Truyen3h.Co

Ây dô

Chương 0.9: Sụp đổ

veusdire

Bầu trời trên cao rạn nứt ra, nhuốm màu đỏ thẫm khắp không gian. Một đôi mắt khổng lồ đỏ ngầu, với trồng mắt hình chữ thậ̣p nhìn xuống từ trên cao tại khoảng đen ngòm giữa bầu trời.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Đang chảy xệ xuống dòng máu đỏ thẫm, thấm đầy xuống đất.

Một hiện tượng dị thường mà cậu chưa từng thấy trong đời, chưa từng được ghi nhận lại trong lịch sử bởi những chuyên gia nghiên cứu tâm bão. 

Một phát hiện mới đầy kỳ quặc — về sự thật của tthế giới mà cậu đang sống.

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi mắt khổng lồ đó nhắm lại, rồi biết mất như chưa từng tồn tại. Chỉ để lại đó một bầu trời đỏ tươi đang phai dần — và một bãi nước màu đỏ đen ngồm dưới đất.

Chứa đầy một lượng lớn năng lượng dị thường.

.

.

***

Không ổn, thực sự là không ổn. Bãi nước đen ngồm đó đang đập lên đập xuống như một sinh vật sống. Có một cái gì đó sắp được sinh ra, dù không biết đó là gì nhưng chúng tôi phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nó đang co cụm lại.

Joli!

Cậu còn chưa kịp dứt câu thì một nguồn năng lượng khổng lồ phóng ra — đâm sâu xuống tận lõi trái đất rồi chém vòng lên lướt qua người cậu. Để lại một đường kẻ khổng lồ đỏ rực kế bên, với phía sau là một vụ nổ khồng lồ dội lại sóng xung kích dữ dội, thổi tung tất cả mọi thứ.

Giữ cơn bão mù mịt với sức nóng ngàn độ. Một bóng đen khổng lồ trồi lên, toàn thân đầy gai gốc với chiếc đui dài ngoằn, đang đứng bằng hai chân. Nhìn cậu với ánh mắt đỏ thẩm không mấy thân thiệt, như bước ra từ lạc phim viễn tưởng Khủng Long Bị Nhiễm Phóng Xạ.

Ực, cậu nuốt nước bột. Có ai cứu tôi không? Cậu hơi nhếnh môi lên trước câu đùa của mình.

Có lẽ đây là lần cuối mà cậu vẫn còn có thể xem nhẹ hết mọi thứ. Đùa giỡn với cuộc đời này.

Cậu buông lỏng hai tay ra khỏi đầu con bé, đứng lên nhìn con quái vật khổng lồ kia. Cậu nói.

Mang con bé chạy đi. Đừng có chần chừ, không là chết hết cả đám đấy, mày hiểu mà đúng không.

Giúp tao nốt lần này đi.

Gari? - Nó nhìn cậu.

Tao sẽ không sao đâu, đi đi.

***

Vừa dứt câu, con bé đi lướt qua người cậu.

Như một bóng ma vô hình chẳng ai hề hay biết.

Từ trong sâu thẩm, một cô bé với mái tóc dài xám tro, đứng đối diện trước mặt con bé.

Nhìn chầm chầm vào cô nhóc với đôi mắt xám xịt vô hồ.

Tôi gây phiền phức cho cô đến vậy sao? Cô ta đi đến bóp chặt cổ con bé nhấc bổng lên trời. Mặt cho con bé dãy dựa, vũng vẫy bấu chặt vào cánh tay cô. Um.... ưa.... Cô vẫn từ từ siết chặt bàn tay lại cho đến khi không thể nữa.

Gặt!

.

***

.

Con bé đi lên trước mặt cậu, với đôi mắt xám xịt vô hồn nhìn về phía con quái vật khổng lồ kia. Mặc dù không ai hiểu chuyện gì, nhưng khí chất của con bé tỏa ra rất lạ, cứ như là một con người khác vậy.

Này nhóc? Cậu hỏi.

Con bé chụm hai tay lại rồi giang rộng ra. Một lượng các vũ khí khổng lồ hiện ra trước mắt, có cái thì nhìn trông như súng máy, có cái thì nhìn y như tên lửa phòng không, tên lửa đạn đạo. Mộc ra từ sự biến dạng trên cánh tay cô bé một cách vô lý.

Xác nhận mục tiêu. Khai hoả.

Đùng đùng đùng, bằng bằng bằng, chíu chíu chíu. Bùm!

Tất cả đạn dược và tên lửa đồng loạt bay lên, lao thẳng vào bầy quái. Cả một vùng trời bừng sáng trong những tia nắng vàng cháy rực — những chùm vụ nổ lớn nối tiếp nhau phồng lên, nhấn chìm tất cả vào biển lửa.

Trong biển lửa đấy, con quái vật khổng lồ chẳng hề xi nhê, miệng nó tỏa ra ngọn lửa xanh nhìn hướng thẳng về phía đây.

Con bé một lần nữa chụm hai tay lại, rồi một tay giơ thẳng về phía trước.

Trước mặt con quái khổng lồ.

.

***

.

Kích hoạt Siêu vũ khí — Phá Huỷ Thiên Địa Vực.

Điều chỉnh công xuất nhỏ tối đa.

Xác nhận.

Con bé vặt cổ tay xuống.

Khai hoả.

Một tia lửa điện rạch xuống bầu trời.

Ngay sau đó, một chùm năng lượng khổng lồ màu đỏ bất thình lình giáng thẳng từ không gian, bao trùm con quái vật như ánh sáng tận thế.

BÙMMMM.

Sóng xung kích lan ra, thiêu rụi cả không gian.

Một vụ nổ hình nấm phồng lên, nuốt trọn tầm nhìn trong biển đỏ ngập tràn năng lượng.

***

Bằng cách nào đó, tôi vẫn sống.

Trong lớp khiên vô hình này, khi mọi thứ xung quanh giờ đây, điều đã biến mất — Chỉ còn lại một miệng hố khổng lồ đỏ tươi, như dấu răng của thần chết.

Cô bé quay lưng lại chỉ ngón tay lên trán cậu.

Xác nhận.

Mối nguy hiểm cần bị huỷ diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co