Truyen3h.Co

_Azrael //

Chuỗi bất hạnh

tt_3105

Em luôn bảo rằng em mệt mỏi

Nhưng sao em lại không nói ra mà lại để nổi buồn trong đôi mắt ?

_____________________________

Tôi bất giác nhìn sang Albert .
Cậu ta cũng đã nhìn thấy được khung cảnh ở trước mặt mình . Nhưng sao cậu ấy lại không phản ứng gì vậy ?
Vẫn là vẻ mặt đó , vẫn là ánh mắt đó không chút chuyển dời .
- " Này , Albert cậu sa..."
- " Thật xui xẻo , mẹ cậu đã bảo rằng không muốn nhìn thấy cậu vậy mà giờ cậu lại ở đây "
Khoan đã , đây đâu phải là lúc nói đến chuyện này đâu chứ ? Cậu ta đang giả ngốc đó sao
-" Albert , người tình của mẹ tôi chính là cha của của cậu đó . Cậu thật sự không muốn quan tâm đến sao ?"
Mắt cậu ấy có vẻ hơi chùn xuống , rồi cậu lại nói , tất nhiên là vẫn với một giọng điệu thản nhiên .
- " Có gì đâu chứ ? Ai mà chả có quyền được yêu ?
      Cha tôi đang tìm kiếm một người mới sau khi mẹ tôi qua đời và mẹ cậu cũng như vậy .
      Chúng ta là con cái chẳng phải nên vui mừng thay họ sao ? "
Cậu ta nói xong liền bước đi thẳng bỏ tôi lại phía sau . Tôi nói thẳng ra là không cam tâm để mọi chuyện yên lặng và qua đi như vậy .
Ai cũng có quyền được yêu sao ?
Tôi chưa từng nghe câu nói nào vô lý như vậy cả .
Thế là tôi chạy lại , thật nhanh , chắn trước mặt cậu
-" Nhưng mẹ tôi thì không .
    Bà ta đã đổi lấy tuổi trẻ của tôi bằng ánh mắt thương hại của mọi người .
    Bà không hề thương yêu tôi , bà chỉ xem tôi là thứ vật phẩm có giá trị bằng nửa căn nhà
    Bà ta gieo bất hạnh cho người khác nhưng lại muốn cho mình được yêu đương sao ? "
   Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kích động và nói nhiều đến như vậy . Rốt cuộc lại một lần nữa vẫn chỉ có cậu ta là thấy được những khía cạnh mà tôi chưa từng thể hiện với bất kỳ ai trước đây . Tôi không đếm được khoảng bao nhiêu từ mình đã nói ra , nhưng chí ít tôi vẫn mong cậu ấy hiểu được những gì tôi nói . Dù chỉ một chút thôi cũng được .
  Trái tim tôi khô cạn hơn cả sa mạc , nên tôi chỉ ước rằng mình có thể lấy được một ít "nước" từ đôi mắt chứa cả đại dương của cậu ấy .
....
Cậu ấy nhìn tôi hòi lâu , tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa , liệu cậu ấy có hiểu những gì tôi đã nói không ? . Hay cậu ấy đang nghĩ rằng tôi chỉ là một con dở hơi thích nói nhảm ?
Ấy thế , không nói không rành cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi thật nhanh .
Tôi giật mình và cố gắng thoát khỏi tay cậu , nhưng thật sự phiền toái vì điều đó là không thể ...
- " Này cậu đưa tôi đi đâu vậy ??"
Nhưng cậu ấy không trả lời và cứ thế hầm hực kéo tôi đi tiếp .
Về nhà sao , tôi ngạc nhiên khi thấy giờ mình đã đứng trước cửa nhà Nelson rồi .
Sau khi chúng tôi bước vào nhà thì chưa kịp định thần gì cả , Albert lại một lần nữa kéo tôi vào thẳng trên lầu tiến vào phòng ngủ của cậu.
  Tôi ngỡ ngàng đến mức mắt cau lại và tay đưa lên che cái miệng đang há hốc của mình .
- " Cậu rốt cuộc là muốn làm gì vậy hả ?? "
Cậu ta liếc qua tôi sau đó lục lọi trong tủ thứ gì đó . Tôi thấy cậu ấy rất hối hả và cũng mang một chút gì đó buồn rầu không biết nói ra với ai
  Cậu lấy trong tủ ra được một bức ảnh cũ đã loang màu rồi đưa cho tôi
  Trong bức tranh ấy tôi thấy một người phụ nữ đang cầm lấy tay một đứa trẻ . Trong 2 người họ cười nói rất vui vẻ , dù đã bị phai mờ nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ được cái không gian rực rạo ấy tràn ngập xung quanh mình giống như đang mơ vậy . Một giấc mơ thật đẹp , thật yên bình .
  
- " Đó là bức ảnh được chụp vào lúc tôi 7 tuổi .
      Và cũng là bức ảnh cuối cùng tôi chụp chung với mẹ trước khi bà đẩy tôi vào cô nhi viện "
Cậu ấy nói ra quá khứ của mình một cách thản nhiên và thực tế đến mức tàn nhẫn .
-" Mẹ nói đây là trường học mới của tôi và hãy ngoan ngoãn cho đến khi tan học rồi mẹ sẽ đón tôi về ...
    Nhưng bà đã nói dối .       
    Cô nhi viện thì làm gì có
    giờ tan học chứ ? .. "

       .....

-" Cho đến khi tôi lên 10 , thì tôi mới được một người đàn ông đến nhận nuôi tôi . Và đó cũng chính là cha tôi của hiện tại . "
 
Tôi khá ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói như vậy , bởi  tôi luôn nghĩ cậu là đứa con duy nhất của ông Nelson . Vì trong 2 người có rất nhiều nét giống nhau.
  Cậu ta ngưng kể , sau đó lại tiếp tục lấy trong tủ ra một chiếc hộp màu đen nhỏ .
   Trong chiếc hộp ấy có chứa rất nhiều hồ sơ , giấy tờ đã cũ và gần như mất chữ .
   Cậu liền lấy tay mình nắm lấy lòng bàn tay của tôi , nhét vào tay tôi 1 chiếc nhẫn . Tôi thắc mắc nên liền hỏi
-" Chiếc nhẫn này là của ai vậy ?"
Cậu không nhìn tôi , nét mặt hối hả lúc nãy cũng biến mất trả lại đó là nét cảm xúc buồn bực .
Cậu ngồi ngay ghế gần cửa sổ và ngã đầu về sau , lấy tay vuốt vuốt mái tóc của mình xuống . Những gợn tóc ngày thường được hớt gọn ra phía sau nay đã được tự do mà buông thả xuống vần trán ấy , trong cậu lúc này thật ảm đạm , suy tư .
   Đôi mắt cậu mờ nhắm lại , cất giọng bình thản
  -" Chiếc nhẫn đó được tìm thấy dưới chân của mẹ tôi khi bà ấy chết ".        "Có chuyện gì đã xảy ra với bà ấy vậy ? "
   Hạ tông giọng của mình xuống rồi cậu nói .
   -" Bà ấy đã để lại thư tuyệt mệnh trước khi ra đi "
   Tôi nhìn xuống chiếc hộp thì thấy một lá thứ ngắn dính máu khô ở góc phải và chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ ngắn :
    " Cuộc sống đối với tôi giống như địa ngục vậy ..
       
        Nhưng tôi lại muốn mình được ở trên thiêng đàng...
 
        Nên tôi sẽ rời đi .
 
        Hãy chôn tôi ở nơi có thể nhìn thấy thánh giá

        Bởi tôi luôn muốn chúa sẽ cứu rỗi tôi .... "

- " Và vì cảnh sát đã thấy và hiểu được nội dung của bức thư ấy . Nên đã kết luận đây là một vụ tự sát
     Nhưng .....
     Tôi lại không nghĩ như vậy
     Bởi tôi đã tận mắt chứng kiến mẹ     tôi đã chết trong tay gã ta
      ....
    
Tôi núp ở sau nhà và lén nhìn qua cửa sổ , chính mắt tôi đã thấy gã bỏ mẹ tôi và chạy đi như một tên khốn hèn hạ , vô nhân tính ..
  ____

Nelson Alan
Gã ta , người cha hiện tại của tôi đã giết chết chính mẹ ruột của tôi.
.

...
   Tim tôi bỗng đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi nghe Albert thốt từng câu ra khỏi miệng của ấy .
   Điều cậu vừa nói khiến tôi sợ hãi vô cùng .
    Miệng tôi khô ráo lại còn nhịp thở thì như bị bóp ra từng mảng vỡ vụn
    ..
   Cậu ấy vẫn tiếp tục nói
-" Tôi muốn tự tay mình thắt lấy tim gã cho đến khi gã không thể thở
     Tôi muốn làm cho gã đau khổ đến từng tế bào
      khiến gã phải hối hận tột cùng rồi tự cắt lấy từng mạch máu của chính mình
     Tôi muốn khiến cho tâm hồn gã trở nên thối nát , bẩn thiểu ... "
...
" Nhưng để làm được điều đó tôi cần phải biết rõ gã là người như thế nào trước đây "
  Nói xong cậu ấy liền nhìn tôi
   Tay tôi giờ đây nắm chặt lại và tê cứng , tôi biết rõ cậu ấy muốn nói gì với tôi ... Cố gắng để cổ họng có thể trở nên bình tĩnh , tôi hỏi cậu
-" Vì thế , để biết được con người thật của cha mình , cậu bắt buộc phải tìm người thân cận với ông ta phải không ? "
  Cậu ấy khẽ gật đầu..
Tôi lại tiếp tục nói , nhưng đây không phải là câu hỏi nữa mà là một câu khẳng định .
-" Và con người thân cận đó chính là mẹ của tôi . "
...
" Cậu hiểu chuyện thật đấy , đúng vậy
   
   Tôi luôn muốn tìm người mà ông ta yêu say đắm

    Sau đó mượn tay người đó , giết chết ông ta . "
  ....
.........

Bạn sẽ không bao giờ tin đây chỉ là một cuộc trò chuyện giữa hai đứa nhóc 16 tuổi nếu không tận mắt nhìn thấy .
Nhưng bạn hãy cảm thấy may mắn đi
vì bạn chỉ là người chứng kiến .
Còn chúng của sau này sẽ phải tự mình khâu lấy chuỗi bất hạnh do chính chúng tạo nên  .
 
    

 
 
 

 
  
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co