14. Thói Quen, Trà Và Cà Phê
Buổi học kết thúc vào đúng sáu giờ chiều, Aventurine lẽo đẽo theo sau anh.
"Em muốn gì?"
"Cho em theo anh về với!"
"Không"
"Sao nay anh lạnh lùng vậy..."
"Cái tin nhắn hồi chiều anh còn chưa đánh em là may rồi"
"Anh quăng viên phấn vào đầu em luôn, hic...anh hết thương em rồi.."
"Anh có bao giờ thương em à?"
"Ủa?"
Anh đi lên xe, nổ máy chuẩn bị đi thì hắn nhanh chân leo lên xe anh.
Anh chẳng nói gì và chạy đến nhà hắn.
"Bước xuống đi"
"Anh cho em ở qua đêm đi mà..."
"Em không có nhà?"
"À ừm...Alein đuổi em rồi!"
"Tại sao?"
"Thì là tại em giỡn ngu với chỉ nên chỉ đuổi em"
"Ngu thì chịu, bước xuống"
"Hôm nay anh nặng lời quá!! Em không xuống"
"Xuống"
"Không đâu"
"Bước xuống nhanh lên"
"Không xuống là không xuống"
Anh thở hắt một hơi, nhấn ga phóng về nhà mình. Đậu xe xong, xách cổ túm áo hắn đi lên tầng.
Đến phòng, quẳng hắn xuống sàn nhà rồi vào phòng tắm.
"Ây ui, hên quá, đến nhà của anh ấy được rồi!!!"
Hắn chạy ngay vào phòng ngủ của anh, nằm xuống không ngừng hít lấy hít để.
"Toàn là mùi của Ratio!!"
Lăn qua lăn lại một hồi cũng nghe tiếng mở cửa, Ratio mặc áo choàng tắm đi vào. Nó làm hở một phần ngực của anh, phải công nhận cơ thể anh rất trắng.
"Em biến thái à?"
"Anh kỳ ghê"
Ratio đi đến kéo hộc tủ ra lấy máy sấy tóc, đưa lên sấy cho khô chiếc đầu ẩm ướt của mình. Bỗng từ đằng sau hắn nắm lấy cổ tay cầm máy sấy của anh, một tay ôm vòng eo thon thả kia.
"Bỏ ra, đừng làm, nay anh mệt"
"Thôi nào..."
Hắn cầm lấy cổ tay của anh, chiếc máy sấy vẫn đang bật và hắn chuyển động cánh tay nhẹ nhàng sấy khô mái tóc mượt của anh.
"Hôm nay anh lạnh nhạt quá đi mất, cả buổi chẳng thèm nhìn em"
"Bỏ ra nhanh đi"
Bàn tay to lớn lần mò xuống "phía dưới" của anh.
"Ư..."
Hắn tham lam xoa nắn nó. Rồi kéo anh lên giường.
"Phải công nhận...trình quyến rũ của anh ở mức thượng thừa rồi"
Hắn kéo chiếc áo choàng tắm ra khỏi người anh, cả một cơ thể trắng nõn hiện ra, hắn đút hai ngón tay vào.
"Ư..a...anh cũng phải công nhận...em ở trên trường và trên giường khác nhau thật đấy...ưm..."
"Anh cũng vậy mà"
Ba ngón tay nằm gọn trong đó. Rồi thúc vài cái xong lại rút ra ngay.
Hắn bắt đầu cởi chiếc quần của mình. Phải nói của hắn to đến không tưởng. Từ lúc nằm lên giường đã thấy chỗ đó độn lên một cục, lúc cởi khiến nó bật ra, anh còn phải sốc khi lần đầu thấy cái kích cỡ như vầy.
Hắn lúc nào cũng chỉ đút ba ngón tay, dù hơi chặt nhưng cuối cùng cũng vào hết.
Đầu tiên là vài cái nhẹ cho anh quen, sau đó ngày càng nhanh hơn.
Bỗng người anh giật nảy lên, hắn nhìn là biết mình đến đúng điểm rồi, nhếch miệng cười, song, hắn rút một nửa "cái đó" của mình rồi đâm mạnh vào.
Cơ thể anh cong lên, tiếng rên ngày một to khi cảm nhận được khoái cảm cùng cơn đau lan toả trong thân thể mình.
Mười ngón tay nắm chặt ga trải giường, đôi chân vắt lên vai của Aventurine, những ngón chân không ngừng co quắp lại.
"A...ư...h..hãy..chậm lại...Aven.."
Hắn vờ như không nghe thấy, bướng bỉnh càng lúc càng nhanh. Sau một hồi nhấp thì một luồng tinh dịch âm ấm chảy vào người anh. Cơ thể anh cong lên, hắn cúi xuống ụp mặt vào ngực của anh rồi tiếp tục công việc.
Hắn bế anh ngồi lên đùi rồi ôm cả cơ thể trắng nõn ấy, ở tư thế này, "cái đó" càng lúc càng vào sâu hơn. Cứ như thế mà nhấp từng hồi một.
Móng tay Ratio gần như cào nát phần lưng của Aventurine, nhưng khi này hắn không cảm thấy đau, giống như khoái cảm che mờ cơn đau đó.
Hắn cứ làm đủ tư thế đến năm giờ sáng hôm sau, anh ngất lịm đi sau khi hắn bắn lần thứ sáu. Hắn gọi cho thầy hiệu trưởng bằng số của anh.
"Thầy ơi, xin lỗi nhưng hôm nay cho em nghỉ một hôm với thầy Ratio, thầy ấy bệnh mất rồi"
"Em ở cạnh thầy Ratio? Sao em biết được?"
"Em với thầy ấy có vô tình gặp nhau trên đường, rồi tự nhiên thấy ấy ngất xỉu, thầy ấy sốt mất rồi"
"Chắc không vậy?"
"Thầy không thấy em đang gọi bằng số của thầy Ratio sao?"
"Vậy được rồi, nói thầy ấy nghỉ ngơi cho khoẻ, thầy cho thầy ấy nghỉ hai ngày, em nghỉ một ngày thôi"
"Vâng, cảm ơn thầy"
Hắn nhìn Ratio đang nằm trên giường với cơ thể đầy vết hôn và cắn, rồi lại nhìn xuống cái "củ cải treo lòng thòng" của mình đang dựng đứng lên, hắn thở hắt một hơi.
"Phía sau" của anh đã sưng tấy lên rồi.
"Đành tự giải quyết vậy"
Vào nhà vệ sinh rồi giải quyết cái củ cải của nợ đó.
Hắn đi ra rồi bế anh vào phòng tắm, để ở chiếc bồn rồi bắt đầu tắm cho anh. Rửa sạch phía sau của Ratio, chỉ sợ anh bị đau bụng thôi chứ hắn cũng không muốn lấy ra. Sau khi chắc chắn rằng đã sạch sẽ, hắn mặc cho anh bộ đồ teddy bear màu nâu xong lại vác lên giường, mình mặc một chiếc quần đùi rồi leo lên giường ôm anh ngủ đến chiều.
Đến chiều, hắn tỉnh và ngắm anh ngủ, đột nhiên anh dùng hai tay véo má hắn một cái rõ đau.
"Đã bảo là không làm mà!"
"Nhưng mà em không nhịn được khi nhìn anh ngon vậy..."
"Aizz, mà chết, đi dạy nữa!!"
"Ấy ấy, em xin thầy hiệu trưởng cho anh nghỉ rồi, nói anh bệnh nên ông ấy cho anh nghỉ tận hai ngày, em chỉ được nghỉ một ngày hôm nay thôi"
"Vậy sao? Tưởng trễ rồi chứ"
"Vậy ngủ tiếp"
Hắn lấy tay ôm anh lại định ngủ tiếp thì anh lại véo má hắn cái nữa.
"Chiều rồi, tỉnh"
"Nhưng em buồn ngủ..."
"Dậy ngay cho anh"
Đành bất lực ngồi dậy, hắn và anh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Đi ra bếp và anh bắt đầu làm đồ ăn "sáng" cho hai người.
Lần này anh nấu một đĩa cơm chiên thơm nức mũi. Ngồi xuống và bắt đầu nhâm nhi cùng ly nước lọc, sau đó là một ly trà đề tỉnh táo hơn. Anh không có thói quen uống cà phê nhiều, còn hắn thì có.
"Anh ơi, cà phê anh để đâu?"
"Ngăn hai tủ bên trái"
Hắn mở ra, mười mấy bịch cà phê để đó.
"Anh à...chẳng phải anh không có thói quen uống cà phê sao, sao lại mua nhiều vậy? Hay là...anh mua cho em?"
Anh cố tình lảng tránh hắn, mặt hơi đỏ ngồi uống trà.
"Chương trình ti vi ồn quá, em chuyển sang cái khác đi"
"Đừng có đánh trống lảng như vậy"
Aventurine bước đến nâng mặt anh từ sau lưng. Đầu anh ngửa ra, còn hắn cúi xuống mặt đối mặt với nhau.
"Ừ thì..."
"Anh ngại đó sao? Anh mua cho em đúng chứ?"
"Ờ...ừm"
"Hihi"
Hắn để trên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi quay ra pha cà phê.
Mặt anh thì đỏ, còn hắn thì tủm tỉm cười như vớ được vàng.
______________
Tác giả : Cái này đăng bù cho hôm qua không đăng :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co