Truyen3h.Co

b&c • lần đầu

2- Gặp gỡ

mb_ieu

Thời gian đã trôi qua một vài tháng, Thành Công quay trở thành trường học, trở thành một học sinh cuối cấp 3, đầy hoài bão nhưng cũng mông lung.
Rồi vào những ngày đầu đông, gió trời hơi se lạnh, khiến những con tim đơn côi muốn được vỗ về, và Thành Công em cũng thế..
Năm cuối cấp khá đặc biệt với Thành Công, trường cậu tổ chức kỉ niệm ngày thành lập trường , sẽ là một kỉ niệm rất to
Trước buổi lễ trang nghiêm ngày mai, là đêm tụ tập vui chơi của mọi người, Thành Công tuy hướng nội nhưng cũng không thể bỏ lỡ buổi vui chơi này được. Có lẽ vì Thành Công nay đã là năm cuối cùng vui chơi dưới ngôi trường này rồi, nên muốn để kí ức có một phần tươi trẻ. Hay... là do Xuân Bách đã từng nói với cậu rằng:

-"Đêm hôm ấy , em có đến không? Anh và em bọn mình gặp nhau nhé, anh muốn gặp em"

Thực sự chưa gặp nhau lần nào, thế nên Thành Công cũng hồi hộp lắm chứ, hôm đó em diện một cái áo sweater mỏng cho ngày đầu đông hơi se se lạnh, giao diện trông chỉnh chu hơn so với mọi ngày. Chỉ là mãi em vẫn chưa tìm thấy anh ở đâu cả. Em nghĩ chắc do Xuân Bách nói vu vơ thế thôi, vì cũng vài ngày rồi hai người chưa nhắn tin hỏi thăm nhau, chắc anh không nhớ lời hứa hẹn này rồi. Tâm trạng háo hức lúc đầu hơi trùng xuống nhẹ,Thành Công thoát ra khỏi đám đông một lúc, thầm nghĩ trong đầu chắc lẽ anh đã thật sự quên rồi, hai người chỉ là mỗi quan hệ xã giao thôi. Rồi sau đó, cậu lấy lại tinh thần quay trở lại hòa nhập với đám đông, quyết định không thể để buổi vui chơi hôm nay bị mờ nhạt đi được. Thành Công chạy nhanh lao vào đám đông trước mắt, rồi bỗng nhiên cậu khựng lại vài nhịp, có ai đó đang nắm cổ tay em mà kéo lại. Bàn tay to, bao trùm nắm chặt lấy tay em lại, hơi ấm 37•C lan truyền lấy tay em giữa tiết thời se lạnh. Thành Công quay đầu lại nhìn, rồi đứng đối diện người trước mắt. Cậu không biết đấy là ai, anh đội mũ che khẩu trang kín mặt , lại còn nắm tay mình dù chẳng quen biết gì, đang thầm bụng tính chửi người trông có vẻ biến thái kia là

-"Ai vậy? Bị điên à?" .

Thấy người trước mặt mở to mắt, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đầy thắc mắc, khờ người ra nhìn lấy mình, Xuân Bách dùng hai tay giữ vai Thành Công, xoay người em đứng song song với mình,rồi anh nhìn cục "đáng iu thật đấy "ngơ ngác đứng trước mình, khẽ cười

-" Là em, Thành Công phải không?"

Ngỡ ngàng, em sắp tuôn câu chửi kia ra khỏi miệng rồi đấy. Nhưng rồi Thành Công đã may mắn cản lại kịp khi thấy người trước mắt cởi mũ, bỏ khẩu trang ra, giọng nhẹ nhàng hơi trầm hỏi em lần nữa khi nhận thấy cậu vẫn đầy sự hỏi chấm nhìn chăm chăm vào mình:

-" Là anh đây, em không nhớ anh à?"

Chính xác, đó là Xuân Bách, người cậu đã mong mỏi háo hứng gặp lúc nãy. Anh cao hơn cậu một cái đầu, dùng cặp mắt sáng rực nhìn xuống Thành Công, nở một nụ cười với cậu, vô tình để lộ cái đồng điếu và cặp răng thỏ duyên của mình. Ngay giây phút đó, Thành Công biết mình đã tiêu rồi. Cậu nhận ra anh, thật sự rất sốc khi gặp anh ngoài đời một cách không đoán được như này. Anh cao hơn cậu, ăn mặc trông rất nhẹ nhàng mà cũng rất cuốn, gương mặt trông điềm tĩnh trưởng thành, những cũng babying đấy. Đúng, gu của Thành Công đây rồi, hay...là anh nên mới trở thành gu của cậu. Để anh chờ nữa cũng thiệt thòi cho anh rồi, Thành Công ấp úng trả lời lại Xuân Bách

-"À.. ờm... Anh Xuân Bách ạ? Dạ...e...em là Thành Công đây "

Rồi hai gương mặt nhìn nhau cười, tuy chỉ một vài phút ngắn ngủi trò chuyện, Xuân Bách tạm biệt Thành Công quay trở lại với bạn bè của mình, em lúc sau cũng chạy vội đi mất. Đến khi bình tĩnh lại được,cậu chợt nhận ra hai má mình đã ửng đỏ như quả cà chua hè chín đỏ mọng nước từ khi nào,trái tim đập nhanh liên hồi phát ra tiếng... nói  không ngại là nói dối. Chưa bao giờ em có cảm giác như vậy, và chính là nó, lần đầu, lần đầu em thích một người. Không đơn giản là tình cảm mến mộ một đàn anh khoá trên nữa , mà là "Thích"
Đêm hôm đấy trở về nhà, Thành Công vẫn bồi hồi với những cảm xúc lúc nãy, cậu thực sự đã rất vui, vì giờ đây, Thành Công biết "THÍCH" , biết "YÊU" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co