Truyen3h.Co

AxA | seongtak, dáng xinh (h)

phần đầu là phần đẹp nhất

liniepampam



i,

baekjin quá nhạy bén, gã nghi ngờ, và tai mắt của hội thì ở khắp mọi nơi như mạng nhện bủa vây. seongje ngột ngạt với sự soi xét của gã nên hắn đã không gặp hyuntak suốt nhiều tháng sau đó.

ngoài mặt hắn thờ ơ, nhưng hành động lại ngấm ngầm chống đối hội trưởng.

-

ii,

seongje biết baekjin sẽ không vui khi thấy tấm ảnh baku yêu dấu của gã khoác vai cười nói với người khác. vì vậy người mới, mục tiêu hoàn hảo để di rời sự chú ý khỏi ai kia. hắn cố tình đi theo omega mới đến, omega dùng miếng dán tuyến thể nhưng hắn vẫn nghe ra mùi ô long thanh khiết. lạnh lẽo, chát nhẹ và hoàn toàn xa cách. bong bóng trà xanh xung quanh omega không hề nịnh nọt mời gọi như những cá thể cùng loại, giống một bức tường vô hình tĩnh lặng mang ý phòng thủ. nhưng lẩn khuất trong vị trà chát ấy còn có chút hương quế nóng của baku, hương sữa nhàn nhạt chắc của thằng bốn mắt, và,... hương cam chanh tươi mát.

đã rất lâu rồi.

seongje bước lên vài bước, lồng ngực hơi rung lên. chân thực hơn tất thảy đống hương liệu kẹo hoá học rẻ tiền. hắn hơi kích động vung đấm tới, nhưng người mới chỉ là người tiếp xúc hơi gần với hyuntak, chẳng mấy chốc chẳng còn lại gì.

rồi hắn gặp park humin, mùi cam nồng hẳn. đương nhiên, hyuntak luôn thoải mái khi ở cạnh tên alpha ngu ngốc này.

"tao vừa gặp một gương mặt lạ,"

hắn khua tay chọc tức baku, "nên chào hỏi cái."

đủ để baku lên cơn tiến lại gần nhưng đồng thời hương quế chết tiệt chưa đến mức làm cam quýt vương vấn biến mất, "tao sẽ giết mày đấy."

seongje không nhịn được bật cười, hyuntak hỏng một đời và baku vẫn để kẻ gây ra điều tệ hại đó sống nhăn răng đến tận bây giờ đấy thôi.

"vẫn không có ý định vào hội à? các trường khác vào hết rồi đấy."

eunjang sẽ bị bắt nạt và trấn lột nhiều hơn, cả cái khu này bully cái trường ấy, bạn thân của baku rõ ràng cũng sẽ không tránh khỏi. áp lực lên vai kẻ đứng đầu là rất lớn.

"mẹ mày, không thấy chán à?"

"tao chán rồi. tại baekjin cứ không chán ấy."

hắn thở dài, "nhưng tao hiểu mà."

hiểu rõ là đằng khác. hyuntak gãy một chân nhưng seongje đã chứng kiến baku chỉ trả lại baekjin một bên má bầm tím. bảo sao hội trưởng cố chấp đến vậy, baku không dứt khoát xuống tay được.

"cố mà hoà thuận với nhau đi, đừng có mà cãi yêu nữa."

___

hắn nhập tin nhắn,

geum seongje
gặp đám mới rồi
một thằng ẻo lả,

là omega sữa ngấy cả cổ không hiểu sao cứ sáp lại gần hyuntak.

...còn thằng này khá
làm gì giờ?

không quên chọn tấm ảnh chắc chắn làm hội trưởng ghen điên lên.

như ý muốn, thậm chí baekjin còn muốn gặp riêng sieun, hắn thấy tên của omega trên sổ thăm bệnh khi được lệnh đi tìm.

nhưng hành động của gã hội trưởng nằm ngoài dự liệu của hắn, sieun cứ thế lành lặn rời khỏi văn phòng mà không mảy may sứt mẻ gì. xét về sự ám ảnh mù quáng với thằng bán gà của alpha họ na, thì đáng ra phải có một hậu quả nào đó.

vậy mà omega này an toàn, thậm chí baekjin còn lệnh toàn hội không ai được động vào.

seongje không hài lòng. sự bất mãn thay cho ai kia len lỏi, hắn chất vấn. và gã hội trưởng đáng ghét thả ra một câu nghe ứa hết cả gan, "tao cần giải thích à?"

hắn cười giễu,

tao tưởng mày phải bẻ chân hay bẻ tay nó chứ?

-

iii,

seongje cực kỳ khó chịu.

hắn chưa một lần cảm nhận được khía cạnh này của hyuntak, hương cam nhè nhẹ toả ra bên cạnh omega bốn mắt, bao bọc lấy vị sữa ngọt. vậy mà ngay khi thấy hắn, tinh dầu vỏ cam phóng ra, pheromone của hyuntak trở nên gay gắt. alpha theo bản năng bảo hộ đưa tay che chắn cho omega nhỏ bé phía sau.

lời thoát ra đầu môi lại tàn nhẫn, cố ý lật giở vết thương cũ,

"lâu không gặp. đầu gối sao rồi?"

;

"này, tao không thấy thằng mới. sieun ấy? đánh với nó chắc vui."

mới gặp chưa bao lâu, hyuntak đã ra sức bảo vệ đám omega mới đến, "vui lắm à? khi làm lính của na baekjin?"

hơi mất kiểm soát pheromone, cà phê rang khét lẹt khiến alpha trước mặt đỏ mắt vì kích ứng. alpha của seongje không giấu được sự thoả mãn, "vui chứ. được đánh chúng mày ra bã mà."

___

seongje muốn thuốc lá và cà phê xua đi mùi sữa ve vãn quanh hyuntak, hắn bắt cậu leo cầu thang lên sân thượng. và leo được nửa chừng thì cậu thở khó nhọc hẳn, hẳn là đầu gối yếu không cho phép.

"ê, đầu gối. muốn tao cõng không?"

hắn giật mình với chính lời mình vừa thốt lên, nhưng chỉ một thoáng thôi. ý tưởng alpha ngoan cường buộc phải dựa vào một alpha khác trái lại kích thích hắn.

hyuntak liếc mắt ghê tởm, tỏ vẻ ghét bỏ sự thương hại chế giễu ấy. cậu sải bước dài hơn bỏ lại seongje. hắn nhíu mày bước theo.

có điều,

hắn đi ngay đằng sau hyuntak,

bắp đùi mập mạp của cựu vận động viên taekwondo chuyên nghiệp hằn lên kéo căng vải quần denim mỗi nhịp bước. độ cong dưới thắt lưng hoàn hảo tràn đầy trong đáy mắt. khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. phải đến khi bước đến bậc cuối cùng của toà nhà, hắn mới chớp mắt.

;

hôm nay seongje vốn không muốn làm đau đồ chơi của hắn.

hắn có tính toán của riêng mình, kể cả baekjin tha cho sieun, thì chắc chắn gã cũng chẳng ưa gì omega ấy. cho nên nếu hội phó có lỡ tay dạy dỗ một chút, thì hội trưởng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. cuối cùng, baku vẫn lồng lộn lên và tìm đến văn phòng theo mong muốn của gã thôi.

còn món đồ chơi xinh đẹp của hắn vẫn sẽ yên ổn ngoài cuộc chiến.

một mũi tên trúng hai con nhạn.

hắn lần nữa gọi hỏi đàn em. đáng tiếc, lệnh của hội trưởng là tuyệt đối, chúng đã để xổng mất tên người mới.

hắn vừa hạ điện thoại xuống, hyuntak đã lao đến túm lấy cổ áo,

"mày muốn làm gì? để sieun yên."

tinh dầu vỏ cam xộc thẳng vào khứu giác. dù gay mũi nhưng không hề khiến seongje khó chịu. hắn không đáp, cứ để mặc như vậy.

pheromone của hai alpha ở khoảng cách gần hoà quyện vào nhau, quấn quýt trong khói thuốc đặc quánh. hyuntak ho sặc sụa, mặt nhăn mày nhó.

"mẹ mày hôi quá."

hyuntak buông ra, hắn nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu. vài giây ngắn ngủi, tưởng chừng thời gian như ngưng đọng. da thịt chạm nhau, mạch đập dưới ngón tay dồn dập. nhưng rồi, tiếng cửa thoát hiểm bật mở thô bạo phá hỏng tất cả, hai đứa em lôi được nhóc bốn mắt về.

hắn vội hất tay đẩy hyuntak ra xa.

;

seongje để ý hai đứa em sau lưng, nắm chặt vạt áo blazer của hyuntak, kéo alpha họ go sát vào lòng mình thêm lần nữa, mùi vỏ cam cay the tươi mát làm hắn lâng lâng, tê dại. vẫn luôn treo điệu cười gàn dở trên môi, hắn thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy, "cứ nằm yên đấy nhé đồ ngu."

để lính lác chứng kiến hội phó tha cho kẻ thù và chuyện này đến tai hội trưởng chẳng bao giờ là một ý tưởng hay. đây còn là lời gã trực tiếp nói với hắn, "humin cần phải thấy go hyuntak không thể đứng dậy được."

hyuntak vừa ngã xuống, hắn khích bác, "mày vẫn đấm yếu như sên ấy nhỉ?"

"này vẫn chưa xong đâu. đứng lên đi thằng chó."

cốt là để bọn đàn em nghe thấy. nhưng khẩu hình miệng lại rõ ràng một chữ "im."

hyuntak chẳng nghe lọt lời hắn, cố chấp chống tay gượng dậy. hắn từng phấn khích tột độ vì điều ấy, nhưng giờ đây nhìn bước chân loạng choạng của cậu, hắn chỉ biết cười khổ trong lòng.

đồ chơi vô tội không nên tiếp tục phải chịu làm vật hy sinh cho cuộc tình tan vỡ của hai thằng đần.

phải, hai thằng đần. seongje ghét baekjin một vì làm hỏng hyuntak, thì baku hắn ghét mười. dù lý trí biết rõ baekjin là kẻ trực tiếp ra tay, nhưng hắn vẫn không thể rũ bỏ khỏi đầu suy nghĩ rằng baku chính là lý do gián tiếp đẩy hyuntak vào kết cục này.

"mày về bảo với baekjin đừng động vào baku nữa. còn tao thế đéo nào chẳng được?"

vì vậy nghe đến đây, seongje muốn điên lên. hyuntak coi trọng bạn thân cậu hơn cả bản thân mình.

"nhưng nếu tránh xa baku thì chân mày có đến nỗi nào đâu? tao từng nói rồi mà, đúng không? nhờ phước của baku đời mày mới tàn, thế mà mày vẫn bám theo nó như cún bám chủ."

giọng hắn hơi lạc đi ở những từ cuối cùng, hắn đổ lỗi cho hơi vỏ cam quá nồng đã hun cay khoé mắt.

"địt mẹ thằng lồn. tao với baku là bạn bè không phải chủ và chó, mày mới là con chó chỉ biết nghe lệnh. baku không đời nào coi tao là chó giống baekjin với mày."

nụ cười thường trực tắt ngấm.

bàn tay seongje cứng đờ, cuộn chặt trên cổ áo hyuntak đến trắng bệch khớp. tay còn lại bóp nát đầu lọc cháy dở trong lòng bàn tay, mặc kệ tàn lửa đỏ rực thiêu đốt bỏng rát da thịt.

"và đừng ra vẻ đạo đức giả ở đây, mày cũng cùng một giuộc khốn nạn tệ lậu như thằng chủ của mày thô-"

'chát'

"câm mồm."

seongje vung tay, lòng bàn tay thô ráp tát mạnh vào gò má của hyuntak. đầu cậu bị hất văng sang một bên, da thịt nhẵn nhụi hằn lên ba dấu ngón đỏ hồng.

cơn đau từ vết bỏng do tàn thuốc nát bấy trong lòng bàn tay hắn cộng hưởng với lực phản chấn khi va chạm da thịt tạo nên một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng.

alpha của hắn sắp mất kiểm soát.

bằng ấy tác động vật lý cầm chừng đối phó với ánh mắt của hai tên đàn em, suốt từ đầu đến giờ không hề mang lại quá nhiều đau đớn cho một alpha sắp thành niên. cơ mà hắn làm vậy để làm gì chứ? ngày nào hắn còn là con chó săn của hội liên hiệp, hyuntak vẫn sẽ chẳng bao giờ thay đổi ánh nhìn đối với hắn.

hyuntak quắc mắt, khoé môi rướm máu mấp máy, "sao? tao nói đúng quá à? mày không thể hiểu được tình bạn là gì đâu. vì mày làm đéo gì có bạn?"

'chát'

seongje nghiến răng, "tao bảo mày câm mồm."

vô nghĩa thật đấy.

nhưng điều đấy quan trọng à?

ừ nhỉ, đồ chơi vô tri nghĩ thế nào đâu quan trọng.

quyền uốn nắn alpha này nằm trong tay mày cơ mà?

seongje để alpha của hắn nắm quyền.

đau đớn và ghen tuông giống như axit ăn mòn lý trí, hắn túm chặt lấy cổ áo hyuntak, tay kia vung lên liên tiếp.

mỗi cái tát giáng xuống là một lần hắn muốn vuốt mềm đi cái ánh nhìn kiêu ngạo kia, bóp nát cái sự trung thành ngu xuẩn mà cậu dành cho baku, và không cho phép miệng xinh kia tuôn ra thêm bất kỳ lời nào làm lòng hắn quặn lên thêm nữa.

hyuntak ban đầu còn định vùng vẫy, nhưng trước sức mạnh áp đảo của một alpha đang mất kiểm soát và thể trạng vốn đã suy kiệt vì cái chân đau, cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái choáng váng.

seongje thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội. hắn nhìn xuống tác phẩm của mình.

gò má hyuntak sưng đỏ, in hằn rõ rệt ngón tay chồng chéo. khoé môi rách toạc, một dòng máu tươi chậm rãi rỉ ra, lăn xuống cằm, thấm vào cổ áo hoodie. đôi mắt trừng trừng giờ đây lờ đờ, mất tiêu cự, phủ một tầng sương mờ mịt. cậu gần như lả đi, hoàn toàn phó mặc thân xác cho kẻ đang hành hạ mình.

mơ màng. vụn vỡ. ngoan ngoãn đến lạ kỳ.

seongje khựng lại, bàn tay tê rần lơ lửng giữa không trung.

tay hắn cũng đau quá. nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự lạnh lẽo đã lan toả, đóng băng lồng ngực.

và nhìn hyuntak thế này, cơn điên trong hắn mới chịu dịu xuống đôi chút, nhường chỗ cho một cảm giác thoả mãn bệnh hoạn len lỏi vào tim. phải rồi, thế này mới đúng. không còn những lời gai góc, không còn ánh mắt khinh bỉ.

có lẽ im lặng, bất động mới là trạng thái phục tùng của go hyuntak.

mùi cà phê nồng nặc khiến omega nhỏ đằng sau run rẩy. thằng nhóc kêu lên cắt ngang suy nghĩ của hắn,

"đừng mà."

"dừng lại đi."

"dừng lại đi mà."

không đơn thuần là mùi cà phê rang cháy. lẫn trong cái hăng hắc của hạt cà phê hoá than là một thứ mùi khác, nặng nề và sền sệt. bám chặt vào niêm mạc mũi, gợi nhớ đến hương vị của bơ và đường đang sôi sục vì quá lửa, rồi bị bỏ quên cho đến khi bốc khói đen kịt.

thứ mùi ấy từng có tiềm năng trở nên dễ chịu, nhưng giờ đây khi hít vào chỉ thấy đắng nghét nơi cuống họng, nôn nao, lợm giọng. lấn át hoàn toàn chút hương cam chanh thanh mát, vùi dập sự tươi mới ấy vào trong đống tro tàn đen đúa.

seongje lập tức ngưng phát tán pheromone mất kiểm soát. hắn quay lại nhìn juntae, khẽ hất mặt, đàn em beta hiểu ý quăng mạnh omega yếu ớt vào rào sắt.

hyuntak cũng vì thế mà vùng lên, giá mà sự phản kháng ấy không dành cho omega kia. cậu run rẩy bấu víu cánh tay hắn, cay the chỉ còn lại dư vị đắng chát, thoi thóp. hắn nhận ra cậu cạn kiệt sức lực rồi.

tất cả vẫn là tại park humin.

lý do ấy bám rễ, nảy mầm từ mong muốn hyuntak nên tránh xa baku, vươn những cái gai nhọn hoắt đâm nát những suy nghĩ thấu đáo.

nếu không phải vì cái tình bạn chết tiệt với thằng alpha đó, hyuntak đã không bị baekjin phế chân. cũng vì bảo vệ cái danh dự hão huyền cho bạn thân, hyuntak vẫn sống chết chống đối hắn.

hắn đấm móc cằm, ép mặt cậu dán chặt vào người mình muốn bóp nghẹt sự cứng đầu ngu ngốc.

hắn căm ghét phải thừa nhận rằng, thứ hyuntak cần bây giờ là sự xoa dịu để điều chỉnh lại pheromone hỗn loạn. dứt khoát đẩy mạnh cậu về phía hàng rào sắt, để cậu ngã nhào xuống cạnh thằng nhóc omega kia.

đánh thì cũng đánh rồi, vẫn phải để cậu được sữa tươi vỗ về, cay đắng.

;

"1, 2, 3 địt mẹ, này."

"nhìn đây."

bỏ cái tay ra. bỏ cái tay ra. bỏ cái tay ra.

hắn quát juntae, hòng muốn tách bàn tay neo đậu trên đồ chơi của hắn ra. alpha trong hắn vẫn còn quá hung hăng để tạo ra phiên bản an ủi như omega, và để lộ pheromone kiểu kia trước mặt một omega khác thì cũng chẳng phải điều hắn muốn.

nhưng ít nhất hắn có thể, vô tình chụp một tấm ảnh khi đưa máy xuống.

;

cửa thoát hiểm lần nữa bật mở, gió mang theo hương ô long tinh khiết tràn vào.

omega này hẳn phải sốt sắng lắm.

seongje nheo mắt.

hương trà dần cuộn trào, mang theo vị đắng chát đặc trưng của lá trà được ủ kỹ trong nước ấm, âm ỉ nhưng sắc lẹm, xé toạc cái màn sương cà phê đậm đặc mà alpha ganghak đã dày công dựng lên để giam cầm con mồi.

seongje nhận ra,

ô long, sữa và cam đang gửi tín hiệu cho nhau.

mùi sữa thiu khiến con người ta nhăn mũi cảnh báo nguy hiểm chớ lại gần. juntae đang rất lo lắng cho sieun.

tuy nhiên phản ứng của hyuntak mới là thứ châm ngòi nổ trong đầu hắn. cũng có bất an, nhưng thứ cam chanh tưởng chừng đã bị nghiền nát, chỉ còn lại dư vị chua loét của sự bất lực, còn chưa kịp hồi phục bỗng len lỏi chút hương cam... hy vọng, và tin tưởng.

với một người mới???

mùi cam tươi rói ấy như dội một gáo nước lạnh vào nỗ lực vô ích của seongje.

hắn vừa mới vùi dập hyuntak xuống bùn đen, vừa mới khiến cậu phải nếm trải sự tuyệt vọng cùng cực như một sự trừng phạt, vậy mà chẳng mấy chốc, sự xuất hiện của kẻ khác đã kéo cậu lên khỏi vũng lầy.

hắn ghét nó.

và hắn ghét cái ý tưởng rằng cam chua dịu thực sự rất hợp với trà ô long và sữa ngọt, thêm vào đó vụn quế cay nồng.

cảm giác như một kẻ thừa thãi, trong đời của go hyuntak chẳng bao giờ có chỗ cho geum seongje. tất cả những gì hắn nhận được là sự khinh ghét, ghê tởm và cam chịu.

những khó chịu tích tụ từ lúc hyuntak xù lông vì sieun, và cả hiện tại khiến dòng máu đố kị trong người sôi lên sùng sục.

hắn nhìn chằm chằm vào tên omega trà xanh đang bước lại gần.

alpha của hắn đang gào thét đòi bạo lực để dập tắt hy vọng của alpha còn lại. hắn muốn băm vằm sieun ra, ngay tại đây, ngay trước mặt hyuntak.

seongje nhếch mép, một nụ cười méo mó và tàn độc hiện lên trên khuôn mặt điên loạn. hắn đứng thẳng dậy, khớp ngón kêu răng rắc.

;

hắn đã cười khi hy vọng của alpha kia dần cạn kiệt theo sự yếu thế của sieun.

và,

khi hắn ngã xuống, hài hước làm sao, cam quýt thật nhẹ nhõm.

___

(tâm sự về phim, khá dài)

t đã có thể viết cái này ra khi nghiên cứu rất nhiều giả thuyết, cảnh sân thượng junyoung nhập tâm vào je đến nỗi khi minjae thoại điều gì đó động chạm ảnh đã dập thuốc bằng tay, tiếc là bị cut. nghĩ mệt vl.

chứng tỏ kịch bản gốc bọn này cực kỳ hiểu điểm đau của nhau, có quá khứ hẳn hoi để dẫn đến kết cục mập mờ như thế này. dcu đừng hỏi tại sao t luỵ quá luỵ chúng nó.

baekjin yêu baku nhiều lắm đm, nếu đây không phải phim học đường, t nghĩ cách kinh dị đến mức nào thằng jin nó cũng làm để có đc humin. chính xác thì jin mới là thằng tâm lý quái đản nhất phim, là nhân vật t ấn tượng cực mạnh sau lần đầu xem.

thằng je thể hiện được cái điên của nó, có tức có hờn có tâm tư gì cũng xả ra mẹ rồi nên với t, t thấy nó không quái như jin. je thất thường với nghịch láo, bỏ cái bạo lực đi thì như đứa trẻ con đúng nghĩa, trong cái môi trường như thế nó còn nảy sinh tình cảm gắn bó với jin được nữa, bảo sao anh junyoung cứ thích nó. nhiều hơn một lần phỏng vấn ảnh khẳng định ảnh giống nó nhất trong tất cả vai diễn. có bài trong album last dance show out nhắc đến nó nữa.

jin kiểm soát cảm xúc quá tốt, trưởng thành và ác hơn je nhiều. nói về cảnh cặp dongha và seongmok cười trong đám tang của jin, t đã đọc được một giả thuyết mới. cảnh dong-mok chống đối và quỳ lúc chủ tịch choi đòi gặp jin, và khi hyoman chia rẽ nội bộ hội hai đứa này vẫn ở lại => có mức độ trung thành nhất định với jin. anw, chúng nó cười vào mặt f4 vì khóc vô nghĩa, jin được chúng nó bứng vô viện rồi. chết giả che mắt tổ chức thôi. tin đi t muốn theory này là sự thật.

manifest jin còn sống. nếu không humin sẽ cảm thấy tội lỗi lắm:(((

___

mà càng xem t lại càng thấy go hyuntak tốt đẹp vkl. tính ẻm hơi lóng dễ bị cuốn vào ragebait với mỏ hỗn xíu thôi. xét về việc tổn thương từ bạo lực học đường quá kinh khủng, trauma bự chảng ẻm vẫn vượt qua được, quá giỏi. mà nói thật là ẻm lạc quan đến mức t thấy thương ẻm vl, chữa lành chính mình mà còn năng lượng để kéo thằng bạn của em khỏi tự trách, so precious.

ẻm ấm áp tinh tế bằng hành động, có thể trong f4 có đứa quan tâm nhiều ít với 3 đứa còn lại nhưng mà ai ẻm cũng có hint hết. sieun thì chính là đoạn rủ đi chơi, deeptalk đêm trước khi sieun lên máy bay, nhảy cẫng lên vì sieun ở lại. đoạn baku bị jin đánh gục, nếu sieun đ đến, với cái chân khập khiễng đấy ẻm định sẽ chiến đấu, ôi đkm có thể là muốn hóa điên vì ẻm.

baku là mặt trời thì gotak là máy sưởi, để mà nói thì ẻm xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên cuộc đời này.

bía t là cu geum vì t thích junyoung, hầu hết fic t viết nó đều ooc thằng bé ở mức độ nó có tính người hơn bản gốc rất nhiều. vì t cứ nghĩ là tak ẻm tội lắm rồi, có ngược thì ngược một chút thôi xong phải ngọt ngay:)))

chap sau có ⚡️, khả lăng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co