Truyen3h.Co

ʰⁱᵉᵘᵍᵃᵛ •b̵ố̶ d̵ư̶ợ̶n̵g̵•

bố?

ashkisiuan

_________________

Trong chút ký ức mờ nhạt của tuổi thơ, Đặng Thành An nhớ mình đã nắm tay mẹ rời khỏi tòa án.

Phía trước, bóng lưng một người đàn ông bước nhanh về phía chiếc xe hơi sang trọng, không ngoái đầu lại lấy một lần.

Không một lời chào tạm biệt, không cái ôm hay ánh mắt luyến tiếc, kể cả với đứa con trai mới năm tuổi.

Chỉ trong phút chốc, An trở thành một đứa trẻ không có cha.

Nhưng cậu không khóc. Không cảm thấy mất mát hay buồn bã. Chỉ là, từ ngày đó, mẹ cậu bà Lan, cũng không còn thường xuyên ở nhà nữa.

Bận rộn điều hành công ty, đôi khi đi suốt cả năm trời, chỉ để lại An với người giúp việc và căn nhà lạnh lẽo.

An không trách mẹ. Cậu nghĩ
"Dù sao bà cũng làm tất cả vì tương lai của mình thôi mà."

Nhưng cậu không ngờ rằng, cái tương lai "tốt đẹp" ấy lại đánh đổi bằng tuổi thơ thiếu vắng yêu thương, dạy dỗ.

Cậu bé ngoan ngoãn ngày nào dần trở nên nổi loạn, đặc biệt là từ khi lên cấp ba.

Thành tích học tập trượt dốc không phanh. An giao du với một nhóm bạn toàn con nhà giàu ăn chơi, trốn học, tiệc tùng, thử đủ trò trừ ma túy, cái duy nhất chúng còn chưa dám chạm vào.

20 tuổi

Đặng Thành An tổ chức sinh nhật ở phòng VIP quán bar ruột.

Tiếng nhạc đinh tai, tiếng cười đùa, rượu bia và gái đẹp. An gác tay lên vai một cô đào, vừa cười vừa uống cạn lon bia thứ mấy chẳng nhớ.

Đang định kéo cô gái ra ngoài để tiếp tục
"vui chơi riêng", thì điện thoại cậu rung lên. Một đứa bạn nhấc máy lên cười toe:

"Ê, mẹ gọi kìa!"

Dòng chữ "Mẹ❤️" nhấp nháy trên màn hình khiến cậu khựng lại.

An buông tay cô gái, cầm lấy điện thoại ra ngoài bắt máy.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Nay sinh nhật con mà, về nhà đi, mẹ có quà cho con."

"...Vâng."

Sau khi cúp máy, An chẳng nói thêm gì. Cậu quay lại phòng, cầm lấy áo khoác và túi.

"Về đây. Cứ chơi thoải mái, tao trả."

Cả nhóm ồ lên tiếc nuối nhưng chẳng ai giữ lại. Ai cũng hiểu rõ chuyện "gia đình An" không nên xen vào.

Về đến nhà, người quản gia già đã chờ sẵn. An xỏ đôi dép đi trong nhà, bước vào phòng khách.

"Mẹ?"

Bà Lan ngồi ở ghế sofa, gương mặt rạng rỡ. Bên cạnh bà là một người đàn ông. An nhìn lướt qua, không quá trẻ, không già, phong thái chững chạc và điển trai.

Không cần cố gắng tỏ ra đàn ông, gã vẫn rất ra dáng một người đàn ông thực thụ.

"Chào chú." An lịch sự, không tỏ cảm xúc.

Bà Lan cười:

"Từ giờ gọi là bố nhé, An.
Mẹ và bố Hiếu vừa đăng ký kết hôn."

An ngước nhìn bà, thoáng ngạc nhiên.

"Nhanh vậy à..."

"Ừ, mẹ tính nói sau nhưng hôm nay sinh nhật con, nên muốn giới thiệu luôn."

Người đàn ông lên tiếng, giọng trầm ổn và đầy cuốn hút:

"Chú tên Minh Hiếu, 38 tuổi, là chủ tịch công ty TM"

An nhếch môi:
"Trai trẻ của mẹ cũng giỏi thật đấy"

"An!" Bà Lan nhắc nhở

Cậu mỉm cười rồi bước vào bếp.

Sau bữa cơm sinh nhật đầy gượng gạo, Thành An vừa trở lại phòng thì bị người giúp việc gọi xuống:

"Cậu An ơi, bà chủ gọi cậu xuống phòng làm việc."

An thở dài
"Lạy trời, đừng là bảng điểm..."

Bước vào phòng làm việc, cậu thấy chỉ có Minh Hiếu đang ngồi, tay cầm một tập hồ sơ.

"An, ngồi đi."

"Không phải mẹ gọi tôi à?"

"Là mẹ con bảo tôi kèm con học.
Vừa rồi trường gửi kết quả thi, không ổn đâu."

An cười nhạt, lẩm bẩm
"Biết mà."

Minh Hiếu không nói gì thêm. Gã đưa tay vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh

"Ngồi đi, chúng ta cùng xem qua kiến thức bị hổng chỗ nào."

Bất ngờ trước hành động của người đàn ông này, An miễn cưỡng ngồi xuống

Ban đầu, không khí khá căng thẳng, An nghịch ngợm, cố tình không hợp tác.

Nhưng Minh Hiếu chẳng cáu giận, chỉ kiên nhẫn giảng từng phần, giọng đều đều đầy thuyết phục.

Từng phút trôi qua, An nhận ra...gã không tệ.

Mà ngược lại, sự bình tĩnh đó khiến cậu mất tập trung.

Khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại
Minh Hiếu cúi người, kề sát bên tai An để chỉ cho cậu từng dòng chữ.

An quay đầu lại bất chợt, gần như chạm vào mặt người kia.

Khoảnh khắc ấy, mắt họ giao nhau.

Một tích tắc ngắn ngủi, nhưng tim An đập lệch một nhịp.

Cậu vội quay đi, giả vờ tập trung vào vở
"Gần quá đấy"

Minh Hiếu nhướng mày, hơi cười
"Không phải con vẫn ngồi im đó sao?"

"..."

"Hay con ngại?"

"Chú tự tin quá đấy, bố ạ"
An nhấn mạnh chữ bố rồi quay sang cười với gã

An dặn lòng, cố gắng tập trung vào cuốn sách bài tập đang mở toang trước mặt.

Nhưng không khí trong phòng dường như đặc hơn.

Là hương nước hoa đắt tiền của Minh Hiếu?

Hay là cái cảm giác...bị nhìn quá kĩ?

Đôi lúc, Minh Hiếu hơi cúi xuống sát hơn để giảng giải.

Hơi thở ấm nóng phả vào mang tai khiến An rùng mình nhưng không phải vì khó chịu.

Là cảm giác bị điều khiển
Nhưng không muốn thoát ra

Cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt ấy
sâu thẳm, tự tin, lại có chút thích thú.

"Chú... có thể ngồi xa ra được không?"

"Có thể"
Minh Hiếu mỉm cười nhưng không nhúc nhích.

"Nhưng con làm sai liên tục thì sao mà chỉ từ xa được?"

"Hay chú cố tình?"

"Cố tình gì nào?"
Gã ngả người về phía sau, tay vòng trước ngực.

"Chú chỉ làm đúng trách nhiệm một người bố dượng thôi"

An bật cười nhẹ, xoay cây bút giữa các ngón tay

"Bố dượng có nghĩa vụ giảng bài sát thế này à?"

"Không sát, sao biết con có nhớ bài hay không?"

Một khoảng lặng

An thở ra một hơi thật khẽ, rồi quay sang đối diện trực tiếp.

"Vậy thử kiểm tra trí nhớ của con xem...bố"

Minh Hiếu khựng nhẹ trước cách xưng hô ấy, nhưng gã thích, rất thích.

Gã rướn người lên, chống một tay lên bàn.

"Câu số năm, nếu làm đúng chú thưởng. Nếu sai..."

"Thì phạt?"

"Ừ, nhẹ thôi."
Minh Hiếu cười nhẹ

Câu đó đối với An chẳng khó lắm
Nhưng cậu cố tình làm sai

Một lỗi lộ liễu

Minh Hiếu không nói gì.

Gã chỉ cười, rồi đưa tay lên nâng cằm An, buộc cậu phải ngẩng mặt.

"Coi thường chú quá rồi đấy"

"Không phải coi thường.
Là đang chờ...bị phạt"

Lời đáp nhẹ bẫng nhưng khiến không gian như nghẹt lại.

Minh Hiếu không còn nhẫn nại.

Gã ghé sát hơn, môi gần như chạm vào da An. Hơi thở cả hai hòa vào nhau.

Và rồi...

Cốc

Một cú gõ trán rất nhẹ.

"Phạt đây."
Gã đứng dậy, cười thích thú

An tròn mắt nhìn theo.

"Chơi vậy đó hả?"

"Chơi gì cơ?"
Minh Hiếu chỉnh lại áo sơ mi, đứng tựa vào bàn.

"Con mong đợi gì hơn từ một buổi học à?"

An nhếch môi, đứng lên đối diện gã

"Chú nghĩ tôi không dám sao?"

"Con nghĩ chú chưa đủ bản lĩnh?"

Khoảnh khắc đó, cậu chủ động tiến thêm một bước.

Một cú chạm nhẹ ở cánh tay áo. Một cái liếc sắc lẹm như mời gọi, như thử thách.

Gã giữ lấy cổ tay cậu, siết nhẹ.
Không đau, nhưng rõ ràng là...có chủ ý

"Thử xem"
Minh Hiếu thì thầm bên tai cậu
"liệu ai sẽ là người bị dạy dỗ ở đây"

An hơi run không phải vì sợ, mà vì

quá phấn khích

Đêm hôm đó

An nằm dài trên giường, điện thoại sáng trưng với một dòng tin nhắn.

Người chồng zũ phu
Ê Kiều, tao nghĩ tao sắp đụng phải thứ nguy hiểm rồi...

Kàng iu
Nguy hiểm hay kích thích? Nói lẹ🙂

Người chồng zũ phu

Cả hai, tao chưa từng muốn ai như muốn ông ta🥹

Kàng iu
Đm...ai cơ?😀
Đừng nói là ông dượng nhéee!

Người chồng zũ phu
...

Kàng iu
Mày điên thật rồi An🙏🏻🥰

Người chồng zũ phu
Biết mà😇

Tiếng đồng hồ trong phòng An vang lên
tích tắc chậm rãi

Đêm đã khuya

Cậu trở mình, mở mắt nhìn trần nhà. Mắt chẳng hề buồn ngủ.
Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn một hình ảnh

Minh Hiếu.

Cái ánh mắt lạnh lùng của bố dượng

Cái siết cổ tay đầy ý tứ.

Là hơi thở chạm vào tai.

Là cái cách gã nhìn cậu, như thể đã đọc sạch mọi lớp mặt nạ cậu đeo.

Cảm giác đó quá thật.

Quá...nóng

An bật dậy khỏi giường.

Không bật đèn.

Chỉ mặc một chiếc áo thun rộng và chiếc quần ngủ mỏng.

Cậu mở cửa, bước ra hành lang.

Căn nhà yên ắng, chỉ có ánh đèn vàng hắt từ phía phòng khách.

Cậu rón rén bước xuống.

Tiếng nước chảy nhẹ từ phòng bếp.
Rồi tiếng mở tủ lạnh.

An bước đến, và thấy Minh Hiếu

Không mặc áo, quần ngủ tối màu, dáng lưng rộng và cơ bắp nổi lên nhẹ dưới ánh đèn.

"Chưa ngủ?"
Minh Hiếu quay lại thấy cậu đứng đó.

An nhướng mày, bước hẳn vào bếp
"Chú cũng vậy mà. Mất ngủ à?"

"Ừ. Chắc tại... có người gây rối tâm trí."

An mỉm cười, tiến đến gần hơn, lấy chai nước từ tay Minh Hiếu.

Cố tình để ngón tay chạm khẽ vào tay gã.

Một dòng điện nhẹ chạy qua.

Cậu ngửa cổ uống nước, rồi liếc mắt nhìn
"Ý chú là ai thế?"

Minh Hiếu không trả lời. Gã chỉ nhìn cậu từ đầu đến chân.

Cái áo thun rộng trễ vai, phần cổ áo rũ xuống đủ để thấy xương quai xanh, còn quần thì mỏng đến mức ánh sáng xuyên qua được.

"Con nên lên phòng đi, không thì..."

"Không thì sao?"
An tiến thêm một bước, sát hẳn vào người Minh Hiếu, hơi thở chạm vào xương ức trần trụi của gã.

Minh Hiếu nhìn cậu thật lâu, rồi nghiêng người xuống, khẽ thì thầm:

"Không thì chú không đảm bảo mình sẽ còn đủ lý trí để nhớ mình là bố"

An cười khẽ.

Cậu đưa tay chạm lên ngực Minh Hiếu, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của người đàn ông lớn hơn mình gần hai thập kỷ

"Vậy chú nên quên đi.
Một chút thôi"

Bàn tay ấy không bị đẩy ra.

Mà còn bị... giữ lại.

Minh Hiếu siết lấy tay cậu, kéo cậu sát vào lòng mình, cằm gác lên vai An.

"Chú không nhẹ nhàng đâu"

"Vậy cho con xem... cái không nhẹ ngàng của chú đến đâu."

"...Ngủ đi"

Minh Hiếu nói, bàn tay vẫn đặt sau lưng An

"Về phòng nhanh, không thôi con hối hận đấy"

An không trả lời. Chỉ ngẩng mặt lên, lướt mắt nhìn gã như muốn khắc ghi từng chi tiết.

Rồi quay lưng bỏ đi, để lại mùi thơm nhẹ của da thịt và cái lạnh giữa đêm khuya vẫn còn ám lại trên ngực người đàn ông kia.

Sáng hôm sau.

An ngồi xuống bàn ăn, áo phông trắng rộng thùng thình, cổ hơi trễ xuống để lộ một phần xương quai xanh.

Minh Hiếu cũng vừa bước xuống lầu, sơ mi trắng cài kín, tóc vuốt gọn, dáng vẻ đạo mạo không chê vào đâu được.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không lời chào

Không mỉm cười

Nhưng... dưới gầm bàn, đầu gối Minh Hiếu khẽ chạm vào chân An.

Cậu không né tránh. Còn nhích lại gần hơn

Bà Lan đặt tay lên vai Minh Hiếu, giọng yêu chiều

"Chồng yêu hôm nay dậy sớm ha, không nấn ná với em thêm chút nào cả."

An chậm rãi rót ly nước cam, ánh mắt không rời khỏi mặt Minh Hiếu

"Chắc chú Hiếu cần vận động nhẹ, giải nhiệt...sau một đêm dữ dội hả ta"

Minh Hiếu nhếch nhẹ khoé môi, không đáp.

Nhưng tay gã lại đặt lên đùi An dưới gầm bàn, nắn nhẹ.

Khi bà Lan rời khỏi bàn để nghe điện thoại, An đứng dậy, rót thêm nước.

Đi ngang Minh Hiếu, cậu ghé tai gã thì thầm:

"Phòng chứa đồ cuối hành lang"

Cậu rời đi như không có chuyện gì.

Minh Hiếu ngồi đó thêm vài giây, rồi cũng đứng lên.

Cửa phòng chứa đồ đã khóa trái từ bên trong.

Trong không gian chật hẹp, hai thân thể siết lấy nhau.

An bị đẩy vào cánh cửa, tay giữ cao quá đầu, lưng áp vào gỗ lạnh, miệng bị chiếm đoạt trong nụ hôn như cắn xé.

Minh Hiếu hôn cậu như đã chờ đợi cả ngày.

Từ cổ, đến xương quai xanh, đến thắt lưng, rồi trượt tay vào lớp quần đùi mỏng.

Áo bị kéo lên

Quần thì kéo xuống

Tiếng va chạm da thịt vang vọng giữa không gian nhỏ.

"Ah~ưm..."

An phải cắn răng để không rên thành tiếng to
lưng ưỡn ra khi Minh Hiếu từ phía sau dồn dập, mạnh mẽ đâm rút mà không thương tiếc.

Đau đớn xen lẫn sung sướng khiến cả hai như mất kiểm soát

Cuối cùng

Họ chỉ rời khỏi phòng khi cả hai gần như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

Cổ áo An hơi lệch, môi cậu đỏ lên, tóc ướt nhẹ do mồ hôi.

Minh Hiếu cài lại nút tay áo, dù vẻ ngoài không có gì khác biệt, nhưng ánh mắt vẫn đục ngầu do lửa dục chưa nguôi.

Trước khi tách ra, gã ghé vào tai An:

"Lát nữa mẹ con ra ngoài.
Chú sẽ lên phòng mở cửa sẵn đi."

Đúng như lời gã nói

Tiếng động cơ xe vang lên phía cổng, bà Lan đã rời đi như thường lệ, tài xế chở bà đến văn phòng.

Dì Hoa thì đang ngủ trưa trong phòng bếp, cửa đóng, tai đeo tai nghe, nghe cải lương

Căn nhà rơi vào khoảng lặng

Cậu nằm trên giường mình, áo phông trắng và chiếc quần đùi ngắn đến táo tợn, mắt dán vào điện thoại như chẳng chờ gì

Nhưng cửa phòng đã mở, rèm đã buông.

Và...chỉ vài phút sau

Minh Hiếu bước vào

Hình ảnh An nằm sấp chơi điện thoại, quần đùi ngắn lộ rõ mông tròn, cặp chân trắng đung đưa qua lại.

Gã khóa trái cửa rồi bước nhanh tới giường, tóm lấy cổ chân An kéo thẳng về phía mình.

Cậu bật cười

"Vội vậy?"

"Chú đã nhịn cả buổi sáng vì con"

Gã khàn giọng

"Giờ thì không còn nữa đâu"

Quần áo không bị cởi, mà bị xé

Chiếc áo trắng rách toạc ở phần cổ, để lộ bờ vai trơn mịn.

Quần đùi bị kéo xuống nhanh đến mức còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

An bị ép nằm sấp trên gối, lưng trần ửng hồng dưới những cái hôn và cắn đầy sở hữu.

"Chú cắn mạnh vậy...người ta biết thì sao..."

"Biết rồi thì sao? Càng thích chứ gì."

"...Chú hư hỏng thật."

An cười nghẹn khi đầu bị ấn vào gối, mông đỏ bừng dưới bàn tay người đàn ông hơn mình gần hai mươi tuổi.

"Bố ơi hãy vào đi mà~"

Cậu dùng hai tay kéo hai bên mông, lộ ra lỗ nhỏ hồng đang bị kéo dãn, mấp máy đòi ăn.

Gã hít sâu, đâm thẳng vào trong mà nắc mạnh.

Tiếng da thịt chạm nhau

"Ưm..ha~"

tiếng thở dốc, tiếng giường kẽo kẹt nặng nhọc giữa không gian vốn yên tĩnh.

Mỗi lần An rên lên, Minh Hiếu lại cúi xuống bịt miệng cậu bằng một nụ hôn sâu như nuốt trọn

Bỗng

Một tiếng động lạ vang lên từ phía ngoài

Cả hai khựng lại. Là tiếng cửa cổng đóng, có ai đó về?

An trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì Minh Hiếu kéo chăn trùm kín cả hai.

"Cứ nằm yên"

Tiếng bước chân dì Hoa đi ngang qua hành lang tầng dưới.

Có thể bà đi lấy nước, hoặc kiểm tra cửa.
Cả hai không dám động

Tim đập loạn.

Minh Hiếu vẫn nằm đè lên An dưới lớp chăn, vẫn ở trong, vẫn còn run rẩy vì cao trào bị cắt đứt giữa chừng.

Gã hơi đẩy hông, khiến An rên khẽ

Cậu quay đầu lại thì thầm

"Dì mà lên...là tiêu đời thật đấy..."

Minh Hiếu cắn môi An rồi cười

"Thế thì nằm yên để chú...làm nốt"

Và rồi...dưới lớp chăn, gã vẫn đẩy hông, nhẹ nhàng nhưng sâu hơn, chậm rãi.

An úp mặt vào gối làm cho tiếng rên bị nuốt gọn

Tay cậu siết lấy ga giường.

Và những cú đẩy sâu, nhanh hơn ở những phút cuối cùng như nhấn chìm mọi lý trí còn sót lại.

Chiều đã tắt nắng

An nằm thẫn thờ trên giường, chân co lại, thân thể đầy dấu vết.

Minh Hiếu đang ngồi bên, tay lau cho cậu bằng khăn ấm, nét mặt không giấu được vẻ hài lòng.

"Có đau không?"

"Ừm... đau, nhưng sướng."

Gã cúi xuống, hôn lên lưng An, khẽ thì thầm

"Lần sau không thể như thế này nữa"

An mỉm cười, nhắm mắt lại

"Vậy chú đừng làm con...nghiện như thế nữa đi"

--------

Tiếng nước nhỏ đều từ máy lọc trong bếp.
An tỉnh dậy giữa đêm vì khát.

Cậu lững thững bước xuống nhà, áo ngủ rộng thùng thình che mất nửa đùi, tóc xõa

Đèn bếp hắt ánh sáng vàng nhạt. An mở tủ lạnh, rót nước, uống xong liền ngáp dài.

Sau lưng, có tiếng dép lẹp xẹp.

Cậu quay lại là Minh Hiếu.
Áo thun đen bó sát, quần ngủ.
Tóc rối.

Mắt còn hơi đục vì...thèm khát chưa nguôi.

Hai người nhìn nhau

An cười nhẹ
"Chú cũng khát?"

"Từ chiều đến giờ, lại thấy không đủ"

Cậu đặt ly xuống bàn. Ánh mắt nhìn vào gã

"Phòng con...không khoá. Con lại hay quên, lắm lúc ngủ say cũng không biết ai vào..."

Minh Hiếu bước gần hơn, thì thầm

"Không vào...là có lỗi với cơ thể này"
Gã vừa nói, vừa lấy tay bóp lấy mông cậu.

"Thế chú định chuộc lỗi...hay phạm tội tiếp?"

Gã ôm lấy eo An, hôn lên cổ cậu trong ánh đèn bếp.

"Phạm và lặp"

An cắn môi cười

"Được, nhưng lần này...đừng để con ngồi dậy không nổi như trưa nay"

Minh Hiếu ghé môi bên tai cậu, thở khẽ

"Không ngồi được càng tốt, nằm đó cho chú muốn làm gì thì làm."

_____________________

🥰 yếu nghề r các fen oi, H không ngol.

idea tính làm longfic của tui😋 thui triển thành oneshot z.

rảnh thiệt rùi nè, mà bí idea quá các bồ oi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co