Truyen3h.Co

- { AVENTIO } - Ván cược

. forelsket

kukkishi_latte

Vẫn như vậy đã đến ngày thứ tư Ratio ở Penacony, anh cũng đã dần quen với nhịp sống nhộn nhịp này. Vào lúc này anh ngồi ở ban công vừa đọc sách vừa uống trà chiều.

Bầu không khí im lặng bị phá tan bởi cuộc điện thoại, anh khó chịu bởi ai đã làm phiền thời gian yên bình này của anh. Anh tặc lưỡi một tiếng, rồi nghe máy.

" Xin- "

" Aventurine đây! Anh còn nhớ tôi không? "

Chưa kịp nói câu xin chào đã bị Aventurine cắt ngang.

" Cậu bị hâm à? "

Aventurine đứng dưới đại sảnh khách sạn gọi cho Ratio. Cậu nhớ lại lần đầu gặp anh, nói thật là cậu có chút bất ngờ đồng thời cũng tò mò với một học giả như anh. Sau khi thua anh cậu về nhà, cả buổi tối trong đầu cứ nghĩ về anh mãi.

Aventurine cứ thế có chút hứng thú đối với Ratio. Tiếp xúc được vài ngày, cậu lại phát hiện ra mình rất thích trêu chọc anh ta.

Trầm ngâm một lúc, cậu lên tiếng

" Tôi muốn gặp anh"

Đầu dây bên kia liền nói với giọng điệu cọc cằn.

" Không thích "

Nói rồi Ratio liền cúp máy.

Anh ở trên phòng vừa đặt điện thoại xuống bàn thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa .

Anh cau mày lại vì biết chắc rằng tên kia đã lên tận phòng để tìm anh. Ratio đành mở cửa, đứng trước mặt anh là Aventurine, cậu ta vẫn giữ vẻ mặt vênh váo thường có.

" Tiến sĩ à anh không định mời tôi vô phòng sao? "

" Cút ngay "

Aventurine mỉm cười dựa vào cửa nhìn Ratio.

" Tôi muốn anh hẹn hò với tôi, tiến sĩ.  "

Cậu ta lại đưa ra yêu cầu khiến anh chỉ muốn cốc đầu cậu ta. Anh khó chịu trả lời.

" Cậu mơ đi. "

Anh định đóng cửa lại thì cậu đã dùng chân chặn ở cửa.

" Đây là yêu cầu của tôi đấy, tiến sĩ. "

" Cậu mau rút chân ra nếu không muốn ngày mai phải chống nạng "

" Rồi rồi, thưa tiến sĩ "

Aventurine đành ngoan ngoãn rút chân, cậu không muốn ngày mai phải chống nạng gặp Ratio đâu.

" Chỉ bảy ngày thôi, anh cũng đâu có ở đây luôn đâu."

" Cái này không được "

Cậu đứng ở ngoài tiếp tục ăn vạ

" Tiến sĩ àaa..., anh không giữ lời. Rõ ràng là anh đã đồng ý làm theo ba yêu cầu của tôi màa "

Ratio bất lực đành để Aventurine vào trong phòng.

" Cậu còn quấy rối nữa là coi chừng bị tôi đá ra ngoài "

" Vậy anh đã đồng ý rồi đúng không? "

" Đừng có vượt quá giới hạn-"

Tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.

Aven lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra nghe.

" Là Topaz đây. Tôi đã xem file anh gửi rồi, lãnh đạo cũng duyệt rồi. Có thời gian thì gặp nhau nói chuyện đi "

" Ngày mai đi, để tôi thông báo cho anh ấy biết. "

Aventurine nói xong liền cúp máy rồi nhìn Ratio.

" Đồng nghiệp à? " Ratio hỏi cậu

" Đúng vậ- "

Đang nói giữa chừng lại thì cậu lại có cuộc gọi tìm đến cậu. Aventurine không biết có chuyện gì mà gọi mình liên tục như vậy phá hết không gian riêng tư của hai người.

" Aventurine của Công ty hành tinh Hoà Bình xin nghe. "

" Thưa giám đốc, anh ta muốn gặp ngài bàn về chuyện lúc trước..."

Aventurine khi nghe thở dài một hơi rồi đáp.

" Được rồi, gửi địa chỉ đi. Tôi đến ngay."

Cậu cúp máy bỏ điện thoại vào áo khoác, bước ra cửa nhìn vào Ratio nói.

" Tối tôi lại ghé. Giờ tôi có việc bận đi trước đây. "

" Ừ, mau đi nhanh nhanh tôi không muốn tiếp cậu chút nào "

Aventurine bật cười khúc khích

" Anh thật nóng tính "

Nói xong đóng sầm cửa lại.

Aventurine vừa đi, anh liền nằm dài trên ghế sô pha. Tay anh gác lên trên trán, nghĩ tới việc mình không ngờ lại đồng ý hẹn hò cùng với Aventurine thì lại càng khiến anh nhức đầu hơn.

Những dòng suy nghĩ của anh khiến anh mệt mỏi bắt đầu sụp mí xuống, Ratio ngủ lúc nào không hay.
________________________

Anh ngủ tới tối lúc nào không biết, Aventurine cũng hoàn thành công việc của mình. Cậu muốn mua gì đó cho Ratio nên quyết định mua thức ăn và nước uống, cậu nghĩ thế nào anh cũng sẽ từ chối nhưng chính vì vậy cậu lại càng thích anh hơn, cậu thích tính cách cọc cằn của anh, thích cả những lúc anh bối rối và nhiều thứ khác về Ratio.

Mua xong thì lập tức chạy đến khách sạn Ratio ở, gõ cửa phòng anh.

" Veritas Ratio ơi? Có đó không "

Anh chợt tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa và âm thanh ở bên ngoài. Đầu của anh hơi choáng váng, anh đứng lên đi ra mở cửa.

Aventurine vào phòng, đặt một túi nilon lên bàn.

" Anh mới ngủ dậy sao? Hm chắc chưa ăn gì, tôi đã mua đồ ăn cho anh rồi đây. Thấy tôi chu đáo không? "

Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

" Ừm...cứ để đấy đi. Tôi vào phòng tắm đã "

" Vậy tôi ngồi chờ anh "

Ratio chỉ gật đầu nhẹ, anh đi thẳng vào phòng tắm.

Aventurine cùng lúc chán nản không có gì làm lại nghịch điện thoại, trong lúc nghịch đó thì anh lại suy nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của Ratio hôm qua. Nó thật sự rất dễ thương chỉ khiến cậu càng muốn hôn anh hơn thôi.

" Vậy cậu mua gì cho tôi đấy ?"

Giọng nói Ratio cắt ngang  suy nghĩ của cậu, cậu nhìn qua anh.

Ratio chỉ mặc áo choàng tắm, đầu tóc thì ướt sũng. Anh cầm chiếc khăn trên tay lau mái tóc ướt của mình nhìn Aventurine.

" Hả...? À...chỉ là một phần cơm cà ri và soda thôi "

Aventurine nói lắp một chút.

" Được đấy, mà lần đầu nghe cậu nói lắp bắp nhỉ ? "

" Anh mau lại ăn đi, kẻo nguội. "

Aventurine bày hộp cơm cùng với soda ra bàn. Ratio ngồi xuống ghế miệng hơi nhếch nhẹ.

" Cậu không ăn sao? "

" Lúc nảy tôi gặp đối tác đã ăn rồi "

Ratio gật đầu, yên tâm một phần. Anh lấy khăn lau chiếc muỗng rồi múc một miếng ăn.

" Sao dạo này tôi không thấy cậu vào sòng bài nữa nhỉ ? "

Aventurine liền cười rồi nhích lại ngồi sát bên anh. Cậu vòng tay qua eo, ghé vào tai anh thì thầm với một giọng nói nhẹ nhàng.

" Chơi với anh vui hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co