Truyen3h.Co

awc

9

LinhChau601


Khi Trình Tinh bước ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã điểm mười hai giờ đêm. Sau khi làm xong bản tường trình, cô phải ngồi chờ thêm một lúc để ký tên xác nhận, hoàn tất mọi thủ tục mới có thể rời đi.

Về phần Tô Gia Ming, hắn đã bị bắt giữ quy án.

Tội danh trên người hắn không chỉ có thuê người sát hại mà còn thêm một tội: cố ý sát nhân.

Có lẽ là ông trời có mắt.

Giữa lúc Trình Tinh còn đang suy nghĩ xem phải làm cách nào để khiến Tô Gia Ming thân bại danh liệt, cô đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến chính là gã tài xế đã lái xe tông cô hôm đó, gã cuống quýt gào lên: "Là Tô Gia Ming bảo tôi tông cô! Không phải tôi cố ý đâu!!! Tôi không muốn hại cô..."

Trình Tinh lập tức báo cảnh sát, cô nói: "Hình như vị hôn phu của tôi muốn giết tôi."

Sau khi nhận tin báo, phía cảnh sát liền can thiệp điều tra. Bởi vì kẻ gây ra tai nạn giao thông đã tỉnh lại, cộng thêm việc hắn suýt chút nữa bị diệt khẩu nên sợ tới mức run như cầy sấy, khai ra toàn bộ tội trạng không sót một chi tiết nào.

Trình Tinh nhân cơ hội "thuận nước đẩy thuyền" giăng ra cái bẫy này, mượn sức mạnh dư luận trên mạng xã hội để đẩy vụ việc lên cao trào. Giờ đây ai ai cũng biết chuyện một cậu ấm nhà giàu thuê người tông xe, suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của bao nhiêu sinh viên đại học, tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, ngọn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làn tóc dài. Trình Tinh vừa định gọi xe thì nghe thấy có người gọi mình: "Xin chào, cô có phải là Trình Tinh không?"

Trình Tinh ngoảnh đầu lại, đó là người bạn gái đã hẹn hò tám năm của Tô Gia Ming.

Đối phương sở hữu ngoại hình rất thuần khiết, giọng nói cũng dịu dàng êm ái. Trình Tinh gật đầu chào, trong lòng cứ ngỡ cô gái này tìm đến để trách mắng mình vì chuyện của Tô Gia Ming, thậm chí trong đầu cô đã chuẩn bị sẵn những lời phản bác. Thế nhưng không ngờ, cô gái ấy lại cúi gập người trước cô: "Cô Trình, tôi xin lỗi."

Đối phương thay mặt Tô Gia Ming gửi lời xin lỗi đến cô bằng một tông giọng vô cùng bình thản.

Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của Trình Tinh. Thế nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mặt, trong lòng cô lại chợt nhớ đến Khương Từ Nghi.

Khi cô còn đang hôn mê, cảnh sát đã đến làm việc, những chuyện mà nguyên chủ từng gây ra chắc chắn không thể giấu giếm được nữa, vậy còn Khương Từ Nghi thì sao?

Nàng cũng sẽ giống như cô gái này, đi tìm từng nạn nhân để xin lỗi thay cô hay sao?

Khóa mắt Trình Tinh cay xè, cô vội vã xã giao vài câu rồi nhanh chóng lên xe rời đi.

Chuyện đối phó với Tô Gia Ming này, ngay cả bản thân Trình Tinh cũng không ngờ lại diễn ra suôn sẻ đến thế.

Trên đường ngồi xe taxi trở về nhà, cô nghe thấy tiếng nhạc du dương, êm dịu phát ra từ một cửa hàng bên đường.

Sau khi Trình Tinh về đến nhà, mẹ cô hỏi han vài câu, cô đều nhẫn nại trả lời từng chuyện một.

Thấy cô mệt mỏi, mẹ cũng không hỏi thêm mà giục cô đi tắm rửa rồi mau chóng lên giường ngủ. Trình Tinh vệ sinh cá nhân đơn giản xong xuôi, nhưng khi ngồi trong phòng, cô lại cảm thấy thế giới quanh mình sau khi tĩnh lặng lại trở nên vô cùng cô đơn.

Ánh trăng rọi xuống mặt bàn cạnh cửa sổ, phủ lên một lớp sáng mỏng manh.

Trình Tinh cảm thấy căn phòng thực sự quá đỗi quạnh hiu, thiếu đi tiếng thở của một người, trái tim cô dường như trống rỗng.

Trằn trọc mất ngủ hồi lâu, cô đành ngồi dậy đến bên bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra tìm những lá thư mà Ngói Cổ từng gửi cho mình trước đây.

Chỉ mới lật xem hai lá, viền mắt Trình Tinh đã đơm lệ đỏ hoen.

Chẳng biết Khương Từ Nghi dạo này sống có tốt không, không biết chân của nàng có còn đau nữa không, có ăn uống đầy đủ không.

Có quá nhiều điều mà Trình Tinh muốn biết.

Mọi chuyện bên phía cô giải quyết rất mượt mà. Trình Tinh cầm bút lên, viết xuống tờ giấy trắng dòng chữ mở đầu quen thuộc: Khương Từ Nghi thương yêu,

[Em có khỏe không?

Chị hơi nhớ em rồi.

Thật sự chỉ là một chút thôi, bởi vì khi trở về chị đã gặp lại rất nhiều người. Mẹ chị vẫn khỏe mạnh, chưa hề mọc tóc bạc, bà ngoại vẫn lạc quan yêu đời như trước, tiệm thuốc vẫn mở cửa bình thường, hoa trong sân nở rất rực rỡ.

Nhưng tại sao chị lại thấy buồn đến thế này?

A Nghi, chị nói dối đấy.

Chị nhớ em nhiều lắm.]

Chương 121

"Em đã quyết định chưa?" Cố Thanh Thu lên tiếng hỏi.

Khương Từ Nghi rủ hàng mi xuống, khẽ đáp một tiếng: "Ừm."

Từ lúc bước vào phòng làm việc của Cố Thanh Thu đến nay, Khương Từ Nghi mới chỉ nói đúng hai câu.

Một câu là bảo Cố Thanh Thu đi báo cảnh sát, câu còn lại là tiếng đáp lời này.

Kể từ khi buổi tiệc nhận người thân kết thúc, nàng đã giữ im lặng một cách đáng sợ.

Bởi vì Trình Tinh đang dưỡng bệnh tại nhà họ Cố nên phía cảnh sát vẫn chưa có động thái gì. Nhưng đây cũng là kết quả sau khi Cố Thanh Thu đứng ra "thương lượng". Nếu Cố Thanh Thu buông tay, e rằng Trình Tinh sẽ bị đào xới lại từng chuyện một, liệt kê ra từng tội trạng, đến lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Khương Từ Nghi tỏ ra rất bình thản, ngược lại Cố Thanh Thu lại có chút không nắm bắt được suy nghĩ của nàng.

Theo lý mà nói, Cố Thanh Thu từ khi còn rất nhỏ đã theo mẹ tham dự đủ loại sự kiện lớn nhỏ, quan sát nhiều mẫu người, nhìn lâu tự khắc sẽ thấu hiểu được vài mánh khóe. Chỉ riêng việc nhìn thấu tâm tư con người, Cố Thanh Thu tự nhận mình cũng thuộc hàng cao thủ.

Thế nhưng Khương Từ Nghi thì khác.

Cố Thanh Thu hoàn toàn không biết nàng đang suy tính điều gì.

"Bên phía nhà họ Trình, họ có biết chuyện không?" Cố Thanh Thu khựng lại một chút mới nói tiếp: "Là họ bị che mắt, hay là cố tình bao che?"

Khương Từ Nghi chậm rãi lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt: "Chị nghĩ sao?"

"Trình Tử Mặc trông không giống người biết chuyện." Cố Thanh Thu vừa nói xong, trong đầu đột nhiên xẹt qua một bóng hình khiến cô lập tức đổi giọng: "Nhưng mà tôi cũng có lúc nhìn nhầm người."

Giống như việc cô luôn cho rằng Lục Tích Thời không hề hay biết về những chuyện mà Lục Kỳ đã làm.

"Xem ra mối quan hệ giữa chị và cô Lục không hề đơn giản." Khương Từ Nghi không có ý định nhiều chuyện, chỉ tiện miệng nói một câu: "Đã thả Lục Kỳ ra chưa?"

"Vẫn chưa." Trong tay Cố Thanh Thu đang cầm một điếu thuốc, cô nhìn Khương Từ Nghi một cái rồi lại đặt xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra một thanh trầm hương châm lửa. Mùi hương lan tỏa trong không khí khiến tâm trạng con người ta trở nên tĩnh lặng hơn: "Để xem sao đã."

"Những chuyện của tôi, Trình Tử Mặc không kể với em sao?" Cố Thanh Thu hỏi ngược lại.

Khương Từ Nghi lắc đầu: "Anh ấy là người trầm lắng, kín kẽ."

Chỉ là trong lúc trò chuyện phiếm, anh có nhắc tới việc hai người từng yêu nhau một thời gian hồi đại học, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì chắc chắn là đã chia tay rồi.

Khương Từ Nghi không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác, chỉ là cảnh tượng Lục Tích Thời quỳ xuống trước mặt Cố Thanh Thu đã mang lại sự đả kích không nhỏ cho nàng, đến mức buổi tối nằm mơ nàng còn mơ thấy Lục Tích Thời và Lục Kỳ, nhưng đó là một cơn ác mộng.

Giờ đây hỏi tới cũng chỉ là tiện miệng nhắc đến, thấy Cố Thanh Thu không có ý muốn chia sẻ nên nàng chủ động đổi sang đề tài khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co