Truyen3h.Co

b&c ⋆✴︎˚。⋆ chiếc eo thon

number 13.

laplalaplanh

thành công hối hận rồi.

cậu không biết chiếc khuyên rốn ấy sẽ khiến con thú hoang trong người xuân bách trỗi dậy, nếu biết sẽ bị đè nghiến trên giường thế này chắc cậu chẳng dại gì mà chọc ghẹo tên dở hơi ấy.

.

thú thật, khi nhận được tấm ảnh khuyên rốn ấy, xuân bách đang chuẩn bị tới sự kiện của một nhãn hàng, hắn đã sốc đến mức làm rơi cả điện thoại. theo như trợ lý của hắn nói lúc đó thì là xác ở trong xe nhưng hồn ở chỗ bông nguyễn. có trời mới biết, suốt cả buổi hắn không tài nào tập trung được, chiếc eo trắng ngần, chiếc khuyên lấp lánh cứ thoáng chốc lại gợi lên trong đầu xuân bách.

chắc hắn bị điên thật rồi.

nỗi ám ảnh ấy thật sự không hề nhỏ, đến mức sau khi kết thúc công việc, mason nguyễn dứt khoát chạy ngay tới nhà thành công.

bây giờ hắn đi giải quyết vấn đề ngay đây, chứ để tới bao giờ?

không biết có phải có ma thuật gì không, tối hôm nay cũng là một ngày mưa rào, lúc xuân bách xuất hiện trước cửa căn hộ của thành công, mái tóc được chải chuốt đã vương một ít nước mưa, chiếc áo da đen cũng vậy, xuân bách cảm nhận được từng giọt nước đang nhỏ xuống sàn hành lang. hắn hít thở điều hoà hai hơi, quen thuộc nhập một dãy mật khẩu mình đã nằm lòng.

đèn phòng khách không được bật hoàn toàn, toàn bộ căn nhà hắn chỉ thấy được lờ mờ vì chiếc đèn phụ màu vàng ấm, xuân bách biết mỗi lần tan lớp dạy nhảy, thành công thường sẽ vùi mình trên giường ngủ một giấc lấy sức trước khi ăn tối, thế nên xuân bách quen cửa quen nẻo, bước vào căn phòng ngủ không bao giờ khoá trái kia.

hắn thấy thành công nằm xoay lưng về phía cửa, trong phòng mở máy lạnh vừa phải, chắc hẳn vậy nên cậu đắp một chiếc chăn mùa hè ngang bụng. ánh mắt xuân bách đặt toàn bộ lên đôi chân trắng ngắn ngần lộ ra ngoài kia. hắn nuốt nước bọt, từ từ cởi chiếc áo khoác da nặng trịch của mình ra, khẽ khàng treo nó lên giá. hắn nghĩ chắc mình đang không tỉnh táo, vì thường thì nếu chưa có sự cho phép của thành công, hắn sẽ không bao giờ làm điều tương tự.

xuân bách đi vòng qua bên kia giường rồi nhẹ nhàng leo lên, hắn nằm nghiêng, đối diện với gương mặt say ngủ đẹp tựa thiên thần của ai đó. xuân bách mím môi, đôi mắt nhìn thành công đông đầy tình cảm mà có lẽ chính hắn còn không biết. hắn do dự một chút rồi vươn tay, chạm nhẹ lên những sợi tóc vương vãi trên má hoàng tử say giấc, thấy chàng hoàng tử không có phản ứng gì, gã trai hư lại lớn mật hơn một chút, hắn chạm vào má cậu, vuốt ve một cách chậm rãi.

xuân bách chắc chắn mình điên, điên tình thật rồi, nghĩ vậy, hắn thở dài thườn thượt. lại nhìn gương mặt như búp bê sứ của người mình thích mà kìm lòng chẳng đặng, đành chiều theo con tim mình một chút. xuân bách đã nghĩ vậy, và hắn dướn người, chạm môi lên trán, chạm lên mũi và cuối cùng dừng lại ở đôi môi.

có lẽ thành công mệt thật, tên chó bự phạm quy như vậy mà cậu không tỉnh lại giữa chừng.

lúc cậu chập chờn tỉnh giấc, cậu thấy bàn tay quanh năm lạnh mát của mình được ai đó ủ ẩm, lúc mắt dần thích nghi với ánh sáng trong phòng, cậu thấy mason nguyễn. người đàn ông nhắm nghiền mắt, bàn tay nắm lấy tay cậu, phát ra tiếng thở đều đều. tuy nhiên, lúc cậu hơi giật tay, hắn liền tỉnh lại, giọng khàn khàn.

"em dậy rồi à?"

"anh đến lúc nào thế?"

không ai ngồi dậy hết, thành công cũng không giằng tay ra khỏi tay hắn, mặc hắn nắm như vậy. tay mason nguyễn cũng ấm áp mà, thành công không ghét.

gã trai tồi thì có vẻ như cũng mệt, hắn lim dim, nửa mở mắt để nhìn thành công, cái tay đang nắm tay cậu cũng không có ý định buông ra, hắn đưa tay thành công lên môi mình, chạm nhẹ một cái rồi mới hài lòng chuẩn bị thiếp đi lần nữa. hắn lầm bầm.

"anh không biết."

"tưởng qua xem khuyên rốn."

thành công trêu chọc, sự cố tình và một chút xấu tính qua giọng nói đầy ý cười không nghi ngờ gì khiến xuân bách tỉnh cả ngủ. hắn nhớ ra lí do mình phi như con trâu điên sang nhà người yêu (tương lai) rồi.

hắn bật dậy như tôm phải nước sôi, không nói hai lời mà lật tung cái chăn lên, một tay giữ chặt eo thành công, một tay vén áo cậu lên.

"này, ơ kìa, làm gì đấy? này!"

thành công cũng bị bất ngờ, cậu toan mắng cho cái tên dê già kia một trận, ừ thì trêu chọc mason nguyễn là sở thích của cậu, còn tên này mà dám làm càn cũng không yên thân với cậu được đâu. chờ mãi không thấy xuân bách có phản ứng gì, lúc cậu ngẩng đầu, muốn nhìn rõ biểu cảm của người còn lại thì bỗng cảm nhận được có chất lỏng nào đó đang rơi trên bụng mình.

đéo mẹ, tên dở hơi này thế mà chảy máu mũi.

.

xuân bách đè nghiến thành công trên chiếc giường êm ái, lỗ mũi còn đang nhét khăn giấy. hắn từ trên nhìn xuống, nhìn người bị bị bao vây trong lòng. tên trai tồi ấy thấy thoả mãn một cách kỳ lạ.

hắn mặc kệ hình ảnh mình nhét khăn giấy vào mũi khôi hài tới mức nào, cúi đầu xuống, không xin phép, tự tiện cắn mút đôi môi của bông nguyễn.

người bị hôn thì chỉ ú ớ được một câu trước khi đôi môi thất thủ.

"đồ trời đánh."

.

mason nguyễn đã thêm một tin vào Bạn thân.

"vua chúa cũng chỉ đến thế."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co