. hesitant
" Anh dám không? Thưa tiến sĩ? "
" Luật chơi sao? "
Ratio khoang tay nhìn Aventurine, mặt anh chả có vẻ gì thích thú.
" Chọn ra người bắn, người đó sẽ phải chỉa súng vào thái dương của mình rồi bóp cò."
"Có sáu lượt bắn, nếu đoán trúng thì sẽ chỉa súng vào người kia rồi bắn hết lượt còn lại. "
"Còn đoán sai thì phải tự bắn vào thái dương của mình cho đến khi..."
Nói đến đây thì cậu lại ngừng, Ratio khó hiểu nhìn Aventurine.
" Chết ! "
Ratio vẫn không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, anh bình thản nói
" Nói tiếp đi. Đừng có làm màu "
Aventurine nghe vậy liền lập tức nói tiếp
" Nhưng nếu đoán trúng mà không dám bắn đối phương thì coi như thua "
Aventurine nói xong mĩm cười, cậu nhìn anh với gương mặt đầy thách thức.
" Anh nghe rõ chứ ? "
Có vẻ như anh đã hiểu hết luật chơi, mặt anh không lộ ra biểu cảm gì chỉ nhẹ nhàng trả lời
" Rồi "
" Vậy tôi cược viên đạn ở lượt thứ tư "
Aventurine đứng dậy tiến về phía Ratio vừa nói vừa chơi đùa với khẩu súng cầm trên tay. Anh đưa trước mặt Ratio.
" Lựa chọn là ở anh "
Aventurine nghiêng đầu chút, thích thú nhìn Ratio.
" Tôi cược phát thứ hai "
Ratio cũng đứng lên nhận lấy khẩu súng từ tay Aventurine. Ratio chỉa khẩu súng vào thái dương của mình. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì anh đã không chần chừ mà bóp cò.
" Tạch "
" Tạch "
Sau hai phát súng, không có chuyện gì xảy ra cả. Ratio liền chỉa súng thẳng vào người Aventurine, nhưng anh lại có chút do dự chưa dám bóp cò.
Aventurine thấy được sự do dự của anh, cậu cười đắc chí.
Cái bẫy của cậu, anh đã bị mắc vào rồi.
Tay trái để sau lưng, tay phải cậu nắm lấy bàn tay Ratio đang đặt vào cò. Tay cậu nắm lấy tay Ratio, chỉa nòng súng thẳng vào tim của mình thách thức anh
" Anh sợ à? "
" Không... "
Hành động và thái độ trái ngược với lời nói của anh. Anh vẫn là không dám bóp cò
" Để tôi giúp anh... "
Lời nói của cậu ta nhẹ nhàng đến đáng sợ, ngón trỏ của cậu đặt lên ngón trỏ của anh bóp cò liền bốn phát.
" Tạch "
" Tạch "
" Tạch "
" Tạch "
Không gian trở nên im ắng. Chỉ có tiếng phát ra từ khẩu súng.
" Anh thua rồi "
Cậu với vẻ mặt đầy thoả mãn ngước lên nhìn anh.
Ratio không lường trước được những gì đang xảy ra, tay anh có chút run rẩy nhưng sau vài giây anh mới nhận thức được đã bị Aventurine lừa. Thật ra trong súng không có một viên đạn nào cả.
Căn phòng bỗng chốc yên lặng.
" Cậu lừa tôi...? " - Ratio khó chịu,anh ném mạnh khẩu súng xuống đất.
Khẩu súng rơi xuống nền nhà tạo ra tiếng va chạm mạnh.
Aventurine thản nhiên đi về ghế ngồi xuống.
" Trong súng không hề có đạn. Tiến sĩ này, anh không nhận ra sao? "
" Anh cũng nghe rõ luật mà đúng không? Cả điều kiện tôi cũng đã nêu rõ với anh rồi. " Aventurine nói tiếp
Ratio kéo ghế lại ngồi xuống dứt khoát.
" ... Nói "
" À cái này thì tôi chưa nghĩ ra "
Aventurine chống cằm rồi ngồi vắt chéo chân, một tay cậu thả lỏng đặt trên vành ghế.
" Chừng nào cậu nghĩ ra thì nói. Còn bây giờ thì..."
" CÚT "
Ratio bực tức đứng dậy chỉ tay về phía cửa.
Vốn dĩ anh không dám bóp cò bởi vì đang lo rằng nếu trong súng có đạn,cậu chết ở phòng anh thì anh sẽ gặp rắc rối to. Còn đang định thương lượng thì cậu ta lại tự bóp cò.
Cũng may là trong súng không có đạn thật, nên anh cũng chấp nhận ba yêu cầu của cậu ta. Mong cậu ta có thể xem xét yêu cầu của mình. Ai ngờ cậu ta lại chỉ muốn chọc anh, làm cho anh tức điên.
" Tiến sĩ bớt giận, tôi đi ngay đây "
Aventurine nói với vẻ mặt vênh váo rồi đứng lên tiến về phía cửa.
Cậu mở cửa bước ra thì chợt ngừng lại một chút, ánh mắt hướng về Ratio
" À mà...Tôi sẽ xem xét yêu cầu của anh. Đừng giận tôi đấy nhé. Hẹn gặp lại "
Khi cậu ta đóng cửa, anh vẫn thấy nụ cười của cậu ta.
Ratio bất lực ngồi xuống, cúi mặt trầm tư, anh chửi thầm.
" Tên hèn hạ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co