Truyen3h.Co

awc

6

LinhChau601

Khương Từ Nghi nói: "Đến thăm bệnh nhân một chút."

"Cũng có lòng đấy." Trình Tinh nói: "Vậy em nhìn nhận thế nào về cái chết của bà nội?"

Khương Từ Nghi khựng lại một chút: "Nhất thiết phải bàn chuyện này ở ngoài đường sao?"

Trình Tinh nghĩ thầm chắc chắn Khương Từ Nghi chẳng thốt ra được câu nào lọt tai, nên kịp thời ngậm miệng: "Được rồi, về phòng rồi nói."

Chờ khi đã vào trong phòng bệnh, Khương Từ Nghi mới thản nhiên lên tiếng: "Chết rất đáng."

Bốn chữ ngắn gọn súc tích, lại khiến Trình Tinh phải ngẫm nghĩ một hồi lâu.

Đối với bà cụ, quyết định năm đó đã khiến con trai trưởng sinh lòng hiềm xích với bà. Lúc về già, vốn dĩ bà thích cảnh con cháu đề huề, cha từ con hiếu, mọi người quây quê tụ họp một nhà. Kết quả những chuyện làm thời trẻ bị phanh phui ra, chẳng khác nào từng quả mìn phát nổ, cuối cùng khiến trong lòng dồn nén thành u uất.

Nếu giờ phút này không qua đời, e rằng những ngày tháng về sau cũng chẳng dễ chịu gì.

Nhận đứa cháu gái nuôi nấng bao năm hóa ra lại là giả, còn cháu gái ruột của mình thì lại bị bà hại không hề nhẹ.

Bà phải gầy dựng lại cái uy nghiêm người lớn mà bà coi trọng nhất bằng cách nào đây? Lại phải đối mặt ra sao với đứa con trai trưởng đang suy sụp ở tuổi trung niên?

Lo nghĩ quá độ, rốt cuộc chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Sinh mạng dừng lại ở đây, ngược lại còn có thể khiến mọi người hoài niệm.

Nếu như mọi người vẫn còn chút đạo đức, biết đâu chừng lại sinh lòng thương hại hoặc áy náy với bà, từ đó buông bỏ những ân oán này.

Cho nên bà cụ mất vào lúc này, cũng coi như chết rất đáng.

Trình Tinh chậm rãi thở dài một tiếng: "Bà nội nói đúng, bà ấy không nên nhúng tay vào những việc này."

Khương Từ Nghi lại lên tiếng nhắc nhở cô: "Chị đã tìm được cuốn sách định chia sẻ trong buổi đọc sách chưa? Hay là không đi nữa, để em báo với bên Thư Tình hủy suất."

Trình Tinh lắc đầu: "Có đi chứ."

Chỉ là sách vẫn chưa chọn xong.

"Vậy còn sách thì sao? Đọc xong một cuốn ít nhất cũng mất ba ngày đấy chứ?" Khương Từ Nghi hỏi.

"Hôm nay sẽ chọn xong." Trình Tinh nói.

Sau cùng, Trình Tinh nhìn thấy trên kệ sách của tiệm sách Phù Sinh có một cuốn rất hợp cảnh hợp tình, tên là 《Lời Tạm Biệt Tử Tế》.

Phẫu thuật của Quan Lâm Mẫn chỉ mất hai tiếng đồng hồ, kết quả rất thành công, đoạn sau chỉ cần dưỡng bệnh.

Còn tang lễ của bà cụ thì do hai anh em Trình Khôn Sơn và Trình Khôn Càn xảy ra bất hòa nên bị hoãn lại.

Những việc này đều không cần Trình Tinh phải bận tâm, có Trình Tử Mặc và Trình Tử Kinh gánh vác ở trên, cô còn có thể tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để đọc sách.

Thời gian cứ thế vô thanh vô tức trôi qua.

Buổi sáng diễn ra buổi đọc sách, Trình Tinh sang thăm Quan Lâm Mẫn trước, ngồi trò chuyện với bà một lúc thì gặp nhóm bạn thân đến thăm bệnh. Cô liền chào hỏi từng người một, ngồi nghe mọi người thay nhau khen cô đủ kiểu trước mặt Quan Lâm Mẫn, khiến cơ mặt cô cười đến mức muốn hóa đá.

Trở về phòng bệnh của Khương Từ Nghi, cô lập tức uống một ngụm nước lớn cho đỡ sợ, tiện thể thở phào nói với Khương Từ Nghi: "May mà em không đi đấy."

Khương Từ Nghi trêu cô: "Gặp phải ma à?"

"Còn đáng sợ hơn cả ma." Trình Tinh than: "Một đám các cô các bác vây quanh hỏi han ân cần, khen đến mức chị sắp chẳng biết trời trăng mây sao gì nữa rồi."

"Vậy chị thì sao?"

"Vì chị xác định người họ khen không phải là chị."

"Họ khen những gì?" Khương Từ Nghi hỏi.

Trình Tinh nhớ lại một chút: "Dịu dàng nết na, xinh đẹp đoan trang, cử chỉ nhã nhặn, thùy mị nết na... Còn rất nhiều từ nữa mà chị không nhớ nổi."

Để dỗ cho chị em mình vui vẻ, các bác ấy đúng là cái gì cũng dám khen mà!

Trình Tinh tự lắc đầu: "Chị nghe mà đỏ gáy tía tai luôn."

Khương Từ Nghi liếc cô một cái: "Có sao? Mặt chị đâu có đỏ."

"Mặt chị nóng lắm, tai cũng nóng nữa." Trình Tinh vừa nói vừa xoa mặt mình một cái, chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh tát nước lạnh lên mặt.

"Thật sao?" Khương Từ Nghi vẫn không tin.

Trình Tinh gật đầu lia lịa: "Tất nhiên rồi, chị gạt em làm gì?"

Nói rồi, để chứng minh lời mình là thật, cô ghé mặt lại gần nàng hơn: "Không tin em sờ thử xem."

Đôi mắt trong ngần lạnh lẽo của Khương Từ Nghi hướng về phía cô, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo vài phần quyến rũ, khiến Trình Tinh có một khoảnh khắc ngơ ngẩn như bị mê hoặc.

Ngay sau đó cô liền bừng tỉnh, cảm thấy câu nói vừa rồi của mình có chút quá trớn, liền ho khẽ một tiếng, định bảo thôi bỏ đi. Kết quả giây tiếp theo, bàn tay mang theo hơi lạnh của Khương Từ Nghi đã đặt lên mặt cô, giọng điệu thản nhiên nhưng lại đan xen vài phần trêu chọc: "Để em sờ thử xem."

Trình Tinh: "..."

Sao mà kỳ quặc thế này?

Trình Tinh không kìm được giơ tay muốn véo chiếc tai đang nóng bừng của mình, nhưng giây sau đã bị Khương Từ Nghi véo nhẹ lấy phần dái tai.

Ngón tay nàng rất lạnh, làm Trình Tinh không kìm được mà nhíu mày: "Tay em lạnh quá đấy? Có phải mặc ít áo quá không? Cơ thể em chưa hồi phục hẳn đâu, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Khương Từ Nghi giơ tay miết nhẹ trên tai cô vài cái, miết đến mức nhịp thở của cô rối loạn, tim đập liên hồi, nhưng lại chẳng nỡ cất lời. Thấy Khương Từ Nghi coi mình như đồ chơi trong tay, động tác trên tay không ngừng nghỉ nhưng lại chẳng trả lời câu hỏi của mình, cô liền vờ như mất kiên nhẫn: "Em sờ đủ chưa đấy? Tay lạnh thế kia làm tai chị lạnh ngắt rồi này."

"Thật sao?" Khương Từ Nghi cười khẽ, áp cả bàn tay lên tai cô.

Để nói chuyện với nàng, lúc này Trình Tinh đang ở tư thế bán quỳ, một tay cô đặt lên tay cầm bằng kim loại trên chiếc xe lăn của Khương Từ Nghi, hơi ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy trong mắt Khương Từ Nghi xẹt qua vẻ trêu đùa, nhưng bên tai lại chẳng còn bất kỳ âm thanh nào.

Giống như cắt đứt hoàn toàn sự liên kết giữa cô và thế giới này vậy.

Khương Từ Nghi cúi người ghé sát lại, thì thầm qua mu bàn tay: "Nhưng tai chị nóng lắm, đỏ rực lên rồi này, sắp làm tay em bỏng luôn rồi."

Trình Tinh ngơ ngác: "Vậy sao em còn..."

Khương Từ Nghi giơ một ngón tay đặt lên môi cô, hơi lạnh bám lên bờ môi.

Lại ngăn lại lời nói của Trình Tinh một cách hiệu quả.

Khương Từ Nghi hỏi: "Chị có nghe thấy gì không?"

"Cái gì cơ?" Trình Tinh đáp: "Chị chẳng nghe thấy gì cả."

"Là tiếng gió đấy." Khương Từ Nghi nói.

Trình Tinh: "?"

Cửa sổ trong phòng bệnh đều đóng chặt, không hề có gió, lấy đâu ra tiếng gió chứ?

"Làm gì có..." Trình Tinh chưa dứt lời, bàn tay Khương Từ Nghi đang bịt một bên tai cô thả ra, cúi xuống phả một hơi vào tai cô.

Luồng khí nóng lan tỏa theo từng đường nét trên da thịt, trong tai vang lên một tiếng "vù", giống như đang băng qua vùng hoang dã bao la, lướt qua một trận gió lớn.

Không, còn震撼 (chấn động) hơn thế nhiều.

Chấn động đến mức Trình Tinh theo bản năng rùng mình một cái.

Khương Từ Nghi lại nhanh chóng rút lui, ngồi trên xe lăn đắc ý cười.

Rất hiếm khi thấy nàng cười như thế này, Trình Tinh ngơ ngẩn trong giây lát, nhưng một lúc sau cuối cùng cũng phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi gọi: "Khương, Từ, Nghi."

Mỗi khi gọi một từ lại dừng một chút, ngay cả ánh mắt nhìn Khương Từ Nghi cũng đã thay đổi.

Khương Từ Nghi nhướng mày nhìn cô: "Giận rồi à?"

"Đúng vậy." Trình Tinh nói.

"Làm sao mà thế được?" Khương Từ Nghi một tay chống cằm, giọng điệu tản mạn: "Cô Trình dịu dàng nết na, xinh đẹp đoan trang, cử chỉ nhã nhặn, thùy mị nết na làm sao có thể vì một trò đùa mà giận em được chứ?"

Trình Tinh: "..."

Phản ứng đầu tiên của cô lại là trí nhớ của Khương Từ Nghi tốt thật đấy.

Nhưng mà—— mỗi một từ đều khiến cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ!!

"Chị chính là giận rồi." Trình Tinh khẳng định chắc nịch.

"Sau đó thì sao?" Khương Từ Nghi hỏi.

Trình Tinh kiên nhẫn nhìn nàng, nhìn ra sự kiêu ngạo không kiêng sợ gì của nàng, không hề có nửa phần sợ hãi đối với Trình Tinh.

Trình Tinh cắn môi: "Em đùa với chị đúng không?"

"Ừm?" Khương Từ Nghi nói: "Không buồn cười sao?"

"Buồn cười lắm." Trình Tinh nói: "Chị cũng muốn đùa với em một trò."

"Cái..."

Mới thốt ra được một từ, Khương Từ Nghi đã tắt tiếng.

Bởi vì Trình Tinh trực tiếp ghé sát tới cắn vào phần cổ bên của nàng, nhẹ nhàng, chậm rãi, dùng răng cọ xát vào làn da nàng, không hề mút mát, nhưng lại làm cho người ta dâng lên cảm giác tê dại khắp người, trong một khoảnh khắc não bộ hoàn toàn trống rỗng.

Trình Tinh cắn xong còn vương lại vệt nước, hai tay chống lên xe lăn của nàng, không quên giơ tay lau đi vệt nước bên cổ Khương Từ Nghi.

Trình Tinh chằm chằm nhìn nàng: "Trò đùa này có buồn cười không?"

Khương Từ Nghi nhìn lại cô, đôi mắt trong ngần kia mang theo vài phần mờ mút mập mờ khó tả.

Bầu không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên mờ mịt tình tứ.

Ánh mắt Trình Tinh quét qua mắt, mũi, môi và chiếc cổ thon trắng của Khương Từ Nghi, ánh mắt của Khương Từ Nghi cũng chẳng kém cạnh.

Sóng ngầm cuộn trào trong không khí, cuối cùng ánh mắt của cả hai đều dừng lại trên môi đối phương, không hẹn mà cùng liếm nhẹ một cái.

Trên môi lập tức long lóng ánh nước.

Trình Tinh nuốt nước bọt, cảm thấy cơ thể đang nóng lên nhanh chóng, lý trí bảo cô rằng cô đang làm một việc rất nguy hiểm, nhưng lúc này cô giống như bị dán chặt ở đây, ánh mắt cũng không thể dời đi.

Khương Từ Nghi hé đôi môi đỏ, giọng điệu bình thản: "Không buồn cười lắm."

Thế nhưng trong giọng điệu bình thản của nàng lại nhiều hơn bình thường vài phần rạo rực, ngay cả âm cuối cũng hơi run run.

Nghe mà lòng người xao xuyến.

Trình Tinh lại ghé sát hơn: "Tại sao?"

"Đau." Khương Từ Nghi nói: "Vừa rồi em đâu có làm chị đau."

Lời này rơi vào tai Trình Tinh lại mang thêm một tầng ý nghĩa, thậm chí Trình Tinh theo bản năng cảm thấy Khương Từ Nghi đang làm nũng.

Sau đó lý trí bảo cô rằng, Khương Từ Nghi không đời nào làm nũng cả.

Nhưng điều đó không ngăn được việc Trình Tinh cảm thấy vui vẻ khi nhìn dấu răng đang dần hiện rõ trên cổ nàng.

Là do cô cắn.

Là dấu vết do cô để lại.

Trình Tinh cảm thấy lúc này tình cảm của mình dành cho Khương Từ Nghi hình như đã biến chất, vùng bụng dưới như có một luồng lửa vô danh bốc lên, ngón tay cũng không kìm được mà co giật theo, cô mím môi, sắc hồng trên bờ môi nhợt nhạt tức thì lan ra, tựa như đóa hồng kiều diễm.

Trình Tinh khàn giọng hỏi nàng: "Vậy em muốn thế nào đây? Từ Nghi."

Khương Từ Nghi giơ tay đặt lên cổ cô: "Em cũng muốn làm chị đau."

"Không được." Trình Tinh lắc đầu, nhưng lại phủ tay lên dấu răng kia, nhẹ nhàng mần mò, nhỏ giọng nói: "Chị sợ đau."

"Vậy mà chị lại cắn em?" Khương Từ Nghi hỏi.

Trình Tinh nói: "Chị không cố ý làm em đau mà, Từ Nghi."

Khương Từ Nghi nói: "Để em cắn lại."

Trình Tinh mím môi, "Không."

Khương Từ Nghi khựng lại, "Hoặc là..."

"Ừm?" Trình Tinh lại nuốt nước bọt lần nữa, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Từ Nghi.

Khương Từ Nghi trầm giọng nói: "Chúng ta hôn một cái..."

Từ "nhé" còn chưa kịp thốt ra, Trình Tinh đã áp tới, khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau khiến mắt Khương Từ Nghi mở to, thậm chí còn giống như cá thở bong bóng mà thốt ra từ "nhé".

Sau khi bờ môi hé mở, vừa vặn bị Trình Tinh cắn lấy.

Trình Tinh nheo mắt phát hiện nàng vẫn luôn mở mắt, lập tức có chút ngại ngùng, một tay áp sau cổ nàng, một tay che mắt nàng lại, cảm nhận được lông mi của nàng nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay mình.

...

Không biết đã trải qua bao lâu, Trình Tinh đến mức thở không hống hốt nổi, lúc này mới rụt toàn bộ người về sau.

Hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Khương Từ Nghi, lại phát hiện Khương Từ Nghi đang ngẩng đầu nhìn cô.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, giống như có cái gì đó xông thẳng lên đỉnh đầu.

Khương Từ Nghi liếm môi, Trình Tinh chẳng cần suy nghĩ liền bước tới bế xốc nàng lên, ba bước gộp làm hai bước đi tới trước giường bệnh, đặt Khương Từ Nghi lên giường, một tay chống bên người nàng, cúi người lần nữa hôn lên môi nàng.

Khác với vừa rồi, Khương Từ Nghi dường như đang đáp lại nụ hôn của cô.

Mọi thứ dường như đều là chuyện nước chảy thành sông, Trình Tinh trước đây chưa từng yêu đương với ai, đối với kiến thức về phương diện này cũng biết rất ít, nhưng tất cả những điều này lại giống như phản xạ bản năng của con người.

Hơi thở của cô và Khương Từ Nghi hòa quyện vào nhau, như nguyện nhìn thấy gương mặt Khương Từ Nghi biến thành màu quả đào, vành tai cũng đỏ lây.

Trình Tinh một tay cởi cúc áo bệnh nhân của Khương Từ Nghi.

Khi vừa cởi được hai cúc, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng máy móc đã lâu không xuất hiện: 【Oa oao! Chúc mừng ký chủ, tiến độ chinh phục 60%, nhận được 30 vạn đô la Hồng Kông. Xin hãy tiếp tục phát huy nha~~】

Trình Tinh như bị sét đánh ngang tai mà khựng lại, tay còn theo bản năng chộp một cái trước ngực nàng, rồi lại nhanh chóng rụt ra. Khương Từ Nghi mở mắt, rất bình thản cài lại cúc áo của mình.

Trình Tinh đứng chết dí tại chỗ, nhận ra sự thất lễ của mình: "Xin lỗi em, Từ Nghi."

Chương 76

Hệ thống đã lâu không xuất hiện đột nhiên trồi lên, kéo Trình Tinh đang mất kiểm soát trở về.

Chẳng khác nào bị ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân.

Kích thích, tỉnh táo.

Còn có một đợt sợ hãi muộn màng.

Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên kỳ quặc.

Rõ ràng trước đó vẫn còn tiếng nói tiếng cười, thế nhưng tên đã lên dây cung lại dừng lại không bắn, cũng nhận ra sự bồng bột của mình, mặt đỏ gáy tía đã không còn là ham muốn sinh lý nữa, mà thuần túy là do xấu hổ.

Trình Tinh không thể tiếp tục ở lại trong phòng bệnh, đành tìm một cái cớ vụng về, nói là có đồ bỏ quên bên chỗ Quan Lâm Mẫn, rồi vội vã rời khỏi phòng bệnh.

Cô đi thẳng thang máy xuống tầng, đứng trước cây bán hàng tự động, mua một chai nước lạnh, ừng ực uống mấy ngụm để giải xua đi sự oi bức trên người.

Trên môi dường như vẫn còn sót lại hương vị của Khương Từ Nghi.

Mang theo vị thanh ngọt nhè nhẹ.

Hoàn toàn khác với ấn tượng đầu tiên mà nàng mang lại cho người đối diện, khi hôn nàng, môi nàng rất mềm, cánh tay rất mềm, eo cũng rất mềm, cả người giống như một vũng nước, chỉ cần người ta thả lỏng tâm trí là có thể uyển chuyển quấn lấy người ta.

Chính vì vậy, Trình Tinh mới mê đắm trong nụ hôn ngắn ngủi ấy.

Tỉnh táo mà đắm đuối.

Nghĩ kỹ lại, đây thực sự là một chuyện rất đáng sợ.

Trình Tinh vẫn luôn cảm thấy mình là người có bản lĩnh giữ mình, dù có làm cái nhiệm vụ này thì cuối cùng cũng sẽ không động lòng với đối tượng nhiệm vụ.

Dù sao hơn hai mươi năm qua cô chưa từng yêu đương, tùy tiện ghép cho cô một người là cô có thể yêu đương được sao?

Thực tế chứng minh, hình như cô thực sự có thể.

Trong từng chút một của cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, Khương Từ Nghi hình như đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cô.

Rất nhiều bất ngờ là do Khương Từ Nghi mang lại cho cô, sự lãng mạn cũng vậy, cả cảm giác che chở và an toàn khó mà cảm nhận được cũng thế, thỉnh thoảng, những câu chuyện đùa không buồn cười do Khương Từ Nghi nói ra cũng có thể an ủi tâm hồn cô.

Ở cái thế giới xa lạ này, người duy nhất cô quen thuộc chính là Khương Từ Nghi.

Mà người trước mắt rõ ràng đã bị tổn thương đến mức chằng chịt vết thương, thế nhưng vẫn giữ được một tấm lòng chân thành.

Trình Tinh luôn muốn dành cho nàng những điều tốt hơn, tốt nhất, cho đi cho lại, rốt cuộc cũng không khống chế nổi trái tim này của mình.

Nếu đã làm đến bước này rồi mà Trình Tinh còn nói mình không động lòng với Khương Từ Nghi thì tuyệt đối là kẻ đểu giả.

Nhu cầu sinh lý khi chực trào ra thì đã biết rõ tâm tư của chính mình.

Cái tâm tư nhỏ bé thầm kín không thể để ai dòm ngó ấy.

Nhưng đã động lòng bao nhiêu phần rồi?

Trình Tinh cũng không biết.

Lịch sử yêu đương của Trình Tinh là một khoảng trống, người duy nhất cô từng có cảm tình lại là người bạn Ngói qua những trang giấy chưa từng gặp mặt, đến cả đối phương là nam hay nữ cô cũng không rõ.

Kế đó chính là hiện tại.

Cô biết mình không thể động lòng với đối tượng nhiệm vụ, người đồng hành suốt đời tương lai của Khương Từ Nghi cũng không phải là cô, nhưng trong những khoảnh khắc ngày đêm chung sống ấy, cô quả thực sẽ rung động vào những lúc không ngờ tới.

Cho nên lý trí và cảm xúc đang giằng co một cuộc chiến dài kỳ.

Một khi vào một thời điểm nào đó, cảm xúc bùng nổ, lý trí biến mất không dấu vết.

Thì sẽ xảy ra tình huống như vừa rồi.

Rất đáng sợ, nhưng cũng khiến người ta rất mê đắm.

Thậm chí Trình Tinh ở dưới tầng uống hết hơn nửa chai nước lạnh, cổ họng và dạ dày đều lạnh ngắt, nhưng trái tim vẫn không thể kìm nôn nao đập liên hồi vì cảnh tượng vừa rồi.

Nhưng cô... lại phải đối mặt với Khương Từ Nghi trong phòng bệnh thế nào đây?

Trình Tinh cầm chai nước áp lên trán mình, lạnh đến mức cô phải rụt người lại.

Trong lúc cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Hứa Tịnh Xanh đã gọi điện cho cô, nói là ông Tô đã chuẩn bị rời khỏi Giang Cảng rồi, ý ngầm là chuyện trước đây cô hứa sẽ làm cầu nối cho Tô Gia Minh và Trình Tử Kinh quen biết vẫn chưa làm xong.

Trình Tinh thở ra một hơi dài, dốc sức nén những suy nghĩ bất chính của mình xuống, hỏi Tô Gia Minh chuẩn bị khi nào đi?

Hứa Tịnh Xanh: "Máy bay ngày kia. Bằng hữu à, chị đối với chuyện này quá hờ hững rồi đấy."

Trình Tinh quả thực đã quăng chuyện này ra sau đầu rồi, nguyên nhân chủ yếu là không muốn để Tô Gia Minh dính dáng đến nhà họ Trình.

Tô Gia Minh kẻ này giống như một con rắn độc, lại còn giỏi trò đánh lén.

Nếu nguyên chủ còn ở đây, hai kẻ âm ám như nhau ngược lại có thể va chạm một chuyến.

Nhưng Trình Tinh biết, hiện tại mình không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa cũng chẳng có mấy tâm trí để san sẻ lên người hắn.

Sau khi xác định thế giới này không phải là thế giới ban đầu của cô, tuy rằng nhìn thấy Tô Gia Minh nhưng lại không thể nhìn thấy người thân của mình, Trình Tinh đã mất đi hứng thú với Tô Gia Minh.

Tuy nhiên cô vẫn khá muốn từ chỗ Tô Gia Minh khoét về một bác sĩ y thuật cao siêu.

Tô Gia Minh muốn làm ăn với nhà họ Trình, nhất định không thể qua loa, cho nên đối với đôi chân của Khương Từ Nghi chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn.

Vì điểm này, Trình Tinh vẫn phải sắp xếp buổi gặp mặt giữa hắn và Trình Tử Kinh, cùng lắm là trước khi gặp mặt sẽ nhắc khéo Trình Tử Kinh một chút.

Trình Tử Kinh là một kẻ tinh đời, chỉ cần nhắc nhở một chút, lòng cảnh giác chắc chắn sẽ rất cao.

"Dạo này nhà chị xảy ra nhiều chuyện quá." Trình Tinh nói: "Mọi người đều rất bận, nên chưa nhớ ra được, xin lỗi nhé."

Khâu xã giao bề ngoài vẫn phải làm cho chu đáo.

"Không sao đâu." Hứa Tịnh Xanh cũng không nghi ngờ: "Thì chỉ là giới thiệu một chút thôi cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tô tổng nói là mối làm ăn có lợi cho nhà họ Trình, nên tôi mới gọi lại cho chị chuyến nữa đấy, đừng có chê tôi phiền nhé."

"Làm sao thế được? Chị phải cảm ơn em mới đúng." Trình Tinh cười qua điện thoại, "Mái mồng năm cùng đi luôn nhé."

"Không không không. Dạo này tôi mới quen một cô em xinh đẹp, bận lắm." Giọng điệu của Hứa Tịnh Xanh không giấu nổi sự hưng phấn: "Làm gì có thời gian tham gia mấy bữa ăn vô bổ này. Tôi khuyên chị cũng đừng nhúng tay vào làm gì, đám người đó nói chuyện vòng bèo lắm, đến lúc đó cứ để anh chị nói chuyện với hắn, chuyện chuyên môn họ hiểu rõ hơn chúng ta nhiều, chị có chút thời gian này đi bồi dưỡng tình cảm với vợ không tốt hơn sao?"

Trình Tinh: "..."

Mọi khi Trình Tinh nghe thấy trò trêu chọc này còn có thể thản nhiên ứng phó, nhưng hôm nay đột nhiên bị khựng lại.

Nghĩ một lúc mới đánh tráo chủ đề: "Em quen cô em xinh đẹp ở đâu thế? Không lẽ là ở Giang Cảng chứ?"

"Đoán đúng rồi đấy." Hứa Tịnh Xanh nói: "Hôm trước ăn cơm trước cổng một trường học gặp được, đã xin được cách liên lạc rồi, hẹn mai đi leo núi."

"Trường học? Cấp ba sao? Không phải chứ, đồ thú quỷ này."

Hứa Tịnh Xanh hừ khẽ: "Tào lao. Tất nhiên là đại học rồi, một cô nàng cực kỳ xinh đẹp."

"Có thể xinh đẹp hơn Khương Từ Nghi được không? Chị không tin."

"Tin hay không tùy."

Trình Tinh đã thành công lảng chuyện đi xa, cũng biết là bạn gái của Hứa Tịnh Xanh đã xuất hiện, hơn nữa bạn gái em ấy còn có bệnh, trong nguyên tác là do Khương Từ Nghi cứu sống một mạng, cho nên mới dẫn đến việc hai người trở thành bạn rất thân.

Nhưng có chữa khỏi hay không thì Trình Tinh không rõ.

"Thời tiết không tốt lắm." Trình Tinh khéo léo nhắc nhở: "Đừng có dẫn người ta đi leo núi rồi làm người ta bị lạnh cảm cúm đấy."

"Có phải làm bằng giấy đâu mà gió thổi một cái là ngã được chứ? Mới lại mai tôi đã chuẩn bị sẵn nước gừng đường đỏ với quần áo leo núi cho cô ấy rồi."

Trình Tinh: "..."

Vậy thì còn gì để nói nữa đâu?

Chỉ đành chúc cô Hứa thuận lợi rước được người đẹp về dinh.

Sau khi cúp điện thoại, Trình Tinh gọi điện cho Trình Tử Kinh, rồi lại lái xe đi gặp anh một chuyến.

Trình Tử Kinh dạo này cũng đang bận rộn lo liệu tang lễ cho bà cụ và việc phân chia cổ phần tập đoàn Trình Thị.

Bà cụ quả thực là một người rất tinh ranh, trong di chúc lập trước khi qua đời, bà đã chia số cổ phần tập đoàn Trình Thị trong tay mình thành ba phần bằng nhau, phần lớn nhất để lại cho Trình Khôn Càn - người hiện đang nắm giữ ít cổ phần nhất, còn một phần để lại cho Từ Chiêu Chiêu đã qua đời, nhưng bà không nói thẳng là để lại cho Từ Chiêu Chiêu, mà thêm vào điều kiện tiên quyết ở phía trước, bắt buộc phải là cháu gái ruột của bà, hiện tại anh em nhà họ Trình đang đòi lại phần cổ phần này về cho Trình Tinh.

Còn một phần cổ phần nhỏ để lại cho con gái Trình Tú Lệ.

Ba phần cổ phần này nhìn qua thì chẳng có chuyện gì lớn, nhưng nếu Trình Khôn Càn chú tâm vận hành một hồi, việc thay đổi cơ cấu hội đồng quản trị hiện tại của tập đoàn Trình Thị cũng không phải là không thể.

Trình Tinh nói với Trình Tử Kinh về chuyện của Tô Gia Minh, Trình Tử Kinh bảo trợ lý điều chỉnh lại thời gian một chút, sau khi ấn định xong xuôi mới bảo Trình Tinh đi hẹn với đối phương.

Trình Tinh cũng khéo léo nhắc nhở Trình Tử Kinh một chút, chỉ đơn giản nói ánh nhìn đầu tiên khi gặp Tô Gia Minh cảm giác không tốt, Trình Tử Kinh liền nhướng mày: "Tên này có vấn đề sao?"

"Em không biết." Trình Tinh hỏi anh: "Sao anh lại nghĩ như thế?"

"Hợp tác bình thường đều sẽ hẹn gặp từ phía công ty, cùng lắm là các loại tiệc rượu tiệc tùng. Tên này anh có chút ấn tượng, trước đây bay sang Kinh Thị tham gia một tiệc rượu có hắn, rõ ràng lúc đó có thể đến gặp anh, nhưng ở giữa lại vòng vèo mấy bận nhờ em làm trung gian, hắn nắm chắc việc anh nể mặt em nên sẽ không từ chối sự hợp tác của hắn."

Trình Tử Kinh bình thản phân tích.

Khi bàn về chuyên môn của mình, anh rất cóเสน่ห์ (sức hút).

"Anh là một thương nhân, nếu một vụ hợp tác có lợi cho anh, hắn nhất định sẽ tìm anh qua các kênh chính thức. Thông thường, loại này đều là biết anh không kiếm được mấy lợi lộc trong đó, hoặc có thể sẽ chạm đến một số ranh giới hợp tác, nhưng lại không phải loại hợp tác mà anh hoàn toàn không có lợi lộc gì, nên mới thông qua việc nhờ vả quan hệ để mưu cầu đạt được mục đích hợp tác."

Trình Tử Kinh mím môi cười một tiếng: "Nội bộ Dược Nghiệp Lam Hòa đấu đá rất dữ dội, thế lực nhà hắn chia làm ba phe, một đứa em trai người cha nuôi bên ngoài mười mấy năm, một đứa em gái được người mẹ ưu ái, đều có dã tâm rất lớn, gần như đã độc chiếm hết các mối hợp tác ở các tỉnh thành lân cận Kinh Thị rồi, còn hắn bao năm qua bon chen luồn lách, nhưng vì thiên phú không đủ, lại còn thích một người đàn ông mà dẫn đến thân bại danh liệt, giờ muốn lật kèo thì chỉ có thể thò tay đến Giang Cảng này thôi."

Trình Tinh: "...?"

Má nó?

Một câu chửi thề.

Trình Tinh nhẫn nại sự kinh ngạc và buồn nôn trong lòng, giả vờ tò mò hỏi: "Sao anh lại biết chi tiết thế? Còn hiểu rõ hơn cả các trang tin đồn nữa."

"Các trang tin đồn nào dám viết mấy cái này?" Trình Tử Kinh cười cười: "Hồi Vãn Vãn còn sống hay bay sang Kinh Thị, về nhà toàn kể cho anh nghe mấy chuyện ngồi lê đôi mách này, hơn nữa bạn học của cô ấy suýt chút nữa gả cho chú nhỏ của Tô Gia Minh, sau khi biết mấy chuyện này liền thức trắng đêm chạy biến ra nước ngoài du học, bảo là phải học thêm tám mươi năm nữa."

Nhắc đến Vương Đình Vãn, nụ cười trên mặt Trình Tử Kinh chẳng thể nào đè xuống được.

Trình Tinh cúi đầu không dám xen vào, Trình Tử Kinh nhận ra sự hụt hẫng của cô, bèn gõ nhẹ ngón tay lên trán cô một cái: "Sao thế? Vẫn còn đang suy nghĩ xem nếu em và chị hai em cùng rơi xuống biển thì anh sẽ cứu ai trước à?"

Trình Tinh sửng sốt, lập tức xua tay phủ nhận, lại nghe Trình Tử Kinh nói: "Chuyện cứu em thì làm gì đến lượt anh ra tay."

Trình Tử Kinh đắc ý ra mặt: "Chị hai em có bằng lặn biển đấy, cô ấy sẽ là người đầu tiên cứu em."

Trình Tinh gần như là bỏ chạy thục mạng, tìm một cái cớ vụng về để rời đi.

Cũng không biết Trình Tử Kinh có nhận ra hay không, nhưng cô quả thực cảm thấy không khí ở đó quá loãng, cô không thể ở lại thêm được nữa.

Quá có lỗi rồi.

Cái chết của Vương Đình Vãn đè nặng lên lòng Trình Tinh, bí ẩn này một ngày chưa giải ra, Trình Tinh một ngày ngủ không ngon giấc.

Ngay khi cô đang trầm tư trong xe, âm thanh máy móc trong đầu vang lên: 【Oa oao! Đã lâu không gặp, ký chủ có nhớ tui không? Có cần tui phục vụ gì cho cô không nè? Nghe nói trong những ngày tui vắng mặt, cô từng gọi tui một cách chân thành và nhiệt tình lắm, bây giờ tui có thể giải đáp từng câu hỏi của cô rồi nha, xin mời hỏi.】

Trình Tinh: "..."

Cô phát hiện, hệ thống vẫn hợp nói câu ngắn hơn.

Âm thanh máy móc kéo dài không ngừng sẽ làm cho đầu cô tràn ngập tiếng dòng điện, ảnh hưởng đến việc sử dụng bộ não của cô.

Điều quan trọng nhất là——

"Tại sao mi lại lơ là nhiệm vụ?! Bỏ mặc ta ở đây rồi không ngó ngàng gì nữa sao?" Trình Tinh tức giận hỏi: "Nguyên chủ rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện mất hết tính người rồi? Ta không thể biết hết được sao? Mỗi ngày ta cứ như đang bóc hộp quà bí ẩn vậy, một ngày một sự hoảng sợ nho nhỏ, không chết thì đúng là mạng ta lớn."

Hệ thống im lặng hai giây: 【Oa oao! Ký chủ với tư cách là người hành trình thời không, có thể lựa chọn thể xác để trú ngụ, nhưng không thể cưỡng ép mở ra ký ức của nguyên chủ, nếu không sẽ chịu hình phạt. Điều này Thống Thống trước đây đã nhắc nhở ký chủ rồi nha.】

"Vậy ta hỏi mi, tại sao Tô Gia Minh lại xuất hiện? Kẻ thủ phạm dùng tai nạn xe hất chết ta tại sao lại xuất hiện? Là cùng một người hay là Tô Gia Minh của thời không song song? Nếu là thời không song song, tại sao ta lại không thể tìm thấy người thân của ta ở thời không khác tại đây?"

Trình Tinh có quá nhiều nghi vấn cần hệ thống giải đáp.

Thế nhưng sau khi hỏi ra, thời gian im lặng của hệ thống lại càng kéo dài hơn, giống như không trả lời được câu hỏi của cô, nhưng trực tiếp từ chối thì lại tỏ ra nó quá vô năng, cho nên phải vờ như đang trầm tư, cuối cùng mới khéo léo từ chối.

Hình như làm vậy thì có thể che giấu sự vô năng của nó.

Rất lâu sau, hệ thống mới trả lời: 【Oa oao! Sự xuất hiện của Tô Gia Minh và nguyên nhân Thống Thống biến mất là như nhau, do thiết bị của Cục Quản Lý Mệnh Cách Tinh Tế xảy ra sự cố, nên mới xuất hiện một số sai lệch.】

Trình Tinh: "?"

Hệ thống vậy mà thực sự trả lời câu hỏi của cô, nhưng câu trả lời này...

"Cho nên chính là vì sai sót của Cục Quản Lý Mệnh Cách Tinh Tế, dẫn đến việc Tô Gia Minh xuất hiện ở thời không này, vậy..." Trình Tinh khựng lại một chút: "Tại sao hắn lại không nhận ra ta? Trông có vẻ cũng không nhớ gì về ta."

Trình Tinh không nghĩ một kẻ như Tô Gia Minh lại thực sự quên đi "vị hôn thê" của hắn, hơn nữa nhìn nét mặt của hắn khi gặp mình hôm đó là biết không giống như giả vờ.

Trừ khi Tô Gia Minh cũng là xuyên không, cũng có hệ thống, cũng có nhiệm vụ.

Nhưng mà... một thế giới sắp xếp hai người xuyên không, điều này có hợp lý không?

Trình Tinh cho rằng điều này không hợp lý, nhưng vẫn đặt câu hỏi với hệ thống.

Hệ thống: 【Oa oao! Tình huống bất hợp lý này sẽ không xuất hiện ở thế giới này đâu, Tô Gia Minh với tư cách là du khách kẽ hở đặc biệt, sẽ trở về thời không của hắn sau khi thiết bị của Cục Quản Lý Mệnh Cách Tinh Tế được sửa chữa. Mà trong nhận thức của hắn, tốc độ trôi của thời gian là khác với thế giới trước đây cô từng ở.】

Trình Tinh hỏi: "Tại sao chỉ có một mình hắn trở thành du khách kẽ hở đặc biệt?"

Hệ thống xuất hiện tiếng dòng điện xè xè, ngay sau đó mới nói: 【Oa oao! Điều này liên quan đến quyền riêng tư cá nhân của Cục Quản Lý Mệnh Cách Tinh Tế và du khách, Thống Thống không có quyền tra cứu, mong cô thông cảm.】

Trình Tinh: "..."

"Vậy ý mi vừa rồi là thời gian mà hắn đang đối mặt không giống với ta hiện tại?" Trình Tinh nói: "Nếu là hắn của hiện tại hoặc tương lai, nhìn thấy ta nhất định sẽ rất kinh ngạc, hoặc là cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn chẳng có phản ứng gì cả, chỉ có thể giải thích là hắn vẫn chưa quen biết ta. Nhưng khuôn mặt của hắn so với những gì ta nhìn thấy trong video mi chiếu trước đây thì chẳng khác là bao, cho nên thời gian thực ra cũng xêm xêm nhau."

Sau một hồi suy đoán của Trình Tinh, cô búng tay một cái: "Cho nên thời gian hiện tại hắn đang trải qua là trong phạm vi từ một tháng đến hai năm trước khi tai nạn xe của ta xảy ra."

Sau khi nói xong một tràng dài ngoằng, hệ thống cũng phản ứng trong giây lát, nhưng lại bày tỏ sự khẳng định với cô: 【Oa oao! Thời gian Tô Gia Minh đang trải qua là một năm trước khi tai nạn xe của cô xảy ra.】

"Vậy phía nhà ta vẫn đang sống theo mốc thời gian của một năm trước sao?" Trình Tinh rất tò mò.

Hệ thống: 【Oa oao! Cô hình như quá mức quan tâm đến chuyện của thế giới trước đây của cô rồi đấy nha.】

Trình Tinh: "..."

Nói nhảm, mi không nhớ nhà chắc?

Nhưng quay đầu nghĩ lại, hệ thống chỉ là một cái máy, không có tình cảm thì lấy đâu ra nhà?

Thế là thu hồi lại câu nói tổn thương người khác này, lạnh nhạt nói: "Ta nhớ người nhà ta, cũng nhớ nhà ta, quá là bình thường."

【Oa oao! Ở đây không tốt sao? Ở bên Khương Từ Nghi, trọn đời bên Khương Từ Nghi, có người thân yêu thương cô, có tiền tiêu không hết, đây là thế giới lý tưởng của biết bao nhiêu người đấy chứ?】

Là thế giới lý tưởng của rất nhiều người.

Nhưng không phải của cô.

Thậm chí khi hệ thống nói, Trình Tinh còn theo sự miêu tả của nó mà tưởng tượng một chút.

Rất tuyệt vời, nhưng rất giống như một ảo ảnh đốm lửa vô hình.

Là bọt bóng mà cô vươn tay chạm vào là vỡ tan.

Con người không thể ngày ngày đêm đêm sống trong giấc mộng do người khác thêu dệt nên.

Trình Tinh khẳng định chắc nịch: "Ta muốn trở về."

Hệ thống: 【Oa oao! Khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải đối mặt với lựa chọn, cô có thể dựa vào nguyện vọng của mình để chọn những cuộc sống khác nhau. Khi cô hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ biết hai lựa chọn đó lần lượt là gì, bây giờ xin cô hãy nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, cố lên chinh phục nha!】

Trình Tinh: "..."

Nói cũng như không nói.

Trong trung tâm quản lý của Cục Quản Lý Mệnh Cách Tinh Tế lại vang lên tiếng chuông cảnh báo một lần nữa.

Ngân Điệt vội vã cưỡi linh thú chạy tới, chuẩn bị dùng năng lượng để dặm lại lỗ hổng, kết quả phát hiện ra đã có một nhóm người khác đang dặm vá.

Không phải là lỗ hổng mà Hôi Hộc đã tạo ra trước đó.

Từ trung tâm quản lý đến bên buồng dưỡng sức của Hôi Hộc, cũng chỉ mất có một nhịp thở.

Ngân Điệt nhìn thấy dáng vẻ hơi thở mong manh của Hôi Hộc liền tức không chỗ xả: "Cậu lại tự ý dùng năng lượng!"

"Bằng không thì sao?" Hôi Hộc đứng dậy từ trong buồng dưỡng sức, cánh tay máy móc vươn dài vô tận về phía trước, sau đó gạt một cái liền kéo ra một màn hình điện tử, "Lại là ai gây họa nữa rồi?"

"Mã số 87463." Ngân Điệt nói: "Cô ta cũng giống cậu, không phải là lần đầu tiên."

"Nói như thể tôi là kẻ tái phạm không bằng." Hôi Hộc không có đủ sức lực để đứng cùng cô ấy, giơ tay kéo cánh cửa sập cách đó không xa lên, đi vào không gian riêng tư của mình, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rồi bắt chéo chân: "Tôi đây cũng là lần đầu tiên."

"Nhưng cậu vì cô ta mà đã năm lần bảy lượt phá giới rồi. Khuyết điểm chưa thể sửa chữa, dẫn đến xuất hiện ngày càng nhiều người hành trình thời không, ngay cả tốc độ trôi của thời gian cũng bị ảnh hưởng." Ngân Điệt nói rồi khựng lại: "Nhưng tôi đã dò thám được tin tức mới."

"Cái gì?" Hôi Hộc uể uải hỏi.

Ngân Điệt không thích dáng vẻ này của cậu ta, hình như ngoại trừ chủ nhân của cậu ta ra thì bất kỳ chuyện gì cũng không thể gợi lên sự chú ý của cậu ta.

Thế nhưng Ngân Điệt lại không nỡ để những việc cậu ta làm thực sự bị Thủ Trưởng Wops phát hiện, một khi bị phát hiện, ngay cả người từng nhiều lần giúp đỡ cậu ta như cô ấy cũng phải gánh hậu quả không gánh nổi.

Hơn nữa tình thế hiện tại đã ngày càng trở nên phức tạp rồi...

"Lần khuyết điểm trước không phải đã xuất hiện người du hành qua lại giữa hai thời không sao? Trong đó có một kẻ có liên hệ với Nặc Nhĩ." Ngân Điệt nói: "Hắn ta và Nặc Nhĩ đã thực hiện một giao dịch, nhưng không biết là cái gì. Hơn nữa chỉ có hắn ta trong quá trình du hành không gian là cùng lúc thay đổi cả thời gian."

Hôi Hộc cuối cùng cũng mở mắt: "Nặc Nhĩ? Tại sao hắn cũng can thiệp vào chuyện này?"

"Văn minh cao cấp và Cục Quản Lý Mệnh Cách Tinh Tế đã nước sông không phạm nước giếng từ lâu rồi, nhưng đầu tiên là Cung Khinh Vũ đi đến thế giới vị diện, giờ đến lượt Nặc Nhĩ cũng nhúng tay vào, đều là đang khiêu khích sự quản lý của Cục Quản Lý Mệnh Cách Tinh Tế." Ngân Điệt nói: "Trời này e là sắp đổi rồi, cậu đừng có chấp niệm với mấy chuyện này nữa, mau chóng khôi phục lại tất cả mọi thứ đi, thừa lúc bây giờ vẫn còn kịp."

"Đã không kịp nữa rồi." Hôi Hộc nhắm mắt nói: "Tuyến thế giới đã bị ký chủ của tôi hoàn toàn thay đổi rồi."

"Cô ấy với tư cách là biến số đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, hiện tại ngay cả tôi cũng không nhìn rõ số mệnh của những người đó." Hôi Hộc nói: "Tôi chỉ có một con đường."

"Cái gì?"

"Tiến về phía trước, không ngoảnh đầu lại."

Ngân Điệt nghe xong lời cậu ta nói chỉ để lại một câu chấp mê bất ngộ, đồng thời âm thầm để lại cho cậu ta hai bình thuốc chữa trị mua với giá cao từ viện trị liệu tinh tế, rồi rời khỏi nơi ở của cậu ta.

Thế nhưng không ngờ lúc quay về lại vừa hay nhìn thấy cảnh tượng mã số 87463 bị xử phạt.

Vì vi phạm quy tắc của Cục Quản Lý Mệnh Cách Tinh Tế, tự ý mở ra không gian, ngược dòng thời gian để mở ra cánh cửa thuận tiện cho đứa em gái thời kỳ ở nhân gian của hắn, nên bị tống vào Ngục Ngũ Hành Tinh Tế.

Nhưng trước đó sẽ hút sạch toàn bộ năng lượng trên người hắn.

Quá trình này cực kỳ đau đớn, tương tự như việc rút sạch toàn bộ máu trên người loài người vậy.

Ngân Điệt quay lại cảnh tượng đó, dùng chip kết nối gửi cho Hôi Hộc.

Kết quả Hôi Hộc gửi lại cho cô ấy một câu: 【Đây về sau chính là kết cục của tôi.】

Ngân Điệt: 【Biết rõ còn cố phạm?】

Hôi Hộc: 【Là không thể bỏ mặc không lo.】

Buổi đọc sách diễn ra ngay tại tiệm sách Phù Sinh, Trình Tinh trở về phòng bệnh thay bộ quần áo khác, khi gặp lại Khương Từ Nghi vẫn có chút gượng gạo như cũ, nhưng gượng gạo lắm mới nói được vài câu.

Chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Lần này bệnh viện có chút khoảng cách với tiệm sách Phù Sinh, nên Trình Tinh lái xe đi.

Lái xe năm phút là đến trước cửa tiệm sách Phù Sinh, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Trịnh Thư Tình.

Có Trịnh Thư Tình làm chất gắn kết, Trình Tinh rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút.

Buổi đọc sách tổ chức khá trang trọng, Trình Tinh đẩy Khương Từ Nghi đi vào trong, Trịnh Thư Tình đứng bên cạnh hỏi hai người đã chuẩn bị sách gì.

Khương Từ Nghi đọc cuốn 《Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu》, Trình Tinh đọc cuốn 《Lời Tạm Biệt Tử Tế》, còn Trịnh Thư Tình thì chuẩn bị một tập thơ.

Bên tổ chức buổi đọc sách này chính là ông chủ tiệm sách Phù Sinh.

Trong môi trường đông người, Trình Tinh nhỏ giọng nói chuyện với Khương Từ Nghi cũng không cảm thấy ngượng ngùng nữa, chỉ là mỗi khi nói một câu đều sẽ liếc nhìn sắc mặt Khương Từ Nghi một cái.

Khương Từ Nghi ngược lại còn trấn tĩnh hơn cô nhiều, cho dù hai người đã hôn nhau, thậm chí suýt nữa đã lên giường, đối với cô cũng vẫn giống như trước đây, đều là dáng vẻ không lạnh không nóng.

Khách khí xa cách nhưng lại mang theo vài phần thân mật khó tả.

Trình Tinh đang định nói thầm với nàng thì nghe ông chủ hỏi: "Mọi người đã đến đông đủ chưa? Đến đủ rồi thì chúng ta bắt đầu nhé."

Trịnh Thư Tình gật đầu: "Bên tôi đủ rồi."

"Còn có tôi."

"Chúng tôi cũng tới rồi."

"..."

Lần lượt có tiếng người vang lên, cuối cùng ông chủ kiểm đếm lại, còn vài người chưa tới, nhưng không định chờ nữa: "Chúng ta bắt đầu trước."

Lời vừa dứt, "Vẫn còn có người chưa tới, sao lại muốn bắt đầu rồi?"

Nói rồi cửa tiệm sách Phù Sinh mở ra, mấy người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy xa hoa đứng ở cửa, mùi nước hoa đắt tiền tức thì xông ngập không gian này.

Trình Tinh hít phải mà thấy hơi sặc, không kìm được nhăn nhăn mũi.

Người đi đầu đi ngược ánh sáng, nhưng ánh mắt lại rực cháy nhìn về phía Khương Từ Nghi: "Đã lâu không gặp nhé, cô bạn Khương."

Trình Tinh ngồi bên cạnh Khương Từ Nghi, khoảnh khắc đó cảm nhận được sống lưng Khương Từ Nghi thẳng tắp lên, Trình Tinh vươn tay nắm lấy tay nàng, lại phát hiện tay nàng đang run lên bần bật.

Trình Tinh nhìn sang, lập tức nhận ra Lưu Nịnh.

Mà Lưu Nịnh giả đao cười nói: "Chị Tinh, không ngờ chị cũng ở đây. Tôi còn đang định giới thiệu cho chị một người bạn mới quen nè."

Trình Tinh nhíu mày, "Ừm?"

"Lục Kỳ." Lưu Nịnh vừa nói vừa đi vào, tiện tay đóng cửa lại: "Cô Lục đây mới từ nước ngoài trở về, biết đâu chừng về sau lại là chị hai của chị đấy."

Trình Tinh: "...?"

"Ồ." Trình Tinh lạnh mặt nói: "Chị hai tôi chết rồi."

Lưu Nịnh khựng lại: "Tôi nói là sau này! Chị bắt bẻ đúng không?"

Trình Tinh nhớ lại trước đây Trình Tử Mặc và Trình Tử Kinh ở ngoài phòng bệnh nói mấy lời đó, đại khái cũng biết ý của Trình Tử Kinh, hơn nữa người trước mắt hiện tại...

Rất khó đánh giá.

Mang lại cho Trình Tinh cảm giác rất khó chung sống.

Hơn nữa ánh mắt cô ta nhìn Khương Từ Nghi có một loại... cảm giác trêu đùa kim mài mũi nhọn.

Trình Tinh ôm lấy Khương Từ Nghi, cưỡng ép nàng nhìn về phía mình, sau đó nắm chặt lấy tay nàng, không chút nể tình mà mỉa mai đáp trả: "Tôi từng thấy có người vội vã đi tìm tiền, chứ chưa từng thấy ai vội vã đi tìm chửi và tìm chết cả."

"Lưu Nịnh, Lục Kỳ, đúng là mở mang tầm mắt rồi."

Trình Tinh không phải là người chủ động gây sự, nhưng sự xuất hiện của mấy người này khiến bầu không khí vốn dĩ êm đềm trong tiệm sách Phù Sinh trở nên ngột ngạt.

Đặc biệt là hôm nay sau khi trò chuyện với hệ thống xong, cô cực kỳ khó chịu.

Trong lòng đè nén bao nhiêu việc chưa làm xong, vốn dĩ muốn thông qua phương thức buổi đọc sách này để tìm kiếm sự thanh tịnh ngắn ngủi.

Thế nhưng cũng bị những kẻ đột ngột xuất hiện này phá hỏng mất.

Trước khi chưa gặp Lục Kỳ, Trình Tinh không có cảm giác thực tế gì về cô ta, đại khái chính là đối tượng xem mắt của Trình Tử Kinh?

Nhưng Trình Tinh cảm thấy với mức độ si tình của Trình Tử Kinh dành cho Vương Đình Vãn, chắc chắn sẽ không chấp nhận phương thức này.

Rất có thể chỉ là sự đơn phương của người nhà họ Trình.

Nhà họ Trình hoàn toàn không cần Trình Tử Kinh phải thông qua việc liên hôn để cứu vớt khủng hoảng của doanh nghiệp gia tộc, giờ đây nhìn qua có vẻ nguy hiểm trùng trùng chẳng qua cũng chỉ là đấu đá nội bộ, người chú nhỏ bị cái chết của bà cụ kích thích ra斗志 (ý chí chiến đấu) đang tìm cách can thiệp, nhằm cướp lấy quyền kiểm soát tập đoàn Trình Thị.

Chuyện này trong mắt Trình Tử Mặc dường như chẳng phải chuyện gì to tát.

Trình Tử Mặc vẫn luôn thong dong xử lý những việc này, anh gần như có thể nghĩ đến mọi kết quả có thể xảy ra.

Cho nên mọi người đều rất tin tưởng anh.

Trình Tử Kinh - người không cần phải hy sinh hôn nhân vì điều đó - đương nhiên sống rất tự do, muốn dành phần đời còn lại để hoài niệm ai thì hoài niệm.

Rất nhiều khi đều là người ngoài nhìn vào cảm thấy cực kỳ đau khổ, thực ra người chìm đắm trong đó lại chẳng cảm nhận được.

Rất có thể đây lại là một phương thức thích hợp nhất.

Mà Lục Kỳ khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ thì đã khiêu khích đến trước mặt Trình Tinh.

Trình Tinh chắc chắn sẽ không cho cô ta thể diện.

Cho nên sau khi cô nói xong câu này, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt rơi trên người cô.

Nơi góc khuất không ai nhìn thấy, Trịnh Thư Tình theo bản năng dịch lại gần Khương Từ Nghi một chút, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ vẫn mang theo sự sợ hãi.

"Chúng ta quen nhau sao?" Lục Kỳ nhìn về phía cô, không nhanh không chậm lên tiếng: "Cô Trình, cô có vẻ rất có ác cảm với tôi nhỉ."

"Không có ý kiến với mấy người." Trình Tinh nói: "Nếu như mấy người không xuất hiện ở đây."

Lục Kỳ ra hiệu bằng ánh mắt với người bên cạnh, lập tức có người đưa một cuốn sách qua, "Mới về nước không lâu, nghe nói ở đây tổ chức hoạt động đọc sách, nên cũng đăng ký tham gia. Chẳng lẽ ở đây còn hạn chế không cho người nào tham gia sao?"

Trên tay cô ta cầm cuốn 《Tội Xá Record》 toàn bằng tiếng Anh, trang bìa rất có chất lượng cũng đi ngược ánh sáng, làm cho nụ cười của cô ta mang theo vẻ chân thành giả tạo.

Trình Tinh không thích người này.

Không chỉ riêng vì ánh mắt của Khương Từ Nghi.

Lúc này cô thuần túy là không thích khí chất toát ra từ người này.

Ánh mắt cao cao tại thượng và giọng điệu trêu đùa, giống như chỉ đến đây tìm niềm vui, tất cả mọi người ở đây đều là đồ chơi của cô ta.

Để làm sống động lại bầu không khí lúc này, ông chủ tiệm sách đứng ra chủ trì cục diện: "Buổi đọc sách của chúng tôi không hạn chế thành viên đâu. Người đến đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi."

Lục Kỳ và nhóm của cô ta đi vào một cách phô trương và hống hách, một nhóm năm người, ngoại trừ Lưu Nịnh và Lục Kỳ ra, ba người còn lại đều nhuộm tóc màu sắc khác nhau, một hồng một xanh lá một vàng, đều là những màu sắc rất rực rỡ, nhưng đặt trên người bọn họ lại chẳng thấy mấy phần rực rỡ, nhìn qua giống mấy đứa con gái giang hồ suy dinh dưỡng hơn.

Trình Tinh cảm thấy nguyên chủ mà trộn lẫn vào đám người này chắc chắn chẳng có chút lạc quẻ nào.

Biết đâu chừng còn có thể thành lập cái "Liên Minh Khác Người" luôn ấy chứ.

Nghĩ đến đây Trình Tinh đột nhiên cúi đầu bật cười một tiếng, Khương Từ Nghi ở gần cô nhất lạnh giọng hỏi: "Chị cười cái gì đấy?"

Một tiếng đột ngột làm Trình Tinh giật mình lập tức thu lại nụ cười.

Trình Tinh ngẩng đầu nhìn nàng, tay nàng vẫn lạnh ngắt không chút nhiệt độ, rõ ràng điều hòa trong tiệm sách Phù Sinh bật rất cao, trong phòng đã đạt đến 25 độ, thuộc về mức nhiệt độ mặc áo ngắn tay cũng không thấy lạnh.

Thế nhưng Khương Từ Nghi không chỉ tay lạnh, mà ngay cả trên mặt cũng chẳng có mấy phần máu.

Khác hẳn với sự vui vẻ nhè nhẹ trước khi đến tiệm sách Phù Sinh.

Khương Từ Nghi chắc là đã rất lâu không tham gia loại hoạt động này, Trình Tinh nghe nàng nói lần cuối cùng tham gia buổi đọc sách là hồi còn học đại học, câu lạc bộ tham gia từng tổ chức một lần, tổ chức không tính là viên mãn, nhưng bầu không khí rất dễ chịu.

Một đám người phong cách khác biệt ngồi quây quần bên nhau trò chuyện về những cuốn sách khác nhau, khám phá những ranh giới khác nhau.

Một người đọc sách có thể chỉ tìm thể loại mình có cảm hứng, nhưng nghe người khác chia sẻ sách có thể mở ra cánh cửa thế giới mới.

Cho nên trước khi Khương Từ Nghi đến, tâm trạng vẫn khá tốt.

Nàng không giỏi biểu đạt, ngay cả chuyện đùa lạnh cũng lạnh đến mức thấu trời, nhưng khi nàng vui vẻ thì ngôn ngữ cơ thể khác với ngày thường.

Chỉ cần để tâm quan sát là có thể nhìn ra được.

Trình Tinh cũng ôm đầy sự mong chờ đồng hành cùng nàng.

Chỉ là hiện tại, ánh mắt Khương Từ Nghi chưa từng dời khỏi người Lục Kỳ, trong đôi mắt nhạt nhẽo kia có rất nhiều cảm xúc mà Trình Tinh không hiểu được, cực kỳ phức tạp.

Trình Tinh không hỏi những câu hỏi không đúng lúc vào lúc này, chỉ dịu dàng trả lời câu hỏi của nàng, ghé sát vào tai nàng nói ra suy nghĩ vừa rồi của mình.

Thế nhưng đã lược bỏ câu nguyên chủ cũng có thể hòa nhập vào đó mà không chút lạc quẻ.

Nếu không lại làm cho Khương Từ Nghi có ấn tượng không tốt về mình luôn thì khổ.

Khương Từ Nghi nghe xong suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Đúng thật."

Có những người tuổi tác tăng lên, diện mạo cũng có sự thay đổi, nhưng cái khí chất đáng ghét trên người thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Khương Từ Nghi nhìn những người này đều thấy quen mắt, đặc biệt là Lục Kỳ.

Năm đó sau khi tan học nàng bị vây chặn trong ngõ nhỏ, bọn họ rất ít khi thực sự bạo lực nàng, ví dụ như đánh nàng cấu nàng - những trích đoạn kinh điển nhất của bạo lực học đường rất ít khi xảy ra trên người nàng.

Phần lớn thời gian nàng đứng ở đó, giống như một món đồ chơi, tất cả mọi người trêu đùa nhìn nàng, rồi vờ như ngó lơ nàng.

Một đám người ăn mặc gượng gạo không giống học sinh đứng trước mặt nàng nói nói cười cười, tán gẫu những chủ đề chẳng liên quan gì đến nàng, nhưng lại không cho phép nàng bước đi một bước, chỉ cần nàng hơi nhích sang bên cạnh một chút là sẽ có người lập tức lôi kéo nàng trở lại.

Lục Kỳ sẽ giật tóc nàng.

Không phải là giật mạnh kéo giật tóc tai kiểu con gái đánh nhau, mà là nhẹ nhàng giật động, giống như đang trêu đùa với bạn, nhưng bạn biết chỉ cần bạn phản kháng một câu, mảng tóc đó sẽ không còn tồn tại trên đầu bạn nữa.

Lục Kỳ sẽ nói: "Sao lại muốn đi rồi? Vẫn chưa chơi đủ mà."

Sau đó bọn họ tiếp tục coi nàng như một vật ngắm nhìn mà giữ nàng lại đó.

Loại áp lực tinh thần do ánh mắt này mang lại khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Nó giống như một sự ô nhiễm, không lỗ hổng nào là không chui vào được.

Cuối cùng biến bạn thành một kẻ gỗ đá, tự ti, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, không dám phản kháng, không dám từ chối.

Phải nói rằng, bọn họ làm rất thành công.

Ba năm cấp ba đó, Khương Từ Nghi chính là trải qua bằng hình ảnh như vậy.

Tất nhiên rồi, cũng sẽ có những trích đoạn bạo lực kinh điển xảy ra trên người nàng, vào lúc nàng thực sự không chịu nổi loại bạo lực ánh mắt này, ra tay phản kháng đổi lại sẽ là sự hội đồng của một đám người, vô số tay chân giáng xuống người nàng, khiến nàng hoàn toàn không phân biệt được là của ai.

Nếu may mắn được người ta nhìn thấy mách giáo viên, thầy chủ nhiệm nghiêm khắc chạy tới ngăn chặn trò hề này.

Sau đó Lục Kỳ sẽ ở góc khuất không người tự tát mình mấy cái, xõa tóc ra, biến trận bạo lực của nhiều người này thành cuộc ẩu đả của hai người, rồi để giáo viên gọi phụ huynh đến, sẽ xuất hiện tình huống còn làm Khương Từ Nghi khó chịu hơn cả bị bạo lực.

Nàng không cách nào nói cho phụ huynh biết, để người bà tuổi tác đã cao đến văn phòng van xin cho mình.

Thế là ở trong văn phòng nàng một lời không thốt, cuối cùng dưới sự hòa giải dĩ hòa vĩ quý của giáo viên mà làm hòa với Lục Kỳ.

Lục Kỳ và nàng vốn không cùng một lớp.

Khương Từ Nghi từ đầu đến cuối lúc đó vẫn không hiểu nổi, tại sao Lục Kỳ lại nhắm vào nàng.

Đến tận bây giờ, vẫn không hiểu nổi.

...

Buổi đọc sách diễn ra theo đúng kế hoạch, ông chủ tiệm sách tuyên đọc quy tắc của buổi đọc sách trước, còn nói về cuốn sách tặng hôm nay.

Hoạt động tặng sách là để thu hút mọi người đến tham gia buổi đọc sách, bởi vì hoạt động này ở tiệm sách Phù Sinh vẫn chưa tổ chức được mấy lần, chưa có mấy tiếng tăm.

Cho nên sẽ dùng phương thức quà tặng để mọi người tham gia nhiều hơn.

Giọng của ông chủ rất ôn hòa, cũng làm cho bầu không khí hiện tại lắng dịu đi đôi chút.

Ngoại trừ ông ra thì không ai lên tiếng, thế nhưng ánh mắt của Lục Kỳ cứ như có như không rơi trên người Khương Từ Nghi.

Đối với Khương Từ Nghi, ánh mắt của cô ta giống như một cục kẹo cao su dính dưới đế giày, làm cách nào cũng không gỡ ra được.

Kinh tởm, nhưng không có cách nào.

Ánh mắt làm sao có thể tính là một loại bạo lực cơ chứ?

Thế nhưng Lục Kỳ đã thực sự bạo lực tinh thần nàng rất lâu.

Thứ tự chia sẻ của buổi đọc sách do bốc thăm quyết định, mà Trình Tinh - người vốn có vận may rất kém - lại bốc trúng số một.

Trình Tinh vẫn chưa bình tĩnh lại sau đợt vừa rồi, cho nên câu đầu tiên thốt ra là: "Để tôi hoãn lại một chút đã."

Khương Từ Nghi liếc cô một cái, giọng điệu thản nhiên: "Để em trước đi."

Nàng trông có vẻ rất mạnh mẽ, không hề vì sự xuất hiện của Lục Kỳ mà có sự dao động nào, chỉ thản nhiên quét qua một cái lúc bọn họ đi vào ngồi xuống.

Nếu không phải Trình Tinh vẫn luôn nắm tay nàng, phát giác ra tay nàng vẫn đang ngừng không nổi sự run rẩy, thì Trình Tinh có lẽ cũng cảm thấy nàng chẳng có vấn đề gì.

Thế nhưng dù thế nào đi nữa, Khương Từ Nghi cũng sẽ không phơi bày sự yếu đuối của mình cho đối thủ xem.

Trình Tinh vẫn có chút lo lắng nhìn nàng, Khương Từ Nghi lại rút tay mình về, vờ như không có chuyện gì mà lật trang sách, chất giọng trong ngần lạnh lẽo vang lên trong không gian yên tĩnh, giống như đang kéo lên một bản giao hưởng.

Khiến người ta không kìm được mà chìm đắm theo.

Khương Từ Nghi bàn về nội dung cuốn sách này, tóm tắt của nàng giữ lại vừa vặn tuyến chính của câu chuyện, cũng kể lại cái câu chuyện không mấy phức tạp nhưng mốc thời gian có chút khó hiểu này cho mọi người nghe một cách trập trùng gợn sóng, kể xong câu chuyện còn chia sẻ lý do chọn cuốn sách này.

Lý do đầu tiên chính là cuốn sách nàng nhìn thấy ở tiệm sách Phù Sinh này.

Bởi vì trước đây từng nằm viện lâu ngày ở bệnh viện gần tiệm sách Phù Sinh, nhưng chưa từng bước chân vào tiệm sách này bao giờ.

Lần đầu tiên đi vào liền nhìn thấy trang bìa nổi bật này, hơn nữa lại có hai chữ giải ưu.

Do dự rất lâu cuối cùng lúc thanh toán mới mua cuốn sách này, còn cố ý nhắc tới, là do cô Trình - vợ của nàng thanh toán tiền.

Trong hoạt động đọc sách có nhân viên tiệm sách ngày hôm đó ở đây, rất ít khi gặp được khách hàng lớn như bọn họ, nhân viên cũng không kìm được mà chia sẻ câu chuyện giữa bọn họ.

Bởi vì ngày hôm trước là Trình Tinh một mình đến tiệm sách rất muộn, trông có vẻ khá hụt hẫng đi quanh kệ sách mấy vòng, cuối cùng ngồi ở đó.

Thành phố này chưa bao giờ thiếu những lữ khách thất ý.

Nhân viên tiệm sách vì nhan sắc của cô và cảm giác đổ vỡ đặc biệt trên người cô mà nhìn thêm vài lần, cuối cùng lại vì việc cô chỉ mua một cuốn sách trước khi tiệm sách đóng cửa mà cảm thấy hụt hẫng.

Khi nhân viên tiệm sách nói ra ba chữ "cảm giác đổ vỡ", Khương Từ Nghi thích hợp xen vào: "Từ miêu tả này khá hiếm gặp đấy."

"Bởi vì tóc cô ấy rất rối, giống như cỏ khô, ánh mắt cũng rất hoang mang, thế nhưng bước chân dưới lòng bàn tay lại rất kiên định." Nhân viên tiệm sách nói: "Tôi rất ít khi gặp được người như vậy. Hụt hẫng thất ý nhưng lại không hề tuyệt vọng, trên người treo một tia sinh khí, có chút giống..."

Nhân viên tiệm sách suy nghĩ một chút: "Bông hoa nở ra bên bờ vực thẳm."

"Nhưng ngày hôm sau hai người lại cùng nhau đến. Tôi nhìn thấy trên người cô cảm giác vỡ vụn, giống như một tấm kính đã bị đập vỡ, thế nhưng không hề xoảng một tiếng vỡ tan tành dưới đất, vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu, nhưng đã có vết nứt. Cảm giác hai người mang lại cho tôi quá kỳ lạ, nên rất khó quên. Đặc biệt là khi cô cầm cuốn 《Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu》 lên, tôi cảm thấy cô rất hợp với cuốn sách này."

Khương Từ Nghi lúc này mới biết một mặt khác của câu chuyện này.

Vào lúc nàng nằm trên giường bệnh nhìn trăng cô đơn ngoài cửa sổ suy nghĩ tại sao Trình Tinh lại xuất hiện sự thay đổi lớn như thế, Trình Tinh đã đến Vọng Thanh Sơn dự hẹn của Hứa Tịnh Xanh, đua xe xong trở về gần bệnh viện, không biết vì sao lại bước vào tiệm sách này, sau đó trong vô số kệ sách chỉ chọn cho nàng một cuốn sách mà nàng có thể sẽ thích.

Trình Tinh đi đi lại lại trước kệ sách là đang đo đạc xem giữa các kệ sách có thể đặt vừa chiếc xe lăn của nàng hay không, vị trí nào mới là vị trí đọc sách tuyệt vời nhất.

Khi cô mang sách trở về bệnh viện rồi mới chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, mà Khương Từ Nghi nhìn vào mặt cuốn sách đó, đã rót cho cô một ly nước ấm.

Đó cũng trở thành bước ngoặt khiến Khương Từ Nghi mủi lòng, bắt đầu cân nhắc lại mối quan hệ hôn nhân này.

Chỉ là một cuốn sách thôi, nhìn qua thì rất nhẹ nhàng.

Thế nhưng chỉ có người chọn mới biết đã tốn bao nhiêu tâm tư.

Lời của nhân viên tiệm sách đã xâu chuỗi lại ký ức của Khương Từ Nghi, thế nhưng Khương Từ Nghi lại không xoay quanh câu chuyện của bọn họ mà nói tiếp, chỉ mỉm cười: "Có lẽ vì khoảng thời gian đó tôi đang thất ý."

Nhân viên tiệm sách cũng dừng lại đúng lúc, nội dung sau đó đều là mọi người thảo luận về các quan điểm trong cuốn sách này.

Từ nông đến sâu, dừng lại đúng lúc.

Những người đến tham gia buổi đọc sách đều rất có chừng mực, ít nhất là lượt này, ngoại trừ... một số người.

Lục Kỳ đột nhiên lên tiếng: "Vậy cô gặt hái được gì trong cuốn sách này? Hay là nói, đọc sách có thể khiến cô tạm thời quên đi đau khổ, ví dụ như sự nghèo khó của cô, sự tàn tật của cô?"

Lời của cô ta rất có tính nhắm vào, nghe qua hình như không ảnh hưởng gì lớn, thế nhưng những người còn lại sau khi nhìn thấy Khương Từ Nghi ngồi xe lăn, các chủ đề đều né tránh đôi chân của nàng.

Bởi vì biết dùng sự tàn tật để giễu cợt một người là rất thiếu lịch sự.

Những người khác đều rất có ranh giới.

Lục Kỳ như nắm thốn được một điểm, điên cuồng dẫm lên nỗi đau của Khương Từ Nghi.

Khương Từ Nghi nhìn về phía cô ta: "Đọc sách chỉ là làm cho người ta tăng thêm hiểu biết, cũng làm cho người ta biết suy nghĩ. Ví dụ như, đừng làm người không có ranh giới, sẽ rất đáng ghét."

Mũi dao mềm đâm ngược trở lại.

Vào lúc Lục Kỳ muốn đáp trả, chủ tiệm lên tiếng bảo người thứ hai bắt đầu chia sẻ.

Bởi vì Khương Từ Nghi đã thế chỗ cho thứ tự của Trình Tinh, cho nên Trình Tinh dùng thứ tự của Khương Từ Nghi, ở vị trí thứ năm.

Trình Tinh chỉ nói dạo gần đây xung quanh cô có một số người đột ngột qua đời, mà con người cùng với sự trưởng thành, cũng sẽ phải từ biệt một số người hoặc vật, có thể là người thân, có thể là người qua đường, cũng có thể là con vật nhỏ từng nuôi.

Cho nên cô cố gắng tìm kiếm chút an ủi từ trong sách, thế là đã chọn cuốn sách này.

Trình Tinh chia sẻ xong thì đến lượt Lục Kỳ.

Lục Kỳ đầu tiên dùng giọng Luân Đôn rất lưu loát đọc một đoạn trong nguyên tác cuốn 《Tội Xá Record》.

Phải nói rằng, phát âm của cô ta rất chuẩn, cũng rất hay, giống như đã luyện tập qua rất nhiều lần, đặt ở BBC cũng sẽ không bị lép vế.

Đây đại khái là điểm đáng ghét nhất.

Kẻ từng bạo lực người khác vì có sự bảo hộ của tiền bạc, có thể dễ dàng đổi nơi sinh sống học tập, nhận được nguồn tài nguyên tốt hơn.

Mà Khương Từ Nghi nếu như không kết hôn với Trình Tinh, hôm nay có lẽ đã trở thành người không xứng ở cùng một không gian với Lục Kỳ.

Nàng đến cả tấm vé vào cửa buổi tiệc tối mà Lục Kỳ tham gia cũng không lấy nổi.

Bọn họ vốn không phải người cùng một thế giới.

Sự thất bại của bản thân cố nhiên là buồn phiền, thế nhưng sự thành công của kẻ thù lại càng làm người ta bị đả kích hơn.

Khả năng nói tiếng Anh của Khương Từ Nghi kém hơn Lục Kỳ rất nhiều, không có giáo viên gia sư một kèm một, cũng không có môi trường ngôn ngữ tốt, nàng dám giao tiếp với người nước ngoài đã là dùng hết dũng khí rồi.

Điều này rất mỉa mai, nhưng lại rất thực tế.

Đại khái là một sự u mịt châm biếm khác đời.

Sau khi Lục Kỳ đọc xong, Trình Tinh lập tức dùng tiếng Anh hỏi: "Cô gặt hái được gì trong cuốn sách này? Là có thể chữa lành bệnh não tàn của cô sao?"

Lục Kỳ đáp lại bằng một nụ cười, dùng tiếng Trung trả lời: "Cô Trình nhìn tôi chỗ nào giống tàn tật chứ?"

Trình Tinh nhếch môi: "Não tàn."

Lục Kỳ: "..."

Mắng một cách bất ngờ, không biết là ai đột nhiên bật cười một tiếng.

Sắc mặt Lục Kỳ trở nên rất khó coi, ngoảnh đầu nhìn ba người hồng xanh lá vàng, ba người đồng loạt lạnh mặt, nhìn về phía Trình Tinh bắt đầu khiêu khích: "Mày nói cái gì đấy?"

"Làm gì đấy?" Trình Tinh nói: "Mấy người định đại diện cho mặt trăng tiêu diệt tao à?"

Hồng xanh lá vàng: "?"

Trình Tinh tiện tay chỉ một cái: "Mày, gậy phép màu hồng. Mày, cỏ trên gậy phép. Còn mày nữa, chổi phép thuật. Sao thế? Buổi đọc sách hôm nay còn có Cosplay sách phép thuật nữa à? Chúng tao cũng là một phần trong cuộc chơi của mấy người à?"

Tất cả mọi người: "..."

Mấy giây sau, có người không nhịn nổi bật cười thành tiếng, nhưng đều là cười nhỏ xíu, qua một lúc thực sự không nhịn nổi nữa, cúi đầu cười lên.

Giống như có thể lây nhiễm vậy, mọi người lần lượt cười lên.

Mặt của ba đứa hồng xanh lá vàng lúc xanh lúc đỏ: "Cô... cô đừng có quá đáng quá!"

Bọn họ cũng biết người đối diện này không thể trêu vào quá đà, nhưng vẫn luôn đi theo Lục Kỳ làm xưng làm bá, cũng chưa từng chịu ấm ức này bao giờ.

Lục Kỳ cũng không giúp bọn họ, bọn họ chỉ có thể nói vài câu để uy hiếp một chút.

"Tôi quá đáng sao?" Trình Tinh nói: "Mấy người khiêu khích tôi, lẽ nào tôi phải ngoan ngoãn nhận hèn? Lưu Nịnh, cô xem tôi là loại người đó sao?"

Trình Tinh quay đầu nhìn về phía Lưu Nịnh, nở một nụ cười chết chóc.

Lưu Nịnh lập tức giật giật áo Lục Kỳ, không trả lời câu hỏi của Trình Tinh, thế nhưng động tác của cô ta cũng đã tố cáo sự căng thẳng của cô ta.

Trình Tinh biết Lưu Nịnh thực ra rất sợ mình, nói chính xác hơn là sợ nguyên chủ, sợ nhà họ Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co