Truyen3h.Co

Ây dô

Chương 0.6

veusdire



Joli! Nhập hoá cường thể.

Gari gari gari gari

Nó cười lên phấn thích.

Vâng theo mệnh lệnh của chủ nhân mình đưa ra. Chiếc xe đạp rực cháy tách rời tất cả bộ phận, những mảnh ghép màu trắng bay lơ lửng trên không trung, xoay tròn rồi nhập lại thành một thể chế mới trong một tích tắc.

Biến thành một chiếc xe phân khối lớn với hai động cơ phản lực to đùng phía sau, phùn phụt ngọn lửa xanh tuyền. Đặt chân lên bàn đạp, bánh xe xoay nhanh bất ổn định, nghiêng sang một bên, chà xát mặt kính tạo nên những vệt đen cháy xém, rồi phóng thẳng về phía trước như một quả tên lửa.

Trên mặt kính phản chiếu ánh xanh dương của tòa nhà chọc trời RKT, một đường thẳng xanh tuyền kéo dài.

Lao vút lên tận trời cao.

Bay qua khỏi đỉnh tòa nhà chọc trời.

.

.

Đám đông ở dưới ngước đầu lên nhìn trong sự kinh ngạt, có người thì chỉ chỏ, có người thì chỉ ồ lên và có người thì chỉ bình thản móc điện thoại ra, quay lại khoảnh khắc có một không hai này.

Còn những người làm việc ở trong tập đoàn thương mại RKT thì đứng hình khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đơ người khi vẫn còn việc dở giang chưa làm xong.

Bác bảo vệ thì đứng nhìn trông bất lực, tháng này coi như trừ lương.

Đứa bé chỉ tay lên trời.

Chị kia ngầu quá mẹ nhỉ?

Ừm.

Mà..... đừng bắt chước theo nha con.

.

.

***

.

.

Vù vù vù vù...............

Tiếng gió rít lên che mờ đi mọi âm thanh của thành phố.

Tôi mở mắt ra và thấy mình đang rơi xuống.

Mọi thứ dường như bị kéo ngược lên trời khỏi tôi.

Từ không gian đến mái tóc đen tuyền và quần áo — cùng với chiếc hộp cát tông đang xoay tròn. Điều bị che mờ bởi một gì đó vù vù, mà chẳng tài nào mở to mắt ra nhìn được, cũng chẳng thể bám vào.

Nó đẩy bạn lên.

Nhưng đồng thời bạn cũng đang rơi xuống.

Nó thật tự do — và đồng thời cũng thật kỳ lạ. 

.

.

Ở xa xa đằng kia — là Joli đang tỏ ra lo lắng, nhưng không thể làm gì ngoài rơi trong vô định.

Thật mừng khi nó ở xa tôi đến thế, vốn tôi cũng không định lôi nó theo cùng.

Giờ thì...

Tôi nhìn chiếc hộp rơi lơ lửng trước ngực mình. Hy vọng là vụ nổ không qua lớn. Cầu mong là như thế. Tôi không muốn công sức mình bỏ ra trở nên vô ích đâu.

Tầm vài giây nữa thôi nhỉ?

Chiếc hộp cát tông phình to lên, kèm theo vài cọt sát tỏa ra khắp nơi như sắp nổ tung. Có thật là đây là một vụ nổ nhỏ không thế?

Mà, sao cũng được. Đằng nào tôi cũng không biết là nó có nổ to hay không.

Ít ra thì, cũng không đến nỗi tệ.

Bầu trời trong xanh.

Và những đám mây trắng tinh.

Rộng bao la hơn tất cả những gì mà tôi cảm thấy trong đời, lần đầu tiên nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể chạm đến nó. Thật kỳ lạ.

Khi mà đây chỉ là những ảo mộng do chính cậu tạo ra mà thôi.

Cũng không tệ.

Một

Tôi nhìn bầu trời trong xanh lần cuối. Ý nghĩa tồn tại của tôi à?

Tôi không biết.

Cậu khẽ mỉm cười lên với mái tóc dài bay lên che hết cả khuôn mặt.

Bùm!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hy vọng là.... nó nổ không quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co