Truyen3h.Co

avs/mjh ® ausger.

chăm;

candieloholic_

Ai cũng biết là con gái thích gầy. Hoặc ít nhất là một hình thể cân đối.

Nhưng với Danielle, điều này có vẻ đi hơi xa rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày đầu xuân nắng ấm. Cầm trên tay tờ giấy khám sức khỏe của trường, em căn bản là chẳng thể tin nổi vào con số cân nặng đang đập ngay vào mắt. Khác với những kì vọng của em, con số này thật đúng là một căn số lệch giữa vô vàn chỉ số vẫn đang rất hoàn hảo. Và em cũng không biết vì sao sau đợt lễ Giáng sinh và lễ mừng năm mới, em lại có một sự thoải mái lố bịch đối với cái thứ mà nếu là mọi ngày, chắc chắn em sẽ luôn thắt chặt đến từng con số. Nhưng mà nó vẫn thay đổi, theo cái hướng mà em chẳng mong muốn chút nào. Sự thật là đắng lòng như vậy đó.

" Những cách giảm cân nhanh chóng giành cho phái nữ. Thử ngay!"

" Huấn luyện viên thể hình sẽ không bao giờ nói cho bạn biết về 6 mẹo để giảm cân đầy hiệu quả này!"

" Minh tinh X và hai mươi bí kíp giúp giữ dáng đẹp dáng xinh cho các nàng."

Giữa vô vàn kết quả, thế nhưng, cách gì không chọn, lại chọn đúng cách rủi ro nhất. 

Em lao đầu vào nhịn ăn. Chỉ trừ bữa trưa và bữa tối, hầu như, tất cả thời điểm khác trong ngày em đều bỏ bữa. Mặc dù có học hay phải mệt mỏi xoay xở giữa các ca làm thêm, em cũng nhất quyết không thay đổi chế độ sinh hoạt này. Suốt gần một tháng.

Cho đến một ngày, cơ thể em đã không còn chịu được nữa. Ánh mắt hoảng hốt xen lẫn lo lắng của chị Haewon đã nói lên tất cả. Khi chị thấy em kiệt sức mà gục xuống bàn ngay giữa bài kiểm tra khảo sát hằng tháng của Câu lạc bộ. Ngay lập tức, Danielle được đem xuống phòng y tế, và nhận được kết quả rằng em đã bị hạ đường huyết. Lý do không quá khó đoán, là cơ thể em đã không hề nhận được đủ chất dinh dưỡng cần thiết, lại còn phải chịu một chế độ làm việc không ngừng nghỉ suốt một thời gian dài. Cô Yun còn thở dài, cơ thể của em vốn dĩ đã không được khỏe, trụ được đến ngày hôm nay đã là một điều may mắn. 

Vậy là em dành hết ba tiếng đồng hồ nằm trong phòng y tế, xung quanh chi chít những dây nhằng, chủ yếu là để truyền chất cho em. Hai nhỏ Yeseo và Jiwoo cũng lần lượt tới chăm, nhưng do có việc phải về sớm nên việc chăm sóc em được giao lại cho duy nhất một người.

Người mà hai nhỏ cảm thấy tin tưởng nhất.

Sau khoảng một thời gian dài mê man, em mới dần lấy lại được ý thức. Kì lạ là đến khi tỉnh dậy thì em đã cảm nhận được cơ thể mình mềm nhũn, chẳng còn sức mà cử động nữa. Em cũng chẳng còn nhớ gì, ngoài cái cảm giác chóng mặt nó cứ liên tục ập đến trong tâm trí. 

Kì lạ hơn nữa, sao em cứ thấy căn phòng xung quanh sao lạ quá. Rồi từ hoang mang, chuyển thành bất ngờ, khi em thấy bóng dáng quen thuộc đang gục đầu xuống bàn, có vẻ như đang say ngủ.

" A-Alex?"

Danielle bỗng cảm thấy như thế giới đang trêu ngươi mình. Lúc em bị ngất xỉu ngay giữa bài kiểm tra, thì tiền bối vẫn còn đang bận chuyện của Ban Chủ tịch Hội học sinh nên không tham dự được. Để rồi lúc em tỉnh dậy thì lại thấy tiền bối đang ngủ say sưa trên chiếc bàn đặt cạnh cái giường em đang nằm.

Điều này là sao? 

Em khẽ đứng dậy, xỏ chân vào chiếc dép bông tai thỏ, rón rén lại gần chỗ tiền bối. Mái tóc xuề xòa, gương mặt lấm tấm mồ hôi, có vẻ như vừa mới làm việc gì vất vả lắm. Ban đầu, em định đánh thức tiền bối dậy để hỏi vài điều, nhưng thấy Alex ngủ ngon quá nên rút cục, Danielle cũng không nỡ. 

Chỉ dám lấy cái khăn tay còn gấp gọn gàng trong túi áo lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt đấy. Điều này, nếu là đối với người khác, em sẽ cảm thấy điều này rất ư là dễ dàng. Nhưng đối với tiền bối, mức độ áp lực như được tăng lên theo cấp số nhân. Mỗi giây trôi qua, em lại càng thấy run.

Không phải em mê trai đâu, bởi nếu người đang đứng ở chỗ này là nhỏ Kang hay nhỏ Kim thì tụi nó cũng đều sẽ run như vậy thôi (À mà, em cũng không chắc là bọn nó có cơ hội được ngắm tiền bối ở cự ly gần như thế đâu, ai mà chả biết tụi nó có bồ rồi, nghĩ sao mà hai tên Nishimura với So chịu cho), nhưng phải công nhận một điều, tiền bối đẹp trai thật. Xuất sắc luôn. Học tập tại ngôi trường đủ lâu để Danielle biết rằng tiền bối là con lai, hình như là lai Hàn - Đức. Không hổ danh là con lai, cái gì của tiền bối cũng đẹp. Chính điều này đã giữ chân Danielle suốt mười lăm phút, chỉ để ngắm nghía hết gương mặt của tiền bối.

Đến mức em đã quên để ý rằng bây giờ đã là gần sáu giờ tối rồi.

Ra là em đã ở đây được vừa vặn năm tiếng. Chỉ để hồi phục và nằm truyền. Nghe ngớ ngẩn thật, nhưng chính xác là Danielle đã nghĩ rằng tiền bối Alex ở lại chăm mình bằng đúng từng đó thời gian. Chứ không phải nhỏ Kang hay nhỏ Kim như em nghĩ.

Em rối bời nhìn tiền bối. 

Đôi tay nhỏ liên tục lắc lắc cái thân cao gần 1m8 kia. Ý là em muốn đánh thức Alex dậy đấy, sợ rằng tối nay tiền bối qua đêm tại trường thì không có được. Suy nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi, vậy mà khi tiền bối dậy thật, tiền bối lại tưởng em chuẩn bị hôn trộm tiền bối.

Này, đã từng ai nói rằng khi tức, bạn không nên động đến người Hải Phòng chưa? Danielle tuy không phải người Hải Phòng, nhưng với bản tính của một con nhím mini, ngay sau khi nghe được câu nói kia, lập tức xù lông ra mà dỗi. 

Xù lông ở đây là liên tục trách móc anh bằng vô vàn từ ngữ mà em có thể nghĩ ra.

" Anh đưa em về là được chứ gì?"

Nghe cũng xuôi tai đó. Nhím tạm ngưng, chuyển mắt sang cái khu đỗ xe tối om sau bức tường rào. Alex như hiểu ý, vội vàng giúp em dọn dẹp tất cả đồ đạc rồi cùng ra lấy xe. Sau khi giúp em đeo xong cái nón bảo hiểm, chiếc xe vội lao đi trên con đường chập chờn tối. 

Danielle ngồi đan tay ở phía sau. Em không dám ôm lấy eo tiền bối. Gì chứ, em vẫn còn dây thần kinh liêm sỉ mà. Thà là em cố ngồi vững chút còn bớt ngại ngùng hơn. Do Alex đã vài lần cùng em về nhà nên trên đường đi cả em với tiền bối chẳng nói năng gì nhiều. Cùng lắm chỉ là vài câu hỏi han sức khỏe của tiền bối, và những câu trả lời ấp úng của em. 

Nhìn em có vẻ ấp úng, nhưng thực ra là em lại tiếp tục cáu bẳn. Rất cáu bẳn. Em cáu hai nhỏ Kang và Kim cớ sao lại không nhờ một người khác, mà lại nhờ tiền bối. Rõ ràng là có chuyện gì đó không đúng. Em nghĩ mãi, nghĩ mãi, nhưng vẫn chẳng ra. Nhưng dù lý do là gì, em nhất định vẫn phải xả giận lên hai con người kia ngay khoảnh khắc em thấy hai quả đầu quen thuộc hiện lên lấp ló sau cửa phòng học vào sáng hôm sau.

Nhất định là thế.

Còn hiện giờ, em vẫn còn một việc quan trọng hơn phải làm. Mà nói lúc này lại không tiện. Nhiều lúc em nhìn thấy ánh mắt tiền bối qua kính chiếu hậu, như đang chờ đợi điều gì, nhưng rồi lại quay đi chỗ khác. Em chợt thấy mình sao vụng. Rồi cảm giác tội lỗi lại kéo đến. Cứ như thế, chuyến xe mười lăm phút kết thúc trong im lặng. Điều này khác xa với kì vọng của em.

" Vậy anh về nhé. Nhớ uống thuốc đầy đủ đó, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu."

Em cố gắng thu hết dũng khí. Chỉ đơn giản, em căn bản không thể chịu nổi khi thấy bóng tiền bối dần khuất xa sau ngõ khi mà em vẫn chưa thể nói được điều gì.

" Tiền bối, cám ơn anh."

Em thấy tiền bối chợt khựng lại. Đôi mắt mở to. Hẳn là tiền bối đã bất ngờ lắm. Điều này làm em thấy có chút khó xử. Không phải tiền bối thấy khó chịu với lời cám ơn hết sức muộn màng và cụt lủn của em đấy chứ?

Nhưng không. Tiền bối đã mỉm cười. Đặt lên tay em một túi sưởi be bé, tiền bối lại dặn dò.

" Giữ gìn sức khỏe cho tốt đấy."

Em cũng cười. Cả buổi tối hôm ấy, tuy đôi lúc vẫn còn thấy hơi mệt và xảy ra những cơn choáng đầu nhè nhẹ, nhưng có túi sưởi của tiền bối, em thấy như mình vừa nhận được một nguồn sức mạnh to lớn.

Alexander.

_

Note: 0204 sẽ là cặp cameo tiếp theo lên sóng.

Gợi ý: ParkKim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co