Truyen3h.Co

AvatarTLAB x Reader||Méo mó.

[0]

__Nicutin__

Tôi đã nhìn thấy một người con gái thật đẹp
Và tôi trở nên bất hạnh.

Cái đẹp mang màu gì nhỉ?
Tôi cứ mãi băn khoăn.

Người ấy không phải
Kẻ được nuôi lớn để trở nên xinh đẹp
Mà như thể chính cái đẹp đã soi sáng họ.

Còn tôi, không phải là tôi mà tôi muốn trở thành
Mà chỉ là chính tôi như vốn có
Nên thế gian bỗng bị xóa trắng
Bằng một thứ bất hạnh chói lòa.

Tôi đã tự nhủ
Rằng chỉ cần hướng về người ấy
Là đủ để tôi tiếp tục sống sót.

Sống sót là để sống
Hay vì còn tồn tại nên mới sống
Điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Người đẹp ấy đẹp đến mức
Dẫu tình yêu có không tồn tại
Tôi vẫn yêu người ấy
Vì đã từng yêu nên mới yêu.

Mang theo một niềm tuyệt vọng lạc quan
Một thứ lạc quan tuyệt vọng
Tôi cứ thế sống tiếp
Với những phần còn lại của mình.

Như một linh mục không tôn giáo
Như một tôn giáo không tín đồ
Như một diễn viên ngoài sân khấu
Như một sân khấu không khán giả.

Đã từng cầu nguyện rằng
Thà được tan vỡ một cách đẹp đẽ còn hơn.

Và rồi đêm đến

Như cái cách tôi gặp người ấy
Trong một vẻ đẹp mơ hồ

Trong bóng tối, không ai còn đẹp nữa
Chúng tôi đã đánh mất ánh sáng.

Tôi hỏi người ấy rằng tôi đang ở đâu
"Đứng ở Bắc Cực mà hỏi phía bắc là đâu sao?"
Phía bắc không có sau Bắc Cực
Cũng như không có gì hơn tôi cả.

Tên của người từng đẹp ấy là "cô độc"
Và bên cạnh nỗi cô độc ấy
Tôi cũng là một kẻ cô độc.

Khi trời sáng
Tôi cũng muốn trở nên đẹp đẽ như một kẻ cô độc.

Người đầu tiên lắng nghe lời cầu nguyện
Luôn là chính bản thân ta
Nếu tai của thần linh còn thính hơn chúng ta
Thì có lẽ, ngay từ đầu
Cũng đã chẳng cần đến lời cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co