Truyen3h.Co

b&c ⋆.˚⭒☆ Cách em tìm thấy anh

✮⋆˙1⭒˚.⋆

3stelle

Ánh nắng chiều len qua ô cửa sổ nhỏ, vẽ một vệt vàng rực trên mái tóc nâu của Thành Công. Đôi tay dài, vẫn được gọi là sinh ra để chạm vào nghệ thuật, giờ đây lại mải miết phủi bụi trên mấy cuốn sách cũ. Trong không gian im ắng chỉ còn tiếng giấy và mùi gỗ cũ, một bầu không khí cứ thế xếp chồng lên nhau, lặng yên đến nao lòng. 

 "Vẫn còn tiếc cái kệ sách đó à?"

 Tiếng ông chủ tiệm vang lên, kéo Công trở lại thực tại. Cậu ngước nhìn ông, ánh mắt trong veo và nụ cười lại tươi rói.

 "Dạ, cháu chỉ muốn xếp lại cho gọn gàng lần nữa thôi." 

Ông chủ nhìn Công, lộ chút áy náy

"Thành thật xin lỗi cháu nhé, Công. Làm với bác mới ba tháng mà phải dừng vì tiệm gặp khó quá..." 

Công khẽ xua tay, cười nhẹ

 "Không sao đâu bác. Cháu hiểu mà. Với lại, cháu cũng vừa được nhận vào chỗ mới rồi."

;

 Tạm biệt tiệm sách cũ, nơi gom góp biết bao kỷ niệm vụn vặt, Công bước đi hướng về phía trước. Dù khá vui vì đã tìm được công việc mới nhưng trong lòng vẫn không giấu được mà lo lắng. Công việc mới này mang về mức lương nhiều người phải mơ, lại còn đúng với ngành điều dưỡng cậu học. Vậy nên cậu quyết phải nắm vững cơ hội này.

"Lần này phải làm thật tốt" 

cậu tự nhủ, nắm chặt quai túi.Trước mắt Công là một dinh thự bề thế, đứng sừng sững chẳng khác nào một pháo đài. Kiến trúc tối giản, gam màu khá trầm ấm nhìn vào thì xa xỉ nhưng đâu đó vẫn thấy cô độc. Công cứ có cảm giác, dưới vẻ hào nhoáng kia là những làn bụi của nỗi đau đang phủ lên mọi thứ.Cậu hít một hơi sâu rồi ấn chuông cửa. Người ra mở là một phụ nữ trung niên quý phái, bà mang nét sang trọng hiện rõ trên thần thái, cũng như cả những nếp mệt mỏi hằn trong đáy mắt.

 "Chào cháu. Cô là người đã thuê cháu, cũng là mẹ của người cháu sẽ chăm sóc trong thời gian tới" 

bà mỉm cười, mời Công vào nhà. 

"Con trai cô tên Xuân Bách, hai mươi sáu tuổi" 

"Dạ, cháu là Thành Công, bằng tuổi anh ấy ạ"

 Bà khẽ gật đầu, rồi dặn dò, giọng bà chợt chùng lại: 

"Thường thì chỉ có Bách ở nhà một mình. Cháu làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuối năm ngoái, tai nạn nghiệt ngã khiến nó bị liệt tứ chi..."

 Bà dừng lại đôi giây, cố nén tiếng thở dài: 

"Nó từng là một doanh nhân kiêu hãnh lắm, giờ tâm lý cực kỳ khó khăn. Cô không chỉ nhờ cháu chăm sóc đâu, cô còn muốn cháu trở thành bạn, kéo nó ra khỏi chỗ tăm tối ấy." 

Nghe xong, tim Công như thắt lại. Hai mươi sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất để mơ lớn, để bùng nổ, mà giờ phải sống cả quãng đời với cơ thể bất động. Công cúi đầu, trầm giọng

 "Dạ, cháu sẽ cố hết sức mình" 

 "Phòng của Bách ở tầng hai. Cháu lên gặp đi, nó đang đợi "

;

 Công nhẹ đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch. Cậu thấy ngay bóng lưng một người đàn ông trên xe lăn, lặng lẽ hướng ra cửa sổ lớn, lọt thỏm giữa căn phòng rộng tĩnh lặng. 

 "Xin chào" 

Công lên tiếng, có chút bối rối nhưng giọng nói trong trẻo vang lên rất rõ

"Tôi là Thành Công, người sẽ chăm sóc anh từ nay" 

 Người đàn ông từ từ xoay lại. Ánh sáng nhạt nhòa phủ lên gương mặt Xuân Bách – gương mặt đẹp sắc nét, nhưng u uất và mệt mỏi in hằn trên từng đường nét. Điều Công để ý nhất là những hình xăm trên cánh tay Bách – chúng gai góc, như tiếng gào của tuổi trẻ bị chôn vùi sau một biến cố. Bách nhìn Công, đôi mắt sắc lạnh tựa nhát dao: 

"Chào. Nhưng tôi không cần ai chăm sóc hết. Cậu đi được rồi."

 Giọng anh trống rỗng, lạnh tanh, nghe như một bản nhạc chỉ toàn những nốt lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co