Chương 8: Thối Rữa
Quá trình mục nát hay phân hủy trong lưu huỳnh, tan rã do tự phân hủy; mục rữa bằng phương tiện nhân tạo
⸻
"Chắc chắn là thành công rồi," Hermione nói đầy nghi ngờ khi họ lảo đảo bước vào. Crookshanks đang cuộn mình trong lòng cô, làm bàn đỡ cho chồng ghi chú. "Malfoy trông tự mãn quá mức."
"Ờ—Ừ," Harry đáp. "Cũng tàm tạm."
Draco theo sau, vẫn lạnh lùng như thường, bất chấp bước chân chẳng mấy vững. "Granger."
Hermione nhướng mày. "Malfoy." Rồi, "Vậy—thuốc gì?"
Mãi sau Harry mới nhớ lại mục đích thực sự họ vừa làm. Cậu lôi ra một lọ. Chất độc dược xanh thẫm sóng sánh bên trong. "Giải dược Phục hồi Gan. Draco nói hoàn hảo. Xem thử đi."
Hermione nghiêm túc nhận lấy, giơ lên ánh sáng kiểm tra độ sánh. Cô mở nắp, hít thử từ nhiều góc, rồi khẽ chấm ngón út vào dung dịch và nếm. "Nó—ôi trời, Harry."
"Ngon đúng không?" Harry cười toe, có lẽ vẫn còn hơi—thực ra là rất—say. Mà những nụ hôn kia chắc chắn chẳng giúp cậu tỉnh táo hơn. "Hoàn hảo."
"Hoàn hảo," cô gật đầu.
Cửa phòng Hermione bật mở, Millicent bước ra, liếc qua họ với vẻ thờ ơ, rồi chợt chú ý đến lọ thuốc. "Gan, phải không?" giọng cô như thể chẳng quan tâm chút nào.
"Tớ đã nói cậu ấy làm được mà," Draco nói, giọng tự mãn.
"Ừm," Millicent đáp, rồi tiếp tục đi ra cửa. Con Peep lon ton theo sau, phớt lờ ánh nhìn hằn học Hermione dành cho nó. Cánh cửa chân dung khép lại, Hermione quay về với hai kẻ còn lại. Malfoy bảo đi ngủ, thế là chỉ còn Harry dưới ánh nhìn nửa như bối rối nửa như trêu chọc của cô.
"Có chuyện gì sao, Harry?"
"Không hề." Làm sao trên đời này còn có chuyện gì nữa chứ? Cậu cười với cô, ngây thơ.
Hermione lăn mắt. "Cậu say rồi. Đi ngủ đi, và biết ơn là tớ không phải Hội trưởng Nữ sinh."
Harry chẳng cần nhắc tới lần thứ hai.
⸻
Harry gần như hót líu lo sáng hôm sau, và suốt cả tuần tiếp theo. Trong lớp Độc dược, Slughorn ca ngợi thuốc của cậu là "Xuất sắc! Tuyệt vời!" Ở môn Biến hình, thầy Switch nhận xét phần chuyển đổi khí thành lỏng của cậu "Khá ổn định đấy"; còn trong buổi gặp gỡ riêng với McGonagall về hướng nghiệp, bà nói: "Tôi chưa tuyệt vọng về tương lai và sự nghiệp của trò, Potter. Tiếp tục đi." — mà đó, với McGonagall, là lời khen đỉnh cao.
Harry bay bổng suốt tuần. Draco ngồi cạnh cậu trong lớp và lúc ăn, thi thoảng còn ném cho cậu những nụ cười gợi tình bí mật. Terry còn nhảy múa cùng cậu trong phòng sinh hoạt chung khi Fille Dagwood bắt được Snitch và mang về 150 điểm cho Harry, và Harry thậm chí chẳng thấy khó chịu. Cậu viết cho Ron hai lá thư. Cậu xuống uống trà với Hagrid và ăn một chiếc bánh đá. Snape không có lấy một lời chê bai màu sắc hay độ sệt của Giải dược Phục hồi Gan mà Harry đã pha trong lúc say. Thứ Năm, Hermione hỏi cậu Dirty Snitches là gì, và cậu vui vẻ giải thích cặn kẽ mà không đỏ mặt, ngay cả khi mắt Hermione ngày càng tròn xoe. Cậu còn không khựng lại khi thấy cô rút bút lông và nhật ký ra để ghi chú.
Tóm lại, mọi thứ đều tuyệt vời. Ngoại trừ việc cả tuần nay hai đứa đều bận đến mức cái "thỏa thuận ngầm" tiếp tục cuộc thử nghiệm điên rồ hôm thứ Sáu tuần trước vẫn chưa xảy ra. Hôm thứ Tư, Harry có lôi Draco vào một hốc tường sau bữa trưa, nhưng mới kịp bắt đầu hôn thì một nhóm nữ sinh năm nhất đi qua, ríu rít bàn chuyện bùa tóc.
Cả hai đứng bất động, Harry ép sát cơ thể vào Draco và tường hết mức, cậu trải qua cảnh tra tấn ngọt ngào khi Draco thở dồn dập bên cổ mình, và phải cố gắng hết sức để không chết gục tại chỗ. Harry muốn xé toạc quần áo Draco ngay trong cái hốc đáng ngờ đó và làm tình với cậu ta. Hoặc đảo ngược cũng được. Harry chẳng quan tâm. Chỉ là Merlin chưa bao giờ cho họ được yên.
Thôi, vẫn còn thứ Sáu, Harry nghĩ vui vẻ.
⸻
Thứ Sáu đến, Harry bước vào phòng học "chiếm dụng" thì đã thấy Draco ở đó. Cậu ta nằm dài trên một bàn thực hành, nhắm mắt, rõ ràng đang tập trung hóa thân. Những nỗi lo sợ về việc "mất khả năng" của Harry lập tức tan biến mỗi khi ở gần Draco. Nhất là khi cậu ta nằm vắt vẻo như lễ vật dâng lên ngay giữa phòng thí nghiệm độc dược tạm bợ của Harry. Một mắt Draco hé mở khi Harry bắt đầu chuẩn bị vạc trên bàn bên cạnh.
"Tớ lại mắc kẹt," Draco gắt gỏng. Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào dòng nước Harry đang rót vào vạc. "Và chết tiệt, tớ không hiểu tại sao! Cậu làm được chưa?"
"Biến hình á?" Harry hỏi.
"Ừ."
"Chưa." Cậu bật đèn đốt rồi quay hẳn sang đối mặt Draco. "Mới chỉ lai tạo thôi. Tớ làm được mỏ và lông vũ."
"Sao không biến hẳn?"
"Tớ chờ cậu bắt kịp, đồ ngốc."
Draco lại ngã vật xuống bàn. Harry bước lại gần, nghĩ tới hàng loạt cách giết thời gian trong lúc nước đang nóng dần.
"Lai hóa cảm giác thế nào? Tớ chắc là đã hòa nhập xong, nhưng cứ thử mọc mõm hay đuôi thì lại... bất lực." Cậu thở dài. "McGonagall sẽ không nhận tớ đâu nếu tớ không biến hình được. Merlin ơi, tớ phải làm được trước kỳ thi NEWT, nếu không sẽ bị kẹt đi quản lý sổ sách kinh doanh cho cha đến hết đời." Draco giáng mạnh tay xuống bàn vì bực tức. Harry thở dài, tắt luôn đèn đốt. Cậu không muốn lặp lại thảm họa tuần trước.
"Cảm giác... kỳ lạ," Harry cuối cùng cũng nói. Cậu nhún vai, ghét việc mình chẳng thể miêu tả rõ ràng cảm giác trở thành nửa động vật.
Lông mày Draco nhăn nhúm bi thương. "Tại sao tớ không làm được?" cậu thì thầm.
Harry ngồi lên mép bàn, mân mê gấu tay áo, cảm thấy khổ sở thay. "Cậu muốn dùng Legilimency lần nữa không?"
Draco thở dài. "Potter, cậu không nên cho tớ toàn quyền với cái đầu chết tiệt của cậu đâu."
Harry nhún vai. "Cậu còn hơn Ron." Trong đó có quá nhiều thứ cậu chẳng bao giờ muốn Ron thấy.
Cuối cùng Draco cũng mỉm cười. Cậu ngồi dậy. "Được. Có. Tớ muốn. Được chứ?"
Harry đảo mắt. "Rõ ràng là được."
Draco chun mũi. "Cậu thực sự nên thôi cái thói dành giờ rảnh ngồi với chân dung Snape đi. Cậu bắt đầu nói y chang ông ta rồi đấy."
"Ông ấy đang mắng chửi để tớ giỏi hơn," Harry phản đối. "Hôm qua, trong lúc càm ràm về đầu tóc tớ, ông ấy dạy tớ tại sao bezoar lại giải độc. Cậu biết không, thật ra chúng không phải đá, mà là cục lông đấy."
"Câm đi, Potter," Draco rên, đầy bực bội. Harry cười toe.
Họ ngồi vào vị trí. Harry hít một hơi sâu, gạt sạch khỏi đầu tất cả những suy nghĩ vui vẻ, si tình đã lấp đầy nó từ Chủ nhật. Sẽ có lúc cậu phải nói cho Draco biết cảm xúc thật của mình, nhưng có lẽ không phải năm ngày sau nụ hôn đầu tiên và một lần "thất bại trên giường". Harry ngờ rằng chắc chắn phải có một kiểu "quy trình chuẩn" cho chuyện này, kiểu như ít nhất phải một tháng sau khi bắt đầu mới được tuyên bố tình yêu vĩnh cửu và bất diệt.
Họ thậm chí có đang ở trong một mối quan hệ không? Harry cắn môi. Trước đó cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng—chẳng ai trong hai người nói rõ ràng. Còn thời gian để tìm hiểu sau. Cậu gạt hết sang bên, ngẩng lên, mỉm cười với Draco. "Bắt đầu đi."
"Legilimency."
Đã luyện tập nhiều lần, Harry vượt nhanh qua bước thiền định và hình dung. Cậu chậm lại ở hòa nhập để làm cho chắc. Bỏ qua bước này có thể dẫn đến kết quả tệ hại khi đến phần sau. Cậu cảm thấy mình khoác lên đặc điểm của quạ. Cậu thấy nhẹ bẫng, rỗng ruột. Cậu thấy nhỏ bé. Bay lượn sẽ thật dễ dàng. Ý nghĩ ăn xác thối trở nên hấp dẫn thay vì buồn nôn. Từ từ, tâm trí cậu nhớ lại cảm giác làm một con quạ. Cậu cảm thấy linh hồn của thế giới xung quanh, và biết rằng mình có thể đưa chúng sang bờ bên kia nếu muốn.
Draco giống như một phần bổ sung ấm áp, khó chịu trong tâm trí cậu. Ấm áp vì Harry có tình cảm với cậu ta. Khó chịu cũng vì... Harry có tình cảm với cậu ta. Ở trạng thái này, Harry phơi bày hết. Con quạ trong cậu không thích sự phơi bày. Nó cảnh giác, kêu lên mỗi khi sự hiện diện của Draco bò tới gần hơn để quan sát. Cuối cùng, sau vài phút, khi Harry đã hoàn toàn hòa nhập vào hình dạng quạ, cậu trượt sang bước tiếp theo—lai hóa.
Lông vũ mọc lên khắp da. Mũi và quai hàm cứng lại, dài ra. Thính giác nhạy bén. Có một con chuột trong phòng, trốn dưới một cái bàn. Chắc là ngon lắm. Chỉ cần thêm một chút thôi là có thể biến hình hoàn toàn và thử. Cậu đã định chờ Draco xong trước, nhưng thật ra dừng ở bước này còn khó hơn là tiến thẳng tới hình dạng hoàn chỉnh. Harry đã là con quạ từ lâu rồi, dù chưa bao giờ thực sự bay.
Cậu cố hết sức để truyền cho Draco cảm giác mọc lông và mọc mỏ, hy vọng Draco có thể dịch ra thành lông thú và đuôi.
"Cậu gần xong rồi. Cứ làm đi," Harry nghe vang trong đầu, suýt giật mình vì giọng nói. Cậu gần như cảm nhận được ánh mắt xám lăn tròn của Draco.
"Cậu trước đi," Harry đáp lại.
Cậu cảm thấy Draco lắc đầu. "Tớ muốn trải nghiệm cảm giác biến hình."
Thôi thì mặc kệ. Harry gom toàn bộ phép thuật, thu hẹp ý thức lại chỉ còn khoảnh khắc này, lần biến hình đầu tiên. Draco trở thành một sự hiện diện mờ nhạt, bị quên lãng khi cậu vượt qua rào cản cuối cùng. Cậu bảo bản thân phải thu nhỏ, phải thay đổi. Nhiều phút trôi qua, chẳng có gì.
Rồi cậu hiểu ra. Hiểu bước cuối cùng như đã hiểu bốn bước trước. Quạ là Harry và Harry là quạ, và cậu đã thu nhỏ, đã thay đổi. Mất ít nhất mười phút, nhưng cậu đã làm được, và biết rằng lần sau sẽ diễn ra tức thì.
Cậu ngẩng lên nhìn Draco từ thấp hơn hẳn, tràn ngập cảm giác hân hoan, kiêu hãnh—và yêu thương.
Cậu đã biến hình lần đầu tiên, và người cậu yêu đã ở trong đầu chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc kỳ diệu đó—
Draco thô bạo rút khỏi tâm trí cậu.
Harry vụng về vỗ cánh, vừa hân hoan vừa lóng ngóng. Cậu nửa bay nửa rơi xuống đất, nhắm mắt, tập trung để biến trở lại thành người.
Khi làm được, cậu cười rạng rỡ. "Tuyệt lắm," cậu nói. "Thật sự tuyệt. Giờ cậu chỉ cần làm được, rồi bọn mình có thể ra ngoài sân trường, biến hình rồi rượt đuổi—"
"Không đời nào."
Harry khựng lại. "Gì cơ? Sao thế? Sẽ vui lắm mà."
Draco đứng dậy, phủi quần rồi vơ lấy cặp sách. "Cảm ơn, Potter. Thế này đủ cho mấy buổi học rồi. Gặp lại sau."
Harry bật dậy. "Gì—Draco, sao thế?"
Draco quay phắt lại, gương mặt bừng bừng giận dữ. "Sao thế à?" cậu rít. "Mấy cái cảm xúc Gryffindor chết tiệt của cậu đấy. Có ai là không muốn sở hữu hay giam cầm tớ không?"
Cậu quay đi lần nữa, và máu trên mặt Harry như rút cạn. Cậu đã truyền hết cảm xúc đó. Harry chụp lấy cổ tay cậu, một động tác nhanh đến mức kéo cả thân Draco khựng lại, gương mặt áp sát Harry. Gần đến mức cậu thấy rõ tóc Draco khẽ rung khi cậu thở ra.
"Đừng."
Draco hít thở. Vào, ra, vào. "Đừng gì, Potter?"
"Đừng đi."
Draco lắc đầu. "Tớ sẽ không làm thế với bản thân."
"Cậu cũng bị thu hút bởi tớ. Tớ biết mà. Tuần trước cậu cũng muốn tớ."
Có lẽ Harry tưởng tượng ra sự hoảng loạn trong giọng mình. Chắc chắn không có gì phải hoảng loạn cả. Mọi thứ trong đời cậu đang hoàn hảo. Sao có thể xấu đi được?
"Tớ muốn thân thể cậu. Tớ nghĩ tớ có thể an toàn để... thử, với cậu. Tớ nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ muốn trói buộc tớ."
Harry lắc đầu; toàn bộ chuyện này như một giấc mơ. Cậu thậm chí chẳng chắc nó thật sự xảy ra. Thử cái gì với mình? Cậu há miệng, nhưng chẳng tìm ra lời nào. Draco giật tay khỏi, mất vài giây giả vờ chỉnh lại khuy áo choàng.
"Tớ không muốn thứ cậu muốn."
Harry nuốt xuống, nhưng ngẩng cằm đầy kiêu hãnh. Cậu sẽ không gục ngã như thế này. "Tớ muốn gì?"
Cuối cùng Draco nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt xám đặc sệt, như chẳng hề phản chiếu ánh sáng. Không chút dấu vết từ những ngọn đèn lục bảo quanh tường, chẳng gì ngoài quyết tâm. "Tình yêu. Một người bạn trai."
"Ừ, thì sao?" Harry cựa quậy khó chịu. Draco không hạ ánh nhìn, không lung lay. Cậu ta bước ra phía cửa, và Harry thêm nhanh, gần như tuyệt vọng: "Ai mà chẳng thích tình yêu."
"Tình yêu là cái lồng," Draco nói. "Và tớ sẽ tự do."
Lần này, cậu ta thực sự bỏ đi.
"Chào buổi sáng, Potter."
Harry cứng người. Cậu nhìn quanh Đại Sảnh xem có gì bất thường không, có dấu hiệu nào cho thấy đây chỉ là mơ. Nhưng mọi thứ đều bình thường. Do dự, cậu ngẩng mắt lên nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình, đang tao nhã phết bơ lên bánh mì nướng.
"Draco," Harry cất tiếng.
Draco phớt lờ sự nghẹn ngào trong giọng cậu. Hắn nói: "Tiếc nhỉ, Cadwallader làm rơi quả Quaffle tối qua. Có vẻ tớ lại dẫn trước rồi."
"Draco, chúng ta có thể—"
"Không," Draco rít, cuối cùng mới quay sang nhìn cậu. Hắn đảo mắt một lượt dọc theo bàn để chắc chắn không ai khác trong đám học sinh năm tám nghe thấy, rồi nói nhỏ: "Potter, chúng ta sẽ không nói về tối qua. Chúng ta sẽ quay lại như tuần trước, khi cả hai chưa bị mất trí."
Rồi hắn quay đi, nhấp một ngụm nước từ chiếc bình luôn mang theo, và dồn hết sự chú tâm vào bữa sáng.
Harry nuốt khan. "Tớ nghĩ... tớ không làm được."
Mắt Draco nheo lại. Hắn búng đũa, một bùa riêng tư bao quanh họ. "Cậu làm được và cậu sẽ phải làm. Nếu không thì chúng ta chấm dứt tình bạn ngay bây giờ. Tớ sẽ không để ai sở hữu mình, Cậu Bé Vàng, kể cả cậu."
"Nhưng chúng ta có thể—tớ sẽ dừng lại," Harry hứa. "Tớ sẽ không... yêu cậu nữa. Trước đây cậu vẫn ổn khi tớ chỉ muốn ngủ với cậu. Nhìn này, tớ đâu còn yêu nữa. Thấy không? Là tớ, Harry, chẳng yêu gì hết. Chỉ là phút xao động thôi, do quá phấn khích. Sẽ không lặp lại."
Draco không chớp mắt. "Cậu không thể tự khiến bản thân ngừng lại, Potter."
"Tớ muốn gì cũng làm được."
Draco khịt cười, nhưng không phải kiểu cười thú vị ngày xưa mỗi khi Harry chọc ghẹo Hermione và Millicent "học tập" cùng nhau. "Ngay cả cậu cũng không làm nổi."
"Tớ chỉ muốn được chạm vào cậu lần nữa thôi," Harry tuyệt vọng nói.
Môi Draco mím lại thành một đường giận dữ. "Cậu đã nghe điều kiện của tớ rồi. Nhận hoặc bỏ. Chọn đi?"
Harry nắm chặt tay. "Tớ sẽ làm bạn cậu."
Draco lại nở nụ cười. "Tốt!" hắn nói. "Đưa tớ bình bí đỏ đi. Tớ muốn nghe ý kiến cậu về bài tập Slughorn giao. Cậu thấy có gì lạ không?"
Harry buộc bản thân phải thư giãn, uống nước, giả vờ như mọi thứ bình thường. Tay cậu run bần bật, bên trong chắc cũng vậy. Lạy Chúa, mới năm phút thôi mà hắn mong mình giả vờ thế này đến hết đời sao?
"Có—lạ thật," cậu đáp lắp bắp. "So với mấy bài trước thì đơn giản quá."
"Chính xác," Draco nói. "Tớ nghĩ chắc ông ấy chỉ muốn dễ chấm thôi, vì tuần sau còn có buổi tiệc Slug Club cuối cùng."
"Ờ, phải, chắc thế," Harry nói.
Mắt Draco nheo lại. "Cậu có làm nổi không, Potter? Hay ta nên kết thúc luôn?"
"Được—tớ chắc chắn làm được. Rõ ràng." Các ngón tay Harry lại siết chặt áo choàng khi nhớ đến việc Draco từng trêu cậu về thói quen nói 'rõ ràng' quá nhiều.
Tim cậu hẫng một nhịp. Chết tiệt.
"Không," cậu nuốt xuống. "Tớ không làm được. Giờ tớ biết cái gì còn thiếu rồi."
Harry đứng bật dậy, vơ lấy cặp, vòng qua Draco. Cậu gượng dựng những bức tường Occlumency yếu ớt để có thể bước đi mà không sụp đổ.
"Xin lỗi. Tớ phải làm thế, cho chính mình." Rồi cậu rời đi.
⸻
Đến cuối tháng Năm, khoảng trống bên cạnh Harry—khoảng trống mà Draco vừa mới bắt đầu lấp đầy—đã biến thành thứ gì đó khác, nhưng bằng cách nào đó lại dễ nổ tung và điên cuồng hơn cái khoảng trống cũ từng tồn tại trước Malfoy.
Harry học cách sống thiếu Draco giống như một người học cách sống thiếu một bàn tay. Cậu biết nó mất đi—không thể không biết—nhưng cuộc đời vẫn tiếp diễn, và cậu cũng thế. Nhưng nếu trong lúc đó cậu chọn né tránh tiệc Slug Club, thì đó là quyền của cậu.
Và Malfoy đã sai. Harry không muốn tình yêu, cũng chẳng muốn một bạn trai. Không, nếu khao khát điều đó dẫn đến kết cục này. Điều cậu muốn là có lại bạn thân nhất. Và cậu cầu mong Merlin đừng bao giờ để Ron học Legilimency, vì nếu biết "bạn thân" nghĩa là "Malfoy" chứ không phải "Ron," toàn bộ sự tự tin của Harry khi làm Thần Sáng sẽ tan thành mây khói.
Chỉ có điều, trong đầu Harry giờ không thể nào tách rời "bạn thân nhất" và "tình yêu." Sao cậu lại có thể làm hỏng to đến mức này? Cậu lẽ ra không nên từ bỏ Malfoy. Nhưng chỉ nghĩ đến việc nói chuyện lại với cậu ta, trong khi biết chắc sẽ chẳng có kết quả gì, đã giống như đứng giữa ngọn lửa Fiendfyre.
"Một tuần," Hermione nói trong bữa tối, gần cuối tháng Năm. "Một tuần, một tuần, một tuần." Nó giống như khẩu hiệu chiến trận của cô.
Harry đã trải qua ba tuần không có Draco, không có khẩu hiệu chiến trận nào hết.
"Tớ chẳng hiểu sao ai cũng cứ lo lắng vụ NEWT," nói Happy-fucking-Terry-Boot. "Chỉ là một loạt kỳ thi khác thôi mà. Thi xong, bọn mình sẽ chính thức thành pháp sư, kể cả có rớt sạch thì vẫn vậy. Ngầu chưa, Harry?"
Harry cố tỏ ra quan tâm. Đây dù gì cũng là cuộc đời mình. "Ngầu vì tốt nghiệp hay vì rớt sạch hả?"
Boot cười phá lên như thể đây là một câu đùa tuyệt vời. Nghĩ kỹ thì, chắc đúng là vậy. "Dĩ nhiên là tốt nghiệp rồi! À này—cậu thật sự định ở lại làm trợ lý cho Giáo sư Snape hả? Tớ nghe tin đó mà không tin nổi!"
"Nếu tớ được điểm O môn Độc dược thì có."
Boot cười tươi đến mức khiến miệng Harry cũng cong theo. Trời ạ, cậu ghét Boot. Ghét cái vẻ lúc nào cũng vui vẻ, cân bằng của hắn. Mà đồng thời, Harry cũng thấy hắn là một chàng trai dễ mến, và có lẽ họ đã thành bạn nếu Harry không rơi vào tình trạng thần kinh rệu rã như bây giờ.
"Tuyệt quá. Tớ chỉ cần điểm O môn Thiên văn là được nhận vào Đài quan sát Apache Point. Không thể chờ đến Mexico. Tớ thích nắng, còn cậu?"
"Ờ. Nắng cũng tuyệt." Miễn là có thể pha chuẩn được Thuốc Nhuộm Da Nâu.
"Harry," Hermione chen vào, lúc nào cũng làm "cánh chim hộ vệ" cho cậu, dù đôi khi trễ mất cả một cuộc trò chuyện. "Cậu có pha lại Thuốc Trợ Tim chưa? Tuần trước cậu chật vật lắm."
Cậu cau mày. "Tớ nhớ chứ. Tớ pha lại rồi." Nhờ Snape, cậu không nói thêm. Merlin, cậu gần như bắt đầu thấy quý cái lão chân dung phiền toái đó.
Cậu từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ qua nổi môn Độc dược nếu không có cuốn sách của Hoàng tử. Giờ thì, không hẳn là cần nó, nhưng sự hiểu biết về lý thuyết của cậu đã tiến bộ nhiều kể từ khi Malfoy thôi—ừ, thôi. Giờ Harry pha chế một mình, Snape thường xuyên hiện ra trong bức tranh Caravaggio đối diện bàn làm việc. Ông ta thậm chí chẳng bình luận gì việc Draco không đi cùng nữa, dù chắc chắn ông ta biết như Dumbledore. Vì thế, Harry biết ơn.
Nhược điểm là Harry giờ trở thành mục tiêu duy nhất cho những câu châm chọc mỉa mai; ưu điểm là Snape quả thực rảnh rỗi và có rất nhiều lời bình, nhờ vậy Harry cuối cùng—cuối cùng—cũng hiểu giá trị của việc đếm chính xác số lần khuấy trong các loại độc dược trị bệnh.
Bối cảnh Caravaggio tối tăm và những gương mặt giày vò dường như hợp với cố Giáo sư Độc dược hơn mấy bức tranh lãng mạn thời Tiền Raphael.
"Một tuần," Hermione nhắc cậu.
"Khó mà quên được." Harry gắng nở một nụ cười cho cô, dễ hơn nhiều so với khi phải cười với Terry Boot. "Đừng lo, Hermione. Tớ ổn."
Cô mím môi. "Liệu mà giữ lời đấy."
Rồi cô thò tay vào cái túi không đáy tìm thứ gì đó. Millicent cũng tỏ ra hứng thú khi nửa người Hermione biến mất trong túi. Mắt cô bắt gặp Harry qua dáng cúi lom khom của Hermione.
Cậu nhún vai. "Cái túi khủng khiếp thật."
Boot thì quay sang trò chuyện với Susan; Millicent dõi theo một lúc, ra vẻ phán xét, rồi quay lại nhìn Harry. "Cậu nghĩ sẽ được điểm O chứ?"
"Tớ được E ở OWL còn khi đó biết ít hơn bây giờ."
"OWL thì ít kiến thức hơn." Cô đảo mắt. Harry lại nhún vai. Cô thở dài. "Draco đạt được Animagus tối qua rồi."
Đó... hoàn toàn không phải điều cậu trông đợi. Cũng chẳng phải điều cậu muốn nghe. Draco không cần cậu. Chưa bao giờ cần cậu. Cậu gạt ý nghĩ đó đi, và khi nở nụ cười với Millicent, ít ra sự tự hào dành cho Draco là thật.
"Tốt cho cậu ta. Nói với cậu ấy—nói với cậu ấy tớ chúc mừng."
Có vẻ đó chính là câu trả lời Millicent muốn. Cô nhìn chằm mặt cậu một thoáng, rồi lại đối diện ánh mắt cậu. "Hai người không còn nói chuyện nữa."
"Ừ."
Cô đón nhận bình thản, suy nghĩ một chút. "Draco giống như một Boggart. Cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được hình dạng thật nếu cứ nhìn thẳng. Chỉ khi cậu ta nghĩ không ai để ý thì cậu ta mới là chính mình. Cậu không nên nhìn cậu ta."
Toàn thân Harry nóng bừng lên bởi một thứ cảm xúc khó gọi tên. Cậu ghét bọn Slytherin, ghét cái kiểu bí hiểm, thích nói bóng gió.
Ghét việc họ có thể thấu suốt đến vậy.
Ghét nhất là có lẽ cậu yêu một trong số họ—mà họ lại là những người khó yêu nhất trên đời, bởi để đến gần họ thì chẳng khác nào đi chân trần giữa chiến trường đang nổ súng, hai tay dang rộng, mắt nhắm chặt.
"Quá muộn rồi," cậu đáp, nhún vai.
Millicent cau mày. Cô có lúm đồng tiền khi làm thế. "Không. Hãy thôi nhìn cậu ta đi."
Cũng muộn rồi.
Sáng đầu tiên của kỳ thi NEWT đến, và Harry cảm thấy mình bất khả chiến bại... ít nhất là trong hai mươi phút đầu tiên, từ lúc lảo đảo ra khỏi giường, khoác tạm một bộ áo choàng và bước xuống cầu thang ăn sáng. Rồi cậu nhìn thấy những gương mặt cứng nhắc của giám khảo ngồi ở bàn giáo sư, và lập tức không còn hứng thú gì với bữa sáng nữa.
"Ăn đi," Hermione nói.
"Không đói."
"Tớ có hỏi cậu có đói không hả? Tớ nói là phải ăn sáng cho có sức mà thi Bùa chú, đồ Gryffindor bướng bỉnh, ngạo mạn, chết tiệt!"
Mọi gương mặt ở bàn khối tám đều quay lại nhìn, nhiều người há hốc mồm. Harry cho rằng chắc họ chưa kịp làm quen với vốn từ vựng mới của Hermione. Chuyện thường thôi.
"Căng thẳng à?" cậu hỏi tỉnh rụi, nhưng cũng chịu khó cắt xúc xích ra ăn.
"Phải," cô gầm gừ.
Cậu cười khẩy với cái đĩa trước mặt. Ít ra thì cậu cũng chẳng còn lo lắng gì nữa. Khó mà nghiêm túc nổi khi Hermione vừa chửi thề om sòm. "Chỉ là môn Bùa chú thôi mà. Cậu ổn cả."
Hermione phát ra một tiếng the thé khó chịu rồi bỏ bàn ăn, đi thẳng. Millicent đảo mắt, Harry cười với cô, rồi ánh mắt cậu lướt qua cô để chạm phải Draco.
Bụng Harry thắt lại khi ánh mắt họ gặp nhau. Trong khoảnh khắc đó, chẳng còn ai trên đời ngoài hai người. Cái nhìn quá đỗi riêng tư, quá đỗi mãnh liệt, hệt như những ánh mắt ngày họ còn là bạn. Rồi Draco ngoảnh đi, và âm thanh ồn ào của Đại Sảnh Trường Lớn lại ào ạt ùa vào khoảng trống trong tim Harry, như thủy triều Cornwall.
"Chú ý nào, các học sinh!" Flitwick gọi từ bàn giáo sư. "Giờ ăn sáng kết thúc! Học sinh năm nhất đến tư và năm sáu sẽ về phòng sinh hoạt hoặc các hoạt động—yên tĩnh—khác. Học sinh năm bảy và tám thi NEWT môn Bùa chú sẽ đến dãy phòng Bùa chú để thi thực hành. Năm năm sẽ ở lại đây làm bài thi lý thuyết. Nào, nhanh chân lên!"
Dĩ nhiên, Hermione đã đứng chờ sẵn khi Harry tới dãy phòng Bùa chú. Tóc cô tung bay sau lưng, gần như chỉ là cái bóng lơ lửng, khi cô đi đi lại lại.
"Harry, tạ ơn Merlin," cô thở ra khi thấy cậu. Cô bước tới, nắm vai cậu, lắc một cái, rồi nói rất bình tĩnh: "Tớ đang lên cơn loạn trí chết tiệt đây."
"Chỉ là môn Bùa chú thôi mà," cậu lại nói. "Cậu từng chỉnh sửa Bùa Protean trên đồng galleon, làm túi không đáy, và sống sót qua một trận đấu tay đôi với Antonin Dolohov chỉ với một vết xước ba mươi phân. Tớ nghĩ cậu sẽ ổn."
Cô hít thở sâu. "Ừ, chắc cậu nói đúng."
Lại gọi tên theo thứ tự bảng chữ cái, và lần này Harry bị xếp cùng nhóm với Draco và Parkinson. Cũng không sao, nếu cậu không còn nhớ quá rõ ánh mắt Draco vừa nhìn mình, và cảm giác nhức nhối vì nhớ hắn đến vậy.
Bài thực hành thì cũng không khó lắm. Đầu tiên là ba cấp độ bùa bảo toàn—mà với những tháng ngày cắm mặt vào Độc dược, Harry coi như là chuyên gia rồi. Tiếp đến, cậu phải làm cho một con heo con bay mà không được hóa cánh cho nó, và cuối cùng là tạo ảo thuật khiến mắt cậu đen và tóc cậu xanh lá.
"Cậu định lấy điểm cộng à, Potter?" bà giám khảo hỏi mà không ngẩng đầu khỏi cuốn sổ ghi chép.
"Vâng, còn những lựa chọn nào?"
"Bất kỳ bùa cấp cao nào ngoài giáo trình chuẩn của Hogwarts đều sẽ được tính điểm cộng."
Thế là cậu gọi ra một Thần Hộ Mệnh, lòng đầy đắc ý khi luồng sáng bạc lóe lên từ đầu đũa. Nhưng rồi cậu nhận ra hình dạng, và máu trên mặt chảy sạch. Một con chó săn màu xám đang chạy quanh phòng. Và mọi hy vọng hủy bỏ nó trước khi Draco nhận ra đều tiêu tan.
Lần thứ hai trong ngày, ánh mắt họ gặp nhau. Draco trông chẳng hề vui vẻ.
"Rất tốt, Potter," bà giám khảo nói, chán chường.
Harry chạy khỏi phòng nhanh như một trái snitch.
"Harry!" Hermione thì thầm khi cậu đang trên đường quay lại sau bài thi lý thuyết tối hôm đó. Cô kéo cậu vào nhà vệ sinh nữ, may mắn là Myrtle không ở đâu trong tầm mắt. "Cả lâu đài đều đang bàn tán Patronus của cậu giờ thành chó. Tớ tưởng cậu đã nguôi nỗi đau về Sirius rồi. Chẳng lẽ chưa? Nếu chưa thì—"
"Không phải Snuffles," cậu nói. Cái biệt danh cho hình dạng Animagus của Sirius giờ hầu như không còn khiến cậu đau nhói nữa. Đó là một điều tốt, chắc vậy.
Hermione khựng lại. "Thế thì...?"
Harry nhìn tránh đi, cúi xuống. Có một vết nứt dài trên nền đá cẩm thạch chỗ bồn rửa. "Là chó săn lông xám."
Cô hít vào thật sâu, cố ý, qua cánh mũi. Rồi lùi lại một bước để nhìn rõ gương mặt cậu hơn. "Đó là Animagus của Malfoy."
"Cậu không cần phải nhắc," cậu cay đắng nói. "Tớ biết quá rõ rồi."
"Giữa hai cậu xảy ra chuyện gì vậy? Trước kia còn dính nhau như hình với bóng. Đó là khoảng thời gian tớ thấy cậu hạnh phúc nhất kể từ khi Ron đi học Auror đấy."
Miệng Harry méo xệch. "Tớ biết. Chỉ là... tớ cũng chẳng biết, Hermione. Cậu đâu thật sự mong tụi tớ sẽ—làm bạn mãi được. Tớ với Malfoy cơ mà, chết tiệt."
Cô tin. Và cậu ghét là cô lại tin. Ghét rằng chẳng ai có thể thấy sự thật, và cậu cũng không thể nói ra. Cậu có cảm giác như sắp nổ tung vì sức nặng của bí mật ấy. Mình yêu Draco Malfoy và sẽ chẳng bao giờ có ai biết!—cậu muốn gào lên.
"Được rồi, Harry. Tớ sẽ thôi. Giờ thì lo xong NEWT cái đã, rồi cả mùa hè ở nhà Ron để xả hơi."
"Rồi lại quay về Hogwarts thêm ba năm nữa."
Cô mỉm cười. "Tớ hy vọng vậy." Cô lại hít một hơi dài. "Chúng ta sẽ vượt qua được thôi, Harry. Luôn luôn có cuộc sống sau đó, sau... mọi chuyện."
"Tớ biết," cậu đáp. Đắng ngắt. Nhưng nếu Hermione chịu đựng được Cuộc Sống Sau Gia Đình, thì cậu cũng sẽ gắng qua Cuộc Sống Sau Malfoy. Dù chỉ có mình cậu biết nó đã từng tồn tại. Merlin ơi, đau đến mức muốn xé nát lồng ngực, nhưng cậu sẽ không phản bội Draco bằng cách nói ra.
Ít nhất, cậu còn nợ anh điều đó.
⸻
-x-
Thứ Hai tuần sau, bài NEWT cuối cùng tới. Giám khảo môn Độc dược cho họ vào đúng mười giờ sáng, và Harry ngồi xuống bàn quen thuộc với cái lò đun cảm xúc. Ít ra thì không phải thứ Tư.
"Mỗi bàn chỉ một người. Tôi sẽ đi quanh với một cái nón, trong đó các em rút ra mảnh giấy ghi tên loại độc dược cần điều chế. Sau khi hoàn tất, rót ra hai ounce để phân tích, rồi đi qua cửa phía sau để làm phần thi viết, nơi các em sẽ nhận thêm chỉ dẫn."
Ông thầy phát nón cho từng người. Harry thò tay vào rút một mảnh giấy. Giám khảo đã bước tiếp. Harry mở ra và đọc, suýt thì bật cười. Dược hoàn nguyên gan. Cậu có thể pha thứ này ngay cả khi say mèm. Ít nhất thì Draco đã rèn cho cậu kỹ năng đó.
Cậu bày cauldron ra rồi lên phía trước lấy nguyên liệu. Gan boggart, rễ hoàng kỳ, rễ chicory cùng đủ loại lặt vặt khác. Cậu lấy thêm một bình nước cất rồi quay lại bàn.
Đang hấp rễ chicory thì cậu bắt gặp một chuyển động nơi khóe mắt. Bức tranh mô tả một phòng thí nghiệm biến đổi tối tăm, vì thế hòa vào nền rất khéo. Snape đứng đó, ánh mắt chăm chú theo dõi cách Harry nấu thuốc. Ánh mắt họ gặp nhau một lần, nhưng Harry nhanh chóng quay lại với nồi thuốc, trước khi giám khảo kịp để ý. Đây là một bài NEWT mà cậu không đời nào muốn bị nghi gian lận. Rồi dần dần, cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng phai đi, và cậu thả mình vào sự tĩnh lặng thiền định mà việc nấu thuốc mang lại.
Khi khuấy xong mẻ cuối cùng đủ 100 vòng, cậu đặt đũa khuấy sang một bên và dành một thoáng để ngắm nhìn thành phẩm, cảm nhận sự an tĩnh. Nó hoàn hảo. Hơn thế—nó là phiên bản hoàn hảo của riêng cậu. Phải đến tận kỳ thi NEWT này cậu mới hiểu, nhưng rốt cuộc Harry cũng đã lĩnh hội được điều Malfoy từng nói: cậu có thể sao chép một bức tranh Dali, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ là nghệ thuật cho đến khi chính cậu trở thành nghệ sĩ.
Giờ thì Harry chắc chắn mình đã hiểu.
Harry nộp mẫu hai ounce để phân tích rồi bước vào phòng thi tiếp theo. Ở cửa, một phù thủy trẻ với chiếc mũi lệch (hệt như từng gãy một hai lần) chào đón.
"Chọn một tờ giấy. Trên bàn bên phải có sáu loại độc dược. Nhiệm vụ của em là xác định các loại thuốc ghi trên giấy và viết về quá trình điều chế từng loại. Chi tiết trên bảng."
Harry rút một tờ khác từ chiếc nón mới. Thuốc Trợ Tim, Thuốc Trị Cảm, Dược Dịch Giấc Ngủ Vĩnh Hằng. Quá dễ. Cậu nhận ra ngay đó là lọ số 1, 2 và 6. Cũng chẳng khó để viết. Cậu đã làm việc với chúng quá nhiều, đến mức còn sợ sẽ viết... quá nhiều. Hermione chắc sẽ vừa buồn cười vừa hả hê khi thấy điều này.
Phấn khởi sau phần thi thực hành, Harry bắt tay vào viết. Cổ mỏi khiến cậu ngẩng lên xoay nhẹ, và rồi cậu lại thấy thầy. Snape, lần này trong một bức Vermeer, ánh mắt vẫn sắc bén. Harry mỉm cười khẽ, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, thế rồi cậu cúi xuống tiếp tục bài.
Khi viết xong, cậu vừa nhẹ nhõm vừa trầm tư. Cậu biết mình làm tốt—nhưng có đủ tốt không? Có lẽ vậy. Lần đầu tiên trong đời, Harry mới hiểu được sự ám ảnh cầu toàn của Hermione.
Dù sao, cũng đã xong. Chẳng còn gì ngoài chờ kết quả. Cậu bước ra, cố tình tránh nhìn về phía Draco khi đi ngang qua bàn anh. Nhưng thật khó mà bỏ qua dòng chữ ngay ngắn quen thuộc của Malfoy, với đề mục to đùng: Dược hoàn nguyên gan. Họ từng nấu thứ đó cùng nhau. Và giờ, lại "cùng nhau" một lần nữa.
Harry tự hỏi Malfoy có nhớ đêm đó khi viết không—cái cách mà Harry bị dẫn dắt bởi ký ức về đôi bàn tay siết chặt hông cậu, về tiếng đếm cùng nhau, mùi rễ chicory và hương tóc Draco mới gội, và cả sự tập trung căng thẳng khi phải giữ phép trong phạm vi chuẩn xác, trong lúc say chếnh choáng bởi rượu whisky và hơi ấm của anh. Harry biết sẽ chẳng bao giờ quên cách nấu bài thuốc ấy. Nó gắn liền quá nhiều kỷ niệm rực rỡ.
Ngón tay Draco siết chặt lấy cây bút lông khi Harry bước qua. Một giọt mực xanh rơi xuống bàn. Cùng màu mực Harry hay dùng. Đừng nhìn nữa, Millicent từng bảo. Cậu có thể làm được.
Harry khẽ đóng cửa sau lưng.
"Potter."
Harry quay lại. Snape bước theo từ một bức tranh nàng tiên siren ngay ngoài lớp học Độc dược.
"Vâng, thưa Giáo sư?"
"Hè này, dành thời gian hái một số nấm không ăn được để làm bài tập đầu tiên với tư cách học trò tập sự. Ta sẽ gặp lại em vào tháng Chín."
Rồi ông biến mất, bỏ Harry đứng một mình ngoài hành lang. Miệng cậu nở ra—lúc đầu chậm rãi, không tin nổi, rồi thành nụ cười căng đến đau, tràn đầy hạnh phúc. Cậu nhảy bật lên, hét toáng, mặc kệ có ai thấy thì trông lố bịch đến mức nào. Rồi Harry cắm đầu chạy về phòng sinh hoạt chung để viết thư. Cậu không thể chờ thêm một giây nào để kể cho Ron.
⸻
-x-
Hermione đã ngủ gục trên vai cậu. Cậu không trách—chính mình cũng gần gục, nếu không nhờ tiếng còi tàu đánh thức khi nó chậm lại vào ga London.
Ron đang đứng trên sân ga cùng bà Weasley, và Harry bỗng cảm thấy—điên rồ thay—như một tân sinh lần đầu được về nhà. Tiếng cười bật ra làm Hermione tỉnh giấc, chớp mắt nhìn rồi dõi theo ánh mắt cậu.
"Ồ, Ron," cô thì thầm, có chút buồn. Ron đã vẫy tay lia lịa, trông lại còn phong độ chết tiệt trong bộ đồng phục đỏ rực của Auror, tóc bị gió thổi bay tán loạn. Cả hai bèn gắng nở nụ cười rạng rỡ đáp lại.
"Về nhà thật tuyệt, nhỉ?" Terry Boot nói.
"Ừ," Harry đáp, lần này nói thật lòng. Được gặp lại Ron quả thật tốt, cho dù họ đang dần xa cách.
"Chủ nhật này ở Ba Cây Chổi nhé? Cậu vẫn tới chứ?"
"Chắc chắn rồi," Harry cam đoan. Có khi còn kéo Ron đi cùng. Biết đâu sẽ hàn gắn được, để Ron quay lại lấp chỗ trống mà Malfoy đã từng đào ra rồi bỏ mặc.
Trên sân ga, Ron lao tới, ôm siết lấy Hermione trước, rồi đến Harry, trong vòng tay đỏ rực nồng nhiệt. "Merlin, như cả thế kỷ rồi vậy," cậu cười toe toét. "Nhận được thư cậu rồi, Harry. Cậu không đang đùa tớ đấy chứ?"
"Ronald!" bà Weasley kêu lên, trong lúc vẫn còn ôm Hermione. Họ lờ bà đi, để bà bận rộn đi tìm Ginny, người đã chọn về cùng Luna và đám học sinh năm bảy "thật sự".
"Không hề," Harry đáp. "Chưa biết chắc cho đến khi có kết quả tháng Bảy, nhưng Snape có vẻ tin tưởng. Mà, đó là Snape cơ mà."
Ron huýt sáo, vẫn cười tươi rói. "Chết tiệt, Harry."
"Tớ kiểm tra rồi," Hermione chen vào. "Chắc chắn cậu ấy không bị trúng bùa Khống Chế đâu"
"Cái gì cơ? Thật á?" Harry sững người. "Chỉ là chút Độc dược thôi mà!"
Ron và Hermione cùng trợn mắt.
"Và đổi nghề vào phút chót sang cái môn mày tệ nhất nữa chứ," Ron nói.
"Rồi đột nhiên lại đi tìm sự công nhận từ một giáo sư Độc dược đã chết, mà xin nhắc thêm, người mà mày từng ghét cay ghét đắng," Hermione thêm vào, chẳng giúp ích gì.
"Các cậu đúng là những người bạn tệ hại," Harry lẩm bẩm. "Tớ có thể chống lại bùa Khống Chế đấy, phòng khi trí nhớ hai cậu tệ đến mức quên sạch."
"Chúng ta sẵn sàng chưa? Có mang hành lý không, Harry, Hermione?" bà Weasley quay lại từ toa tàu, theo sau là Ginny và Luna.
"Dạ có, thưa bác," cả hai đồng thanh.
Harry không kìm được mà ngoái lại nhìn con tàu thêm một lần cuối, ngay trước khi bước sang bên kia. Và đúng khoảnh khắc đó, Draco quay từ vòng tay chiều chuộng của mẹ để nhìn về phía cậu. Ánh mắt họ chạm nhau, gắn chặt lấy nhau. Rồi, với nhiều ý chí hơn cảm xúc thực sự, Harry quay đi, bước qua cổng.
⸻
-x-
"Tại sao cậu không viết cuốn sách luôn đi? Hai mươi nghìn galleon là một khoản lớn đấy. Cậu có thể mua một căn hộ, đi du lịch, bất cứ gì."
Harry chẳng hiểu sao Hermione còn chần chừ. Cô không có nguồn hỗ trợ nào khác, còn học việc thì chỉ được lo chỗ ở, ăn uống và mười galleon mỗi tháng—chẳng đủ sống. Cô cần số tiền đó.
Cô ngả người ra giường Ron, cau mày nhìn áp-phích đội Cannons dán trên trần. Harry tự hỏi có phải cô cũng thấy chướng mắt như mình không.
"Cậu thực sự muốn mọi người biết hết những gì đã xảy ra với chúng ta, với cậu à?"
Không. "Có thể nó sẽ cho họ một chút góc nhìn."
"Nhưng nó sẽ chẳng thay đổi được ai đâu," Ron nói. Harry đảo mắt. Biết rồi.
"Tớ thà để Hermione viết còn hơn để Skeeter viết. Với lại, họ trả tiền cho cậu thì bỏ lỡ thật ngu ngốc. Nhất là viết sách cũng là ước mơ của Hermione từ trước tới giờ."
Ngay cả từ chỗ Ron nằm, Harry vẫn thấy gương mặt Hermione đỏ bừng. Cô lúc nào cũng hơi bất ngờ khi nhận ra bọn họ thật sự để ý tới cô.
"Ờ... tớ không chắc," cô nói.
"Cứ viết đi," Ron đáp, với cái kiểu nhìn đời trắng đen đơn giản của mình (hoặc có lẽ là cam và trắng), khiến Harry đôi khi tự hỏi liệu quay về cách nghĩ đó có dễ sống hơn không. "Harry đâu có phản đối." Anh hắng giọng. "Mà... cũng cố đừng miêu tả quá nhiều mấy, ừm, sai lầm của tớ nhé."
Harry phá lên cười. "Hay là đừng nhắc tới Ron luôn. Nếu không nói gì thì người ta sẽ nghĩ cậu ta bỗng dưng im lặng cả tháng."
"Tớ làm thế cũng được," Hermione nói, trầm ngâm.
"Không," Ron lắc đầu. "Tớ từng là một thằng ngốc. Đừng tô hồng nó."
"Cậu có hơi ngốc thật," Hermione gật gù, nhưng miệng mỉm cười. Mọi chuyện đã qua, giờ họ có thể cười về "thời Ron làm trò ngốc". "Được rồi, tớ sẽ viết. Họ muốn dàn ý trong tuần này, chắc tớ nên bắt đầu thôi."
Cô đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi cổ, rồi đi lại chỗ Harry. Cô cúi xuống, hôn nhanh lên đầu cậu, nói:
"Cảm ơn, Harry."
Rồi lại làm hỏng khoảnh khắc ấy bằng cách nhăn mũi nhìn mái tóc cậu, bực bội vuốt vài đường bất thành. Cô khép cửa sau lưng khi rời đi. Harry quay sang Ron, người đang nhướng mày nhìn.
"Không có gì đâu, cậu biết tính Hermione rồi," Harry nói.
"Nếu cậu chắc vậy," Ron đáp. "Vì tớ cũng không phiền đâu, nếu có."
"Tớ chắc mà," Harry khẳng định.
Ron lại ngả người, duỗi chân trên giường. "Tớ bắt đầu tự hỏi cậu có đổi ý về chuyện thích con trai không...chẳng nghe cậu nhắc gì tới ai đặc biệt cả."
Harry cười khẽ. "Ai mà có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đó, với đống rắc rối tụi mình vừa trải qua?" Nhưng trong đầu, cậu lặp đi lặp lại: Mình mình mình. Và tớ sẽ chẳng bao giờ đổi ý sau Draco Malfoy. Rồi để đưa chuyện về hướng an toàn hơn, Harry hỏi:
"Cậu với Lavender thế nào rồi? Cô ấy sẽ thành bạn đồng hành chính thức chứ?"
Ron cười tươi. Trong ba người, răng anh là đều và trắng nhất—điều khiến Hermione bực vô cùng. Harry nghĩ bụng, có thể đưa Hermione ra khỏi gia đình nha sĩ, nhưng không thể lấy nha sĩ ra khỏi Hermione.
"Cô ấy tuyệt lắm," Ron nói. "Bọn tớ hợp nhau lắm. Lạ thật. Nhưng Dawlish và Robards cũng khen là một cặp ăn ý, nên chắc vậy rồi." Anh thoáng bối rối. "Cậu nghĩ Hermione có phiền không nếu tớ mời Lavender tới ăn tối? Tớ muốn mọi người làm bạn."
Harry nghĩ Hermione là thánh, nhưng việc này thì hơi quá sức. "Tốt nhất cậu nên hỏi trước."
"Tất nhiên," Ron nói. "Cuối tuần này nếu cô ấy đồng ý. À—có một quán rượu tuyệt ở London dân Muggle, bọn Auror hay tới. Có thể xem trận bóng trên... tivi ấy. Cậu, tớ, và Hermione. Gọi thế đúng không? Tivi?"
Harry bật cười. "Đúng rồi. Nhưng tớ không chắc Hermione hứng thú xem bóng đá đâu. Cậu có muốn đi Ba Cây Chổi với tớ chủ nhật này không? Tớ có tham gia giải Quidditch giả tưởng."
Ron thoáng xị mặt trước khi che giấu. "Nghe hay đấy, Harry. Ừ. Có ai khác cùng tham gia với cậu không?"
"Ờ," Harry nhăn mặt, "có Terry Boot."
"Cậu ta cũng ổn," Ron nói, rồi suy nghĩ. "Chỉ là... lúc nào cũng vui vẻ quá..."
"Ừ," Harry grimace. Người gì toàn hạnh phúc vậy nhỉ? Trước là Boot, sau là Malfoy... Một nỗi đau thắt qua tim; Harry gạt nó đi. Cậu chán ngấy việc giằng co với cảm xúc ngoài tầm kiểm soát này. Malfoy chẳng quan tâm, thế là hết chuyện. Thế giới còn đầy người, không việc gì mắc kẹt ở Draco Malfoy.
"À, Malfoy cũng tham gia," Harry nói nốt, vì đã trót thì phải nói hết.
"Đồ khốn. Cậu không bỏ ngay khi thấy hắn ở đó à?"
"Ờ, không. Tụi tớ... từng làm bạn một thời gian. Tớ... thực ra tham gia cùng hắn."
Ron ngã vật ra giường như thể sống thật mệt mỏi. "Nói với tớ là cậu đùa đi."
"Tiếc là không. Tụi tớ so kè suốt mùa, vị trí nhất nhì."
Harry nhớ lại những ánh nhìn xa xăm Draco dành cho cậu mỗi chủ nhật khi Vic công bố bảng xếp hạng và Harry lại dẫn đầu. Không còn tia sáng nào trong mắt Draco nữa, chỉ như... đã chết. Như Inferi.
Không phải lần đầu, câu hỏi duy nhất lại vang trong đầu Harry, chói như chuông nhà thờ: Tại sao?
Tại sao Draco lại đổi ý? Đêm đầu tiên anh còn tha thiết đến thế. Phải chăng cảm xúc của Harry thật sự đáng ghét đến vậy? Cậu có cố tình đâu, Merlin ơi.
"Giờ cậu có thắng hắn không?" Ron hỏi.
Harry nhếch mép. "Có. Vừa vượt lên lại."
Điều đó dường như làm Ron hài lòng. "Thế thì tớ chịu được, miễn là cậu vẫn hơn hắn."
"Ron!" Harry phá lên cười. Có lẽ tình bạn của họ chưa chết, chỉ cần thời gian thôi.
Vớ vẩn, cậu nghĩ. Cho dù có làm bạn đến tận thế giới sụp đổ, nó cũng không bao giờ bù nổi cái cảm giác khi Harry quay sang định kể cho Draco một chuyện buồn cười—và Draco không còn ở đó nữa.
"Đó không phải nấm morel đâu," Hermione nói.
Harry nhìn kỹ cây nấm hơn. Cậu bứt nó lên, kiểm tra bên trong thân. Bông xốp, không rỗng. Cậu ném nó vào túi.
"Tốt. Tớ đâu muốn nấm morel thật, tớ muốn nấm morel giả."
"Tại sao?" Ron vừa ăn táo hái từ cây dại. Hermione đã kiểm tra trước để chắc chắn đó là táo thật, còn Harry và Ron thì kiên nhẫn—và im lặng—chờ cô làm xong. Dù gì thì họ cũng không ngu ngốc.
"Snape bảo tớ cần một đống nấm độc."
Không khí bỗng căng thẳng. Harry đứng lên, thấy Ron và Hermione đang trao đổi ánh mắt.
"Cái gì?"
Họ nhìn cậu đầy áy náy.
"Ừ thì... nếu cậu không được điểm O thì sao? Kết quả NEWT còn mấy tuần nữa mới có."
Mình sẽ chắc chìm trong trầm cảm vì phải vào làm Auror, rồi cố che giấu bằng cách đốt hàng triệu galleon sống kiểu công tử ăn chơi để phân tán khỏi hội chứng hậu-Malfoy. Hoặc ít ra là thứ gì đó đỡ bi kịch hơn.
"Tớ sẽ được," Harry đáp chắc nịch.
Họ lại nhìn nhau, như đang nói chuyện bằng mắt. Ron là người đầu tiên lảng đi. Harry cúi xuống nhặt thêm nấm morel giả.
"Này, Hermione," Ron nói. "Cậu có phiền không nếu tớ mời Lavender tới ăn tối—để mọi người làm quen ấy?"
Harry liếc lên. Mắt Hermione ghim vào mặt Ron, ánh nhìn nghiêm nhưng lại có chút thích thú.
"Được thôi, Ron. Nếu tớ được mời Millicent. Tớ cũng muốn mọi người làm quen với cô ấy."
Harry nhếch môi cười, chẳng nói gì. Cậu gần như nghe thấy tiếng bánh răng trong đầu Ron kêu rít—có lẽ hơi han gỉ vì lâu không dùng. Cậu biết chính xác lúc nào Ron ngộ ra.
"Ờ—được. Mẹ tớ rất thích nấu ăn mà." Anh đá nhẹ vào sườn Harry. "Có ai cậu muốn mời không, Harry?"
Harry siết chặt nắm tay quanh cây nấm, vô tình bóp nát nó. Chúa ơi, có chứ.
"Không, cảm ơn."
Bởi vì, vì một lý do ngu ngốc nào đó, người mà cậu muốn đi cùng giờ lại chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa. Chỉ là một chút tình cảm thôi mà, Merlin ơi. Có bao giờ giết ai đâu. Có lẽ sẽ bắt đầu bằng việc giết chính mình.
Tỉnh táo lại đi, Harry, cậu nghĩ. Không thể sống thế này cả đời.
Nhưng rồi, lý trí thì ở đâu khi cậu cần nó?
Có lẽ đang ở chỗ Hermione.
⸻
-x-
Bữa tối diễn ra tạm ổn—tạm ổn trong chừng mực mà Hermione phải chịu đựng Lavender Brown, còn bà Weasley thì phải cố bắt chuyện với Millicent.
Nhưng, ngay cả Hermione cũng phải thừa nhận, khi bà Weasley mang tráng miệng ra, Lavender đã khác xưa—có gì đó mạnh mẽ, đậm chất Gryffindor mà suốt thời đi học cô ấy chưa từng có. Cô ngồi bên trái Ron, như thể chẳng cho phép anh quên đi nửa khuôn mặt kia của mình bị bốn vết cào đỏ dài phủ kín.
Ron chẳng bận tâm. Anh nhìn cô say đắm mỗi khi cô không để ý, và khi cô cười với anh, má lúm chỉ xuất hiện một bên.
"Lẽ ra cậu nên mời Malfoy, Harry," Ginny nói. Harry suýt nghẹn chết vì miếng bánh mật.
"Hai người năm ngoái đâu chẳng kè kè nhau sau Giáng Sinh? Tớ thề là chẳng bao giờ thấy một trong hai vắng bóng người kia. Tớ cá là hắn cũng muốn thoát khỏi nhà ngay bây giờ."
"Ờ, phải," Harry nói, bối rối. "Ừ... hắn bận."
"Tội nghiệp thằng bé," bà Weasley thở dài. "Không tưởng tượng nổi nó đang phải trải qua gì lúc này."
Hoang mang, Harry quay sang Hermione, nhưng lại bắt gặp ánh mắt Millicent. Cô khẽ lắc đầu. Miễn cưỡng, cậu cúi xuống ăn tiếp bánh. Không khí trong bếp bỗng căng như dây đàn, hoặc có lẽ chỉ mình Harry thấy vậy. Cậu có cảm giác mình đủ thời gian để cưới vợ, sinh ba đứa con, và tiễn đứa đầu vào Hogwarts trong lúc chờ bà Weasley tuyên bố bữa tối kết thúc.
Harry kéo Hermione và Millicent ra ngoài ngay sau đó, vào cái nhà kho lộn xộn đồ Muggle của ông Weasley.
"Chuyện gì vậy?"
Millicent mím môi; Hermione cắn môi. Harry nhìn luân phiên giữa hai người, cảm giác nóng rần cả người. Tệ đến mức nào chứ?
Hermione là người chịu thua trước.
"Ôi, Harry—cậu chưa đọc Tiên Tri Nhật Báo à? Nó đăng mấy ngày nay rồi."
"Cậu biết tớ không đọc rác rưởi đó. Có chuyện gì?"
"Cha hắn bị lính gác Azkaban giết hồi tháng Năm, nhưng bị bưng bít. Có một cuộc điều tra, Malfoy phải ra làm chứng ngay trước kỳ NEWT. Hơn chục nhân chứng đứng ra nói viên Auror làm sai quy trình, nhưng cáo buộc đã bị hủy cách đây hai ngày."
Harry chết lặng.
"Khốn kiếp."
Ý nghĩ phản bội lóe lên: Có lẽ đây chính là lý do Draco rút lui. Và nó không chịu rời khỏi đầu cậu.
"Bọn đó không bao giờ thay đổi," Millicent gầm gừ. Cô quay sang đấm vào bảng phi tiêu của ông Weasley, trúng ngay hồng tâm. "Chúng sẽ luôn coi bọn này là đồ bỏ đi, và chúng sẽ luôn thoát tội chỉ vì cái thứ vớ vẩn như phân biệt hắc – quang. Chính bùa Reducto nổ tung đầu Lucius Malfoy, Potter, chứ không phải Cruciatus. Đừng nói thứ 'ma thuật ánh sáng' cao quý của các người nữa."
"Mill..." Hermione thì thầm. Cô khẽ vuốt ngón tay lên khớp tay của Millicent, và da thịt tự động liền lại theo dấu tay.
Harry dõi theo chuyển động ấy, và trong giây lát bị ký ức cuốn đi—ánh mắt sắc bén của Draco khi theo dõi cậu làm phép không đũa. Từ hôm đó tới giờ, cậu không còn làm lại. Không thể.
"Thôi đi, Hermione," Millicent thở dài. "Đôi khi đau đớn là bắt buộc."
Mình nên viết cho hắn, Harry nghĩ.
Rồi: Khỉ thật, mình là người cuối hắn muốn nghe thấy.
Cậu muốn ở bên Draco, nhưng đó lại là ích kỷ. Vậy nên cậu quay đi, nghịch cái máy đánh trứng trên bàn, tự nhắc mình rằng Draco không cần cậu nữa—nhất là lúc này.
Bức thư đến vào ngày mùng một tháng Bảy. Nội dung viết:
Kính gửi Ngài Potter:
Tôi rất vui mừng thông báo rằng ngài đã được nhận vào Chương trình Tập sự Hogwarts, chuyên ngành Độc dược và Biến đổi Thảo mộc dưới sự hướng dẫn của Severus Snape, Đại Sư Luyện kim, cấp 1; Đại Sư Biến Hình, cấp 1; Đại Sư Độc dược, cấp 3; (đã khuất).
Xin có mặt tại Hogwarts trước 5 giờ chiều, ngày 31 tháng Tám để dự bữa tối và nhận phòng. Kèm theo đây là danh sách các vật dụng cần thiết. Lưu ý rằng Tập sự sinh phải mặc màu sắc tượng trưng cho Thầy của mình mọi lúc, vì vậy chúng tôi khuyên ngài nên mua nhiều hơn một bộ áo choàng (chi tiết kèm theo).
Chúng tôi mong chờ ba năm khám phá phía trước cùng ngài.
Trân trọng,
Minerva McGonagall
Hiệu trưởng
Huân chương Merlin, hạng Nhất
Đại Sư Biến hình, cấp 3
Sư Biến Hình, cấp 2
⸻
"Trời ạ," Ron lẩm bẩm. Harry giật mình quay lại. Ron đứng sau lưng, thò đầu qua vai cậu, tay cầm nửa quả táo còn lại.
"Cậu thực sự làm được rồi."
"Ừ," Harry đáp.
Cậu thật sự đã làm được sao? Mọi chuyện như hư ảo. Harry lật sang trang kế tiếp và thấy kết quả kỳ thi NEWT:
• Bùa chú: Vượt Trội mong đợi
• Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám: Xuất sắc
• Độc dược: Xuất sắc
• Biến hình: Chấp nhận được
Xuất sắc. Cậu đã đạt Xuất sắc!
Bên kia bàn ăn sáng, Hermione phát ra một âm thanh lo lắng. Cả Harry lẫn Ron đều nhìn sang. Mặt cô trắng bệch, tay siết chặt bức thư của mình.
"Hermione?" Ron hỏi.
"Tớ... tớ được nhận rồi."
Harry bật cười.
"Ơn Merlin, tất nhiên cậu sẽ được. Chính tớ mới là đứa khiến bọn mình lo lắng, nhớ không?"
"Tớ sẽ trở thành Nhà Số học," Hermione nói, khuôn mặt vẫn chưa lấy lại chút máu nào.
"Ừ thì... trong ba năm nữa thôi," Ron đáp. "Còn lâu mà. Cậu có khối thời gian để quen dần."
Cô hét lên một tiếng sung sướng.
"Ôi, Harry! Ron! Tớ mừng quá! Tớ phải đi mua áo choàng tập sự, sách mới, bàn tính mới—ôi, mong là Millicent cũng được nhận. Họ còn phân vân vụ cho cả hai đứa tập sự cùng Giáo sư Vector nữa—"
Hermione chạy vội khỏi phòng. Harry và Ron nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Giống như ngày xưa. Gần như giống cái cảm giác chia sẻ một trò đùa cùng—
Không. Không phải.
"Ghê thật," Ron nói, ném lõi táo vào thùng phân hữu cơ dưới bồn rửa. "Đợi tới lúc Lav nghe tin này xem. Không thể tin nổi cậu lại đi tập sự Độc dược."
"Thì cậu nên bắt đầu tin đi," Harry nói, mắt lướt qua danh sách đồ cần mua. "Vì phải đến hai mươi hai tuổi cậu mới thấy tớ rời Hogwarts lần nữa đấy."
Ron bật cười.
"Cậu nhớ ít nhất cũng phải ra dự lễ tốt nghiệp Auror của tớ trong hai năm nữa đấy."
Harry mỉm cười.
"Không gì có thể khiến tớ bỏ lỡ đâu, bạn thân." Và cậu thực sự nghĩ vậy. Ít nhất là ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co