Chương 4
"Jin hiongggg, người em đáng yêu nhất của anh đây. Em vẫn ổn lắm nè, anh yên tâm nha. Cục má của em bây giờ biến mất rồi anh ạ, nhưng em vẫn là mochi của anh. Anh đi lâu quá à, em nhớ cái ôm và câu nói của anh mỗi khi em mệt mỏi: "Jimin à, em làm được mà.", em rất biết ơn anh vì anh đã rất dịu dàng, chăm sóc và thương yêu em từ những ngày em mới đến làm thực tập sinh. Sinh nhật năm nay của em không có anh, em thật sự không muốn khóc trong ngày sinh nhật, nhưng em đã không thể kiềm chế được mà khóc, mọi người cũng vì thế mà khóc theo em. Em vẫn nhớ rằng mỗi lần sinh nhật của anh đều sẽ mong rằng chúng ta sẽ ở với nhau thật lâu. Nhưng anh à, bây giờ anh lại bỏ chúng em, em nhớ anh lắm. Em đã khóc rất nhiều đấy, khi nào gặp lại anh em nhất định bắt đền anh, nhưng nếu anh trở về thì mỗi khi leo dốc em sẽ cõng anh. Saranghae 💜
Gửi đến người anh Maknae của em."
-------------------------------
Sau "I Need You", "The Most Beautiful Moment In Life Pt.1", "The Most Beautiful Moment In Life: Forever young" thì mọi thứ bắt đầu thay đổi, các anh được nhiều người chú ý hơn, fandom cũng được tăng lên. Bước qua album tiếp theo, Bangtan đều biết được album lần này thật sự rất quan trọng đối với nhóm, từng giây từng phút mọi người đều phải nỗ lực hết sức để album lần này có thể tốt nhất.
Hana đã chứng kiến phía sau ánh đèn sân khấu các anh đã đánh đổi nhiều như thế nào. Bangtan đã chăm chỉ tập luyện đến ướt hết cả quần áo, gương trong phòng tập đã mờ đi nhưng hình dáng cật lực tập luyện của 7 con người rỏ hơn bao giờ hết, thật sự các anh đã làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực, nhiệt huyết. Tất cả các thành viên đều đang nỗ lực không ngừng nghỉ, chăm chỉ từng ngày để mang đến những phần trình diễn tốt nhất.
Vì có rất nhiều người hăm dọa mắng chửi các anh nên cô luôn ở bên cạnh. BTS được Bang PD thuê một căn ký túc xá lớn, Hana thì được thuê một căn nhỏ ở cạnh bên, căn của cô đơn giản vô cùng, nó đủ để làm nơi ấm áp cư trú cho một cô bé thích ở nhà một mình như cô. Đã hơn hai năm đồng hành cùng BTS, cô đã quen với việc mình thật sự đã ở một khoảng cách gần với các anh, ban đầu có hơi ngượng ngùng, nhưng sau đấy thì đã thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi khi Hana nhìn BTS thì cô không thể kiềm chế được mà vẽ nụ cười trên môi, đó là nụ cười của hạnh phúc, mong rằng thời gian này sẽ không bao giờ thay đổi.
Có một đợt sắp đến ngày diễn nhưng thầy giáo dạy nhảy BTS bị tai nạn xe nên không thể tiếp tục hỗ trợ cho BTS một thời gian. Tuy thời gian gấp rút nhưng Bang PD vẫn tìm được một người dạy nhảy tạm thời cho các anh. Hôm nay là ngày cuối gặp ông ấy rồi, Hana có rất nhiều việc muốn giải quyết với ông ấy.
Hana mặc hoodie màu đen, đeo khẩu trang đen nhanh nhẹn lẻn vào phòng IT. Cô ngồi vào bàn, ngón tay thoăn thoắt khóa tạm thời camera ở hầm gửi xe trong vòng 20 phút. Cô biết ông ấy chắc chắn về đúng giờ và các anh vẫn đang tập luyện ở phòng tập.
Thầy giáo dạy nhảy tạm thời của BTS cứ cách 1-2 buổi tập đều kêu Seokjin ra riêng để chửi rủa anh, bảo anh là phế vật, vô tích sự, lười biếng, ngu dốt không thuộc vũ đạo, chê cơ thể anh cứng đơ. Nhưng ông ấy có biết rằng anh ấy đã nỗ lực tập nhảy như thế nào khi bắt đầu từ con số 0 không? Điều mà không thấy thì không có nghĩa là anh không chăm chỉ, nỗ lực. Jin từng nói chỉ cần mình biết mình đã nỗ lực nhiều như nào là đủ rồi. Việc khiến Hana tức giận nhất, là ông ấy vừa mắng vừa vỗ vỗ vào mặt của Jin. Hana sẽ không bao giờ để ai sỉ nhục anh như thế.
Hana thấy mục tiêu liền nhanh nhẹn tắt đèn của hầm gửi xe. Cô lướt đi như con gió lạnh giá khiến cho con mồi run rẩy tìm điện thoại trong túi xách. Hana đứng trước mặt hắn khiến cho hắn ta giựt mình té bật người về sau, cô từng bước từng bước tiến lại gần, hắn vội đứng đậy chửi thẳng vào mặt cô: "Chết tiệt... mày làm con m* gì đấy?" và tát vào mặt cô thật mạnh, cô cảm nhận được tia máu đang ứa ra của khóe miệng. Bước đến nơi đã giấu điện thoại từ trước để quay cảnh này. Lý do vì cô sẽ dùng video này để hắn ta không thể nào muốn tìm hoặc kiện cô, cô chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Hana là video không thể kiện hắn, dù có đăng lên mạng thì cũng bị chửi một thời gian vì manh động đánh con gái, nên cô chọn đánh hắn nhừ tử bỏ tức.
Hana chậm rãi tắt quay video, bình tĩnh đi về phía hắn.
Hana: "Là ông đánh tôi trước đấy nhé."
Không đợi ông ta trả lời, Hana đã tiến đến tán cho ông ấy một bạt tay về bên trái, rồi lại về bên phải. Hắn ta tức điên lên nhưng cô đã nhanh khống chế bẻ ngược cổ tay của ông ta và tát cho đến khi không còn mở miệng chửi được nữa. Bây giờ ông ta chỉ toàn nói "Xin lỗi".
Hana: "Tôi có video làm bằng chứng rằng tôi chỉ phòng vệ, tốt nhất ông nên câm miệng."
Cô nhếch mép vì con mồi biết rõ mình bị tấn công có kế hoạch trước, nhưng lại không thể làm gì.
Hana lạnh giọng nói: "Đừng xin lỗi vì tôi mạnh hơn ông, hãy xin lỗi những người ông gây cho họ tổn thương, nếu tôi còn gặp ông bắt nạt người khác, không chỉ đơn giản là như hôm nay đâu."
Đến khuya thì cô đưa các anh về ký túc xá, trên đường đi cô đeo khẩu trang và không nói câu nào cả vì hiện tại khóe miệng của cô khá đau. Vừa về đến phòng cô cởi khẩu trang và đưa tay lên chạm thử vết thương, đúng là đau thật, đã lâu rồi cô chưa bị ai đánh cả, lần này vì không để gán vào tội hành hung nên đành chịu bị đánh một cái. Dù ông ta có biết cô là ai thì hành động của cô chỉ là tự vệ, vì cô không phải người ra tay trước.
Cốc...Cốc...Cốc
Cô đang xem vết thương đột nhiên có ai đó mở cửa phòng của mình, cô giật nảy mình nhìn về hướng cửa. Là Jin? Anh tìm cô có chuyện gì sao? Tại sao anh không đợi sáng mai rồi nói, hoặc có thể nhắn tin trực tiếp cho cô mà. Rất nhiều câu hỏi lần lượt được sinh sôi nảy nở ra trong đầu cô. Nhìn thấy Jin cô vội vã lấy khẩu trang đeo vào, nói cô có tật giật mình cũng không quá tý nào.
Ban nãy anh vốn định đuổi theo ông ta để đưa điện thoại, anh nhận ra cô khi Hana bị đánh thì anh đã thấy sợi dây chuyền anh tặng cô dịp sinh nhật Hana. Anh vốn muốn ngăn cản, nhưng thấy cô đi đến lấy chiếc điện thoại, dường như đã nằm trong kế hoạch. Anh biết nếu anh xông ra có lẽ cô sẽ bại lộ danh tính, ngược lại sẽ gây bất lợi cho cô.
Trên tay anh cầm hộp thuốc, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, ra hiệu kêu cô đi lại ngồi đây. Hana ngoan ngoan nghe theo anh. Jin dịu dàng gỡ khẩu trang của cô, Hana thề là lúc này tim của cô sắp nhảy ra ngoài mất rồi, cô ngại ngùng đưa mắt ra chỗ khác vô tình nhìn thấy đôi tai của anh đang đỏ dần lên.
Hana: "A...đau"
Jin: "Yên"
Hana: ...
Jin nhẹ chấm vết thương cho cô, chầm chậm làm điều đó vì sợ cô một lần lại đau. Anh thì từ tốn nhưng tim Hana lại đập càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng lúc càng gần, cô sợ rằng trái tim ngỗ nghịch này của mình sẽ tố giác với anh mất. Đôi mắt của anh thật sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả những vì sao cô từng thấy, đôi lông mày rậm, môi dày đỏ mộng, khuôn mặt đẹp khiến cho cô sắp thở không được rồi đây.
Jin chứng kiến ánh mắt háo sắc này của cô không nhịn được mà cười và bún một cái lên trán để đánh thức.
Jin: "Anh biết anh đẹp trai..."
Hana ngại ngùng bật cười với anh, Jin anh đúng là đẹp trai, vui tính, lại còn tốt bụng nữa.
Hana: "Cảm ơn anh nhé"
Jin cười nhẹ nhàng và nói: "Thật ra...em không cần vì anh mà đánh ông ấy."
Câu nói này của Jin làm tim cô chậm lại một nhịp, rốt cuộc là anh đã phải chịu đựng những chuyện gì để có thể trở thành một Jin BTS thật hoàn hảo đối với Army chúng em. Dù là chuyện gì, xin đừng giữ lấy một mình, Army luôn mong anh phải thật hạnh phúc, phải thật vui vẻ và mãi mãi là thanh xuân của Army.
Hana nhìn vào trái tim của anh, rỏ ràng trái tim này đang bị tổn thương, đang đau lắm. Muốn khóc cứ khóc, muốn buồn cứ buồn, không sao cả. Hana cuối cùng không nhịn được khóc, cô khóc càng lúc càng nhiều, Jin hoang mang nhìn người em gái đang khóc, tay chân anh bối rối không biết nên làm gì đây. Nhìn cô bật khóc, chẳng hiểu tại sao tim anh lại khó chịu trong lòng thế này? Hana chưa từng khóc trong hai năm ở bên cạnh các anh cả, nhưng vì một câu nói của anh, đơn giản chỉ vì anh là Kim Seokjin, cô khóc liên tục không kiểm soát được, vỏ bọc của cô vỡ vì anh mất rồi.
Jin: "Em đừng khóc mà..."
Jin vẫy vẫy hai tay làm mặt xấu chọc cho cô vừa khóc vừa cười. Anh đang dỗ con nít đấy à, sao Jin lại có thể đáng yêu như thế được chứ.
Hana: "....Hôm trước sinh nhật anh nhưng em chưa kịp nói câu này với anh."
Jin: "Hửm?"
Hana: "Cảm ơn sự ra đời của anh."
"Seokjinie à" - Cách gọi này đương nhiên là cô không dám nói thành lời mà chỉ nói trong lòng mà thôi.
Jin nhìn Hana một hồi lâu, đôi mắt anh không biết từ lúc nào đã đỏ lên vì cảm động. Có thể hiện tại anh không biết rằng sự ra đời của anh đã mang đến sự hạnh phúc và niềm vui cho rất nhiều người, những người ấy có thể sẽ chưa từng gặp anh ngoài đời, nhưng vì anh mà họ đã cười, vì anh mà trở nên lạc quan, vui vẻ hơn nhiều. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gò má của cô, mắt anh nhìn vào đôi mắt đang cong lên của cô. Những ký ức của anh về cô, anh nhận ra anh chẳng biết gì về Hana cả, tất cả những gì anh nhớ chỉ là người bạn đồng hành từ lúc debut, người em gái mạnh mẽ và kiên trì, người bảo vệ anh, người chăm sóc anh.
Những ngày anh chỉ nằm trong phòng chơi game quên ngày quên đêm, cô đã đem thức ăn và im lặng rời đi. Những ngày cô đem nước và khăn đặt ở một góc của phòng tập nhảy khi anh tập khuya. Người luôn bảo vệ anh, người luôn âm thầm nhớ từng thứ nhỏ nhặt nhất liên quan đến anh luôn là cô. Yêu hay không yêu anh không xác định rỏ được, nên hay không nên anh cũng quyết định ngay được, nhưng ngay giây phút này anh muốn nói với cô rằng:
Jin: "Cảm ơn em Hana à... anh sẽ tặng cho em một điều ước"
Hana: "Thật sao ạ? Điều gì cũng được sao ạ?"
Jin: "Đương nhiên"
Hana ngẫm nghĩ một hồi: "Em sẽ nói sau ạ."'
------------
[TÂM SỰ]
Dạo này tui hơi bận nhưng mà tháng 12 là một tháng rất đặc biệt, nên là tui muốn ra một chương.
Chắc mọi người biết được tin của Namjoon, Jimin, Taehyung, Jungkook đi nhập ngũ rồi nhỉ? Tháng 12 này năm ngoái Jin cũng đi nhập ngũ.
Tui ra chương này và muốn kết thúc bởi câu "Cảm ơn sự ra đời của anh Seokjinie à" 🐹
Chúng ta sẽ gặp lại Bangtan vào 2025 nhé! 💜💜💜💜💜💜💜
---
07/06/2024 - Tui đã chỉnh sửa chương này
Seokjinie sắp về với chúng ta rùi đấy Army à! Ôm ôm
07062024 Bài hát Nerver let go - Jungkook. Mong rằng chúng ta sẽ bên nhau thật lâu nhé
ARMY 💜BTS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co