letter 2.
thời tiết mới vào hè vẫn chưa quá oi ả, những làn gió vẫn chưa mang hơi nóng khó chịu đến, thành công ngồi trong khán đài có mái che ngay tại sân thể dục, tay trái cầm một chiếc quạt điện nhỏ, một tay cầm một chai nước ướp lạnh, nhìn về phía sân bóng rổ, nơi đang có một trận bóng giao hữu giữa câu lạc bộ trường cậu và của một trường nào đó mà thành công không hứng thú muốn biết.
chiến thắng chung cuộc thuộc về đội của xuân bách, tiếng hò reo vang khắp sân thể dục. mọi người gần như đều đứng dậy ăn mừng, thành công cũng vậy, nhưng cậu đứng dậy để nhìn xuân bách rõ hơn, chàng thiếu niên mặc bộ đồ thể dục rộng rãi, tay áo hơi sắn cao làm thành dáng sát nách, có lẽ là nhìn chăm chú quá, cậu có thể quan sát được đường chảy của những giọt mồ hôi lăn trên bắp tay hắn, đôi mắt híp khi cười rộ, đôi lúm đồng điếu hiện rõ trên má làm thành công thấy tim mình nhảy rộn ràng.
xuân bách được bạn học vây quanh, tung hô về cú ném 3 điểm cuối cùng giành được chiến thắng cho câu lạc bộ.
trong một khoảnh khắc nào đó, thành công mới thật sự hiểu được rằng người mình thích thật sụ rất xuất sắc, không chỉ về mặt học tập mà cả về thể thao, thậm chí mối quan hệ với mọi người trong trường cũng được hắn xử lý không chê vào đâu được.
thành công đứng trên khán đài một lúc, sau đó như đã có một quyết định quan trọng, cậu len qua đám đông, đi thật nhanh tới rìa sân bóng, nơi mà xuân bách cũng đang từ bên trong bước ra.
xuân bách nhìn người như cơn gió vọt đến trước mắt mình, vẫn là mái đầu mềm mại, gương mặt hơi ửng lên vì nóng, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy mình của thành công. xuân bách mới kịp hé miệng cười thì được người kia nhét vào tay một chai nước vẫn còn hơi lạnh rồi lại như lao đi nơi khác, bỏ lại một câu "lát gặp ở cổng trưởng" rồi mất hút.
người sững sờ không chỉ có bản thân xuân bách mà bạn chơi bóng của hắn cũng không ngờ được tình huống vừa xảy ra.
có cậu bạn còn không nhịn được bật cười, huých nhẹ vai xuân bách.
"mày quen nhiều người thú vị thật đấy."
khiến xuân bách dở khóc dở cười hơn là, lúc chạy được một đoạn, thành công như nhớ ra gì đó lại chạy quay lại, cậu đưa cho hắn cái quạt điện cầm tay.
"cầm đi cho mát nè."
xuân bách nhìn bóng lưng cao gầy đã xa dần, thầm nghĩ trong lòng rằng ngốc quá, tay cầm quạt đưa lên song song với mặt, hắn đi lên khán đài ngồi xuống, vừa nghỉ ngơi sau trận đấu của mình, vừa theo dõi trận bóng giao hữu cuối cùng của ngày hôm nay.
gió từ chiếc quạt cầm tay thổi bay cái nóng, cũng thổi tới một thứ giao động nào đó trong xuân bách.
.
tan trường, mặt trời đỏ rực dần dần đi khuất sau tán cây, sau những dãy nhà giảng dạy, thành công khoác ba lô đứng dưới gốc me già. học sinh tầm này tan trường đông như kiến, cậu thỉnh thoảng lại nhón chân nhìn về phía dãy hành lang của lớp 11A1, như sợ trong lúc mình không để ý người cậu đang chờ sẽ về mất.
may mắn, thành công đã chờ được. cậu thấy xuân bách chạy về phía mình trong ánh chiều dương. lóa sáng đến mức thành công suýt thì đưa tay lên che mắt, mà thật ra thì cậu đã làm thế.
lúc xuân bách chạy tới thì thấy thành công đang giơ một tay che mắt, hắn còn tưởng mắt cậu bị làm sao, lo lắng hỏi thăm một hồi.
"mắt cậu bị sao đấy? bị gì bay vào à?"
"cậu chói mắt quá, tớ bị lóa."
"..."
ngốc hết chỗ nói.
xuân bách cố gắng để không cười ra tiếng, dù hắn không thích con trai nhưng mà được một cậu bạn xinh xắn như này khen thì thấy vui cũng là điều bình thường mà, nhỉ?
"thế cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?"
thành công theo thói quen hơi chu môi, tay vân vê phần quai của chiếc ba lô, chần chừ một lúc mới nói.
"hôm trước cậu đồng ý làm người yêu tớ nếu tớ đuổi kịp điểm của cậu đúng không?"
xuân bách không quên chuyện này, nhưng hắn lại không quá tin tưởng vào quyết tâm của thành công. thành công không phải người đầu tiên theo đuổi xuân bách, càng không phải người cuồng nhiệt nhất. giống như bị ma xui quỷ khiến nên khi ấy xuân bách mới đồng ý. hắn đang tự chấn an mình thế đấy.
xuân bách gật đầu, nghe thấy người đối diện nói tiếp.
"cậu dạy thêm cho tớ nha."
sợ hắn không đồng ý, thành công còn nói thêm.
"tớ nghiêm túc muốn học đấy, tớ không nói điêu đâu. với lại, cậu là học sinh giỏi nhất khối rồi, tớ tìm cậu cũng là hợp lý mà đúng không?"
xuân bách không ngờ thành công hẹn mình ra để nói chuyện học hành, dù sao thì trước giờ mỗi lần gặp cậu đều là được cậu tặng quà và tỏ tình mà.
bạn nói xuân bách mâu thuẫn cũng được, bảo hắn cứ từ chối thẳng đi nếu không thích cũng được, nhưng vấn đề là thành công là một tên nhóc cứng đầu cứng cổ, từ chối cậu thì cậu nói nước ấm nấu ếch, bảo không thích con trai cậu lại nói tớ cũng vậy. đấy, đến lí do không thích người điểm kém xuân bách cũng lấy ra rồi, vẫn bị cậu khắc chế đó thôi.
thấy người đối diện mãi không cho mình câu trả lời, thành công hơi sốt ruột, cậu đành lôi tuyệt chiêu của mình ra (chiêu hay áp dụng với bố mẹ). cậu chắp hai tay lại, hơi nghiêng người với xuân bách, đôi mắt bình thường đã đẹp nay theo góc độ nhìn từ trên xuống lại càng to tròn, càng long lanh hơn.
"đi mà, đi mà, đi mà."
mỗi một chữ "đi mà" được thốt ra, sự chịu đựng của xuân bách lại giảm đi một chút. hắn rất thích những động vật nhỏ có lông xù. trùng hợp thay, trông thành công lúc này lại chẳng khác gì một chú mèo sữa trắng tinh đang chắp tay xin ăn cả. một lần nữa, hắn lại đồng ý, và lại đổ lỗi cho ma xui quỷ khiến.
thành công đạt được ý nguyện, ra về trong vui vẻ, đi được vài bước còn quay đầu vẫy tay với xuân bách, nụ cười của cậu làm hắn có cảm giác mình chìm vào mật ngọt, nhấn mạnh, hắn không thích con trai.
hắn xoa gáy, nghĩ nghĩ.
thế này có khác nào hắn đang giúp thành công theo đuổi chính mình đâu chứ. ban đầu lấy thành tích ra làm cái cớ từ chối, mà giờ thì sao? nhận lời làm gia sư cho người ta luôn.
.
giao kèo gia sư của học sinh top 1 và học sinh đội sổ cứ thế được hình thành, tuy nói rằng ma xui quỷ khiến mà xuân bách mới đồng ý nhưng khi đã nhận lời rồi thì hắn không thể làm qua loa được.
sau giờ học, cả hai chọn một quán cà phê co-working gần trường để ngồi, xuân bách muốn kiểm tra học lực hiện tại của thành công, xem xem lỗ hổng kiến thức ở mức nào để có thể lên kế hoạch học tập cho thành công.
nhìn bảng điểm của thành công, rồi lại nhìn gương mặt xinh như mèo con của cậu, thành tích bết bát đến mức hắn không dám nhìn thẳng. tiếng anh và ngữ văn coi như ổn định ở mức 6 - 7 điểm, nhưng mà những môn khác thì xuân bách chỉ biết thở dài. vật lý 2 điểm, toán 4 điểm là cái gì thế này.
xuân bách không nhịn được chọc vào trán thành công hai cái.
"trông thì xinh mà học dốt thế không biết."
thành công lè lưỡi.
"thế nên mới cần học sinh giỏi dạy kèm nè."
đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao được.
lớp trưởng lớp chuyên ngoài việc quán xuyến chuyện lớn nhỏ trong lớp mình ra thì còn phải đèo bồng thêm một học sinh dốt, mà hắn thật sự nghiêm túc lên cho thành công một kế hoạch học tập chi tiết và tỉ mỉ. đầu tiên là soạn đề cương kiến thức cơ bản của sách giáo khoa lớp 10 các môn điểm dưới trung bình, tổng hợp các kiến thức đang học, soạn tên các sách bài tập cho từng môn. còn những môn điểm trên trung bình thì sẽ thêm cả vào đề cương những kiến thức nâng cao, mục đích để nâng điểm và giúp thành công làm quen với nhiều dạng đề hơn.
lúc thành công nhận đề cương cũng giật mình, há hốc mồm rồi nhìn xuân bách với ánh mắt như nhìn thần tượng.
có thể thấy được hắn đã dành rất nhiều công sức và thời gian để có thể hoàn thiện những tập đề cương này cho cậu. thành công nghĩ, mình chắc chắn không thể làm hắn thất vọng, phải học thật chăm chỉ thôi.
"mai đi nhà sách với tớ, đi mua sách bài tập."
xuân bách cười cười, hắn sẽ không nói hắn rất hưởng thụ ánh nhìn ngưỡng mộ của thành công đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co