Truyen3h.Co

avensun (R18) | giữ

one shot

michusuu


bối cảnh trong game, sau khi chim nhỏ đã đậu trên đoàn tàu một cách im lặng, nhưng bị con bạc phương xa tìm đến tận cửa phòng.

hơi cringe nhưng dc r k sao tôi thích thế, lâu lắm r mới có cp nào đó làm mình thấy hứng thú

———

"Người đẹp của tôi ơi."

Aventurine ngả ngớn vỗ mạnh vào cánh mông của Sunday khiến anh phải thét lên. Tên khốn cờ bạc này hôm nay mạnh tay quá, đau nữa, sao dạo gần đây hắn cứ làm anh phải đau như vậy nhỉ? Dù thực ra thì anh chẳng ghét nó là bao, nhưng lẽ nào hắn chẳng rõ sau khi việc này kết thúc thì anh sẽ giận dỗi như thế nào.

"Yên nào, anh muốn cho em gái đáng yêu nghe thấy anh trai mình đang phải rên rỉ dưới thân kẻ mà anh ta ghét nhất sao?"

Hắn cảnh cáo anh bằng cái tiếng thở đầy quyến rũ của mình, và cũng chẳng dừng đưa đẩy liên tục vào thân hình thon dài gầy nhom của anh. Cây gậy của hắn căng trướng, chẳng còn một kẽ hở nào để anh được nghỉ ngơi cả.

"Lớn tiếng như vậy chẳng giống anh chút nào cả, hay là cắn tạm tay của tôi nào."

Aventurine đưa ngón tay khều khoé môi ướt đẫm của đối phương.

Và Sunday cắn thật.

Aventurine đưa mấy ngón tay còn lại khều khều khoé môi của anh như khiêu khích. Ngay từ khi bắt đầu, hắn đã khiến cho anh phải rơi nước mắt vì đau, và bờ môi của anh cũng bị con bạc mút lấy mút để đến bóng lưỡng và sưng đỏ. Hắn thích điều đó. Chỉ khi nhìn anh chìm đắm trong dục vọng đến như vậy, hắn mới cảm giác được anh là của riêng mình hắn mà thôi.

"Xin lỗi..."

Sunday thều thào, giọng nói đanh thép thường ngày giờ đây lạc đi hết cả. Nhưng chuyện anh vượt ngục một cách ngoạn mục rồi chạy lên đội tàu làm sao mà nói cho người khác biết được. Suốt quãng đường lúc mới rời khỏi Penacony, Caelus luôn hỏi anh có ổn không, anh cũng chỉ biết cười trừ cho qua, vì anh quá rõ bản thân mình và hắn.

Anh biết, Aventurine không giấu diếm anh điều gì cả, căn bản vì anh có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của con bạc này.

Và ngược lại, hắn cũng tuyệt đối không muốn anh phải giấu hắn điều gì cả.

Nếu bị hắn phát hiện, hình phạt sẽ là một cái gì đó mà anh không thể lường trước được.

Sunday úp mặt xuống gối, đôi cánh rũ rượi bên tai, đầu óc anh mơ màng như trên mây. Anh mặc cho con bạc lật đi lật lại cơ thể anh như đang trêu đùa trong lòng bàn tay đáng ghét kia của hắn. Đôi tay ấy, chẳng biết bao lần anh đã cắn cho nó sưng tấy trong lúc làm tình, nhưng mà anh biết, con bạc sẽ không cảm thấy đau một chút nào đâu, mà hắn chỉ xem như đó là một chút đáng yêu ngoại lệ của anh dành cho hắn mà thôi.

"Sunday à", Aventurine áp lồng ngực nóng hổi của hắn lên tấm lưng anh, "Anh biết anh không nên làm như vậy mà?"

Hắn răn đe, một tay như có như không mà bóp lấy cần cổ mềm mại của anh.

"Để tôi phải nghe cái tin anh đã biến mất, đến tận ngục giam tìm anh nhưng không thấy ai cả."

Con bạc cắn thật mạnh vào đôi cánh của anh đến rướm máu.

"Để tôi phải dùng công việc để quên đi anh, để tôi cứ phải quanh quẩn trong vũ trụ rộng lớn này để nghe ngóng tin tức của anh, dù là thật hay là giả."

Máu tươi thấm đỏ hàng lông vũ, đôi cánh chưa kịp vươn vai đã phải khuất phục dưới sự uy hiếp của đối phương.

"Để tôi đến đội tàu này vì công việc...và nhìn thấy người tôi hằng khao khát đang say ngủ trên giường bạn tốt của tôi."

Sunday từ lâu đã nghe không lọt tai chữ nào, giọng của hắn cứ lùng bùng bên lỗ tai anh, mà đầu óc anh thì chỉ còn lại một màn sương mờ ảo.

Sắp rồi, anh sắp ra rồi.

"Không được", hắn túm chặt lấy cái thứ kia của anh khiến anh giật mình, đôi tay anh vô lực đẩy hắn ra, nhưng anh làm sao đọ được với cái người đang giã anh điên cuồng như lũ thỏ mùa xuân đây?

Giọng nói của chú chim nhỏ đứt quãng, gãy vụn, trong những lúc này mà hắn còn làm cho anh muốn khóc. Lắm lúc Sunday chẳng biết, rốt cuộc con người thật của hắn là như thế nào nữa. Chỉ cần không dính dáng đến chuyện làm tình, con bạc kia đều vô cùng nghe lời anh. Nhưng khi anh và hắn bắt đầu lên giường, hắn như biến thành một con người khác, chỉ chực chờ những khi anh khóc để mà khi dễ.

Giống như một con thú hoang vậy.

"Vậy thì anh phải nói gì nào, bé cưng của tôi ơi?"

Con bạc cười khẩy. Đó, hắn lại bắt anh nói cái điều mà anh ghét nhất rồi. Anh dị ứng nó vô cùng, vì mỗi khi anh nói ra, lúc nào cũng có cảm giác như là anh đã hoàn toàn bị hắn thuần phục vậy.

Nhưng mà biết làm sao được, vì sự thật đúng là như vậy mà.

"Làm ơn...làm ơn hãy cho tôi hết đi, vào bên trong...", anh nỉ non bên tai hắn. Và chỉ cần như thế thôi, con bạc chẳng nói tiếng nào mà tăng tốc, khiến cho Sunday hoàn toàn mất trí. Anh những tưởng mình lại rơi xuống từ trên không thêm lần nữa, chỉ là lần này đau hơn, và sướng hơn nữa. Con bạc nghiêng người về trước, cắn lấy cần cổ trắng ngần của Sunday, gầm gừ vài tiếng rồi gieo hết vào bên trong anh, còn anh thì để lại một bãi nhầy trên bàn tay hắn.

Công lực của lời nói mạnh lắm, đến mức có thể dễ dàng hạ gục được con thú hoang như hắn kia mà.

Aventurine ôm anh vào lòng. Anh thở dốc, hắn cũng vậy. Mệt, đau, nhưng mà không tệ tí nào. Anh chẳng mở nổi mắt mình ra, cứ mơ màng mặc kệ cho hắn hôn anh từ đầu đến chân rồi đưa anh vào phòng tắm, mấy ngón tay lần mò dọn rửa cái gì đó theo ý thích của hắn. Cho tới khi Sunday dần lấy lại được sự tỉnh táo của mình thì con bạc đã mặc cho anh một chiếc áo ngủ mới tinh rộng thùng thình của hắn rồi.

"Gu của cậu đấy à?" anh châm chọc. "Ra là quý ngài Aventurine cũng thích kiểu người nhỏ nhắn mặc áo rộng che quần đi như thế này, gu của cậu quê mùa quá đó."

Con bạc cười lạnh. Đáng lẽ ban nãy hắn nên làm cho anh bất tỉnh luôn thì anh sẽ ngoan ngoãn hơn bây giờ chứ nhỉ.

Thôi thì chả sao, chim nhỏ đã nhận mình nhỏ rồi kìa.

Sunday trùm kín chăn, chừa mỗi đôi cánh còn vương hơi ẩm ra bên ngoài. Anh thậm chí còn chẳng thèm chừa cho hắn một góc nào khi mà trời thì đang lạnh và cả hai phải mở thấp điều hoà để bớt đi mùi vị đầy kích thích của mấy tiếng đồng hồ vừa rồi.

Cũng lạnh đấy, vũ trụ này.

Aventurine cũng trèo lên giường rồi ôm lấy con nhộng đáng yêu của mình vào lòng, hắn tựa đầu anh vào ngực mình. Cái mớ cơ ngực này dễ chịu quá, nó cạ vào chóp mũi của anh khiến anh cảm thấy ghen tị, và anh lại một lần nữa, bất chợt cắn thật mạnh vào một bên cơ ngực của con bạc đáng ghét.

"Đau!", hắn hét lên, gõ đầu anh một cái, nhưng cũng là gõ yêu chứ chẳng đau gì cả.

"Yên nào, đừng để tôi phạt anh thêm lần nữa. Hôm nay chim nhỏ cao hứng quá nhỉ?"

Sunday không đáp, vẩy đôi cánh che đi gương mặt mình, rồi còn vùi sâu vào lòng đối phương thêm nữa.

Những tưởng hắn lại châm chọc anh một cái gì đó, nhưng Aventurine bỗng cúi đầu, hôn thật nhẹ lên đôi cánh đang run rẩy của anh.

Có lẽ, đó là nụ hôn chân thật nhất mà anh từng nhận được của hắn.

Hắn vuốt dọc đường sống lưng của anh, xoa đầu anh, rồi hôn lên mái tóc thơm mùi hoa cùa anh.

Vòng tay Aventurine siết chặt, ngày càng sát nhau hơn, đến nỗi Sunday không thể thở được.

"Aventu..."

Hắn chặn bờ môi anh bằng một nụ hôn sâu.

Thời gian như đứng yên, lắng đọng ngay giây phút đó. Anh đã quen với những nụ hôn vội vã và nồng cháy, khi cả hai chỉ có thể tranh thủ số ít thời gian ở bên nhau để thân mật.

Chứ không như bây giờ, khi anh có thể thoải mái thả lỏng trong vòng tay hắn, chìm vào những cái chạm mà anh đã ao ước từ lâu.

Anh vỗ vỗ ngực hắn, một lúc lâu sau hắn mới chịu buông tha cho anh.

Sunday day lấy bờ môi hắn thêm một cái nữa, trước khi nằm xuống và cảm nhận được thứ gì đó lại một lần nữa đứng lên và chen vào giữa hai chân mình.

"Sunday...đừng bỏ tôi đi nữa."

Hắn nỉ non, đôi tay đã lần mò đến đầu ngực sưng đỏ của anh.

Vậy thì...

"Vậy thì, hãy giữ tôi lại đi."

Sunday nói thế, rồi lại bị cuốn vào cơn triền miên bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co