Chương 20
Khoảng hai mươi phút sau....
"Mọi người đợi em có lâu không" James nói khi nhìn thấy Pele đang đứng đó nướng thịt.
"Không... em vô nói chuyện với bạn anh đi" Pele nói "Họ thân thiện lắm"
Hương thơm từ thịt nướng lan tỏa khắp nơi khiến tôi có phần thèm. Hôm nay tôi phải ăn nhiều mới được.
"Chào mọi người" James nói khi nhìn thấy họ đang nói chuyện vui với nhau.
"Ồ... cậu đây là James đúng không?" Một người trong đấy hỏi tôi "Đây là lần đầu gặp cậu, vui vẻ nhé"
Nói xong, người ấy đưa tay định bắt tay.
"Vâng" James nói rồi sau đấy bắt tay lại.
"Không cần khách sáo đâu, bọn này thoáng lắm, không ấy cậu bỏ kính ngữ cũng được, tại nghe ngượng mồm chết đi được" Một người khác trong đấy nói.
Tôi chỉ cười cho qua rồi nhập bọn với họ.
Chúng tôi bày ra rất nhiều trò để chơi, đến nỗi khi Pele nướng xong, chúng tôi vẫn còn hăng say ngồi chơi những trò đó.
"Tụi bây chơi đủ chưa vâyj" Pele nói khi mang một đĩa đầy thịt nướng.
"Ồ, nhanh ta, nhưng hôm nay có bia không vậy?" Harry nói.
Harry là chính là người đã bắt tay với tôi trong buổi gặp mặt ngắn ngủi ấy.
"Ở trên phòng của tôi ấy" Pele nói.
"Ồ, để tôi lấy cho, mọi người cứ ngồi ở đây chơi nhé" Harry nói rồi đứng lên đi lên phòng của Pele lấy bia.
...
"À cho chị hỏi... không biết em còn đi học không" Một người chị hỏi tôi trong lúc đang soạn bàn tiệc
"Dạ không,... em bảo lưu rồi" James trả lời.
"À..." Chị ấy nói "Vậy tính khi nào em đi học lại nhỉ?"
"Cái đó em cũng không rõ nữa,... tại em còn khá nhiều chuyện nên bây giờ vẫn chưa đi học lại nhưng chắc em sẽ cố gắng giải quyết sớm" James nói.
"Ừ,... cố gắng nhé, dù sao thì cũng cố lấy cái bằng đi, nó quan trọng lắm đấy" Chị ấy nói rồi vỗ vai tôi.
Tôi cũng chỉ cười cho qua.
"Daisy! Giúp tôi cái này với" Pele bỗng cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi.
"Ừ, tôi tới liền" Daisy nói rồi tới chỗ Pele.
Giờ tôi mới biết chị ấy tên là Daisy. Nhìn chị ấy cũng xinh nhỉ?
Sau gần ba mươi phút chuẩn bị, thì buổi tiệc mới được hoàn thành và chúng tôi liền bắt đầu buổi tiệc.
Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, tâm sự những chuyện trong đời sống của mỗi bản thân họ.
Hiếm hoi lắm tôi mới có khoảng thời gian vui vẻ như này.
...
Có vẻ mọi người đã hơi quá chén nên nhìn ai cũng bắt đầu làm những hành động vô cùng buồn cười.
Một người anh trong ấy trong lúc nửa tỉnh nửa mơ do bia bắt đầu nói luyên thuyên.
"Để tôi kể mọi người này nhé,..... tôi mới biết được trên mạng xã hội,.. rất hợp trong bầu không khí này đấy,..... chuyện kể rằng có những người từ khi sinh ra đã mang vết bớt vô cùng kì lạ, nó có hình dạng khá hoàn chỉnh, nhưng điều đó lại chính là điềm báo tử của họ, mỗi người mang điềm xui xẻo ấy bước qua tuổi hai mươi thì những vị thần chết... sẽ....."
Anh ta đang nói bỗng nhiên đập mặt xuống bàn ngủ, có vẻ anh ta đã hết sức nói mà cứ vậy ngủ thiếp đi.
Nhưng,... câu chuyện này... tôi cần nó.
Tôi liền lay anh ta dậy rồi hỏi: "Đừng ngủ như vậy chứ, kể chưa xong mà"
"Có vẻ em quan tâm đến câu chuyện này nhỉ" Pele nói.
Anh ấy có vẻ là người uống ít nhất thì phải, bởi anh ta nhìn chưa hẳn gọi là bị say.
"Tại vì,..." Tôi chỉ vừa nói được vài câu thì tôi thấy trên khuôn mặt anh ấy như đang dò xét tôi.
Tôi cần tìm cách thoát khỏi vụ này, càng người ít biết về việc của tôi càng tốt.
"À không,... tại em thấy câu chuyện này khá hay nên muốn anh ấy kể tiếp thôi" Tôi nói rồi bỏ tay ra khỏi vai anh ta.
"Nhưng em vốn dĩ đâu mê mấy câu chuyện kiểu creepypasta này?"
*creepypasta: thường là những mẩu truyện huyền bí ngắn hoặc dài do người dùng tạo ra nhằm mục đích hù dọa và gây sợ hãi cho người đọc.
Tôi quên mất rằng, Pele là người biết khá rõ về tôi, có một sự thật rằng tôi cũng không hề biết rằng tại sao Pele lại biết rõ về tôi. Dường như có một điều gì đó đang cố gắng che dấu đi sự thật và muốn câu chuyện bí ẩn này đi theo con đường giả tạo.
Tôi gần như bị bắt bài bởi anh ấy, giờ mà cố gắng né đi thì chỉ càng khiến anh ấy nghi ngờ nên tôi đành bịa ra câu chuyện: "À... đúng thật là em không hề thích mấy kiểu như này đâu, bỗng lúc chán nên thử đọc mà đến bây giờ mới biết chúng cũng hay đấy chứ.... mang tính giải trí khá cao"
Pele nhìn tôi rồi im lặng.
"Thôi được rồi,... có vẻ anh đa nghi quá, xin lỗi em, giờ em cứ về phòng trước đi" Pele nói rồi đứng lên.
Có một tâm lý rằng việc nếu ai đó nói dối việc gì đấy thì họ luôn có một tâm lý rằng muốn rút lui khỏi cuộc nói chuyện càng sớm.
Đằng này lại là người có thể đọc vị tôi một cách dễ dàng đến thế nên tôi phải cẩn thận trước anh ấy.
"Dạ không sao, để em giúp anh" Tôi nói rồi cùng đứng lên dọn tiệc.
...
Sau gần một tiếng dọn dẹp rồi gọi taxi được những người bạn của Pele về, tôi về phòng rồi đóng cửa lại.
Bây giờ đã là một giờ rưỡi sáng.
Tôi lục trong túi quần của mình ra một mẩu giấy.
Đấy chính là tờ giấy ghi cách mà tôi có thể gặp chủ nhân của trò chơi "thú vị" này.
Đầu tiên cần phải truy cập trang web ấy.
Nhưng tôi cần phải thay đổi VPN của bản thân, theo một video trên mạng mà tôi từng xem về việc truy cập vào những địa chỉ nguy hiểm.
*VPN: Đây là một công nghệ giúp tạo ra một kết nối an toàn và được mã hóa giữa thiết bị của bạn (như máy tính, điện thoại) và một máy chủ ở xa trên internet.
Sao khi làm xong tất cả những điều cần thiết, tôi bắt đầu gõ vào đường link ấy vào và bắt đầu truy cập vào.
Sau một khoảng thời gian khá lâu, tôi cũng vào được trang web ấy.
Nó chỉ là trang toàn màu đen với cái tùy chọn màu trắng.
Nhìn chúng cũng như cái trang web bình thường.
Bỗng có một hộp thoại hiện lên với dòng chữ: "Chào cậu James, có vẻ cậu đã truy cập rồi nhỉ? Hiện tại chủ nhân của tôi đang rảnh nên cậu có thể vô hỏi những điều mà cậu muốn"
Có vẻ việc thay đổi VPN không có hiệu quả đối với bọn họ.
Bỗng tự nhiên trang web bị điều hướng sang một cuộc họp trực tuyến.
Ở đó chỉ có một người đang ngồi ở đó, nhưng không thể nhìn thấy mặt.
"Xin chào cậu" Bỗng giọng nói của người nói lên "Cậu có thể hỏi tôi trong phạm vị cho phép về việc mà cậu đã chấp thuận với chúng tôi"
"Nếu cậu không muốn nói chuyện, cậu có thể đặt hỏi qua khung trò chuyện này"
Có vẻ là một người chu đáo nhỉ? Tôi liền gõ câu hỏi mà tôi đang thắc mắc.
Sau khi tôi gõ xong, ông ta chỉ im lặng một khoảng thời gian, rồi nói: "Việc công nhận rằng đã tìm được thứ ấy sẽ có hai cách: Một là chính cậu sẽ làm điều ấy, hai là chúng tôi sẽ làm điều ấy thay cậu"
"Cậu còn gì thắc mắc nữa không?"
Tôi gõ câu hỏi tiếp theo của bản thân tôi thắc mắc : "Điều ấy mà ông nói là gì? Và cách thực hiện chúng?"
Ông ta chỉ cười rồi nói: "Có lẽ lần đầu chúng tôi sẽ làm cho cậu xem, hãy đợi đến đó nhé"
Có vẻ việc nhắn tin quá lâu đối với bản thân tôi nên tôi đã mở mic lên và nói: "Liệu rằng việc này có phải là phi pháp?"
Chắc là ông ta khá ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi hay... là việc mở mic?
"Cái đó tùy vào quan điểm của cậu thôi, việc làm này tùy vào việc cậu muốn nó hợp pháp hay bất hợp pháp" Ông ta nói "Sẵn tiện đây tôi sẽ cho cậu biết rằng là việc chúng tôi có một công ty, và nó đang dưới trướng của tên mà chắc chắn cậu biết,.... Philus"
Tôi khá bất ngờ rằng Philus lại có một công ty kì lạ này.
Lời nói tiếp theo của ông ta đã ngắt ngang suy nghĩ của tôi: "Tôi biết cậu khá bất ngờ, nhưng đừng lo, chúng tôi đã ngụy trang rằng đây chỉ là công ty liên quan đến sản xuất, chế biến thực phẩm thôi, chúng tôi làm hoàn hảo đến mức mà có thể tránh được tên giám đốc ngu xuẩn ấy, hắn chỉ là một gã tự cho rằng mình có năng lực rồi ép mọi người làm theo ý hắn"
"Có vẻ anh ghét anh ta nhỉ?" James nói.
"Không hẳn, hắn vẫn cung cấp vốn cho những công ty con của hắn nên thành ra một phần nào đó tôi lại quý hắn đấy chứ nhỉ,..." Hắn ta nói "Chắc đến đây cậu không còn thắc mắc gì nữa đúng không?"
"Ừ,... nhưng trước khi đi, ông có thể cho tôi tên của ông được không?" James nói.
Hắn ta chỉ cười rồi nói: "Xin lỗi nhưng tôi không thể cho cậu tên của tôi được. Tổ chức chỉ sử dụng những biệt danh là những chữ cái để đặt cho nhau và thuận lợi cho việc giao và thực thi nhiệm vụ"
"Cuộc gặp mặt chỉ được bảo mật khoảng ba mươi phút thôi nên tôi nghĩ cậu nên rời và tắt máy tính của cậu đấy, nếu trễ hơn thì hậu quả của cậu tôi cũng không dám chắc đấy" Hắn ta nói xong rồi biến mất khỏi cuộc trò chuyện.
Tôi cũng rời và tắt máy tính đi.
Tôi ngồi đó khoảng năm phút, rồi lăn ngủ thiếp đi.
Đã có quá nhiều chuyện hôm nay rồi, tôi cần nghỉ ngơi.
....
Đây là đâu?
Nơi này là một màu đen huyền bí, không điểm đầu, điểm cuối. Tôi chỉ nhìn thấy rằng có một người đứng đối diện tôi.
Tôi chỉ đứng nhìn ông ta.
"Có vẻ con đã lớn rồi nhỉ?" Hắn ta bây giờ cũng chịu mở lời.
"Tôi có quen ông? Với lại tại sao ông kêu tôi là con?" James đáp.
"Ta chính là cha con" Ông ta chỉ nói một cách ngắn gọn.
"Ông..." Tôi chỉ vừa nói được một lúc thì dưới chân ông ấy bắt đầu những vệt trắng kéo dài đến vô tận chia cách tôi với ông ấy thành hai vùng riêng biệt rồi sau đấy lan rộng ra đằng sau ông ta.
"Đây là cái gì?" James thắc mắc.
"Hãy chạy đi con. Càng nhanh,....." Ông ấy chưa kịp nói thì hình như một thứ vô hình màu sáng chói kéo lên ngăn cách hoàn toàn rồi sau đấy vỡ tan.
Tôi dường như đã bị tỉnh giấc bởi cơn mơ quái đản này. Nhưng tại sao tôi lại mơ về người cha? Mặc dù tôi chẳng có kí ức về họ.
Tôi mở cửa rồi đứng đó. Trời đã dần dần chuyển sang sáng.
Thật đẹp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co