Truyen3h.Co

- { AVENTIO } - Ván cược

. devoured

kukkishi_latte

Aventurine tiếc nuối rời khỏi Khách Sạn Giấc Mơ, lái xe đi đến công ty ở chi nhánh Penacony. Vừa vào đã bị sếp mắng một trận vì tiêu tiền phung phí và không hoàn thành tốt công việc. Còn Topaz thì ngồi trên ghế nhìn Aventurine bị mắng, cô chỉ cười khinh cậu một cái.

" Tôi hỏi cậu, cả ngày hôm nay đi đâu đến giờ mới xách bản mặt mình lên công ty? "

" Tôi có việc bận nên quên mất "

" Việc bận của cậu là ở trong sòng bài và đi tán tỉnh à? "

Aventurine liền xoay qua lườm Topaz, cậu vội vàng giải thích.

" Tôi gặp đối tác, anh ấy là người của Hội Tri thức. Hôm nay chúng tôi  gặp nhau để nói chuyện về công việc "

" Còn nói dối? Topaz cho tôi biết hết rồi. Cậu lo thu xếp hành lí đi đến hành tinh khác bàn chuyện, bàn xong rồi thì về. Không làm tốt thì coi chừng cái hạng của cậu "

Nói xong người đàn ông đứng lên đi ra khỏi phòng.

Cậu đứng trước mặt Topaz chất vấn.

" Sao cô biết? Chắc lẽ muốn hại tôi đến nỗi theo dõi tôi đấy à? "

" Nhà Khai Phá của đội tàu Astral đi cùng với Firefly đến buổi hoà nhạc của ca sĩ Robin bắt gặp anh và tiến sĩ lén lút ở đó đấy, cần tôi cho xem ảnh không? "

Topaz lấy điện thoại ra cho Aventurine xem ảnh. Trong bức anh là cậu và Ratio đang hôn nhau.

" Bao nhiêu? "

" 10 triệu điểm tín dụng "

" Chốt "

Chưa đầy một phút, điện thoại của Topaz đã rung lên. Nhấc điện thoại lên cô thấy 10 triệu điểm tín dụng đã nằm trong tài khoản, cô hài lòng mỉm cười. Điện thoại của Aventurine cũng đã nhận được ảnh, xem xong cậu cười nhẹ rồi cất điện thoại vào túi.

" Tôi chưa tính xổ việc cô nói với sếp vụ này nhé. Tôi đi đây "

Nói xong Aventurine quay ngoắt lưng vẫy tay tạm biệt Topaz.

____________________________

Ratio sau khi Aventurine rời đi thì lại tiếp tục tắm rồi đi ngủ. Có lẽ vì hôm nay khá mệt mỏi, vừa nằm lên giường anh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau anh thức dậy, như thường ngày anh vẫn ra ban công ngồi đọc sách và thưởng thức cafe.

Cả buổi sáng vô cùng yên bình khiến anh thoải mái nhưng anh lại cảm giác như thiếu thiếu điều gì đó. Không hiểu sao anh lại chợt nhớ đến Aventurine, cậu ta hôm nay sao lại ngoan ngoãn tới vậy.

Bình thường khi anh còn chưa mở mắt cậu đã nhắn tin làm phiền anh. Thấy mình nghĩ đến cậu, anh liền nhanh chóng dập tắt nó.

" Cậu ta làm cái quái gì thì liên quan gì tới mình. Cứ mặc kệ cậu ta "

Ratio nhàn nhã đọc sách, cầm tách cafe nóng nhâm nhi. Anh mỗi lần muốn tập trung vào việc gì đó thì trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hôm qua khiến anh không đành nào tập trung được. Là một học giả, tiến sĩ không có hứng thú chút nào với thứ gọi là tình yêu con người, tình yêu đối với anh là tri thức nhưng giờ đây anh mới biết thứ gọi là tình yêu lại khiến con người ta đau đầu đến như vậy. Nhưng nó cũng khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc.

Đột nhiên điện thoại anh rung lên " ting ting " anh mở điện thoại ra. Hóa ra là Aventurine nhắn tin cho anh.

" Ratiooooo!!! "

" Chuyện gì? "

" Lão sếp già bắt tôi đi công tác lại còn đi rất lâu. Tôi nghĩ sẽ không về sớm chơi với anh được đâu. Tôi sẽ nhớ anh lắm đó "

Nguyên hàng dài ở phía sau là đống icon khóc sướt mướt. Anh phì cười, cậu đúng là tên trẻ con.

" Hẹn hò một tuần cậu đi hết một tuần càng tốt. Như vậy tôi có thể làm gì thì làm không sợ cậu quấy rầy nữa. Tôi thật sự phải cảm ơn sếp của cậu "

" Lão già chết tiệt. À, tôi cho anh xem cái này. "

Anh vừa xem tin nhắn, chưa kịp đáp lại thì cậu đã gửi một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh hai người đang hôn nhau. Nhìn thấy nó, anh liền đỏ mặt vì ngại.

" Anh đừng hỏi tại sao tôi lại có tấm ảnh này. Anh cũng không muốn biết đâu. "

" Tên khốn "

" Tôi về anh liền biết tay tôi "

" Tốt nhất là cậu nên biến mất "

Nhắn xong anh lập tức để chế độ không làm phiền. Tên khốn đó chỉ giỏi chọc điên anh.

Ngày đầu tiên không có Aventurine làm phiền thật thoải mái, nhưng chỉ vài giờ anh liền cảm thấy trống vắng, anh lập tức gạt đi suy nghĩ đó, anh chỉ cho rằng mình suy nghĩ lung tung thôi. Anh giết thời gian bằng những việc anh thích như tắm, đọc sách và nhiều thứ khác nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Ngày thứ hai, vẫn như vậy.

Những hoạt động thường ngày cứ lặp đi lặp lại cho đến ngày thứ ba, thứ tư.

Ngày thứ năm anh cũng đã đọc hết sách mà anh mang theo, anh muốn tới thư viện nhưng lại không nhớ đường.

Ngày thứ sáu, anh bắt đầu cảm thấy nhớ Aventurine.

Những hoạt động anh thích dần dần trở nên nhàm chán đối với anh, nên anh quyết định đi ngủ cho thời gian nhanh trôi qua.

Bây giờ đã là tối ngày thứ sáu, cậu vẫn chưa về. Những hình ảnh của Aventueine cứ liên tục hiện lên trong đầu anh. Hình như anh đã thích cậu rồi nhưng anh lại cứng đầu không chịu thừa nhận.

Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Không hiểu sao lúc này anh thật sự mong người đứng ngoài cửa là Aventurine. Anh gạt suy nghĩ đó sang một bên, anh vừa mới gọi thức ăn nên chắc có lẽ chỉ là lễ tân khách sạn đã đem thức ăn đến thôi. Anh đi đến mở cửa, cánh cửa vừa mở ra Aventurine đã lập tức nhào đến ôm chầm lấy anh.

" Tiến sĩ!! Tôi nhớ anh đến phát điên rồi "

" Thả tôi ra "

" Không thả! "

Cậu vùi mặt vào ngực của anh, khiến Ratio có chút ửng hồng nếu có ai đi ngang qua thấy cảnh tượng này chắc chắn anh sẽ không dám ra ngoài một thời gian rất lâu.

" Mau buông ra để tôi còn đóng cửa phòng lại "

" Vâng vâng thưa tiến sĩ "

Anh mau chóng đẩy Aventurine sang một bên đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng lại, Aventurine liền đẩy Ratio vào cửa khiến nó kêu một tiếng rầm lớn, cậu hôn anh một cách mạnh bạo. Khiến anh không kịp làm hay suy nghĩ gì, anh bị choáng bởi nụ hôn, khuôn mặt đỏ bừng.

Anh muốn cậu dừng lại, Ratio dùng lực đẩy Aventurine ra. Anh thở dốc nhìn cậu, hơi thở từng nhịp nặng nề.

" Tôi thực sự muốn ăn tươi nuốt sống anh đấy, tiến sĩ "

" Đi chết đi..."

Aventurine cười tươi rói nhìn anh, cậu cúi ghé sát vào tai Ratio thì thầm.

" Ăn anh trước rồi chết sau. "

Vừa dứt câu, Aventurine lại tiếp tục hôn Ratio. Cậu tách môi anh ra, đưa lưỡi vào trong bắt đầu khuấy đảo bên trong. Ratio bị hôn đến khuôn mặt nóng bừng như muốn nổ tung, anh phát ra những tiếng rên nhẹ. Anh nắm lấy vai Aventurine, như muốn cấu xé đôi vai ấy.

Vừa hôn Aventurine vừa dùng tay sờ soạng khắp cơ thể của Ratio. Không nhanh không chậm cậu đã cởi được hết nút của chiếc áo sơ mi mỏng anh đang mặc.

" Đêm nay anh không thoát được đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co