Truyen3h.Co

|azzychara| waiting.

oneshot

bouquetformysweeties

hôm ấy trời hửng nắng sau những ngày mưa tầm tã. ánh sáng tan chảy lên mọi nơi, từ ngọn cỏ ven đường tới chiếc lá trên ngọn cây, và rồi chiếu sáng cho đôi ta một mình giữa ngôi nhà cha mẹ tôi để lại. một ngày đẹp trời rạng rỡ như vậy, ấy thế nhưng lòng người chẳng ai vui nổi.

em ngẩng đầu, tay phải chậm rãi đưa lên má tôi như thể em sợ rằng chỉ cần hấp tấp một chút là khoảnh khắc yên bình này sẽ vụn vỡ. tay còn lại, em ôm chặt bó hoa mao lương với chiếc vòng cổ tôi tự mình làm ra tặng em. tay em mềm mại thật đấy, tôi chợt nghĩ, và thật tiếc nuối làm sao, đây có lẽ là lần cuối tôi còn được tận hưởng sự ấm áp này. chara, nhớ sau này em không được để kẻ khác nâng niu đôi tay này như cách tôi nâng niu chúng đâu đấy, xin em hãy để tôi là người duy nhất được phép làm vậy.

em cất giọng thủ thỉ lời thương dành cho tôi, rằng em yêu tôi rất nhiều và em biết tôi cũng vậy. em biết tôi là một gã cứng dầu và tôi sẽ khó mà buông tay, thế nhưng chúng ta không thể đến được với nhau. tôi biết mà em ơi, tôi đã biết từ khoảnh khắc đôi ta chạm mắt nhau giữa dòng người tưởng chừng như vô tận. tôi biết mối tình này thật ngang trái, tới nỗi cả những vì sao trên trời đều phải ngán ngẩm lắc đầu trước sự cố chấp của đôi ta.

tôi cũng biết lý do mà em rời đi dù em tuyệt nhiên không nói nửa lời về nó, chara à. hẳn là cha em đã nảy ra một ý tưởng điên rồ nào đó, và em, với tấm lòng rộng lượng và bao dung, luôn sẵn sàng giúp đỡ lão ta. đôi lúc tôi muốn ghét cái sự tử tế của em lắm, bé nhỏ à, vì nó khiến em thật mỏng manh, thật dễ bị lợi dụng. hẳn là em đã biết thế giới này không còn một ai hoàn toàn lương thiện cả, vậy mà em vẫn sẵn lòng hy sinh cho chúng.

và rồi những kẻ thối rữa ấy sẽ chỉ lợi dụng em cho mục đích của chúng thôi. tới một ngày kia, em sẽ chỉ còn là một vỏ bọc của con người trước kia, em sẽ chỉ còn là một đứa trẻ vô tội đã bị tổn thương quá nhiều giữa biển người vô tâm rộng lớn.

nhưng không sao hết, đầu gỗ nhỏ của tôi, tôi sẽ chờ em. tôi sẽ chờ em đến khi tôi đã trưởng thành, đến khi tôi đã thành công, đến khi tôi đã khôi phục danh tiếng cho cái tên dreemurr này, đến khi tôi đã trở nên già nua và đến cả khi tôi đã gần về bên cái chết.

tôi sẽ chờ em cho tới khi chúng ta gặp lại vào một ngày nắng đẹp, tới khi em lọt thỏm trong lòng tôi, đôi tay em lại được nâng niu trong bàn tay tôi lần nữa, cho tới khi nụ cười của em lại toả sáng rực rỡ giữa biển hoa vàng của riêng ta. và rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống yên bình nơi đồng quê, với một chú mèo xù lông mà em hằng ao ước. và rồi mỗi sáng, em sẽ tỉnh dậy với tôi ở bên, trao cho em cái thơm má mỗi ngày và yêu chiều với câu nói "chào buổi sáng, nhóc con".

thế nhưng, lúc này đây, khi chỉ còn vỏn vẹn tôi một mình dưới cơn mưa trút nước và ngôi mộ với dòng chữ "chara" được khắc gọn gàng trên tấm bia đá, tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã mất tư cách làm việc ấy từ ngày tôi quá hèn nhát để giữ em lại rồi. chara, tôi xin lỗi, tôi không xứng đáng với em, tôi chỉ là một trong những kẻ tồi tệ luôn chực chờ bóp nát trái tim nhân hậu ấy. tôi nắm chặt bó hoa trên tay, một bó mao lương vàng, loài hoa em thích, với chiếc vòng cổ đôi ta vẫn luôn trân trọng. tôi không cầu xin sự lượng thứ của em, tôi chỉ mong rằng em biết vẫn còn một mạch máu đập vì em, một trái tim sống vì người thiếu niên với đôi mắt rực rỡ ấy.

cái ngày frisk tìm đến tôi, lẽ ra tôi đã phải hành động nhanh hơn. dù hắn ta xuất hiện với một bộ dạng thảm hại bất thường, chỉ khi hắn gào lên rằng thần chết sắp đưa em đi tôi mới tin hắn. giá như khi ấy tôi điều động lực lượng nhanh hơn thì có lẽ đã không ai phải chứng kiến một asriel dreemurr danh tiếng ôm chặt chara, giờ chỉ còn là một cơ thể yếu ớt đang lạnh dần.

tôi nghe nói, tôi đã suy sụp nặng nề và đã mất rất lâu để tôi có thể tỉnh lại sau khi cha em bị bắt.

giờ tôi chỉ còn có thể ước rằng mình dã hành động sớm hơn, tưởng tượng ra một cuộc sống hạnh phúc của tôi, em và chú mèo vô danh nọ, một dòng thời gian nơi em không phải chết.

nhưng đã muộn rồi.

tôi ghét cái kẻ mang tên asriel dreemurr lắm, em có biết không? gã ta chỉ là một tên chết nhát mà chẳng thể tự đứng lên cho người gã thương hay chính mình. gã ta chỉ có thể đứng nhìn và rồi hối hận thôi.

tôi ghét sự bất lực của chính mình.

chara, liệu em có cho phép tôi làm lại không? liệu em có cho phép một viễn cảnh, nơi asriel dreemurr và chara dreemurr hạnh phúc bên nhau dưới ánh nắng lấp lánh, tồn tại không?

kể cả câu trả lời của em có là không, đầu gỗ nhỏ, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. tôi sẽ chờ em tới tận cùng của thời gian, tới khi thế giới này đã lụi tàn. chỉ cần em đồng ý, thì bao nhiêu lâu đều được hết, tôi hứa rằng tôi sẽ không thúc giục em đâu.

bây giờ, tôi qua kiếp sau đợi chờ hình bóng quen thuộc của em đến bên mình lần nữa, được không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co