Truyen3h.Co

AvenDay/HSR - Playing With Fire.

(2)

230I21

Nói thật, Aventurine vốn đã chuẩn bị tinh thần đâm lao theo lao, dù cho con đường phía trước có như thế nào cũng nhất quyết không lùi bước. Cơ mà chỉ đến khi thật sự bước vào cuộc chơi, hắn mới bẽ bàng nhận ra thực tế tàn nhẫn hơn mọi dự tính rất nhiều. Lý trí quả nhiên chỉ mạnh mẽ hơn khi còn đứng ngoài cuộc, tới phút lâm trận hắn mới vỡ lẽ rằng chuẩn bị tinh thần không đồng nghĩa với việc có đủ sức chịu đựng để đương đầu với mọi việc.

"Thật đúng là, đi hẹn hò ở nhà hàng 5 sao sang trọng thì không duyệt, nhất định là phải tự lăn vào bếp để tạo content mới được à?"

Aventurine vừa lái xe vừa bặm chặt môi, cố gắng hết sức để những lời nói thầm này không bị thu vào chiếc mic nhỏ xíu đang được gắn trên cổ áo sơ mi.

Mấy ngày trước, khi hắn nhận tập kịch bản từ tay Phainon – hắn tin chắc rằng lúc đó phải hơn hai giờ sáng rồi – hắn đã phải tức tốc gọi điện ngay cho đạo diễn để chất vấn tính hợp lý của cái thứ của nợ này. Những dòng chữ được highlight màu vàng cứ liên tục đập vào con mắt vốn đã khô mỏi, nhức nhối của hắn.

"Aventurine – Sunday: Buổi hẹn thân mật tại nhà riêng."

"Aventurine – Sunday: Giản dị và ấm cúng, điểm mốc đột phá hình tượng (1)"

"Aventurine – Sunday/Hoạt động đời thường (1): Cùng nấu ăn, chia sẻ về bản thân,... bước đầu xây dựng mối quan hệ."

"Aventurine – Sunday..."

"Aventurine – Sunday..."

Dựa vào hình tượng có sẵn của hai người bọn hắn, việc chương trình định hướng xây dựng thương hiệu "Rich – Rich couple" dường như trở thành một sự lựa chọn lười biếng, bởi lẽ bất cứ ai có mắt cũng đều có thể nhìn ra được điều đó. Hắn tự hỏi liệu tổ chương trình thèm khát độ thảo luận đến mức cực đoan hay chỉ đơn giản là họ muốn thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ trên thương hiệu mang tên hắn, rằng bọn họ sẽ đem đến cho khán giả một thứ gì đó đột phá, tách khỏi lối mòn. Ừm, "Sau ánh hào quang, mặt đời thường của ngôi sao hạng A" chẳng hạn?

Cho dù là vế nào đi chăng nữa, Aventurine cũng chẳng lấy làm lạ. Là người trong ngành, hắn thừa hiểu cách những chiêu trò quảng cáo vận hành ra sao. Tệp fan trung thành sẽ luôn muốn thần tượng của mình giữ vững phong độ trên đỉnh cao, càng khó với tới mới càng toả sáng, là sự bảo chứng đáng tin cậy nhất cho danh tiếng. Nhưng với công chúng, họ luôn tìm kiếm những làn gió mới mẻ, sáng tạo, đi ngược lại số đông, cũng bởi vì càng khác biệt mới càng dễ nhận diện. Trong mỗi lĩnh vực khác nhau, tệp khán giả luôn luôn thay đổi, cách thức điều hướng dư luận đương nhiên cũng sẽ khác.

Đêm hôm đó, hắn đương nhiên không thể đưa ra bất kỳ lý do hợp lý nào để thoái thác kế hoạch định hướng thương hiệu mà chương trình vạch sẵn. Hắn thậm chí còn không có tâm trí để tâm tới mọi thứ xung quanh, nhưng nghe Phainon kể, hắn cứ ngồi thần người như vậy cho đến ba giờ sáng.

Mưa dần nặng chuyển hạt, lộp độp va vào kính xe. Aventurine thoáng giật mình khỏi cơn thất thần khi cảnh vật trước mắt dần mờ đi, chẳng rõ ban nãy mình có kiểm soát tốt biểu cảm trên gương mặt hay không. Quãng thời gian sống với ống kính máy quay vây quanh 24/7 đã tập cho hắn một thói quen luôn luôn phải duy trì trạng thái tốt nhất, không chỉ mỗi vẻ bề ngoài mà còn là tinh thần, thể trạng.

Hắn tự soi lại mình trong gương chiếu hậu, sau đó điều chỉnh lại góc máy quay cho cân. Ngoài trời, mây đen cứ ngùn ngụt kéo tới, trước mặt hắn cứ tối dần, tối dần. Hắn biết dự báo hôm nay trời sẽ mưa, hay cũng có thể nói, hôm nay là một ngày mưa mà tổ chương trình đã đặc biệt lựa chọn để dựng nên kịch bản: Kế hoạch chu toàn cho buổi hẹn đầu tiên buộc phải huỷ do thời tiết xấu, tạo điều kiện cho hai khách mời có dịp trút bỏ gánh nặng hình tượng, dành cho nhau quãng thời gian tìm hiểu ý nghĩa và thân mật hơn.

Cho nên hiện tại, đích đến của chiếc Mercedes đang rẽ đôi màn nước mà đi không phải bất cứ nhà hàng sang trọng nào hết mà chính là khu trung tâm thương mai phức hợp Dream City dự án đầu tư trọng điểm của tập đoàn Penacony trong năm nay. Thật tiện quá phải không? Vừa có kịch bản đột phá, lại vừa khéo léo quảng cáo cho nhà đầu tư. Aventurine cong khoé miệng cười nhạt, ánh mắt lại u tối hệt như màn trời ngoài kia vậy.

Bầu không khí ảm đạm, có phần tẻ nhạt duy trì trong suốt toàn bộ quãng đường di chuyển. Ngồi ở vị trí ghế phụ chính là bạn diễn của hắn ngày hôm nay, Sunday, lúc này vẫn còn gục đầu sang một bên, ngủ mê man không hay biết gì. Aventurine không chút mảy may nghi ngờ nào rằng cậu ta chỉ đang diễn kịch nhằm hạn chế tương tác với mình, không, cho dù có xa cách nhiều năm, hắn vẫn có sự tự tin nhất định với những gì hắn từng trải qua. Tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như thế này, cho dù đối phương có cố giả vờ cũng sẽ không thể nào kìm lại được sự bất an, kiểu gì vẫn sẽ có những dấu hiệu. Còn như hiện tại, quá nửa khả năng là do cậu ta thật sự kiệt sức, liệu có phải cậu ta phải tăng hiệu suất làm việc của ngày hôm trước mới có thể dành ra một ngày nghỉ trọn vẹn để ghi hình hay không, hắn tự hỏi.

Dừng trước ngã tư đèn đỏ, Aventurine tự thôi miên bản thân, cố gắng coi chiếc camera nho nhỏ được gắn trên kính chiếu hậu như không tồn tại để hắn đỡ vô thức lia mắt đến nữa. Có vậy thì những hành động tiếp theo của hắn đây mới được coi là tự nhiên, là một phản xạ quan tâm đối phương đơn thuần. Đặt hắn vào vị trí khán giả, hắn đương nhiên cũng không muốn dõi theo một chương trình nơi tất cả mọi thứ đều được thiết kế một cách máy móc, sến súa và bất hợp lý, vậy thì có khác gì một bộ phim được diễn lại dưới những góc quay khác nhau.

Aventurine quyết định tự mình độc diễn vở kịch này, hắn có thể, nên tại sao lại không chứ? Nhân lúc đèn đỏ còn chưa chuyển xanh, hắn giơ tay kiểm tra thử nhiệt độ và hướng gió điều hoà, sau đó nhoài người xuống ghế sau, với lấy chiếc áo vest của mình và choàng cho đối phương theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chỉ thế mà thôi, rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Ồ, hắn không muốn bị coi là quá thân mật trong buổi đầu làm quen đâu, tệp fan nữ của hắn sẽ phát điên vì ghen tị mất. Nhưng hắn biết phải làm sao khi bạn diễn không chịu hợp tác đây, hắn phải ứng tác thôi. Để cho cảnh quay này có cơ hội được thêm vào bản chiếu chính thức, để tăng thời lượng lên sóng, để tấm lòng kính nghiệp của hắn được soi sáng.

Hẳn rồi, vì chính hắn còn bị diễn xuất của mình làm cho kinh tởm cơ mà.

Kế đó, Sunday tỉnh dậy, hoàn toàn trùng khớp với kịch bản trong đầu của Aventurine. Hắn tự tin vào phán đoán của bản thân, bởi theo hắn nhớ, tên khốn này là một người rất khó vào giấc và cũng rất dễ tỉnh, một làn gió thổi qua tai thôi cũng đủ khiến hàng mi dài kia rung lên, bừng mở. Hắn cũng nhớ về những đêm, vẫn là cậu ta say ngủ như một chú chim non trong vòng tay hắn, ngủ đến tận sáng vẫn còn chưa chịu tỉnh.

"Hửm?"

Sunday trước tiên là dụi mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tròn mắt ngạc nhiên khi bỗng thấy trời đã tối sầm cả lại. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cậu đã hoàn toàn mất nhận thức về giờ giấc và phát hoảng với những viễn cảnh chưa lường trước có thể xảy ra trong khoảng thời gian đó. Cậu đã ngủ quên từ lúc nào, liệu có ảnh tưởng tới tiến độ quay phim không, liệu cậu có hành động nào không đúng mực hay không...? Cậu nhìn sang trái, màn hình nhỏ ở chính giữa vị trí ghế lái và ghế phụ có tích hợp đồng hồ điện tử, và hiện tại mới chỉ là hai giờ chiều mà thôi, thậm chí còn chưa quá 30 phút kể từ thời điểm cậu bắt đầu lên xe. Trái tim đang treo lơ lửng của Sunday tới giờ mới bình tĩnh trở lại.

Cậu cựa mình để tìm một tư thế ngồi thoải mái, sau đó liền thấy kỳ lạ. Cậu không nhớ mình có chiếc áo vest này, cũng không nhớ mình đã dùng nó để đắp. Tất cả những gì cậu còn nhớ chỉ là mình đã đăm chiêu nhìn ra bên ngoài trong khi suy nghĩ về dự án đấu thầu sắp tới, để rồi bị cơn buồn ngủ đánh gục lúc nào không hay. Sunday vốn không phải là người dễ bị suy kiệt chỉ vì vài đêm không ngủ, thời gian biểu của cậu luôn khắc nghiệt như vậy, vốn dĩ đã quen rồi. Chưa kể đang trong thời gian ghi hình, đối với Sunday, điều này cũng quan trọng như khi tham dự cuộc họp cổ đông vậy, cậu nhất định phải giữ hình ảnh chuyên nghiệp tới phút cuối cùng. Việc có bất kỳ khoảnh khắc nào nằm ngoài kiểm soát cũng có thể khiến cậu tự trách cả một quãng thời gian dài, không ngừng tự kiểm điểm lại mình.

Chiếc áo vest thơm hương nước hoa của Aventurine bằng cách nào lại nằm trên người mình, Sunday không khó để đoán ra. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Aventurine. Dù chưa nói với nhau một lời nào, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu mà quay sang, cười híp mắt.

"Xin lỗi nhé, tôi đánh thức anh rồi à?"

Nói xong, hắn lại đánh mắt về phía trước, tập trung lái xe. Sunday nhìn hắn thêm một lúc nữa, cố gắng kiểm soát nét mặt của mình. Tất nhiên, cậu biết chương trình kiểu gì cũng sẽ biên tập cảnh nào cần giữ lại, cảnh nào không, nhưng hai người vẫn cần giữ mặt mũi trước máy quay.

"Người cần phải xin lỗi là tôi mới đúng, lại để anh phải thấy dáng vẻ chưa đẹp của mình mất rồi."

Ai cũng nhường nhau mà nói lời khách sáo, cứ như thể hai người bọn họ chỉ là những người xa lạ, như thể giữa họ chưa từng in hằn bất cứ dấu vết nào lên đời nhau.

"Giám đốc Sunday bận rộn trăm công nghìn việc, nếu không có lúc kiệt sức thì mới đúng là vô thực đó. Có thể tranh thủ cho anh được quãng thời gian hồi sức ngắn ngủi, tôi mừng còn không hết nữa là."

Sunday ép mình phải nặn ra một nụ cười. Những lời tưởng như xã giao ấy thực chất lại quấn chặt lấy cậu tựa một sợi dây gai, nếu cậu dám kháng cự lại sẽ bị nó cứa đến chảy máu. Cậu rất muốn cho là mình nghĩ nhiều, rằng Aventurine của hiện tại hẳn đã xem cậu như một người qua đường giữa muôn vàn gương mặt. Vậy mà sâu trong lòng, nỗi sợ bị lãng quên vẫn âm thầm nảy mầm, lớn dần theo từng nhịp thở, như thể nếu ngay cả cậu cũng buông lơi, cậu sẽ thật sự biến mất khỏi ký ức của hắn.

Cũng may, quãng đường còn lại cũng không còn xa nữa. Sunday không có nhiều áp lực phải tạo chủ đề để tiếp chuyện Aventurine, ngược lại hắn mới là người mớm lời cho cậu đáp. Hắn hỏi từ những chuyện đời thường cho đến chuyện công việc, khéo léo dẫn dắt cậu quảng cáo thêm về khu phức hợp Dream City, thần thái vừa tự nhiên lại thuần thục, quả không lãng phí bấy nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí. Sunday đã luôn cảm thấy dù cho hắn có chọn hướng đi nào cũng sẽ cực kỳ toả sáng trong lĩnh vực ấy, cho đến hiện tại cậu vẫn tin là như vậy.

Aventurine đề xuất họ nên đi mua thêm chút đồ để chuẩn bị bữa trưa, cho nên chiếc Mercedes màu đen không đỗ lại trước khu chung cư cao cấp mà chạy xuống hầm gửi xe của trung tâm thương mại. Sunday là người đẩy cửa xe bước xuống trước, thậm chí còn trước cả khi Aventurine kịp rút chìa khóa xe. Bầu không khí mát mẻ bên ngoài khiến đầu óc cậu thoải mái hơn một chút.

Xe của tổ chương trình theo ngay phía sau. Cửa vừa mở, một nhân viên vác theo máy quay đã bước xuống, sẵn sàng tháp tùng họ trong chuyến đi mua sắm. Cậu thấy họ còn đưa cho Aventurine một chiếc máy quay bỏ túi để hắn chủ động ghi hình từ góc nhìn thứ nhất, và bầu không khí ngột ngạt tiếp tục quấn lấy cậu. Đâu đâu cũng đều có camera ghi lại nhất cử nhất động cứ liên tục nhắc cho cậu nhớ: Mọi sự chỉ là diễn, cậu là diễn viên, và toàn bộ những gì ngọt ngào đã, đang và sẽ diễn ra chỉ là một bức màn giả tạo, là những con chữ vô hồn trong tập kịch bản được soạn sẵn mà thôi.

Mình làm được mà, cũng chỉ như một phiên họp cổ đông thôi. Mình sẽ không mắc sai lầm.

Sunday tự xốc lại tinh thần và cùng đối phương rảo bước vào trung tâm thương mại.

Chuỗi sự việc diễn ra tiếp theo dễ thở hơn nhiều, hai người phối hợp với nhau rất ăn ý. Thi thoảng, Aventurine sẽ tương tác với Sunday bằng những hành động nhỏ như chủ động lấy món đồ ở trên cao mà cậu đang định với lên, kéo tay áo để chỉ cho cậu mấy thứ hắn cho là hay ho hoặc tranh đẩy xe đẩy với cậu một cách cực ga lăng. Tổ chương trình cử vài người theo sát họ một khoảng, mục đích chính là để nhắc họ cần phải làm gì trong trường hợp tương tác giữa hai bên quá gượng gạo. Nhưng có vẻ như những gì chuẩn bị đều là thừa thãi, ngay cả đạo diễn cũng phải gật gù tán thưởng tác phong chuyên nghiệp của Aventurine, hắn hầu như không để cho thời gian chết, luôn luôn có những ý tưởng ứng tác tại chỗ nằm ngoài kịch bản để mọi thứ diễn ra trông tự nhiên hết sức có thể.

Tiếp theo, hai người họ sẽ dành cho nhau khoảng thời gian riêng tư và ấm cúng để tự do tìm hiểu. Căn hộ cao cấp nhất của tòa chung cư đã được chọn để làm địa điểm ghi hình cho cảnh này. Từ vài ngày trước đã có nhân viên của tổ chương trình tới đây để lắp máy quay cũng như quay trước một đoạn video giới thiệu về tiện ích của căn hộ. Sunday không quá am hiểu vì quy cách biên tập một chương trình thực tế, nhưng cậu hiểu rõ lợi ích của tiếp thị gián tiếp, một cách quảng cáo khôn khéo khi vừa tạo độ phủ sóng một cách tự nhiên, vừa khơi được sự hứng thú của khán giả mà không khiến cho họ cảm thấy mình bị dẫn dắt vào bẫy tiếp thị.

Theo sát kịch bản, Sunday sẽ phải giới thiệu rằng đây vừa khéo là một trong những dự án trọng điểm mà gần đây cậu đã đích thân đi khảo sát, bảo đảm được các tiêu chí sang trọng, tiện ích, đặc biệt là riêng tư, để rồi lồng khéo một câu bông đùa: Nếu bất cứ khi nào anh có nhu cầu mua nhà có thể xem xét tới khu này.

Aventurine phì cười trước khi đáp lại rằng: Là khách hàng được đích thân giám đốc tiếp đón liệu có bất cứ ưu đãi nào không?

Đúng ra cậu cần phải trả lời theo những gì được soạn sẵn, về chính sách khuyến mại và chiết khấu cho 1000 khách hàng đầu tiên sở hữu căn hộ. Nhưng những gì Sunday làm là đứng ngây ngốc nhìn Aventurine, mãi chẳng thể dứt mắt khỏi gương mặt của đối phương.

Đuôi mắt hắn cong lên thành một nét vẽ mềm mại, kéo theo hàng mi khẽ rung. Khuôn miệng cười khiến lúm đồng tiền thoáng hiện, làm cả khuôn mặt thoáng chốc trở nên sáng bừng. Tiếng cười bật ra trầm thấp, không lớn, chỉ là vài nhịp khẽ khàng trượt khỏi bờ môi đủ để lưu lại một dư âm ấm áp và vô cùng chân thật, thứ âm thanh khiến cho người ta khó lòng tin rằng mọi thứ chỉ là diễn xuất.

Mọi thứ đều hoàn hảo và đúng mực, không phô trương đến mức giả tạo, không hời hợt mất đi sự tự nhiên. Chỉ một nụ cười cũng có thể gây chấn động tâm lý tới vậy. Một vẻ đẹp hoàn mỹ được dựng lên không phải để thưởng thức đơn thuần, mà là để cám dỗ kẻ khác bước tới gần.

"Xin lỗi, tôi nhất thời quên mất đoạn này câu thoại là như thế nào mất rồi. Có thể cho tôi mượn lại kịch bản không?"

Sunday đã chọn cho mình một lý do thoái thác quá tốt, điều chỉnh vẻ mặt cũng rất nhanh, ngược lại khiến cho người khác tin rằng người diễn màn kịch ngọt ngào từ nãy tới giờ chỉ có mình cậu mà thôi.

Cậu nhận tập giấy từ tay nàng trợ lý, tranh thủ vài giây ngắn ngủi tưởng như để ôn thoại nhưng thực chất là để cân bằng cảm xúc. Nụ cười ấy hoàn hảo đến vô thực, cơ mà nó không phải là Aventurine mà cậu từng biết. Aventurine đó đã chết rồi, người đó đã được cậu chôn chặt trong trái tim và sẽ chẳng thể nào quay về được nữa. Còn Aventurine đang đứng trước mặt cậu đây chả qua chỉ là một phiên bản được mài giũa và huấn luyện để đứng trước ống kính. Chàng thiếu niên năm ấy và đương kim Ảnh đế của hiện tại nên được tách biệt rạch ròi, càng không nên nảy sinh bất kỳ ảo tưởng nào.

"Bắt đầu lại nhé, Aventurine, Sunday."

Theo tiếng chỉ đạo của đạo diễn, mọi thứ lại được tiến hành trơn tru trở lại.

Tuyệt đối không được để xảy ra thêm bất cứ sai lầm nào nữa.

🙠⬥⧫⬥🙢

"Cái gì cơ?! Không thể nào!—... Ưm ưm..."

"Bé thôi, trời ơi!"

Phainon nhanh nhẹn dùng chính tấm lưng của mình để vừa vặn che đi bóng hình cô nàng Stelle trước khi bọn họ thu hút thêm nhiều ánh nhìn kỳ lạ từ những nhân viên khác.

"Coi như tôi xin cô..." Phainon nhăn mặt trông đến là khổ sở, giây tiếp theo cảm giác như hai hàng nước mắt có thể lã chã rơi xuống, lực tiếp đất đủ để đập vỡ tấm gạch lát sàn. "Có thể coi như cô chưa từng nghe thấy gì được không...?"

Phía sau ống kính, mỗi người lại bận một việc khác nhau, chẳng ai đủ thời gian để đi thắc mắc về hai con người đang lôi lôi kéo kéo nhau đứng sang một góc, thầm thì to nhỏ. Chỉ đến khi chắc chắn rằng xung quanh không có bất cứ ai nhìn về bên này, chàng trai nọ mới rón rén trút ra một hơi thở dài, từ từ buông lỏng bàn tay đang bịt trên miệng của cô gái nhỏ ra.

Đôi mắt to tròn của Stelle vẫn trợn trừng, bàn tay run run đưa lên, chỉ một ngón tay về phía người đối diện. "Anh nói sếp anh...?"

Phainon nhăn nhó gật đầu rối rít, sau đó còn ra dấu suỵt để đảm bảo trái lựu đạn đã được rút ngòi nổ hoàn toàn.

"Với sếp tôi...?!" Stelle hơi nghiêng đầu, nhướn mày chỉ vào mình. Cô không nói hết câu, thực ra không hẳn là để giữ bí mật gì cả mà chỉ đơn thuần do cô không biết phải lựa chọn từ ngữ thế nào để diễn tả cú sốc này.

"Rồi rồi, sự việc là thế đó!" Mái tóc bạch kim pha chút ánh xanh bồng bềnh lắc lư theo từng nhịp gật đầu của anh chàng.

Sơ suất! Thật đúng là quá sơ suất! Phainon thật muốn cắn trúng lưỡi mà chết luôn cho rồi! Ban nãy chỉ vì một thoáng vô ý mà anh đã lỡ miệng tiết lộ bí mật "sống để bụng, chết mang đi" của sếp nhà mình. Anh thề từ trước tới giờ anh vẫn luôn là một người kín miệng, cánh nhà báo có dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ cũng không thể moi được từ anh bất cứ tin tức bất lợi nào cho nghệ sỹ. Ấy vậy mà chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác, anh lại có thể tự nhiên quay qua huých vai cô nàng quản lý bên đối thủ mà hả hê "Đúng là nghiệp quật không chừa một ai, ha ha. Năm đó thẳng chân đá Aventurine nhà tôi như thế nào, giờ diễn cái nét sượng chưa kìa!"

Ôi, sau hôm nay không biết anh có còn được gọi Aventurine là sếp nữa không đây!

Stelle vẫn chưa hoàn hồn, bụp miệng, dù âm lượng đã được đè xuống hết sức có thể cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. "Không thể nào! Anh đừng có thấy sang mà bắc quàng làm họ đấy! Tôi nói trước, sếp của tôi không có hứng thú với mấy trò bao nuôi này đâu!"

Gì chứ? Giờ đến lượt chàng quản lý tóc bạch kim phải tròn mắt. Cô gái nhỏ này có biết mình đang nói gì không thế? Sếp của anh – Đương kim Ảnh đế Aventurine – lại cần phải dùng quy tắc ngầm để đổi lại danh tiếng hay sao?

Phainon suýt nữa thì bật cười thành tiếng vì quá vô lý. Anh há miệng, tính phản bác lại ngay lập tức, nhưng lời vừa lên tới cổ họng lại nghẹn lại, chỉ bật được thành một tiếng "Ha!" khô khốc. Cái gì mà bao nuôi chứ? Nếu để Aventurine nghe được câu đấy thì cô gái nhỏ này chết chắc.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ hơn thua, "Danh tiếng của sếp tôi tự thân đã đủ chói rồi nhé!"

Không, vẫn chưa đủ. Chỉ mỗi phản biện đơn thuần thì quá yếu ớt. Thấy sếp mình bị người ta coi thường như vậy, tự nhiên anh cũng muốn hạ bệ đối phương đôi chút.

"Tôi thấy ngược lại là sếp của cô vẫn chưa buông bỏ được sếp tôi thì có, nãy giờ ghi hình cứ vấp liên tục kìa. Cô xem cái ánh mắt đó!" Nói rồi, Phainon nhích sang một bên và chỉ về phía hai người đàn ông đang vừa cùng nhau dùng bữa, vừa tâm sự. "Một này, hai này, ba... đấy, cứ hễ phải chạm mắt là đúng ba giây sau sẽ rời đi liền. Sao hả, có giống như đang chột dạ không?"

Trong số tất cả những người hiện đang làm việc cho Aventurine, Phainon có thể coi là người có thâm niên cao nhất, chưa kể tính chất công việc yêu cầu độ ăn ý cao, không lạ gì khi hắn có đủ tin tưởng để chia sẻ những bí mật được cho là thầm kín nhất cho anh. Anh vẫn còn nhớ lúc đó mình đùa lại rằng: Cậu không sợ tôi sẽ đem tin tức này bán cho cánh săn tin à? Xong Aventurine chỉ đáp: Tin đồn về tôi nhiều vô số kể, thêm bớt một tin cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Huống chi, cậu nghĩ được mấy ai tin nổi chuyện này."

Quả thật, Phainon khi nghe hắn tâm sự cũng đã tưởng rằng hắn bông đùa. Cứ cho là rượu vào lời ra đi, nhưng rõ ràng thần thái của hắn lúc đó vẫn rất tỉnh táo, thậm chí có phần bực bội, tại sao không để cho hắn say bí tỉ đi, tại sao vẫn để cho hắn nhớ lại những ký ức không vui đó. Nhiều năm về trước, sẽ chẳng có ai để tâm đến câu chuyện tình yêu gà bông của hai chàng thiếu niên không tên tuổi. Nhưng hiện tại, bối cảnh và thân phận của họ đã khác, mỗi người đều toả sáng theo cách riêng trong lĩnh vực của mình. Giống như hai đường thẳng giao nhau, cuộc đời của họ hữu duyên cắt qua tại một điểm duy nhất, sau đó càng ngày càng tách xa, chẳng còn lưu lại bất kỳ điều gì liên quan tới đối phương nữa.

Phainon không rõ mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng như vậy là phúc hay là hoạ trong cuộc đời của Aventurine nữa. Chỉ có những vết thương là chân thực nhất. Khép miệng, bong vảy rồi, nhưng vẫn sẽ mãi mãi lưu lại sẹo.

"Này, vậy anh có nắm được diễn biến sự việc là như thế nào không? Sao bọn họ quen được nhau vậy? Rồi tại sao lại chia tay?"

Nàng trợ lý của Sunday, Stelle, không biết từ lúc nào đã khôi phục vẻ mặt tươi tỉnh, bấu lấy cánh tay anh mà kéo xuống, ghé sát vào tai nói thầm. Tai của Phainon vì luồng hơi ấm thổi qua mà dần dần đỏ lựng lên, anh hơi mất tự nhiên, giả vờ nổi cáu để che giấu sự lúng túng.

"Cái đó về mà hỏi lại sếp nhà cô ý, chúng tôi cũng muốn biết nguyên do lắm đây này! À mà không đúng, tôi bảo cô quên đi những gì tôi nói rồi mà!"

Stelle híp mắt, gãi đầu cười hì hì. "Thôi mà, coi như cùng là chỗ đồng nghiệp, không thể nể mặt một chút nào sao?"

Không. Không. Không và không! Phainon phải cật lực kìm chế để không hét vào mặt đối phương rằng, nhìn mặt cô ngố thế này, có chỗ nào đáng để tôi tin tưởng chứ?

Ôi, chuyện này mà để lọt đến tai vị giám đốc kia, Aventurine sẽ xoá sổ anh khỏi cái ngành này mất thôi!

🙠⬥⧫⬥🙢

Tổ chương trình tiếp tục ghi hình tới tận tám giờ tối.

Đây là một tiểu xảo nhỏ mà có ý nghĩa vô cùng to lớn trong ngành công nghiệp giải trí: miễn là không phải phát sóng trực tiếp thì cái gì cũng có thể biên tập được.

Giống như trên kịch bản, thời gian cho buổi hẹn hò đầu tiên của họ được định là bốn tiếng đồng hồ, nhưng tổng thời gian chuẩn bị, di chuyển và ghi hình có thể lên tới mười hai tiếng đồng hồ. Thậm chí, kể cả có những lúc họ giơ đồng hồ lên trước máy quay và cố tình tiết lộ cho khán giả thời gian hiện tại thì cũng đừng nên tin. Bởi lẽ những người ngồi sau màn hình sẽ chẳng thể nào biết được cảnh quay đó họ đã phải thực hiện đi thực hiện lại biết bao nhiêu lần đâu.

Sau khi đạo diễn hô Cắt và tiếng tấm clapperboard được vang lên, Aventurine chưa bao giờ thoát vai nhanh đến thế. Sunday cũng gượng gạo tìm cách rút lui tự nhiên nhất có thể, còn hắn thì giữ nguyên vị trí trên chiếc sopha cao cấp, đánh mắt ra hiệu cho Phainon tới đây.

"Lịch trình tiếp theo của tôi là gì?"

Hắn vờ như đang rất mệt mỏi, mệt hơn rất nhiều so với những gì hắn thực sự cảm nhận, để không còn phải diễn cái vẻ tươi tỉnh, nhiều năng lượng kia nữa. Hắn thậm chí còn không muốn phải giả vờ trước mặt Phainon, mặc dù hắn chắc mẩm rằng anh nhất định sẽ có rất nhiều thứ để trêu hắn.

"Ngạc nhiên chưa? Không có gì hết!"

Aventurine ngẩng đầu lên và thấy người nọ đang cười toe toét, giơ V-sign với mình.

"Lịch trình quảng bá vào ngày mai đã được lùi lại rồi, nhãn hàng vừa liên hệ với tôi xong. Từ giờ đến tối mai cậu tha hồ mà nghỉ ngơi dưỡng thương, sướng nhé."

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười này của chàng trợ lý, Aventurine đều cảm thấy hơi gai gai người. Hắn hơi híp mắt, hai đầu lông mày chuẩn bị hôn nhau tới nơi. "Dưỡng thương cái gì? Cậu coi thường tôi tới vậy à?"

Phainon bước một bước tới rồi ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, "Không dám, về khoản diễn xuất thì ảnh đế đây là số một rồi!"

"Cơ mà ý..." Anh tự nhiên khoác vai hắn và sáp lại nói nhỏ, "... tôi vừa mới phát hiện thêm một nhân tố tiềm năng đủ sức lật đổ thế thống trị của cậu rồi."

Aventurine nhướn mày, chỉ nhìn người bên cạnh hồi lâu mà không đáp, ánh mắt thậm chí còn có thể truyền đạt được nhiều ý tứ hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả. Phainon cũng không hề lộ ra vẻ nao núng, liên tục khẳng định, Thật mà!

Kế đó đánh mắt ra phía sau.

Aventurine nương theo hướng nhìn đó và để ý thấy bạn diễn của mình đang cùng trợ lý tạm biệt tất cả mọi người, từ từ lùi về phía cửa. Cô nàng đứng bên cạnh liên tục cúi gập người một góc 90 độ, sau đó phát hiện ra hai người bọn họ đang nhìn về phía này, hơi khựng lại một chút trước khi cười rộ lên và ra dấu "like" với họ. Kỳ thật hắn cảm thấy hơi khó hiểu, hắn không nhớ giữa bọn họ có bất kỳ tương tác nào đủ thân thiết để tạo dựng nên một mối quan hệ gần gũi đến vậy. Nhưng rồi mọi câu hỏi đều đã được giải đáp khi hắn quay sang nhìn Phainon, người cũng đang chào cô nàng nọ bằng nghi thức chào điều lệnh.

"Hai người..." Hắn ngừng một nhịp, mắt vẫn không tách khỏi Phainon, "Có điều gì khuất tất thì tự giác khai báo, đừng để tôi tự điều tra được."

Phainon chẳng biết vô ý hay cố tình phớt lờ lời hắn, anh chỉ xoay người lại khi hai người nọ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, khoé miệng vẫn duy trì độ cong không đổi. "Đâu có đâu, không phải tôi đang tính báo cáo kết quả điều tra với cậu đây sao."

"Kết quả điều tra gì chứ?" Aventurine nghi hoặc nhắc lại.

Đáp lại hắn, Phainon liền cười khoái chí đến mức không mở nổi mắt.

"Trời ơi, sếp của tôi ơi, tôi cho phép cậu được quyền tự hào về tôi!"

Thành thật mà nói, lúc này, tâm trạng của Aventurine thiên về bất an nhiều hơn là tò mò. Hắn cũng không thể tự lý giải được nguyên nhân cụ thể, nhưng linh tính của hắn đang nổi trống khua chiêng, báo hiệu cho hắn về một điều chẳng lành.

Bất kể điều gì khiến cho Phainon cảm thấy tự hào đến thế, hắn nghĩ, hắn không cần nghe có khi cũng là một chuyện tốt.

🙠⬥⧫⬥🙢

(2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co