chương 1
"Kodai à, nghe em nói đã!"
" Anh không sao đâu em vào nhà đi, giờ anh có việc rồi xin lỗi em, lần sau gặp nhé."
"Chúc em năm mới vui vẻ."
Anh chỉ cười với tôi rồi quay mặt ra đi.
Cách anh cười không còn tự nhiên như trước nữa.
Chứa đựng trong nó là sự tủi thân,đau khổ đang cố ép mình nở nụ cười vô cảm, nhưng khuôn mặt nhỏ bé của anh không thể giấu những giọt nước mắt đang lăng trên gò má ửng đỏ vì cái lạnh giá rét từ không khí lạnh mùa xuân.
Bóng anh khuất dần trong màn đêm, bỏ tôi bơ vơ với sự uất ức và hối hận đang kiềm nén.
Có lẽ lần sau mà anh nói sẽ là lời nói dối đầu tiên anh nói với tôi trong đời.
Và cũng đêm ấy, đó lần đầu tiên tôi làm anh khóc .
Quá muộn để nói xin lỗi , quá muộn để chạy theo để níu kéo anh.
Tôi và anh ấy là hàng xóm với nhau từ bé.
Tôi thường trốn sang nhà anh khi những trận cãi vã xảy ra. Hầu như ngày nào tôi cũng phải qua nhà anh để tránh né những tiếng la hét mắng chửi ấy, nhưng vô ích tôi vẫn nghe được những lời nói độc địa mà một đứa trẻ không nên nghe.
"Anh nói đi! vết son trên áo của anh là sao hả?"
"Chỉ là đồng nghiệp lỡ làm trúng thôi , sao cô phải làm quá lên thế?"
" Sống không được thì ly dị đi?"
" Thằng khốn! mày đứng lại cho tao."
"Có phải Mày muốn bỏ cái thằng con dị tật của mày không hả!"
"Đúng!"
"Mày với thằng con dị tật đó chỉ tối ngày ăn bám tao"
"Tao chán cái nhà này rồi, kí giấy đi ngày mai tao với mày lên toà".
Tệ thật...
Tiếng mắng chửi đầy cay độc của cả hai người như đang vùi dập lên trái tim của tôi.
Giữa cái lạnh lẽo từ người nhà của tia sáng ấm áp của anh đã chiếu vào tôi để những điều tệ hại ngoài kia tan biến đi.
Anh chỉ chịu dàng ôm tôi thật bình yên, cạnh anh tôi thấy lòng mình như chẳng còn vướng bận gì .
Ước gì tôi có thể giữ anh riêng cho mình thì tốt biết bao.
Như sợ tôi buồn anh nhẹ giọng an ủi.
" không sao đâu Kan à , mọi thứ sẽ ổn mà em"
"Anh sẽ luôn ở bên em "
" Anh Kodai..."
"Liệu khi họ ly dị, em vẫn còn ở bên anh chứ ạ?"
"Tất nhiên rồi bé ngoan của anh, em đừng lo nếu em rời xa anh, thì anh sẽ đuổi theo cùng trời cuối đất để tìm em"
Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi ru tôi vào giấc mộng, thiếp đi trong lòng anh, hơi ấm toả ra từ người anh thật dễ chịu đưa tôi vào giấc ngủ.
Trong lòng anh tôi sẽ an toàn không cần nghe mắng chửi, không bị đánh, không cần phải giấu diếm cảm xúc của mình.
hơn cái nơi tôi bị đời ép gọi bằng nhà.
Sáng ngày sau tôi thức dậy trong vòng tay anh.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh lúc ngủ lại vô tình làm anh thức giấc.
" Em thức rồi hả, có muốn anh đưa về không"
"Dạ, vâng phiền anh rồi"
" Ừm vậy mình đi đánh răng rồi đi ăn sáng nhé, sau đó anh sẽ đưa em về "
"Dạ"
Tại sao anh ấy lại tốt bụng với tôi đến thế.
Chẳng phải bố mẹ luôn bảo với tôi rằng bản thân tôi là một thằng vô tích sự "sẽ chẳng có ai lại thích một thằng như tôi" sao, vậy rốt cuộc sao anh lại đối xử với tôi nhẹ nhàng như thế.
Sau khi lé ngang suy nghĩ trong đầu tôi liền hỏi anh
"Anh Kodai ơi, sao anh lại đối tốt với em thế ạ"
"Nhóc nói gì thế, ai lại không yêu một cậu bé ngoan như Kan Hideyoshi cơ chứ"
"E-em, là cậu bé ngoan ạ?"
"Ừm ừm!, Kan của anh ngoan lắm"
" Thật ạ, anh không nói dối chứ!"
Khuôn mặt tôi rạng rỡ nhìn anh trả lời lại câu hỏi của mình
" Thật, em không tin anh à"
" Dạ không ạ"
Anh cười tươi xoa đầu tôi.
Hơi ấm từ tay anh quá dễ chịu, tôi ước gì thời gian có thể dừng lại để tôi không phải đối mặt với căn nhà chứa tiếng mắng chửi.
Xuống nhà thấy mẹ anh đang nấu bữa sáng cho anh và tôi,
Mùi đồ ăn thơm lừng làm cho mọi giác quan trong người tôi thức giấc.
Anh nhanh nhẹn chạy vào bàn, nhìn vẽ mặt nóng lòng được thưởng thức bữa sáng của mẹ nấu làm tôi tuổi thân.
Tôi chưa bao giờ được bà ấy nấu cho mình một bữa sáng đàng hoàng như cách mẹ anh nấu cho anh.
Đang bơ phờ ở cầu thang suy nghĩ thì mẹ anh kéo tôi về thực tại
"Kan xuống ăn với Kodai nè con, ăn lẹ không nguội đấy"
" Dạ, cháu cảm ơn bác ạ"
"Ừm, cần gì cứ nói bác nhé cháu cứ ở đây bao lâu cũng được, thằng nhóc nhà cô thích cháu lắm đấy"
" Dạ vâng , thế thì quý quá ạ"
"Thôi hai đứa cứ ăn đi nhé, bác đi làm đây"
Tôi với anh đồng thanh
"Mẹ đi làm vui vẻ ạ!"
"Bác đi làm vui vẻ ạ"
Mẹ anh cười đáp lại hai đứa tôi
"Ừm hai đứa ở nhà vui vẻ nhá"
Sau khi ăn xong anh hỏi tôi
"Em ở đây tí nữa nhé dù gì thì giờ về bố mẹ em cũng chẳng có nhà mà "
" Được không ạ"
" Được được, là em thì cái gì cũng được hết"
Nói xong anh cười với tôi , phải nói sự ngây thơ và nụ cười toả nắng của anh thật sự sẽ giết chết cậu học sinh cấp 2 này mất.
Tim tôi đập mạnh sau khi thấy anh cười với mình , đây là thứ cảm xúc gì thế này vành tai tôi bắt đầu đỏ lên
" Em có sao không, tai em đột nhiên đỏ thế?"
" Em không sao, hay anh à mình chơi game đi!"
" Được, vậy để anh đi tìm game cho, em ngồi vào ghế đi "
" Vâng ạ"
[ To be continued ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co