Truyen3h.Co

AWAKE [JIN BTS]

Chương 1

chinmoon1365244

"Jin hiong, có phải bây giờ anh rất cô đơn đúng không? Em cũng như thế, không có anh thật sự rất khó khăn đấy, bây giờ em phải làm anh cả rồi đây này, rỏ ràng trách nhiệm này là của anh mà. Em muốn thấy người bạn cùng phòng vĩnh cửu ở cùng phòng em mãi mãi nhưng bây giờ chỉ nhìn anh qua những bức ảnh cũ. Em muốn cùng anh ngồi trong phòng xem phim và nói chuyện với nhau. Em muốn cùng anh đi câu cá, anh biết không, em không đam mê câu cá lắm đâu nhưng vì anh thích nên em đi cùng anh. Anh đừng sợ nhé, chúng em sẽ thường xuyên viết thư cho anh. Saranghae.

Gửi người anh lớn hơn em ba tháng tuổi"

------------------------------------------

"Jin: Chúng ta là gia đình
Jin: Armyyyyyyyyyyy
Jin: Namjoon ah
Jin: Yoongi ah
Jin: Hoseok ah
Jin: Jimin ah
Jin: Taehyung ah
Jin: Jungkook ah
Jin: Saranghae"

Sáu năm rồi, đã sáu năm trôi qua kể từ ngày kinh hoàng đó ập tới, ngày mà Hana mất đi ánh sáng chỉ vừa soi sáng cuộc đời của mình. Cô chẳng thể quên được, dù bao nhiêu năm nữa trôi qua, người ấy vẫn mãi ở trong trí nhớ của cô. Giọng nói, tiếng cười, tiếng gọi của anh cô chưa từng quên và sẽ không bao giờ quên.

Hình ảnh anh gọi từng thành viên, hình ảnh anh gọi Army, hình ảnh anh nói lời yêu đêm nào cô cũng mơ thấy, Hana từ từ mở đôi mắt nhìn lên trần nhà, dù là giấc mơ nhưng nước mắt của cô lại chân thật đến từng cơn đau từ tim phát ra, mỗi đêm đều như thế. Hana nhẹ nhàng nói: "Seokjin à, em nhớ anh, tim em đau lắm, phải làm sao đây?". Cô vừa nói vừa đấm vào ngực trái, nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi. Nắm đấm không hề đau chút nào, tim cô bây giờ đau hơn gấp trăm lần, nó như bị hàng ngàn con kiến bào mòn. Cô lấy điện thoại phát bài hát "Spring day", mỗi khi nhớ anh, cô lại bật nó, có lẽ vì câu hát đầu tiên chính là "Tớ nhớ cậu"

"Tớ nhớ cậu!
Nói ra điều này làm tớ càng nhớ cậu hơn.
Ngắm nhìn những bức ảnh của cậu
Vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ này.
Thời gian thật sự quá tàn nhẫn,
Tôi chán ghét điều này lắm rồi.
Bây giờ đến gặp mặt nhau một lần cũng khó khăn quá!
Chỉ có mùa đông vẫn còn ở lại nơi đây."
Lời Việt bài hát Spring day

Tuy nhiên cuộc sống vẫn tiếp diễn, cô vẫn là một Do Hana nỗ lực và hoàn thành sứ mệnh cuộc đời của mình. Nhưng có một sự thật chính là đại gia đình Bangtan và Army đã không còn trọn vẹn nữa rồi.

06.13.2023 đến rồi, kỷ niệm 10 năm của BTS, Seoul đã nhuộm màu tím, niềm tự hào của Hàn Quốc. Bangtan và Army đã đi với nhau được 10 năm rồi, chỉ là không phải 7 người, số 7 may mắn của chúng ta. Hana đi dọc trên con đường về nhà, bài hát "Awake" đang được phát trong playlist, cô ngắm nhìn những chàng trai ấy trên tòa nhà cao sáng lấp lánh, có một khoảng trống giữa Jungkook và Yoongi, là của Seokjinie. Hana mĩm cười, ngước nhìn những vì sao, cô tin rằng chắc chắn anh đã hóa thành vì sao sáng nhất để dõi theo Bangtan và Army, chỉ là anh đang trốn chúng ta mà thôi, trong lời bài hát "Awake" anh viết rằng "tôi chẳng thể nào chạm được vào bầu trời", thật trớ trêu rằng bây giờ mỗi khi nhớ anh cô chỉ có thể nhìn lên "cả bầu trời" của cô, cô tự hỏi: "Anh có nhìn thấy chúng em rỏ không Seokjinie? Có hơi xa một chút đấy." Hana biết mình không thể yếu đuối được, phải mạnh mẽ bước tiếp, Seokjin nhất định muốn như thế, anh luôn muốn những người anh yêu thương được hạnh phúc và vui vẻ, đúng không?

Tháng 4 năm 2017, the Wing tour được diễn ra, Jimin đã bị dọa bắn tại California, trong những ngày ấy, các thành viên đã dành sự chú ý đến Jimin. Lúc di chuyển ở sân bay, đột nhiên có người phụ nữ lạ tiến đến, Suga bất giác đứng trước Jimin và Jin kéo Jimin lùi lại, Bangtan là thế đấy, luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Khi diễn tập sân khấu ngày đầu tiên Jin và Jimin đã mặc đồ đôi với nhau, ngay cả chiếc mắt kính cũng giống nhau. Vốn nghĩ rằng tên khùng điên ấy sẽ không thể xác định chính xác được Jimin mà bỏ cuộc, nhưng không, hắn đã thẳng tay bắn và người trúng đạn chính là Jin. Anh từ từ gục xuống trong lúc đang hát bài Butterfly, anh lúc đấy giống như con bướm bị tước đi đôi cánh và rơi xuống dưới đáy biển lạnh giá, các thành viên vội vàng chạy đến ôm lấy anh, Namjoon run rẫy gọi cấp cứu hy vọng rằng sẽ có một tia sáng cứu lấy anh ấy.

Nhưng thiên thần của chúng ta, chàng trai nắm giữ thanh xuân của chúng ta đã ra đi mãi mãi. Khi nghe tin tức Hana cố xoa dịu bản thân rằng bọn ác ý tung tin đồn nhảm nhí, nhưng khi văn bản của Bighit công bố rằng thật sự Jin đã không qua được cơn nguy kịch, vì viên đạn ấy đã bắn thẳng vào não của anh. Cuộc sống của cô vì các anh mà có ánh sáng, vì các anh mà cô có gia đình thứ hai, ngày ấy đã cướp đi tất cả.

Sau khi Jin mất, BTS thật sự đã rơi vào tình trạng khủng hoảng, nhóm đã ngưng hoạt động 3 tháng, gương mặt các anh hốc hác, đôi mắt lúc nào cũng đỏ, bộng mắt to, nụ cười mất dần đi. Cuối năm giải MAMA 2017, khi nhận Deasang "Artist of the year" các anh đã khóc rất nhiều, khi Jhope khóc, năm thành viên còn lại nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. BTS không ai nói lý do nhưng tất cả mọi người đều hiểu vì sao các anh lại khóc, cũng giải thưởng ấy MAMA 2016 là bảy người cùng nhau nhận, giờ đây đã thiếu đi một. Vì lý tưởng của cả bảy thiếu niên, khoảng trống ấy vẫn dành cho anh, Bangtan vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp dù rất khó khăn.

Rầm...

Cơ thể Hana bay trên không trung, trước mắt cô là bầu trời, khi rơi xuống tất cả trong cô như bị phá hủy. Cô nhắm mắt đón nhận sự thật kinh hoàng đang diễn ra. Nhưng thật kỳ lạ, trong tâm trí cô cô chỉ toàn màu trắng, đây là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục sao?

Hana từ từ mở mắt, không gian thật kỳ lạ, nếu cô sống thì phải ở bệnh viện, còn nơi này là đâu?

Cô nhìn xung quanh, mọi thứ thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Là phòng ngủ của cô. Chuyện gì đang xảy ra? Đúng là phòng của cô nhưng tất cả các hình ảnh của BTS đâu mất rồi? Hana luống cuống tìm kiếm điện thoại, là chiếc Samsung cũ ngày xưa, cô mở màn hình hiện lên "06.13.2013". Mơ sao? Hay là cô đã chết rồi? Cô vỗ thật mạnh vào mặt của mình cùng với tiếng "a", đúng là rất đau, là thật sao? Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, đường phố của 10 năm trước, chuyện này là sao? Cô xuyên về 10 năm trước sao? Ông trời cho cô cơ hội làm lại từ đầu sao? Vì cô chấp niệm quá lớn nên ông đã thương sót sao? Hàng loạt những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu của cô, nếu đúng là như thế, cô nhất định sẽ bảo vệ các anh bằng tất cả những gì cô có.

Bangtan chỉ có Army, Army sẽ bảo vệ Bangtan!

Do Hana, sinh năm 1996, cao 1m67, lúc lên 2 tuổi ba mẹ bị tai nạn xe qua đời và cô đã sống ở cô nhi viện đến khi 15 tuổi và sau đó cô sống một mình với số tiền tiết kiệm, trợ cấp và bảo hiểm của ba mẹ để lại. Ba mẹ cô đặt tên Hana với hy vọng rằng cô sẽ hạnh phúc, vui vẻ, luôn được yêu thương. Nhưng có lẽ hiện thực lại tàn khốc hơn nhiều, cái tên ấy như nam châm cùng dấu, luôn luôn tương phản đẩy cô khỏi những điều hạnh phúc trong cuộc đời. Đến năm 2014 Hana biết đến Bangtan, các anh cho cô cảm giác ấm áp, cho cô cái gọi là gia đình thứ hai, cho cô những an ủi trong cuộc sống, mang đến cho cô những điều hạnh phúc và vui vẻ cô chưa dám mơ ước. Thế giới này tàn nhẫn và không thú vị gì cả, cho đến khi các anh đến bên cô. Cảm ơn vì đã cùng niên kỷ, cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của Ami, cảm ơn vì đã là Bangtan.

Đứng trước Bighit, Hana tiến vào công ty. Cô biết kết quả rất có thể sẽ không được, nhưng cô muốn thử một lần. Trước mặt cô là Bang PD, người cùng Bangtan đi từ những ngày đầu, cô nhìn ông và tự hỏi tại sao, tại sao khi Bangtan chỉ còn sáu người, ông vẫn tàn nhẫn kìm hãm các anh? Ông không thương Bangtan sao?

Hana: "Cháu muốn ứng tuyển làm vệ sĩ ạ."

Bang PD thật khó hiểu vì sao cô xin vào làm vệ sĩ mà lại đến công ty của ông, cô có thể đến công ty vệ sĩ mà.

Hana: "Ước mơ của cháu là làm vệ sĩ, chỉ còn 6 tháng nữa là thi đại học rồi, xin PD cho cháu vào làm vệ sĩ đi, cháu có thể vừa làm vừa đi học, nhất định sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc ạ"

Bang PD: "Hiện tại công ty tôi..."

Hana dường như biết ông muốn nói gì.

Hana: "Cháu không cần lương ngay thời điểm này, chỉ cần cho cháu làm công việc yêu thích, khi nào công ty có lợi nhuận thì hãy trả lương cho cháu cũng được ạ."

Bang PD: "Cháu có thể đợi đến khi tốt nghiệp cấp 3, sau đấy hãy đến đây."

Hana: "Cháu..."

Hana không thể nói rằng cô muốn đi cùng các anh, bảo vệ các anh từ những ngày đầu.

Bang PD bây giờ mới lật CV của Hana, nhìn cô với ánh mắt rất kỳ lạ.

Bang PD: "Cháu đai đen Taewondo, biết Boxing, các môn thể thao?"

Hana: "Dạ, cháu biết hết ạ."

Hana đã sống 28 năm trên đời, cô học võ từ nhỏ để bảo vệ bản thân, rèn luyện tất cả các thể thao vì khi hoạt động như thế giúp cô giảm căng thẳng và xả ra tất cả bực dọc trên đời này.

Bang PD: "Được, tôi nhận cháu, hiện tại tôi chỉ có một nhóm nhạc là Bangtan Sonyeondan."

Hana: "Cháu nhất định sẽ bảo vệ nhóm thật tốt ạ."

Dù không biết vì sao đột nhiên Bang PD đổi ý, nhưng Hana đã có hy vọng rồi, hy vọng rằng lần này các anh sẽ an toàn. Hana đứng dậy cúi đầu cảm ơn.
—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co