy khắp nơi quanh nhà, thích leo trèo, đu dây, nghịch nước, hòa nhập đến hòa tan với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cô thích Neytiri, cô bé như mặt trời nhỏ lúc nào cũng ấm áp, nhiều năng lượng, luôn vui vẻ, chào đón cô với nụ cười khanh khách, "tsmuke" ("sister")

Trái ngược với Neytiri, cô không có sự hồn nhiên của trẻ con như vầy, chiếc cốc của Sylwanin đâu có trống rỗng, nó đã đầy quá nửa rồi, nhưng với bản tính tò mò, cô vẫn chào đón Pandora với tất cả những niềm hân hoan có thể. Đã bao lâu rồi mới có thể bình tĩnh mà thở như thế này? Đã bao lâu mới có thể ăn đồ ăn ấm nóng nấu hàng ngày, đã bao lâu mới có thể mở mắt trong một màu xanh dịu mát của cây, của rừng? Đã bao lâu mới có thể chứng kiến sự rực rỡ của màn đêm khi mà với tay một cái như có thể chạm vào được mặt trăng? Haizz, Sylwanin thở dài, cô đã làm gì mới được tận hướng món quà này? Cám ơn Eywa đã chấp nhận, cho cô được sự tái sinh trên hành tinh này. Cô ngồi xuống, chạm vào nền cỏ mềm mại, tập trung thần trí để gửi lời biết ơn đến Eywa, người mẹ thứ 2 của cô. Một âm điệu chợt vang lên bên tai, theo thứ ngôn ngữ cô không hiểu được, nhưng cô vẫn cảm nhận được, cảm giác được bao bọc kế lại xuất hiện, khiến nước mắt cô trào ra ngoài, cảm giác được gột rửa thêm một lần nữa. Lúc này, trong đầu cô ấy lại nảy ra một câu hỏi, vậy con cần làm gì? Cô nghe một giọng nói rất khẽ, con cứ là chính mình là được. Là chính mình? Nhưng cô là ai nhỉ? Thật là buồn ngủ

"Tsmuke.... dậy thôi sáng rồi" Buổi sáng của cô bắt đầu với tiếng ồn ào của Neytiri. Nắng đã bắt đầu lên, hôm nay là một ngày đặc biệt, cô được mẹ cho phép đi hái thuốc cùng, bắt đầu chương trình đào tạo tsahik. Trước khi đi, mẹ cô đã gọi cô lại, 2 bàn tay ôm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô. "Con đã sẵn sàng chưa?" "Dạ rồi" cô thấy mình trả lời vầy. "Lik'm" - mẹ cô gọi ngựa và kéo cô lên phía trước ngồi Và bài học đầu tiên của Tsahik tập sự đã bắt đầu trên lưng ngựa như vậy đó. 

"Nhiệm vụ đầu tiên của tsahik, là chữa bệnh. Với mỗi loại bệnh chúng ta sẽ đều cần làm rõ 2 câu hỏi, bệnh đó là gì và làm sao để xử lý. Với câu 1, con cần phải nắm rõ các triệu chứng của bệnh và đánh giá, cái này từ từ ta sẽ chỉ con trong quá trình dạy học, hoặc con có thể đi cùng ta mỗi khi có ca bệnh ở tộc, chúng ta không cần vội trong quá trình này, con cần kinh nghiệm rất nhiều. Với câu 2, chúng ta sẽ có một số những phương thuốc cho một số những bệnh phổ biến bằng cách sử dụng dược thảo và đương nhiên, có thể con sẽ không áp dụng vào thực tế được luôn, nhưng bắt buộc cần phải biết, vì nó là căn bản. Mỗi loại dược thảo sẽ có những đặc tính riêng, con cần phải nhớ tên, nơi chúng mọc, và cũng như những sự kết hợp của nó cho những mục đích khác nhau. Con nên nhớ là, không có gì nhiều mà tốt cả, ít cũng vậy, quan trọng ở đây là đủ, và đúng. Có những sự kết hợp tưởng chừng là trái ngược nhau, nhưng lại mang lại những hiệu quả đặc biệt cho một số triệu chứng nhất định; có những trường hợp khác, tưởng hợp mà hợp xuống gặp mẹ Eywa. Nên con cần phải ghi nhớ vô cùng kỹ. 

Làm tsahik, con có thể cứu người, cũng có thể giết người. Nên mỗi bệnh nhân, con đều cần phải coi như chính sinh mạng của mình vậy. Có thể nó đang hơi quá tải với con, nhưng con phải nhận biết rất rõ về việc này. Ta không yêu cầu con đưa ra quyết định luôn, nhưng mỗi khi con học, con đều cần ghi nhớ về trách nhiệm và quyền hạn của mình. Không thể có sự sai lầm gì trước ngưỡng cửa cái chết cả."

Mo'at dừng lại một chút, nhìn lại đứa con của mình. Đứa bé vẫn đang chìm đắm trong lời của bà, đôi hàng mi nhăn lại như đang suy nghĩ gì đó. Bà mỉm cười, xoa đầu con bé, "thôi, mình đi vào trải nghiệm thực tế nhé. Hôm nay sẽ ta sẽ chỉ cho con một số thảo dược cho các bài thuốc cầm máu giảm đau. Sắp đến Wildhunt rồi nên cần phải chuẩn bị trước một chút." Đoạn bà quay sang nhìn con gái "Con còn thắc mắc gì không, Sylwanin?"

Cô bé ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình, mắt liếc nhẹ sang bên trái như để nhớ lại cái gì đó "Mẹ ơi, nếu như người đó không khỏi, làm sao con biết đấy là ý định của Eywa hay là do kỹ thuật của con?" Mo'at ngạc nhiên, con bé đã thực sự sâu sắc được như thế này rồi ư? Rồi trả lời "Con à, sống chết không phải là thứ chúng ta có thể định đoạt, việc con có thể làm, là cố gắng hết sức của mình, trong khả năng và nguồn lực con có khi ấy" Sylwanin nghĩ là mình đã hiểu, nhưng thực tế cô vẫn mịt mờ, "Dạ mẹ"

Lúc này, cảnh vật dường như đã hiện lên trong mắt 2 mẹ con, là một khu đầm lầy nhỏ, nơi vốn bị cấm với những đứa trẻ người Navi vì sự nguy hiểm của nó. Cô mở to mắt mèo với sự hứng thú tràn đầy, nơi đây thật lạ lẫm. "Đầm lầy Li'juk, nơi sinh sống tự nhiên của cỏ payä'itan, nhựa của nó có dạng đặc, dính, có tác dụng cầm máu nhanh cho vết thương" - tiếng Mo'at vang lên, bà đang đứng cạnh một bụi cỏ cao ngang cổ, thân lớn nhưng mềm. Đoạn bà rút con dao vẫn mang theo bên hông ra, rạch một đường trên mu bàn tay mình. "Khi bị thương, một cách dễ dàng nhất để cầm máu đó chính là tìm ra loại cây này" sau đó quay lại bụi cỏ, chạm nhẹ vào nó như để xin phép rồi thì thầm

"Oel ngati kame

Oel kame sngä'i nìtxan

Oel ngaru zola'u"

("I see you

I take only what I need

Thank you")

Ngay sau đó, bà rạch 1 đường ngắn dọc thân, đủ để nhựa của cây bắt đầu ứa ra, màu xanh sẫm, sền sệt. Sau đó, bà xé một mảnh của băng gạc mang theo người, cẩn thận hứng nhựa cây, và đắp lên chỗ bị thương đồng thời quấn lại ép mạnh tránh máu tiếp tục chảy, giữ trong vòng khoảng 2 phút. Bà quay sang Sylwanin, "Nên nhớ, ta chỉ lấy những gì cần thiết, chỉ vừa đủ, không thừa không thiếu"

"Với loại này, chúng ta cần lấy trước một ít cho các chiến binh sau dream hunt. Một lọ này là đủ" nói đoạn bà quay sang cây bênh cạnh rạch một chút ở dọc sống, thu hoạch trong chiếc lọ mang theo. "Nhựa này không để được quá lâu, để nguyên như vầy thỉ chỉ được 1 tuần, quá sẽ bị khô cứng lại không dùng được. Nếu không dùng hết, ta sẽ chỉ thêm cho con cách bảo quản khác." Bà đậy nắp lọ, cho vào túi. "Đi nào, bài học chúng ta hôm nay đến đây thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co