Chương 6
WARNING: Chap này có chứa vài từ liên quan đến y khoa, có thể không đúng đến đời thật. Chúng được dùng để dẫn dắt truyện. Đọc giả vui lòng bỏ não khi đọc chap này.
Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!
"Cậu gì ơi?" Bỗng một giọng phụ nữ vang vọng trong đầu tôi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy một cô y tá đang đứng trước mặt tôi.
"Có chuyện gì không ạ?" James lịch sự hỏi nhưng vẫn hơi lơ tơ mơ.
"À, cậu và người bạn kia hình như bị cảm rồi ạ. Khi kiểm tra tổng quan thì hai cậu phát hiện là bị cảm" Cô y tá ân cần nói. "Tôi tới đây để đưa thuốc cho cậu"
"À vâng, tôi cảm ơn" James nói.
Sau đó, cô ấy qua chỗ Citva đưa thuốc rồi rời khỏi ngay sau đó.
Khoảng hai hoặc ba tiếng gì đó, chúng tôi được nói sẽ xuất viện vào buổi chiều nay. Nghe được tin đó, chúng tôi vui cùng vui mừng vì sắp được rời khỏi cái nơi nhàm chán này.
Suốt buổi ngày hôm ấy, James và Citva cùng nhau ngồi chơi game, làm rất nhiều trò tấu hề dành cho nhau để đợi tới thời gian xuất viện.
Sau một thời gian dài mòn mỏi, cũng đã tới.
Citva bây giờ thì vô cùng khỏe mạnh, đã hết bị cảm.
Nhưng có điều..... James thì lại bị nặng hơn.
Lúc đó, bác sĩ lại đưa cho tôi vài viên thuốc để giảm bớt tình trạng tồi tệ ấy.
Citva biết rằng tôi chưa khỏi bệnh, liền ở lại với tôi để bầu bạn.
Tưởng rằng sau khi ngủ một giấc sẽ khỏe lại rồi đi làm nhưng trái với mong đợi của tôi chúng càng ngày càng ngày tồi tệ đi rất nhiều.
Lúc này, mặt James đỏ như máu, luôn luôn thở gấp. Cậu thấy vô cùng khó chịu vì mấy lần trước James đa số không mắc bệnh thông thường này.
Sau khi thấy tôi bị như vậy, Citva liền tìm bác sĩ để nói tình hình của tôi cho bác sĩ. Bác sĩ vô cùng bất ngờ tại ít có người nào bị cảm lâu như vậy mà lại còn tiến triển theo chiều hướng xấu nữa.
Vì hôm đấy là ngày Citva đi làm nên chỉ đành để tôi lại rồi đi làm và xin nghỉ phép dùm tôi.
Mỗi lần cô y tá đưa thuốc cho tôi, tôi đều uống sạch nhưng chúng không giảm bớt đi tí nào. Dần dần bác sĩ cũng kêu tôi dừng thuốc để tránh tình trạng nặng nề hơn.
Mãi đến tận trời đã hoàng hôn, có ba người tới phòng bệnh của tôi.
Bao gồm: Citva, Sily và..... Philus?
Điều tôi bất ngờ nhất là Philus lại tới thăm tôi.
Trong khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, Philus liền nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
"Cậu đã thấy khỏe chưa"
Mặc dù câu nói hơi khô khan nhưng tôi cũng vui vì anh ta cũng hỏi han mình.
Sau đó, Sily cũng hỏi han tôi rất nhiều, khuyên tôi dưỡng bệnh,.. v.v
Bốn người chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc, thì có một bác sĩ bước vào và nói:
"Ba người là người thân của cậu này hả"
Bỗng ba người đồng thanh trả lời: "Đúng vậy!" khiến bác sĩ ngây người.
Sau đó ông liền lấy bình tĩnh rồi nói:
"Tình trạng của cậu James là khá đặc biệt, hầu như thuốc nào đều không có tác dụng, nên chúng tôi muốn kiểm tra thử kháng sinh đồ của cậu"
(Kháng sinh đồ: Kháng sinh đồ là phương pháp thực hiện nhằm xác định mức độ nhạy cảm của kháng sinh thử nghiệm đối với vi khuẩn gây bệnh, cũng có nghĩa là phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn thử nghiệm.)
Tôi biết rằng làm cái đó vô cùng đắt đỏ, tôi chỉ biết cắn răng mặc kệ sức khỏe của mình nói:
"Vâng cảm ơn bác sĩ nhưng tôi không muốn có được không ạ?"
Nghe nói xong, bọn họ liền khuyên tôi rằng:
"Tại sao vậy, phải làm đi chứ vì sức khoẻ của cậu mà?"
Tôi chỉ nhoẻn miệng cười nhưng không trả lời.
Dường như cái cười ấy cũng khiến mọi người hiểu ra, bác sĩ cũng vậy nên đành chỉ thở dài rồi nói:
"Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, cậu có xuất viện bất cứ khi nào"
"Cứ làm đi" Philus nói "Tôi sẽ chịu tiền phí của việc đó"
Nghe xong, James liền hoảng hốt khuyên ngăn:
"Cậu không cần làm thế cho tôi đâu"
"Nhưng sức khoẻ cậu là trên hết, có tiền nhưng không có sức khoẻ thì chỉ vứt mà thôi" Philus hói nóng nóng nói.
"Nhưng...." James định nói gì sau đó nhưng điều nuốt vào trong.
Citva và Sily cũng khuyên tôi như vậy nên tôi chỉ đành đồng ý.
Bác sĩ cũng vui vẻ rồi quay đi.
Chúng tôi ở lại nói chuyện một tí rồi sau đó mọi người đều chuẩn bị về.
Trừ Philus.
Chỉ còn mình tôi và anh ta trong căn phòng này.
Căn phòng tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đang kêu.
Hai người vẫn cứ ngồi đó cho tới khi Philus chủ động hỏi:
"Sao cậu lại không muốn làm cái kháng sinh gì đó?"
Nghe xong, tôi cũng chẳng biết lựa lời mà nói chỉ đàng trả lời qua loa rằng:
"Phí tiền lắm"
Nghe câu trả lời giễu cợt đến cỡ này, trên mặt Philus bắt đầu biểu thị nét giận dữ rồi nói:
"Đến khi cậu sắp chết rồi mới hối hận sao?"
"Vậy cũng tốt đỡ phải sống" James nhoẻn miệng cười nói.
Lúc này sự kiên nhẫn Philus đã đạt đến cực hạn, liền đè tôi xuống giường rồi nói:
"Tôi không cho phép cậu nói những điều đó!"
Lúc đó, James cũng bực bội quát rằng:
"Tôi biết là anh quan tâm tôi, tôi cũng rất vui nhưng đó là sự tìm đến tự do của chính bản thân tôi"
"Anh không có quyền ngăn chặn điều đó!"
Nghe xong, Philus liên rũ mặt xuống.
Biết rằng có lẽ mình đã hơi quá lời với anh ta, James liền nguôi giận nói:
"À có lẽ tôi hơi quá lời, tôi xin lỗi"
Philus không đáp.
"Vậy tôi phải làm sao anh mới hết giận tôi?"
James là một con người rất sợ bị người khác ghét chỉ vì một lý do sâu xa nào đó nên thấy việc Philus không đáp vậy khiến cậu bối rối.
"Vậy.... Cậu không thấy tôi rất quan tâm đến cậu à?" Philus nói việc đó vô cùng nghiêm túc.
"Nhưng chúng ta vốn dĩ là bạn bè thôi mà, cậu vốn dĩ đâu cần quan tâm tôi như một người thân đến vậy?" James nói với cảm xúc khó hiểu vì những lời Philus nói.
"Tôi biết chứ, cậu cứ coi như là tôi đang trả ơn cho cậu đi!" Philus hét vào mặt tôi rồi bỏ đi.
Khi anh ta định mở cửa rời đi, James nói:
"Trả ơn sao? Tôi KHÔNG CẦN!"
Nói xong, James liền xông ra trước cửa đẩy Philus ra một bên rời đi. Cậu đi đến quầy tiếp nhận hồ sơ rồi nói:
"Ở đây có đơn làm kháng sinh đồ của tôi không?"
Người trực nghe vậy liền hỏi: "Vậy anh tên gì?"
Tôi liền trả lời thẳng: "James"
Sau một lúc, người ấy nói rằng: "Dạ vâng có ạ"
Nghe xong, James nói:
"Vậy hủy nó giúp tôi có được không?"
Nghe xong, người trục ngớ người rồi hỏi: "Nhưng cái này vô cùng quan trọng với anh đấy ạ..."
"Có được hay không?" James liền lên giọng.
Biết rằng càng khuyên thì chỉ càng chọc điên người này, nên liền nói:
"Dạ vâng tôi biết rồi"
Sau đó Philus tới rồi lôi tôi ra chỗ khác rồi hỏi:
"Cậu bị điên rồi hả James?"
Thấy James không trả lời, anh ta liền hỏi tiếp:
"Cậu giờ không muốn trả lời tôi sao?"
"Không.... tôi đâu phải là James?" James nói với giọng hờ hững.
"Cậu nói vậy là có ý gì?" Philus nghi hoặc hỏi.
"Xin lỗi nhưng James là con trai tôi" James cười rồi nói.
Sau đó liền cho Philus một đấm, nhưng may sao Philus vẫn né được.
"Ồ.... phản ứng tốt đấy chứ~" James cười.
"Cậu bị điên rồi sao James!" Philus tức giận đáp.
"Cartaphilus mới là tên của tôi" James nói.
Khi James thấy con dao được để trên bàn liền lao tới cầm lấy đâm Philus, nhưng lần này có sự chuẩn bị trước nên né được.
Nhưng vẫn bị xẹt qua.
"Hình như ngươi từng làm trong quân đội phải không?" James ngờ nghệch cười.
"Sao cậu biết?" Philus khó hiểu.
"Cái loại phản ứng ấy chỉ trong quân đội có thôi" James nói.
"Nó rất hữu dụng trong đa số tình huống nhưng đổi khi nó lại phản tác dụng khiến người sử dụng rơi vào thế khó đấy"
Lúc này, Philus mới biết rằng đây chẳng còn là James mà mình biết, là một con người khác.
Đang suy ngẫm thì James liền lao tới định đâm Philus một nhát chí tử, Philus cố phản kháng lại, nhưng cái thế này cậu chưa gặp bào giờ.
Dần dần cậu không thể đỡ được nữa liền bị James đè xuống.
"Oh oh TAG YOU'RE ITTTTTT HAHAHAHA"
(Tag you're it: nói về vấn đề xâm hại tình dục, sử dụng một trò chơi trẻ em "TAG" như một ẩn dụ. Trò chơi "TAG" này giống như trò trốn tìm của Việt Nam, khi người đi tìm tìm thấy ai thì đứa nhỏ đó sẽ hét lên "TAG! YOU'RE IT!!" .
"Chết tiệt" Philus vô tình nói bậy.
Sau đó James liền dùng ngón trỏ để lên môi Philus:
"No no trẻ con thì không được chửi bậy đâu đấy nhé nhóc con~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co