Truyen3h.Co

Azazel

Chương 16

TrngVNguyn494

Về đến nơi, bỗng James thấy có một người đứng ở trước cổng nhà trọ anh đang ở, vì trời đang tối khiến anh không thể nhìn rõ là ai.

Những đặc điểm mà anh có thể thấy lúc này là một người đàn ông mặc áo màu đen, có thể không chắc do trời quá tối.

Bước tới lại gần, anh đã biết đó là ai.

Là M.

Tôi lúc đó cảm thấy như có ai đang thổi vào toàn thân thể tôi vậy, cảm giác không an toàn một tí nào.

Nên tôi đành quay lại hướng mình vừa đi và lấy điện thoại ra gọi Citva.

Nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó, tên đó đã nhận thấy tôi và nói: "Chào anh"

Lúc biết mình không trốn được tên điên đó, tôi đành phải quay mặt lại rồi hỏi: "Anh cố tình tìm đến đây có chuyện gì?"

"Thật ra không phải chuyện gì lớn" Hắn bỗng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "Để tôi vào thẳng vấn đề nhé... cậu có chắc câu trả lời mà cậu đứa cho tôi có phải là lựa chọn thỏa đáng?"

...

Đúng hay không?

Việc hắn hỏi làm tôi bỗng mất nhận thức về giữa đúng và sai, tại sao tôi lại có cảm giác đó?

Bỗng như có ai nhập vào cơ thể tôi rồi trả lời: "Không"

"Ồ.... vậy anh định đổi ý định hả?" M hỏi với nụ cười quỷ dị, chắc đối với tôi thôi.

"Được thôi nếu anh chịu nói rõ trò chơi mà anh định nói bên trong có gì thì tôi sẽ cân nhắc việc tham gia" James nói.

"Ừm..... cũng được thôi nhưng nếu cậu tiết lộ cho ai ngoài hai chúng ta, tất nhiên tôi cũng phải thông báo cho tổ chức của tôi nên cậu đừng có bắt bẻ tôi nhé?" Hắn lấy một điếu thuốc nhưng sau đó lại chỉ cầm trên tay "Nói thật ra nó chả có gì khủng khiếp đâu.. trò chơi rất đơn giản, việc cậu cần làm là tìm những thứ cần thiết, hết rồi đó"

"Vậy tôi có thể hỏi thêm một chút được không?" James nói vừa sợ "thứ cần thiết" mà tên đó nói.

"Ồ cậu cứ tự nhiên" Tên M nói vừa quay mặt lại tôi, lúc trước mặt hắn với mặt tôi đang vuông góc với nhau.

"Anh có thể cụ thể hóa cái thứ cần thiết mà anh nói được không?" James nói.

"Haha... câu hỏi được đấy, cậu có nhớ vụ việc tai nạn gần chỗ cậu làm không? Nói đến đây chắc cậu cũng nghĩ ra thứ gì cần thiết rồi phải không?" Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu cười với tôi.

Chẳng cần cho tôi nghe hết câu thì hắn liền cướp lời.

"Biết rồi đúng không, việc của cậu chỉ cần lấy dao cắt theo hình dạng đó hướng phải 5 cm và bên trái cũng 5 centimét, rồi đưa lại cho tôi,... cậu đừng lo nếu cậu sợ tôi có thể làm cho cậu bởi vì tôi là kẻ sẽ giúp đỡ cậu việc này, tuy nhiên từ khoản năm việc về sau là do cậu tự làm" Hắn nói rồi đưa ra thứ còn đang chảy một chất lỏng màu đỏ.

Là vết khảm của cô gái tội nghiệp đó....

Dù tôi cũng từng xem phim kinh dị khá nhiều nhưng lúc này tôi vẫn cảm thấy khá hoảng loạn khi thấy sự kinh tởm ấy.

"Đây là một lần rồi đấy nhé... cậu còn bốn lần đấy tôi khuyên cậu cũng nên tập tự chặt đi, cậu có thể mua xương heo rồi dùng lực đấy" Hắn vừa nói vừa cười "Hết chuyện rồi... cố lên nhé phần thưởng to lắm đấy"

Hắn bỏ tôi đang đứng ở đó suy nghĩ nhưng tự nhiên lại quay về tôi nói: "Tuyệt đối đừng để ai biết không thì tự biết" rồi sau đó biết mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Tôi lúc này chỉ biết xoa mặt rồi đi vào trong nhà,... khi vào trong nhà lấy điện thoại xem đã mấy giờ thì thứ đầu tiên tôi có thể cảm nhận được rằng là chiếc điện thoại đang khá nóng.

Tôi lúc này nghĩ rằng có chuyện gì không ổn với điện thoại liền kiểm tra trong điện thoại có thứ gì lạ không.

Mục đích an toàn thôi.

Lúc tôi kiểm tra đa nhiệm máy thì thấy ứng dụng điện thoại ở trang đầu tiên, khi tôi bấm vào thì thấy có một cuộc gọi được thực hiện lúc tôi đang nói chuyện với M.

Khi này tôi đã nhận ra, Citva đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện ấy.

Tôi bỗng gọi lại cho Citva, đúng như tôi nghĩ, cậu ta liền bắt máy, thứ đầu tiên mà tôi nghe được là giọng Citva đang rất hoảng:

"James! Cậu có ổn không?"

"Vâng không ổn tí nào... tôi bị bắt rồi" James nói xong liền nói sợ anh bạn hoảng "Đùa thôi nhưng chắc cậu cũng nghe hết đoạn thoại rồi nhỉ?"

"... Ừ" Citva nói "Nhưng không phải có mình tôi đâu... còn thêm một người trong vụ việc này"

"Ai?" James tò mò hỏi.

"... Philus đó" Citva nói.

"??... Tại sao anh ta biết được" James nghe cũng khá bất ngờ về việc Philus có thể nghe được.

"Thật ra là vô tình thôi.. tin tôi đi... giờ tôi qua được không?" Citva nói vừa định mặc áo khoác vào.

"Thôi khỏi... tới quán cà phê gần trường tôi từng học đi" James nói "Được thì kêu luôn tên Philus theo luôn đi"

"Ok" Citva nói xong cúp máy.

Tôi cũng phải chuẩn bị đồ để đi,... mong rằng ổn.

Khi James tới nơi, thấy có hai người đang ngồi ở đó, đúng là Citva và Philus.

Tôi vô trong rồi tiến tới chỗ bọn họ.

Hai người đang ngồi đối diện với nhau, tôi chọn ngồi với Philus.

"Không ngờ cậu cũng nhớ chỗ tôi từng học đấy Citva" James vừa nói vừa cười.

"Haha,.. mày cứ đùa" Citva nói xong liền kêu một ly trà nóng.

"Rồi chuyện sao rồi, James?" Philus hỏi.

"Ừ.. ổn rồi,... tạm thôi nhưng không biết được tới khi nào đâu" James nói.

"Là sao?" Cả hai đang thắc mắc.

"Tôi nghĩ lúc này nói sẽ không ổn, giờ tôi là chủ nhân của một người rồi" James nói một cách ẩn ý đến nổi cậu cũng chẳng thể hiểu được cậu đang nói gì.

Không ngoài dự đoán của James, ai nấy đều ngớ người.

Vậy nên James tìm một cách cụ thể để mọi người hiểu nhưng cậu sợ sẽ để lộ chuyện này qua tai của kẻ điên đó.

"Nói chung chuyện này khó nói hơn tôi nghĩ nhiều,... cứ kệ đi tôi lo được mà" James vừa nói vừa nhận chiếc ly trà nóng do Citva gọi.

Ấm thật.

"Cậu nói vậy là sao? Cậu nghĩ mình là ai mà đòi chống lại họ?" Citva nói giọng khá mất bình tĩnh.

"Bình tĩnh đi" Philus bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện này "Nếu cậu sợ thì có thể không nói nhưng tôi nghĩ cậu không nên để chuyện này tự nó tiếp diễn một cách tự nhiên vậy được"

"Ừm... đúng là chủ tịch của một công ty lớn có khác, suy nghĩ và nói rất hay đấy" James nói sau khi uống một ngụm trà nóng ấy.

"Thôi về thôi trễ rồi" James nói xong liền mặc áo khoác vào.

Không đợi ai trả lời, James đã nói trước: "Chào tạm biệt, Citva và Philus" Nói xong cậu bước ra khỏi cửa.

Không khí lạnh cứ lần lượt kéo nhau thổi qua khiến ai cũng nổi da gà trước nó, James bước đi vừa lấy điện thoại nhắn cho Citva: "Có gì ngày mai tôi hẹn gặp cậu trả tiền ly trà nóng, cảm ơn"

Nhắn xong, anh cất điện thoại vào túi áo khoác.

Khu phố nhộn nhịp nơi anh đang ở tạo cảm giác ấm áp, thứ đó gọi là gì?

Đi được một thời gian, anh đã về tới nhà trọ của bản thân, may là không có tên M. ở đó.

Đi lên lầu, khi anh chuẩn bị tra chìa khóa vào cửa thì thấy một bức thư được để ở ngay tay nắm cửa, nhưng trước khi anh đọc thì anh tính vô nhà rồi đọc sau nhưng nhận thấy rằng chìa không phù hợp với cửa.

Ổ khóa đã bị thay đổi, việc này mang cho anh cảm giác không ổn.

Nên bây giờ anh đành phải mở bức thư đọc ngay tại chỗ.

Bức thư này có nội dung vô cùng kinh khủng:

"Hello~~~ Baby!!!

Tớ rất vui khi được gặp cậu đó,.. ức,.. ức.. xin lỗi nếu tớ không sử dụng tiếng của cậu không tốt nhé.

Mục đích tớ viết thư này cho cậu là nói về việc trò chơi mà tên M. chết tiết nói ó và tớ chỉ kiểm tra nhà cậu xem có gì đáng nghi việc cậu tung thông tin này ra nhưng có lẽ là không rồi. Ớ... thật tuyệt nên tôi đã thay ổ khóa đẹp lắm đấy đúng không nè? Thôi tớ viết nhiều nên đọc được thì cậu có thể nâng niu nó như vàng cũng được nè.... chìa khóa trong bức thư nhé... bye moah!

Tay phải thủ lĩnh"

"Tay phải thủ lĩnh cái gì vậy?" James thấy vô cùng kinh tởm về phong cách viết thư của tên bệnh hoạn này.

Nhưng điều kinh khủng là có dấu hôn ngay chỗ ký tên của hắn kèm với một chất trắng đục.

Đọc xong cậu liền lấy điện thoại điện cho Citva.

Một thời gian sau, Citva bắt máy: "Có chuyện gì vậy?"

James nói vừa chạy khỏi đây nên giọng khá có nhiều tiếng thở: "Có tên lục soát nhà tôi rồi,.. nên tôi nghĩ không an toàn"

".... Cậu sao rồi? " Citva nói.

"Ổn... nói trước để cậu chuẩn bị nếu có gì xảy ra thôi" James vừa nói vừa cười.

"Cậu có bình thường không vậy?" Citva nói với giọng bị lạnh đi.

"Không biết" James nói xong liền cúp máy.

Đi trên đường cậu nhìn lên bầu trời, vầng trăng khuyết đang tỏa sáng giữa màn đêm.

Làm ơn, hãy soi sáng cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co