65
Những chuyện còn lại, rồi cũng sẽ có câu trả lời.
—
Về chuyện nhận lại người thân, Trình Tinh nghĩ điểm mấu chốt nằm ở chỗ Thẩm Tình Tuyết, nhưng cô và Thẩm Tình Tuyết hoàn toàn không quen biết, không có cách nào dẫn dắt Thẩm Tình Tuyết giúp Khương Từ Nghi nhận người thân.
Nhưng cô có thể hoàn thành các nhiệm vụ khác, chẳng hạn như việc phục hồi chức năng của Khương Từ Nghi.
Khương Từ Nghi ngày nào cũng kiên trì tập luyện, đến cả huấn luyện viên cũng khen nàng có nghị lực.
Trình Tinh nhìn nàng chật vật bước đi trong phòng tập, hết lần này đến lần khác ngã gục xuống sàn.
Làn da của nàng vốn dĩ mịn màng mềm mại, chỉ cần véo nhẹ một cái cũng hằn lên vết đỏ.
Dù cho phòng tập đã được trải đầy những tấm đệm cao cấp êm ái, cũng không chịu nổi những cú ngã liên tục của nàng, hai bên đầu gối dù đã đeo đồ bảo hộ nhưng vẫn bị té đến bầm tím.
Buổi tối khi Trình Tinh xoa bóp và châm cứu cho nàng, còn phải dùng thêm dầu thuốc để xoa tan vết bầm.
Hiện tại chân của Khương Từ Nghi đã có cảm giác trở lại, khi xoa bóp đụng vào một số huyệt đạo rất đau nàng lại chẳng có phản ứng gì mấy.
Thế nhưng chỉ cần dùng dầu thuốc xoa lên vết bầm trên gối, nàng lại luôn hít vào một hơi khí lạnh.
Trình Tinh đã vô số lần nghi ngờ ngưỡng chịu đau của nàng không giống với người bình thường.
Cho dù cô đã thả lỏng lực tay đến mức nhẹ nhất, Khương Từ Nghi vẫn sẽ vô thức co chân lại, tay nắm chặt lấy ga giường, vò nát cả một góc vải.
Có một hôm sau khi Trình Tinh xoa xong vết bầm trên gối cho nàng, nhìn thấy môi nàng trắng bệch, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi, nhưng sắc mặt lại hơi ửng hồng, bàn tay buông lỏng tấm ga giường bị vò nát, hồi lâu vẫn không thể trở lại trạng thái bình thường.
Trình Tinh rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho nàng, đôi mắt thanh Lạnh ấy chứa đựng vài phần tình cảm mà Trình Tinh không thể đọc hiểu, cứ đăm đăm nhìn cô không chớp mắt.
Trình Tinh ghé lại gần hỏi nàng: "Sao..."
Lời còn chưa dứt, Khương Từ Nghi đã chồm lên hôn cô một cái.
Trình Tinh bị hôn đến ngơ ngác mất hai giây, nhưng không chịu kém cạnh, liền đè nàng xuống giường mà hôn đáp trả.
Hôn đến mức khóe mắt nàng ửng hồng, tay lại lần nữa siết chặt lấy ga giường, Trình Tinh liền nắm lấy một bàn tay nàng, luồn qua từng kẽ tay.
Mười ngón tay đan chặt, nhưng vẫn luôn kịp thời dừng lại đúng lúc.
Lòng bàn tay nóng ẩm của Khương Từ Nghi nắm lấy tay cô, Trình Tinh nhẹ nhàng mổ lên môi nàng, rồi nằm xuống bên cạnh nàng để bình ổn lại nhịp thở.
Thi thoảng cô lại nghĩ, đợi đến ngày Khương Từ Nghi thực sự có thể đứng dậy được thì sẽ ra sao.
Khương Từ Nghi hạ giọng nói: "Tinh Tinh, bây giờ chị cũng có thể mà."
Thế nhưng Trình Tinh lại nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ nàng, để lại vết răng màu đỏ rực, ép Khương Từ Nghi phải ngửa cổ lên, khuôn miệng hơi mở, ngón tay siết chặt lấy tay cô.
Trình Tinh tận hưởng cảm giác được nàng ôm chặt, khẽ cười ấm áp: "Đợi thêm chút nữa."
Có một hôm phòng thí nghiệm của Khương Từ Nghi tổ chức ăn uống tụ tập, có lẽ vì dạo này phục hồi khá tốt nên trong bữa ăn nàng có uống chút rượu.
Sau khi Trình Tinh đón nàng về nhà, theo thói quen lại xoa bóp gối cho nàng, rồi lại một lần nữa không thể kiểm soát được bản thân mà đè nàng xuống dưới thân.
Cúc áo sơ mi của nàng đã mở ra ba chiếc, để lộ rõ ràng cả dây áo trong màu hồng nhạt.
Hơi thở của Trình Tinh không thể bình phục nổi, thèm khát muốn đem cả người nàng nhào nặn nhập vào cơ thể mình, nhưng vẫn còn sót lại một chút lý trí, ngón tay vương vấn vài lần trên bụng dưới của nàng, cuối cùng vẫn kiềm chế thu tay lại, một lần nữa nằm xuống bên cạnh nàng.
Thế nhưng Khương Từ Nghi sau khi uống rượu lại giống như một chú gấu koala, trực tiếp ôm lấy cô rồi quấn tới, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô, vết son môi nhạt màu cũng in lên làn da cô vô số vết.
Trình Tinh gỡ vòng tay ôm của nàng ra, dịu dàng dỗ dành: "Đợi thêm chút nữa."
Từ "đợi" này đột nhiên chạm đúng vào vảy ngược của Khương Từ Nghi, vẻ mặt vốn đang tình tứ lập tức tan đi vài phần, nàng lạnh mặt hỏi: "Còn phải đợi bao lâu nữa?"
Trình Tinh cũng có chút thấp thỏm, nắm lấy cổ tay nàng vuốt ve, cố gắng xoa dịu.
Nhưng Khương Từ Nghi lại không nhận lời xoa dịu đó, nàng hất tay cô ra, quay lưng lại nhắm mắt lại, giọng điệu lạnh nhạt: "Tinh Tinh, phải đợi đến sau khi chị đi sao?"
Trình Tinh nhất thời bị hỏi đến mức trở tay không kịp, mọi cảm xúc tình tứ đều tan thành mây khói.
Dù nhiệm vụ có hoàn thành hay không, thời gian vẫn chẳng chờ đợi ai.
Có lẽ khoảng thời gian này Trình Tinh đã gửi gắm quá nhiều kỳ vọng vào việc nàng có thể đứng dậy, nên Khương Từ Nghi cũng nhận ra điều gì đó từ phản ứng của cô.
Nàng hầu như không bao giờ hỏi cô những chuyện liên quan, nhưng thỉnh thoảng hỏi vài câu vòng vo, thì trong lòng đã tỏ tường tất cả.
Cho nên Khương Từ Nghi hầu như chẳng đi giao lưu xã hội mấy, sau khi tan làm đều rúc ở bên Trình Tinh.
Nàng cũng chưa từng hỏi Trình Tinh, nếu như không đi thì sẽ thế nào?
Giống như đã nhận ra chia phân là kết cục tất yếu.
Và nàng coi mỗi một ngày trải qua đều là ngày cuối cùng hai người ở bên nhau.
Trình Tinh dạo này cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Không thể ngờ được rằng, Khương Từ Nghi lại thông minh và nhạy cảm đến mức này.
Trình Tinh ôm lấy nàng từ phía sau, vùi đầu vào mái tóc dài của nàng.
Dùng chung một loại dầu gội, hương quýt thanh nhẹ thoang thoảng mang lại cho Trình Tinh cảm giác an toàn rất lớn.
Cô có một khao khát muốn giữ nguyên tư thế này đến thiên长địa cửu.
Nhưng Trình Tinh biết điều đó là không thể.
Tiến độ chinh phục đã lên đến 85%, ngoại trừ nhiệm vụ giúp Khương Từ Nghi đứng dậy, độ hoàn thành của các nhiệm vụ còn lại hầu như đều giậm chân tại chỗ.
Trình Tinh đã chuẩn bị tâm lý cho việc phải làm lại từ đầu, cô cũng không biết bản thân phải đối mặt thế nào với Khương Từ Nghi ở thế giới nhỏ tiếp theo.
Lại thả Khương Từ Nghi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, rồi lại tiếp tục chung sống với một Khương Từ Nghi lạnh nhạt, liệu cô có yêu nàng lần nữa hay chỉ xem đó là nhiệm vụ để hoàn thành?
Tất cả mọi thứ, Trình Tinh đều không biết.
Nhưng điều Trình Tinh có thể nắm bắt được, cũng chỉ có hiện tại.
Những điều này cũng chẳng thể giải thích rõ ràng với Khương Từ Nghi.
Trình Tinh chỉ có thể dịu dàng ôm lấy Khương Từ Nghi, hai người ôm chặt lấy nhau nhưng trong lòng mỗi người lại mang một tâm sự riêng.
Trải qua một đêm không mấy êm đềm, sáng sớm hôm sau, Khương Từ Nghi suốt buổi vẫn giữ khuôn mặt lạnh ngắt, nói chuyện cũng hờ hững không buồn đáp lời Trình Tinh, rõ ràng là muốn vì chuyện này mà chiến tranh lạnh với cô.
Trải qua một ngày, Trình Tinh cuối cùng không chịu nổi nữa, sau khi tan làm về nhà liền chặn ngay cửa phòng, hỏi nàng: "Em giận chị là vì chuyện đó sao?"
"Chuyện nào?" Khương Từ Nghi vẫn ngồi trên xe lăn, chênh lệch chiều cao với cô rất lớn, nhưng chiếc cổ thiên nga thon dài trắng ngần ngẩng lên, giọng điệu lạnh nhạt hờ hững, khí chất bùng nổ.
Giống như một cuộc đối đầu thầm lặng.
Trình Tinh nói: "Thì là chuyện đó."
"Rốt cuộc là chuyện nào?" Khương Từ Nghi hỏi.
Trình Tinh hầu như chưa từng dùng giọng điệu lạnh cứng như vậy để nói chuyện với Khương Từ Nghi, nhưng lúc này chặn đường ra của nàng, tấm lưng mảnh khảnh tựa vào cánh cửa tỏa ra hơi lạnh, giọng điệu cũng không khỏi đanh lại: "Chính là chuyện tối qua."
Khương Từ Nghi mím môi: "Em không hiểu chị còn đang đợi cái gì."
Khương Từ Nghi không phải là người thích chiến tranh lạnh.
Tối qua nàng thật sự bị Trình Tinh làm cho tức điên lên rồi, rõ ràng có thể cảm nhận được cô thích mình, nhưng cứ đến lúc sắp tiến tới thì lại tìm đủ mọi cách thoái thác.
Nàng đã cởi áo trên của Trình Tinh ra rồi, cúc áo trong của chính mình cũng đã cởi ra rồi, vậy mà Trình Tinh lại nhất quyết cài cúc áo trong lại cho nàng, rồi cài từng chiếc cúc áo sơ mi lên.
Nói cô là người quân tử chính trực, thì hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, ngày nào cũng ngủ chung một giường.
Nói cô không đàng hoàng, thì lần nào cũng dừng lại ở mức tình cảm trao nhau chứ không vượt quá lễ nghi.
Lần nào Khương Từ Nghi cũng cảm thấy mọi chuyện đã nước chảy thành sông rồi, vậy mà cô thà rằng chịu đựng rồi chạy đi tắm nước lạnh chứ nhất quyết không chịu làm.
Lâu dần, Khương Từ Nghi liền cảm thấy cô đang tìm cớ, thực ra không hề thích mình đến thế.
Bằng không, đối mặt với người mình yêu, làm sao có thể nhẫn nại kiềm chế được chứ?
Suy nghĩ này giống như mầm cây mọc ngoi lên khỏi mặt đất, càng đâm đầu vào ngõ hẹp thì lại càng nghĩ càng bực bội.
Cách để Khương Từ Nghi bình tĩnh lại chính là giữ im lặng.
Thế nhưng cuối cùng, vấn đề vẫn cần phải giải quyết.
Nàng thở ra một hơi nhẹ: "Chị còn bao nhiêu thời gian nữa? Trình Tinh."
Khương Từ Nghi rất bình tĩnh gọi thẳng họ tên của Trình Tinh, sau đó lạnh lùng bổ sung thêm: "Chín ngày."
Trình Tinh tự dưng rùng mình một cái, đứng nguyên tại chỗ mà nổi hết cả gà, có cảm giác giống như hồi đi học đột nhiên bị giáo viên gọi tên.
Nhưng đi kèm với đó là nỗi đau thương muộn màng nhận ra.
Còn bao nhiêu thời gian nữa?
Câu hỏi này giống như một lớp giấy dán cửa sổ.
Khi chưa hỏi ra miệng thì vẫn có thể vờ như sóng êm biển lặng.
Một khi đã hỏi ra, lớp giấy bị đâm thủng, cả hai trái tim đều lồng lộng gió lạnh lùa qua.
Trình Tinh im lặng hồi lâu, hạ hàng lông mi xuống dịu dàng gọi: "A Từ."
Khương Từ Nghi cười giễu một tiếng, từ lúc biết được đáp án 17 ngày từ miệng cô, nàng liên tục dặn lòng không được bận tâm, nhưng rất khó làm được.
Vốn dĩ không định nhắc tới, cứ thế bình an vô sự mà trải qua.
Nhưng Khương Từ Nghi không nhịn được mà nhắc đến, vậy thì không thể tiếp tục giả vờ ngô nghê được nữa, "Em biết có thể vào một ngày nào đó khi em mở mắt ra sẽ không còn nhìn thấy chị nữa, hoặc người em nhìn thấy không phải là chị, hoặc cả đời này cũng sẽ không gặp lại chị nữa. Cho nên em coi mỗi ngày trôi qua đều là ngày cuối cùng."
"Em thậm chí còn không muốn biết còn bao nhiêu ngày, đếm ngược là điều tra tấn người ta nhất. Nhưng em đã biết rồi, mỗi ngày em ôm niềm hi vọng, rồi lại hết lần này đến lần khác sụp đổ, em muốn cảm nhận được chị yêu em. Như vậy có thể..."
Nói đến đây, Khương Từ Nghi chợt nghẹn ngào.
Những lời phía sau không thể nói tiếp được nữa, Trình Tinh bước lên phía trước nắm lấy cổ tay nàng, nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng hất ra.
Trình Tinh lại một lần nữa nắm lấy cổ tay nàng, đầu ngón tay vuốt ve làn da nàng, lớp mồ hôi ướt đẫm lướt qua làn da mỏng mảnh, như muốn hòa làm một với nàng.
"A Từ..." Trình Tinh dịu dàng gọi nàng.
Khương Từ Nghi bình thường không thích giải thích nhiều với người khác, hôm nay có thể nói nhiều như vậy đã là do cảm xúc bộc phát lên đỉnh điểm.
Thế nhưng những lời cay đắng nhất nàng lại không nói ra.
Nàng nhìn khuôn mặt dịu dàng của Trình Tinh hiện lên vẻ hổ thẹn và tự trách, liền thu lại toàn bộ những lời cay nghiệt.
Khương Từ Nghi biết, nếu Trình Tinh thực sự biến mất khỏi thế giới này, nàng sẽ chẳng có cách nào tìm lại được đối phương.
Nên nàng cần có đủ tình yêu để chống đỡ cho bản thân trong mấy mươi năm sau này vẫn có thể nhớ về cô.
Dù bất cứ lúc nào nhớ lại, cũng có thể thuyết phục bản thân rằng, mình đã từng sở hữu một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Họ đã từng gửi thư cho nhau qua những khoảng không gian khác biệt, rồi lại gặp nhau trong cùng một không gian.
Giữa họ có rất nhiều rất nhiều chuyện xưa, từ sự không tin tưởng ban đầu cho đến việc kề dao vào cổ đối phương, thèm khát muốn đồng quy vu tận, rồi đến sau này thói quen có sự tồn tại của cô, mỗi ngày đều muốn cô đồng hành ăn bữa sáng, quen với việc buổi sáng uống ly sữa nóng cô đưa cho.
Thời gian rất tàn nhẫn, có thể bào mòn rất nhiều thứ.
Ký ức giống như cát chảy, theo thời gian trôi đi, từng lớp cát chồng lên nhau, dần dần sẽ đem người đó vùi lấp vào quên nhãng.
Khương Từ Nghi không muốn quên, nàng muốn ghi nhớ mãi mãi.
Giống như việc nàng giữ lại tất cả những bức thư hồi âm mà Hòa Miêu gửi đến vậy.
Vì nửa đời trước của nàng sở hữu quá ít thứ, nên mỗi một thứ đều vô cùng trân quý.
Trong cuộc đời cằn cỗi của nàng đột nhiên xông vào một người tỏa sáng lấp lánh, nếu có một ngày người đó rời đi, ánh sáng vẫn sẽ còn rực rỡ.
Khương Từ Nghi hi vọng luồng ánh sáng này có thể đi cùng nàng suốt đời.
Thế nhưng những lời này nếu để Trình Tinh biết được, cô sẽ tự trách vì không thể ở bên nàng.
Sẽ dằn dặn dằn dỗi việc có nên rời đi hay không.
Khương Từ Nghi không muốn làm cô phải khó xử, cho nên hết lần này đến lần khác ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Hết lần này đến lần khác nuốt trôi mọi lời nói vào trong bụng, giả vờ như không hề hay biết gì.
Nhưng nàng sợ nếu còn giả vờ tiếp nữa, nàng sẽ không thể lấp đầy ký ức của mình.
Đến ngày nào đó không thể lừa nổi bản thân, ngay cả chính mình cũng nghi ngờ liệu người tên Trình Tinh này có thực sự từng tồn tại hay không, thì lúc đó Trình Tinh mới thực sự biến mất.
Quên đi chính là sự biến mất triệt để nhất.
"Em cảm thấy phải làm chuyện đó mới được coi là yêu sao?" Trình Tinh hơi quỳ một bên gối xuống trước mặt nàng, đăm đăm nhìn vào mắt nàng.
Giống như chỉ cần nàng nói phải, cô sẽ bế nàng lên ném xuống giường, làm đến khi nàng khóc mới chịu dừng.
Khương Từ Nghi dĩ nhiên cũng không nghĩ như vậy.
Tình dục vốn dĩ luôn là sản phẩm đi kèm của tình yêu, nhưng một Trình Tinh cứ liên tục thoái thác không chịu phát sinh quan hệ lại làm nàng mất đi cảm giác an toàn.
Khi Trình Tinh hỏi như vậy, Khương Từ Nghi lại khựng lại, thở dài bất lực một tiếng: "Vậy chị cảm thấy thế nào mới là yêu?"
"Chị rất yêu em." Trình Tinh nói: "Không cần phải nghi ngờ."
"Vậy tại sao chị lại hết lần này đến lần khác từ chối trong chuyện này?" Khương Từ Nghi hỏi: "Một người trưởng thành lại không có nhu cầu sao??"
Khương Từ Nghi nhìn dải dây áo của cô xõa ra trong nước, chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tăm buông lơi trong làn nước, ngọn tóc bị làm ướt, cả người trông có chút chật vật nhưng lại khiến người ta không thể dời mắt.
"Vậy chị kê thuốc cho em, xoa bóp cho em rồi còn châm cứu cho em nữa, sao chị lại gan đến thế hả?" Khương Từ Nghi dựa theo dòng nước rúc vào bên cạnh cô, ở dưới nước chọc chọc vào làn da trước ngực cô, gằn từng chữ một: "Hành nghề y trái phép, chị cũng giỏi giang quá nhỉ bác sĩ Trình."
Trình Tinh: "... Với em thì khác."
"Khác ở chỗ nào?" Khương Từ Nghi hỏi đến cùng.
Trình Tinh bị nàng trêu chọc đến mức không còn sức chống đỡ, vốn dĩ muốn giành thế thượng phong, lúc này lại bị nàng nắm thóp chặt chẽ, đành liều một cờ, trực tiếp ôm chầm lấy nàng vào lòng, ghé vào tai nàng, thừa lúc nàng không chú ý cắn nhẹ vào dái tai nàng.
"Em là người nhà." Trình Tinh nói.
"Chị cũng nói em là người nhà." Trái tim Khương Từ Nghi như đang đánh trống, đã dán chặt vào cô đến mức này rồi mà vẫn cảm thấy chưa đủ, giọng nói có chút thay đổi nhưng vẫn cố nén lại: "Vậy chị là bác sĩ riêng của em, có vấn đề gì sao?"
Nàng bá đạo tuyên bố chủ quyền, đồng thời cắn một cái lên xương quai xanh của Trình Tinh.
Trình Tinh đau điếng, nhưng không hề nhúc nhích, mặc cho nàng cắn.
Đợi nàng cắn xong ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp ửng hồng nhạt, đôi mắt sáng long lanh nhưng lại cay đắng nói: "Toàn mùi thuốc đông y."
Trình Tinh liếm môi, yết thị khẽ chuyển động, nhìn chằm chằm vào bờ môi mọng nước của nàng rồi hạ giọng nói: "Để chị nếm thử xem?"
Lời vừa dứt, Khương Từ Nghi đã hôn tới, trực tiếp truyền một hơi thở sang cho cô.
Cơ thể trôi nổi theo sự chuyển động của làn nước, ngọn tóc bị nước làm ướt đẫm.
Vì Khương Từ Nghi bất ngờ hôn tới, Trình Tinh lập tức mất đi quyền chủ động.
Nhưng giây tiếp theo, Trình Tinh mượn lực đẩy của nước đè nàng xuống dưới.
Hàm răng cắn nhẹ lên môi nàng, khóe mắt đều bị nhuộm đỏ.
Khương Từ Nghi ngửa đầu, tự mang theo nét kiêu hãnh kiêu kỳ lạnh lùng vốn có, đôi mắt nhẹ nhàng quét qua, dường như lại chứa đựng tình ý dạt dào.
Nụ hôn của Trình Tinh càng thêm sâu nặng.
Khương Từ Nghi cũng phối hợp.
Cho đến khi Khương Từ Nghi sắp không thở nổi nữa, mới khẽ đẩy cô một cái ở trong nước.
Lúc này Trình Tinh mới hôn lên sau tai nàng.
Mối hôn ấy giống như châm vào một mồi lửa.
Ngọn lửa châm từ sau tai đến cạnh cổ, rồi đến xương quai xanh, cứ thế đi thẳng xuống dưới.
...
Trình Tinh đứng dậy trước, nước trên người rơi xuống rào rạt, chiếc áo ngủ lụa tơ tăm đã dính chặt vào người.
Nơi cô đứng đã tạo thành một vòng nước, cô thuận thế bế Khương Từ Nghi ra ngoài.
Bình thường Trình Tinh trông không giấu giếm sức mạnh, nhưng cô lại có một sức lực rất tốt.
Bế Khương Từ Nghi hoàn toàn không tốn chút sức lực nào.
Từ phòng tắm về đến phòng ngủ, mỗi một bước đi trên sàn nhà đều để lại vết nước.
Khương Từ Nghi cũng không ngoan ngoãn rúc trong lòng cô, lúc cô bế về phòng đã cắn vài cái lên xương quai xanh của cô.
Trình Tinh hơi đau, nhưng cũng không nói gì.
Tất cả đều biến thành mồi lửa đè nén nơi đáy lòng, chờ chút nữa bộc phát ra ngoài.
Trình Tinh dịu dàng đặt Khương Từ Nghi lên giường, mái tóc dài như tảo biển xõa tung trên ga giường trắng tinh, giống như đóa hồng kiều diễm mọc lên trên núi tuyết, chỉ một ánh nhìn đã hớp hồn đoạt phách.
Khi nằm trên giường Khương Từ Nghi thuận tay kéo lấy dây buộc áo ngủ của Trình Tinh trong tay, chỉ hơi dùng lực đã kéo tuột áo ngủ của cô xuống.
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng chiếu lên cơ thể, không hiểu sao lại làm hồng rực cả gương mặt hai người.
Bên ngoài trời nổi gió, tiếng gió đập vào khung cửa sổ.
Rèm cửa nhẹ nhàng đung đưa, có ánh trăng lọt qua kẽ rèm chiếu vào, hòa làm một với ánh đèn vàng ấm.
...
Rất nhiều chuyện không cần người khác phải dạy.
Giống như lúc này, cho dù Trình Tinh chưa từng có kinh nghiệm thực chiến nào.
Nhưng đi đến bước này rồi thì liền có thể không thầy tự thông.
Ngày thường ngủ trên chiếc giường đắt đỏ này chẳng cảm nhận được cái tốt của nó, nhưng lúc này chìm đắm trong sự mềm mại, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng ma sát giữa làn da và ga giường.
Ngón tay Trình Tinh khựng lại ở đầu ngón tay nàng, kiềm chế và đè nén nói: "Không có bao ngón tay."
"Ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường." Khương Từ Nghi nói.
Trình Tinh: "..."
"Ở bên phía em sao?" Trình Tinh hỏi.
"Ừm." Ngón tay Khương Từ Nghi cào một cái lên tay cô, đến cả tiếng "ừm" cũng đã biến điệu.
Trình Tinh lấy từ trong ngăn kéo ra, vừa xé vừa hỏi: "Em mua từ bao giờ thế?"
"Lúc chị bắt đầu có suy nghĩ đó." Khương Từ Nghi lại chẳng hề ngại ngùng.
Đã sớm biết ngày này sẽ tới, nên nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Không chỉ có thế, trong ngăn kéo còn có vài thứ khác nữa.
Trình Tinh cũng nhìn thấy rồi, dứt khoát lấy hết ra để ở đầu giường.
Trình Tinh muốn đeo bao ngón tay, nhưng thấy Khương Từ Nghi nằm trên giường rảnh rỗi không có việc gì làm, liền trực tiếp bảo nàng đeo giúp mình, còn cô thì tiếp tục châm lửa trên người Khương Từ Nghi.
Khương Từ Nghi muốn dùng lực, theo phản xạ khép hai chân lại, nhưng chân của Trình Tinh đã chèn vào giữa.
Khương Từ Nghi chưa phục hồi xong làm sao có sức lực bằng Trình Tinh?
Cho nên chỉ kẹp được một bên chân của Trình Tinh.
Thế vẫn chưa xong, cơ thể đã hoàn toàn mềm nhũn Khương Từ Nghi chẳng còn chút sức lực nào, động tác bình thường đơn giản nhất lúc này làm lại vô cùng gian nan, đến cả một cái bao ngón tay nho nhỏ cũng không xé nổi.
"Không mở được..." Khương Từ Nghi đưa chiếc túi nhỏ màu hồng cho Trình Tinh, giọng điệu mang theo chút tủi thân.
Chân của Trình Tinh nhích lên trên, trực tiếp chặn đứng ý định muốn khép chân lại của nàng.
"A Từ, em không xong rồi nha." Trình Tinh nửa giỡn nửa trêu chọc, Khương Từ Nghi liền giơ tay đánh cô một cái.
Không đau, nhưng lại nheo mắt đe dọa: "Rốt cuộc có làm hay không?"
"Làm chứ." Trình Tinh cười nói, trực tiếp xé mở chiếc túi hồng nhỏ.
Lần này lại nhất quyết không tự mình đeo, mà bảo Khương Từ Nghi đeo cho mình.
Khương Từ Nghi lần đầu làm chuyện này, chỉ riêng việc đeo vào tay cho Trình Tinh đã tiêu tốn không ít thời gian.
Đến khi đeo xong Trình Tinh nhẹ nhàng quẹt qua, nơi đó đã khô ráo.
Trình Tinh vừa trêu ghẹo nàng, vừa ghé tai nàng thầm thì: "Có cần đeo thêm cái nữa không?"
"Không cần đâu." Khương Từ Nghi từ chối.
"Một cái không đủ đâu, bảo bối." Trình Tinh nói.
Khương Từ Nghi: "... Đủ rồi."
Trình Tinh ước lượng cảm giác trên tay, thừa lúc nàng không chú ý liền tiến thẳng vào trong.
Khương Từ Nghi trực tiếp túm chặt lấy vai cô.
Trình Tinh giữ nguyên một động tác, rất lâu không hề nhúc nhích, hôn lên vùng sau tai nhạy cảm của Khương Từ Nghi.
Đợi đến khi Khương Từ Nghi khẽ thở ra một hơi, bắt đầu siết lại, lúc này cô mới chậm rãi chuyển động.
Một giọt mồ hôi theo đó rơi xuống.
...
Đêm hôm đó trời nhiều mây, gió rất lớn, dáng vẻ như muốn nổi mưa bão.
Thế nhưng họ trốn ở trong phòng không bước ra ngoài.
Mãi đến nửa đêm về sáng, âm thanh trong phòng mới dừng lại.
Nước trên người Trình Tinh đã biến thành mồ hôi, cả hai người trên người đều dính giáp.
Mồ hôi và nước hòa lẫn vào nhau, sớm đã không phân biệt nổi.
Khương Từ Nghi mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không nâng nổi, Trình Tinh ôm nàng đi tắm rửa, trong phòng tắm lại tới thêm một lần nữa.
Cuối cùng khi từ phòng tắm đi ra, Khương Từ Nghi hoàn toàn không đứng vững nổi, sau khi nằm lên giường khóe mắt vẫn còn đọng giọt lệ.
Trình Tinh nằm xuống bên cạnh nàng, vừa vươn tay ra đã ôm trọn nàng vào lòng.
Khương Từ Nghi nhắm mắt rúc vào lòng cô, cất giọng nghẹn ngào than phiền: "Lưng mỏi quá."
Tay Trình Tinh đặt trên eo nàng: "Để chị xoa xoa cho em nhé?"
Khương Từ Nghi: "... Khô..."
Lời còn chưa nói xong, tay Trình Tinh đã phủ lên eo nàng, bắt đầu xoa bóp cho nàng.
Lực tay xoa bóp của Trình Tinh không nhẹ không nặng, khiến Khương Từ Nghi cảm thấy rất dễ chịu.
Thế nhưng cả một buổi tối nàng đều là người được hầu hạ, bây giờ lại để Trình Tinh xoa bóp cho mình, làm nàng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.
Nhưng Trình Tinh nhấn rất dễ chịu, thế là nàng hỏi nửa chừng: "Chị không mệt sao?"
"Có một chút." Trình Tinh thật thà đáp.
"Vậy thì không xoa nữa." Khương Từ Nghi nói.
Trình Tinh vừa xoa eo cho nàng, vừa hạ giọng nói: "Nhưng không mệt bằng cái eo của em."
Có lẽ do hóc-môn tác quái, Trình Tinh lại không cảm thấy buồn ngủ, cũng không quá mệt mỏi.
Cảm giác mệt mỏi trong hình dung đã không tới, ngược lại thần trí lại vô cùng tỉnh táo.
Thậm chí còn có cảm giác nếm được vị ngọt rồi lại muốn thêm lần nữa.
Đặc biệt là khi nhớ lại lúc nãy Khương Từ Nghi túm lấy tay cô nghẹn ngào nói không muốn nữa, lúc dừng lại đúng lúc, Khương Từ Nghi lại mở đôi mắt ửng đỏ ra nhìn cô.
Chỉ cần một ánh nhìn đó thôi, cô đã cảm nhận được thế nào là cảm giác máu dồn lên não.
Khắp người dường như có sức lực dùng mãi không hết.
Khương Từ Nghi không khóc, nhưng còn làm người ta sục sôi hơn cả lúc khóc.
Có một sự thôi thúc muốn làm cho nàng khóc òa lên.
Thế nhưng Khương Từ Nghi từ đầu chí cuối đều không rơi lệ, ngoại trừ lúc tắm xong trở lại giường.
Trình Tinh cũng không biết là tất cả mọi người sau lần đầu làm chuyện đó với người yêu đều sẽ như vậy, hay chỉ có mình cô như thế.
Tâm lý hơi u ám này cô cũng không tiện nói cho Khương Từ Nghi nghe, chỉ đành giấu chặt nơi đáy lòng, bề ngoài vẫn giả vờ giống như một người quân tử đàng hoàng.
Còn về chuyện xoa bóp eo cho Khương Từ Nghi, cô thực sự vẫn chưa mệt đến thế.
Bàn tay lướt qua làn da Khương Từ Nghi, giống như lướt qua tấm lụa đắt giá, cảm giác sờ rất thích.
M massage đối với cô mà nói là việc quen tay hay làm, hoàn toàn không thấy tốn sức.
Nếu bắt buộc phải nói, thì chính là đã thức đến ba giờ sáng, tinh thần cô có một loại mệt mỏi trong sự hưng phấn.
Trình Tinh cũng không thể miêu tả chính xác cảm giác của mình cho Khương Từ Nghi hiểu.
Cũng may, không cần cô phải miêu tả.
Khương Từ Nghi quá mệt rồi, mệt đến mức còn chưa hỏi xong câu hỏi của cô, giây tiếp theo đã chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của Khương Từ Nghi.
Trình Tinh hôn lên trán nàng một cái, hạ giọng nói: "Chúc ngủ ngon."
—
Thời gian còn lại của nhiệm vụ chỉ còn tám ngày.
Giống như tiếng chuông đếm ngược đã vang lên, cuộc sống của Trình Tinh lại không có quá nhiều thay đổi.
Ngoại trừ việc cô và Khương Từ Nghi đã phát sinh quan hệ thực sự.
Cùng với việc Khương Từ Nghi bàn bạc với cô, liệu nên trở về Sở Cảnh sát Giang Cảng, hay tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm của Hứa Tòng Thích.
Sở Cảnh sát Giang Cảng thiếu pháp y không phải chuyện ngày một ngày hai, đặc biệt là những người đã kinh qua nhiều vụ án hình sự lớn như Khương Từ Nghi.
Từ khi cơ thể Khương Từ Nghi đỡ hơn một chút, Phó Cục trưởng thường xuyên gửi tin nhắn hỏi thăm nàng.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Khương Từ Nghi quyết định rời khỏi phòng thí nghiệm, trở về Sở Cảnh sát Giang Cảng.
Bây giờ nàng đã có thể đứng dậy đi lại, nếu nhờ vào xe lăn thì cuộc sống sinh hoạt hằng ngày hoàn toàn không có vấn đề gì.
Vào ngày rời khỏi phòng thí nghiệm, nàng còn có thể đứng dậy nâng ly chúc rượu mọi người.
Vì vẫn đang trong quá trình phục hồi chức năng, nàng chỉ uống một ly rượu nhỏ.
Bữa tiệc chia tay được tổ chức tại một nhà hàng rất nổi tiếng ở Giang Cảng, rượu cồn bên trong toàn giá vài chục triệu trở lên.
Nhưng các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm cũng biết vợ của Khương Từ Nghi giàu có, nên hoàn toàn không khách khí, gọi liền mấy chai rượu đỏ.
Khương Từ Nghi chỉ có thể uống một ly nhỏ, nhưng Trình Tinh đến muộn lại không được tha cho.
Để cảm ơn mọi người đã chăm sóc Khương Từ Nghi thời gian qua, Trình Tinh đã đi từng người một kính rượu các đồng nghiệp.
Tửu lượng của cô thực ra cũng chỉ xoàng xĩnh, nhưng thua người không thua trận, cố gắng gồng mình gánh hết.
Uống xong thì kính người quan trọng nhất là Hứa Tòng Thích.
Hứa Tòng Thích cả buổi tối đều hồn xiêu phách lạc, liên tục nhìn điện thoại.
Màn hình điện thoại chỉ cần sáng lên một cái, cô ấy sẽ giật mình một cái, lập tức kiểm tra điện thoại ngay.
Khi Trình Tinh qua kính rượu, cô ấy trực tiếp uống cạn cả ly.
Làm cho nửa ly của Trình Tinh trông có chút nhỏ mọn, cuối cùng Trình Tinh dứt khoát rót đầy, cũng uống cạn cả ly theo.
Bữa ăn này Trình Tinh săn sóc các đồng nghiệp rất chu đáo, mọi người khi đáp lễ cũng chúc tụng một tràng dài, toàn là chúc cô và Khương Từ Nghi tình cảm bền lâu trọn đời.
Rõ ràng là tiệc chia tay của Khương Từ Nghi, thế mà sống chết lại bị Trình Tinh uống thành khí thế của tiệc cưới.
Trình Tinh uống nhiều quá, nhưng tiệc chia tay vẫn chưa kết thúc, mọi người vẫn đang trò chuyện phiếm trong phòng riêng.
Cô hơi muốn nôn, nhưng không muốn để mọi người thấy vẻ say xỉn của mình, dứt khoát kiếm cớ ra ngoài đi nhà vệ sinh.
Ở trong nhà vệ sinh nghỉ ngơi một lúc, cô lại đi mua một chai nước lạnh, uống một ngụm vào bụng thấy tỉnh táo hơn nhiều.
Không thể ngờ lại gặp Tô Mạn Xuân ở góc rẽ.
Cũng đã mấy ngày không gặp Tô Mạn Xuân.
Từ người yêu trở thành người lạ rồi lại đến kẻ thù như hiện tại, Trình Tinh dĩ nhiên chẳng có chuyện gì để nói với Tô Mạn Xuân.
Trực tiếp vòng qua cô ta chuẩn bị quay về phòng riêng.
Không ngờ Tô Mạn Xuân lại chắn trước mặt cô.
Trình Tinh sang trái, cô ta cũng sang trái.
Trình Tinh sang phải, cô ta cũng sang phải.
Trình Tinh không nhịn được xuất ngôn giễu cợt: "Chó khôn không chắn đường."
"Cô không nên xin lỗi tôi sao?" Tô Mạn Xuân nhìn chằm chằm cô, ánh mắt có chút u ám, nhưng nét mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Không hiểu sao, Trình Tinh lại chỉ nhìn ra sự u ám và thiếu kiên nhẫn của cô ta.
Có lẽ vì Trình Tinh là người ngoài cuộc, biết rõ sự lợi dụng của Tô Mạn Xuân đối với nguyên chủ lớn hơn tình yêu.
Đừng nói bây giờ Tô Mạn Xuân đối mặt là cô, ngay cả đối với nguyên chủ trước đây coi cô ta như bảo vật, thì cũng chỉ là coi trọng tiền tài quyền lực của nguyên chủ và sự ngoan ngoãn như một con chó liếm của nguyên chủ.
Bây giờ cô không giống như nguyên chủ đi làm con chó liếm nữa, liền chạm đúng vào vảy ngược của Tô Mạn Xuân.
Tô Mạn Xuân dĩ nhiên sẽ thiếu kiên nhẫn.
Cô ta vốn dĩ cũng chẳng thích nguyên chủ đến thế.
Chẳng qua là đã quen có một người địa vị cao như vậy phụng thịnh cô ta mà thôi.
"Dựa vào cái gì?" Giọng điệu Trình Tinh kiêu ngạo.
"Hôm đó cô tát tôi hai bạt tai... Chẳng lẽ cứ thế mà kết thúc sao?" Tô Mạn Xuân hỏi với vẻ không thể tin nổi.
"Bằng không thì sao?" Trình Tinh hỏi ngược lại: "Cô bị bệnh cưỡng chế à? Còn phải tặng cô thêm một tát nữa cho trọn bộ?"
Tô Mạn Xuân: "..."
"Cô uống nhiều quá rồi?" Tô Mạn Xuân nhíu mày, giọng điệu vô cùng chán ghét, nhưng có thể thấy cô ta đang đè nén cảm xúc.
"Có uống. Nhưng chưa say." Trình Tinh nói: "Là người hay là chó vẫn phân biệt được rõ ràng."
Tô Mạn Xuân: "..."
"Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô?" Tô Mạn Xuân thở ra một hơi nhẹ, đè nén cơn giận của mình xuống để nói chuyện tử tế với cô: "Nếu như cô vì chuyện trước đây tôi đi nước ngoài mà hận tôi, tôi có thể vì chuyện đó mà xin lỗi cô. Cô cũng đã tát tôi hai bạt tai rồi, tổng cộng coi như hòa nhau được rồi chứ?"
"Hả?" Trình Tinh chấn động.
Mạch suy nghĩ kiểu này đúng là nằm ngoài dự đoán của Trình Tinh, nên trong một chốc Trình Tinh không biết phải trả lời thế nào, ngơ ngác mất vài giây.
"Cho dù hiện tại cô biến tình đổi nết yêu cô ta rồi, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà phải không?" Tô Mạn Xuân lại nói.
Trình Tinh: "... Hả?"
Mỗi một câu đều khiến Trình Tinh chấn động.
Chấn động đến mức khiến Trình Tinh không nói nên lời.
Trình Tinh không ngờ cô ta còn có thể nói ra những lời như vậy, trong một thời gian không thể hiểu nổi mưu đồ của cô ta là gì.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Có du hành gia thời không can thiệp]
Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói máy móc của hệ thống.
Du hành gia thời không?
Trình Tinh nhìn chằm chằm Tô Mạn Xuân, lúc này trước mắt cô chỉ có người này.
Cho nên du hành gia thời không chỉ có thể là Tô Mạn Xuân.
"Du hành gia thời không là cái gì?" Trình Tinh uống nhiều quá trong một thời gian không phản ứng kịp, hỏi một câu rất ngốc nghếch trong đầu.
Hỏi xong lại lập tức nói: "Đại khái hiểu rồi."
Trọng sinh.
Cô là xuyên sách, còn Tô Mạn Xuân là trọng sinh trở về.
Thảo nào, Trình Tinh cảm thấy cô ta có chút khác biệt so với Tô Mạn Xuân trong ký ức của nguyên chủ.
Tô Mạn Xuân trong ký ức của nguyên chủ là bạch liên hoa thuần khiết, làm gì cũng có chút thảo mai, nhưng Tô Mạn Xuân xuất hiện trước mặt cô dạo gần đây lại rất điềm tĩnh.
Bất luận là có thực sự điềm tĩnh hay không, ít nhất giả vờ rất giống.
Nếu là trước đây, hành vi này của Trình Tinh đã sớm đắc tội với Tô Mạn Xuân rồi.
Ánh mặt trời trắng kiêu ngạo, lòng tự trọng siêu cao đã sớm ngạo mạn không thèm đếm xỉa đến cô nữa, không mua những thứ hàng trăm nghìn tệ thì không dỗ dành nổi.
Nhưng Tô Mạn Xuân bây giờ lại có thể nói ra những lời này.
... Rất giỏi.
Trình Tinh trong một thời gian không biết nên làm gì nữa.
Cô một người xuyên sách, gặp phải một kẻ trọng sinh.
Rốt cuộc ai thắng?
Đầu óc giật giật, Trình Tinh hỏi hệ thống trong đầu: "Vậy cô ta cũng có hệ thống sao?"
Hệ thống hình như có chút cạn lời, giật giật rè rè hai tiếng rồi trả lời: [Không có.]
Vậy thì còn tốt.
Có lẽ bị ánh mắt dò xét của Trình Tinh nhìn đến mức hơi rợn người, Tô Mạn Xuân lấy lại tinh thần ho nhẹ một tiếng nói: "Nhìn tôi như vậy làm gì?"
Trình Tinh lúc này mới hồi phục tinh thần: "Nhìn cô thấy không giống trước kia nữa."
Tô Mạn Xuân nghe vậy, nhếch môi cười nhẹ: "Là tốt hơn hay xấu đi?"
"Đều nhảm nhí như nhau." Trình Tinh nói.
Nụ cười của Tô Mạn Xuân lập tức biến mất: "Cô!"
Trình Tinh không buồn nói nhiều với cô ta: "Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Sau này cô đi đường cầu độc mộc của cô, tôi đi đường đại lộ của tôi."
"Cô vì cô ta mà thực sự muốn dứt khoát với tôi sao?" Tô Mạn Xuân lại cười lạnh một tiếng.
"Không phải là muốn dứt khoát với cô." Trình Tinh nói: "Mà là đã dứt khoát rồi."
"Nhưng giữa chúng ta có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ cơ mà?" Tô Mạn Xuân đè thấp giọng hỏi, giả vờ như dáng vẻ rất đau buồn hoài cổ.
"Cô chắc chắn là đẹp đẽ sao?" Trình Tinh nhớ tới Lạc Xuyến, nhớ tới Vương Đình Vãn đã qua đời.
Đối với Tô Mạn Xuân mà nói thì rất đẹp đẽ.
Cô ta muốn cái gì, nguyên chủ liền làm cái đó cho cô ta.
Nguyên chủ vừa ngu vừa ác, Tô Mạn Xuân là thuần túy độc ác.
Người như vậy mà còn muốn hoa mỹ nói những kỷ niệm này là đẹp đẽ.
Nhưng đối với người khác mà nói đều tẩm đầy độc tố.
"Nếu như cô cứ nhất quyết đem cái chết của Lạc Xuyến đổ lên đầu tôi..." Tô Mạn Xuân khựng lại: "Vậy thì tôi không còn gì để nói."
Trình Tinh nở một nụ cười lạnh.
"Người đi bắt nạt Lạc Xuyến là cô." Tô Mạn Xuân nói: "Người hành hạ cô ta đến mức sống không bằng chết là cô, cuối cùng cô lại tới trách tôi. Chỉ vì tôi rời xa cô, nên tôi làm cái gì cũng là sai đúng không?"
Tô Mạn Xuân nói rất chân thành tha thiết, tự giễu cười một tiếng: "Tùy cô thôi. Trình Tinh, là cô từ bỏ tôi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co