1.
Hà Nội - thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang chào đón một mùa hè rực lửa. Một mùa hè "rực lửa" theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Trời quang, không mây, mặt trời phóng khoáng "sưởi ấm" mọi ngóc ngách của thành phố chật chội này.
Thành Công nhìn vào đồ thị hình sin màu đỏ chót trên ứng dụng dự báo thời tiết mà thở dài, không dưới 30°C và độ ẩm cực thấp. "Người phơi ngoài nắng cả ngày thì có nổ như bỏng ngô không nhỉ?" Công nghĩ thầm. Cậu tắt điện thoại, đút vào túi quần rồi nhanh chóng tìm chỗ tránh nắng.
Hôm nay, không vì lí do gì cả, Thành Công đem theo máy ảnh, cùng con mèo Cubi nuôi ở nhà thực hiện một cuộc hành xác trên đường phố Hà Nội. Chỉ đơn giản là:" Ở nhà lâu cũng chán, thôi thì mấy khi có dịp về Việt Nam chơi, con dẫn Cubi ra phố ngắm cảnh một lát rồi về". Công thì muốn đi thật, nhưng động vật lắm lông Cubi thì có vẻ là không.
Là một du học sinh Anh, Thành Công đã lâu mới về Việt Nam chơi. Gần nhất là vào Tết năm ngoái. Cậu đã bận bịu với bài Tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật của mình suốt một năm vừa qua, và giờ là lúc thư giãn sau 4 năm trời miệt mài đèn sách nơi xứ người.
Công có một sở thích khá đặc biệt, nhưng không khác người cho lắm. Cậu thích chụp ảnh bầu trời. Là những áng mây, cánh chim, chiếc máy bay hay là lúc trời nắng và cả khi trời mưa. Miễn là cảm xúc của cậu tràn về và thôi thúc cậu cầm máy ảnh lên chụp. Công sẽ chụp.
Hàng trăm cuộn phim, những tấm hình xếp đầy các hộp, các khung ảnh, album về bầu trời mà Thành Công chụp được có thể khiến nhiều người bất ngờ. Cậu sưu tầm chúng như một thứ gì đó quý giá và vô cùng đẹp đẽ.
"Chúng không giống nhau, mỗi một bức ảnh là một dòng cảm xúc khác nhau. Ngay cả khi hai bức về mưa cũng có một dư vị cảm xúc khác nhau. Chúng là duy nhất, là đặc biệt"
Công từng trả lời một người bạn như vậy, khi người đó hỏi về những tấm hình đó.
Hôm nay cũng vậy, cậu lại muốn đi tìm những bầu trời "cảm xúc" cho bản thân.
Thế nhưng Công ơi, Cubi thì chỉ muốn ở nhà thôi. Con mèo thở không ra hơi đang được cậu đeo trên lưng, trong một chiếc balo cho mèo cỡ lớn, có quạt thông gió mát rượi. Nhưng nắng Hà Nội không phải là cái nắng hè dịu dàng, cái nắng như chiến binh thần thoại đang trừng phạt Hà Nội đó khiến Cubi thêm ghét loài người một chút, cụ thể là Thành Công.
Lúc sáng, khi cậu ngỏ ý muốn đưa Cubi đi, mẹ cậu đã ngăn cản. Bà không muốn đứa con trai trắng trẻo của mình phải dang dang ngoài nắng, càng không muốn con mèo nhỏ phải chịu trận cùng con mình. Nhưng Thành Công thì kiên quyết phải đi, cậu kiên quyết thay cả phần Cubi.
" Nắng nhỉ? Ôi cái balo hầm hập thế này! "
Công ngồi ở một hàng ghế đá trong công viên, cậu kiểm tra xem Cubi còn chịu nổi không. Cái balo nóng hơn cả cái nồi hấp, đọng hơi nước. Công vội mở khoá, giải thoát cho Cubi. Con mèo lông ẩm nước, đang thè lưỡi thở như cún, mắt nhắm nghiền, một phần do béo mà híp lại, phần do quá mệt để mở mắt nhìn đời.
Nó vẫn yên bình, vui vẻ sống trong phòng điều hoà, chưa có dấu hiệu trầm cảm cho đến khi cậu chủ nhỏ của nó về và đòi đem nó ra ngoài chơi để đỡ trầm cảm. Cubi hiện tại vừa biết trầm cảm nóng như thế nào.
Đột nhiên, con mèo vùng dậy, vuột khỏi tay Thành Công mà chạy đi mất hút vào lùm cây. Công đang lơ đễnh, giật thót tim mà ngoái lại tìm kiếm bóng hình nó. Nhưng Cubi thì như tia chớp, nhoáng cái đã mất tăm.
" Ô trời, trông mũm mỉm vậy mà chạy nhanh phết. Mất hút rồi "
Cậu đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng thấy nó đang lao đến chỗ một ai đó, cách cậu khoảng 50m. " Con mèo béo đó chạy nhanh vậy?! ", Công hoảng hốt. Nhất là sau khi cậu thấy người đó bế nó lên, rồi rời đi.
" Khoan! Anh gì ơi! Mèo của tôi mà?!"
Công kêu với theo, rồi vội vàng chạy đến. Nhưng vì vừa dang nắng mà đứng lên nhanh quá, cậu bị choáng nhẹ phải khựng lại một nhịp. Tình trạng chung của giới trẻ, nhất là vào mùa nắng nóng thì càng nặng hơn. Công nhanh chóng chạy theo bóng lưng vừa khuất. Người đó cầm một chiếc ô màu tiffany, quần đen, tay xách túi đồ gì đó khá to.
" Trộm mèo!" Công hô lên.
Mọi người chú ý về phía cậu, mọi người là khoảng 5 hay 6 người gì đó, trong bán kính 10m. Nhưng họ chỉ nhìn theo hướng cậu đang chạy, rồi ngoảnh mặt đi. Quá nắng và mệt để ai đó để ý đến cậu, họ có mặt ở đây, giờ này, dưới thời tiết này đã là một điều gì đó bất đắc dĩ, không ai muốn đuổi theo một tên trộm mèo. Hơn nữa, cậu ôm theo một cái balo mèo mà để mất mèo, thì cũng trách cậu thôi, không thể trách họ vô tâm.
Công chạy theo, nhưng cậu đang ở công viên, người đó thì ôm theo Cubi đi lẫn vào dòng người trong công viên. Khác nào mò kim đáy bể. May mắn là mắt Thành Công sáng và tinh, chân cũng nhanh nhạy, vẫn chưa mất dấu. Cậu chạy theo một hồi lâu thì thấy người đó ôm con mèo đi vào một quán café nào đó, trong một con hẻm.
" Trộm mèo mà cũng dám vào quán café nữa hả?" Công thầm nghĩ.
Cậu nhanh chóng đi tới, hùng hổ mở toang cánh cửa quán ra. Hơi mát từ điều hoà phả ngay vào mặt, đánh thức giác quan của Công. Cậu bừng tỉnh sau cơn mê man khi phải chạy dưới trời nắng. Công nhìn quanh quán nọ, đánh giá một lượt.
Là café mèo.
"The B.Coffee xin chào! Quý khách vào quán vui lòng đóng cửa tránh mèo chạy ra ạ!"
Một giọng nam vang lên. Là một giọng nam trung, khá vang khi nói câu chào đó, đậm chất Hà Nội. Có lẽ vậy, Công nghĩ. Quán có 2 lớp cửa, lớp cửa chính và lớp cửa lưới năm ngay bên phải cửa chính, ngăn cách không gian quán và cửa ra vào. Công nhìn lại thì thấy có một lớp kính chắn trước mặt, chỉ chừa 1 khoảng rộng 1m² để kê tủ giày, nơi treo ô. Có chiếc ô của "người đó".
Cậu lịch sự cất giày, bước vào quán. Không gian tràn ngập mùi cà phê, nước ép, thoang thoảng mùi tinh dầu lài pha chút cam xả. Mấy vị khách đang ngồi uống nước, làm việc trên máy tính và đùa giỡn với mèo. Quán có nhiều mèo, Công thấy Cubi đang nằm phè trên một cái ghế trống.
" Quý khách dùng gì ạ? Xin vui lòng order và thanh toán tại quầy"
Giọng nói ấy lại vang lên, nó phát ra từ quầy pha chế nằm góc phải của quán. Có người bên trong quầy, đang rót món nước ra ly. Người này sau đó quay lại, đem theo một khay nước bước ra khỏi quầy, phục vụ đến bàn của một vị khách.
Công nhận ra, đó là người đã trộm mèo của cậu. Nhưng mà trông anh ta không giống một tên trộm cho lắm. Cậu tiến đến quầy, đặt tay lên mặt bàn, thở một hơi.
"Này, anh trộm mèo"
Anh chàng kia nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu.
"Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói là: này, anh trộm mèo"
"Trộm mèo? Tôi á?"
"Đúng rồi, chính anh, trộm mèo của tôi"
"Lúc nào?!"
"Vừa lúc nãy"
Công chỉ vào Cubi, rồi lại chỉ ra ngoài đường. Anh chàng kia nhìn theo, mặt đầy vẻ khó hiểu, sau đó hình như lại hiểu ra rồi, gật gù rồi bật cười.
"Hoá ra là nó có chủ à?"
Anh ta tiến đến chỗ Cubi, bế nó lên rồi đưa đến cho Thành Công.
"Tất nhiên! Nó có cả dây đâ.. Ơ? Dây đâu?"
Cổ Cubi trống trơn, cọng dây đeo khắc tên Cubi màu hồng của nó đâu. Hình như ban sáng cậu thấy bẩn quá nên tháo ra mà quên thay cho nó cái khác.
"Ồ wow, cọng dây đâu?"
" Tôi không biết "
Anh chàng kia bật cười, rồi cũng đưa Cubi lại cho cậu.
" Tôi thấy nó chạy đến, không dây, không chủ, còn trông lông hơi bết bết, nên nghĩ là mèo hoang. Nhưng mà trông sạch sẽ hơn mèo hoang thế này lại nghĩ nó lạc. Nên là đem về đây tạm, rồi đăng bài tìm chủ sau "
Anh chàng vuốt vuốt đầu Cubi mấy cái, rồi lại quay gót đi về quầy pha chế. Hình như không để ý mấy chuyện Thành Công gọi mình là " anh trộm mèo ". Còn Công thì có để ý. Cậu hơi ngượng, mặt bắt đầu đỏ lên lan đến vành tai. Tay ôm Cubi cứ vuốt lông nó, mặt cúi xuống, chân cứng đờ.
" Sao chưa gì đã nghĩ xấu cho người ta thế này " Công thầm tự mắng bản thân.
Chú ý thấy biểu cảm của cậu, anh chàng kia lại buông lời trêu đùa.
" Thôi, không sao, nóng quá cũng dễ hiểu lầm, cậu lỡ vào quán rồi thì ngồi chơi luôn đi, đứng đó một lát khéo lại bốc hơi mất, mặt mày nóng đỏ lên hết rồi "
Công gật đầu, ngại ngùng ngồi đại xuống một góc nào đó. Cubi như được trả lại sự sống, nằm dài tận hưởng cái mát, mặc kệ cậu chủ nhỏ bên cạnh đang nhìn chăm chăm mình.
" Mày chạy loạn đi đâu không biết, báo hại tao. Ngượng chết đi được ý " Công chỉ vào nó mà nói, không để ý sau lưng đã có người đi đến.
" Nó chắc là nóng quá đi tìm chỗ mát, cậu trách nó làm gì? "
Cậu giật thót, quay lại thì là anh chàng trộm mèo, à không, anh chàng pha chế kia.
" Bình thường nó có chịu theo người lạ đâu, sao nay lại theo anh dễ thế không biết? "
" Tại tôi có mồi "
" Hả? "
" Lúc đó tôi đang xách túi đồ ăn mèo, chắc nó ngửi thấy mùi nên chịu theo "
Công gật đầu, có lẽ là vậy. Cubi không theo người lạ, nhưng người lạ có đồ ăn ngon thì không chắc. Cậu kêu một ly trà hoa cúc thêm vài món bánh tráng miệng giá cao nhất menu, xem như là chuộc tội bằng cách đóng góp vào doanh thu của quán đi.
Chốc lát, nước cũng được đem ra. Công lúc này đang ngồi chống cằm nhìn Cubi, tay vô thức vuốt ve nó. Điều hoà mát lạnh và tiếng nhạc du dương hoà cùng tiếng meow meow của mấy con mèo kéo cậu vào một khoảng mơ hồ. Một phần vì vừa chạy ngoài nắng, mệt quá cũng gây ra sự mất kết nối tạm thời của não bộ.
" Nước của cậu "
" Cảm ơn anh " Công bừng tỉnh, đón lấy ly nước mát lạnh, uống một ngụm lớn.
Vị thanh mát lan ra khoang miệng, chút hậu vị ngọt ngào đọng lại. Mùi hương thơm nhẹ nhàng vương vấn của trà nhanh chóng bao trùm lấy vị giác và khứu giác của Thành Công.
" Thơm thật, thơm hơn mấy loại trà Hoa cúc mà tôi uống trước đây "
Cậu tự cảm thán. Anh chàng pha chế kia thì lại chuyển hướng sang Cubi, anh vuốt ve nó, con mèo tận hưởng khoái cảm mà loài người đem lại.
" Cậu chạy lung tung thế, làm chủ của cậu đuổi theo xanh mặt "
" Meo~~~ "
" Cậu tên gì? "
Công đang cậm cụi hút lấy hút để món nước ngon lành để giải khát. Cậu nghe câu hỏi đó, liền tạm ngưng lại, ngước lên nhìn anh chàng kia.
" Nó tên Cubi "
" Không, tôi hỏi tên của chủ nó. Cậu tên gì? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co