only 1 chương
Sau hôm fanmeeting của nghệ sĩ CONGB aka bé bông iu dấu nhà xuân bách thì hiện tại cậu được đang được nghỉ xã hơi vài ngày.
Hôm nay là ngày bách cũng được nghỉ ở nhà chơi với người yêu nên hiện tại mới có hình ảnh hai con người trên sofa, một người đang bốc trái cây còn một người thì đang nằm trên đùi đối phương bấm ipad.
" bé bông ngồi dậy ăn dâu nào, bạn bốc hết lá ra rồi này"
"bạn đợi em xíu ạ em đang lướt threads"
"đúng là ipad kid"
"nàyyy thằng kia bạn nói ai ipad kid??"
Công bĩu môi cãi, cái mỏ chu lên xinh ơi là xinh. Bách thấy không kiềm lòng được nên chụt vào đấy một phát.
"Chụt" . Bạn nhỏ nhà ai mà đáng yêu thế không biết? Của xuân bách chứ ai. Lêu lêu đồ chỉ biết xem qua màn hình 😏
"bạn cứ hôn môi em thế nhỉ? nát hết cả môi rồi"
"môi xinh như này ngoài việc ăn và hát thì chỉ để thằng bách này mút thôi đấy nhé"
"eo thằng dở hơi"
Bỗng công lướt tới một bài viết bảo muốn thấy bách đeo khăn voan giống mình ở fanmeeting. Công đầy hứng thú vào xem comment, cậu cũng tò mò hình ảnh bách bếu nhà mình đeo khăn voan thì sẽ như thế nào.
Nghĩ tới đây công bỗng bật cười ra tiếng làm bách chú ý.
"bạn làm gì mà cười một mình thế"
"bách ơi bách em muốn bách đeo khăn voan cho em xem"
Nghe tới đây mặt bách tối sầm lại, mắng yêu
"bạn lại dở trò gì đấy, tự nhiên lại muốn anh đeo voan, làm gì khó coi vậy"
"ơ nhưng mà em muốn bách bếu đeo, đi mà nha nha". công vừa nói vừa lắc lắc bắp tay đầy hình xăm của bách
Bách day trán bất lực.
"bạn bị rồ à bạn nghĩ sao giao diện hơn 1m7, 2 vai full xăm mà đeo voan thì nhìn ra cái tổ hợp gì?"
"em hong chịu, bách hong đeo là em giận, nghỉ chơi với bách luôn"
Nghe vậy bách chỉ biết thở dài, khẽ nhéo eo công
"bạn nhỏ này hôm nay bướng thế, anh đeo voan nhìn kì lắm ạ"
"thì bạn đeo cho em xem thôi chứ em đâu có chụp up lên mạng đâu. bạn hết thương em rùi, bạn không chiều theo ý em nữa"
Thôi rồi bông iu hôm nay bị mấy bạn fan dạy hư rồi, bách thấy vậy liền bế sốc thành công lên rồi ôm về phòng ngủ.
"vậy anh sẽ đeo cho bạn coi nhưng với điều kiện là..."
"là c-cái ummm"
Chưa kịp để công thoại hết câu bách đã đớp lấy mỏ em người yêu mà mút điên cuồng. Công bị hôn đến say xẩm mặt mày chỉ biết rên trong họng.
"ummm.. ạn ỏ em aa"
Bách nghe vậy thì buồn cười nhả môi em nhỏ ra. Thấy mắt công ươn ướt vì thiếu dưỡng khí, bách xoa lưng thành công rồi dỗ.
"ui anh thương anh thương, xin lỗi em bé"
"thằng dở hơi mày khùng hay gì mà cắn tao toè cả mỏ rồi"
"này môi xinh không chửi chồng nhé"
Bỗng bách lôi đâu ra một chiếc voan trắng gài lên đầu công. Công thoáng giật mình xoay mặt nhìn vào gương bàn.
"đấy người như thế này đeo khăn voan mới đẹp, anh chỉ hợp mặc vest đeo cà vạt làm chú rể của em thôi"
Công nghe vậy đỏ mặt vội quay đi
"chú rể gì chứ ai thèm gả cho anh"
"thì là bé bông xinh iu chứ ai, em là chú rể nhỏ của anh còn gì"
"bớt đi thằng tồ, giấy tờ đâu, bằng chứng đâu, có không đem ra"
Thấy em người yêu bướng thế bách chỉ cười bất lực rồi thì thầm
"thế mai mình sang hà lan đăng ký kết hôn luôn nhé, anh sẵn sàng rồi".
Công nghe thế quay sang trừng mắt, đánh vào bách một cái rõ đau.
"k-ký gì chứ em đi ngủ đây"
Công vội gỡ khăn voan ra để trên bàn rồi chui tọt vô chăn trốn. Mạnh miệng thế thôi chứ cậu cũng nôn nóng muốn gả cho bách lắm rồi. Vừa đẹp trai, có tiền, chiều ghệ, giỏi giang, cook nhạc hay, đá lưỡi giỏi ngu gì mà không lấy.
Bách thấy em người yêu trốn mình thì biết tỏng là ngại rồi nên cũng không trêu nữa, kẻo em nhỏ dỗi nặng hơn lại khổ. Bách đi lại kéo chăn rồi chui vào trong với cậu, kéo cậu lại gần rồi nói nhỏ
"em bé ngủ đi nhé mai còn phải đi làm nữa"
"với cả nãy anh nói thật đấy, bạn đeo khăn voan xinh lắm, lúc anh thấy bạn đeo trên sân khấu chụp là anh đã muốn nhảy lên chụp với bạn một tấm rồi"
"sau này tới đám cưới của mình bạn cũng đeo cho anh ngắm nhé, anh muốn cho mọi người thấy bạn đời của mình đẹp đến mức nào khi đeo khăn voan"
"dù là nam hay là nữ thì người hạnh phúc nhất ngày hôm đó chính là người đeo khăn đẹp nhất"
Tự thoại một hồi không thấy công lên tiếng, bách nghĩ cậu đã ngủ nên ôm chặt hơn định cũng nhắm mắt ngủ.
"bạn muốn em đeo cái đó thì nhớ cầu hôn em cho đàng hoàng"
Bách nghe vậy vội mở mắt
"có chứ có chứ, anh sẽ làm cho bé một bất ngờ rất lớn, anh chắc chắn sẽ làm cho em một màn cầu hôn đáng nhớ"
Vừa nói bách vừa lật công lại hôn chùn chụt lên má. Đây không chỉ là lời hứa mà còn là lời cam kết lâu dài cho cậu yên tâm.
"thôi được rồi đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi"
"được được ngủ thôi ngủ thôi, bạn bé ngủ ngoan nhé ạ"
Đợi đến khi nghe tiếng thở đều của thành công, bách mới chầm chậm ngồi dậy lấy điện thoại vào trang web đã đặt nhẫn từ hai tháng trước. Một đôi nhẫn Tiffany & Co đang ở trạng thái "chuẩn bị giao hàng".
Bách thấy vậy thì cười ngốc nhìn sang em nhỏ thầm nghĩ ngày rước em về nhà không còn xa. Ngồi cười ngu một hồi thì bách nhớ ra gì đó, vội vào threads tìm cái bài viết muốn anh đeo khăn voan rồi để lại một comment vô cùng yêu thương
"đua đòi đú đởn vớ va vớ vẩn"
Rồi quay sang đắp chăn ôm em bông iu ngủ tới sáng.
étttt đây là lần đầu tui viết fic còn có nhiều sai sót, cách hành văn chủ yếu theo quán tính và từ cảm xúc đi ra nên có gì chưa ổn mong mọi người hoan hỉ và góp ý nhẹ nhàng nháaa.
Draft của t toàn là ⚡️thôi nhưng vì con W đang quét ghê quá nên mình khởi động nhẹ nhàng v thôi nhé. Hẹn mọi người ở fic sau nha ⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co