Chương II. KHƠI GỢI
Thật sự không dễ để định nghĩa chính xác được sự bắt đầu...
Phải chăng là lúc bình minh của ngày mới hoà lẫn cùng tiếng hát đến từ muôn vàn loài chim, những bông hoa đang dần thức dậy, và hàng ngàn giọt sương sớm vẫn còn đọng lại nơi ngọn cỏ, lá cây?
Hay chỉ đơn giản là khi ai đó có một trái tim đang bắt đầu lỗi nhịp?
- Buổi sáng tốt lành, Hiwa-san! Tôi có thể gọi anh như thế không? (Irushi tràn đầy năng lượng nói)
- Chào anh, Irushi! Tôi cũng sẽ gọi tên anh. (Người kia mỉm cười đáp lại)
- Tuyệt đấy! Tôi luôn gọi mọi người bằng tên thay vì họ, điều đó giúp tôi ghi nhớ rất cả lâu hơn. Đúng rồi, đêm qua anh ngủ ngon chứ?
- Ừm, không quá tệ...Tôi thường gặp khó khăn để có thể chợp mắt lần nữa. (Hiwa trả lời trong lúc tay vẫn xoa nhẹ ấn đường đang nhăng lại vì mất ngủ)
- Thiệt thòi cho anh quá! Cần chút cà phê hay gì không, tôi sẽ mang đến? (Người đàn ông ân cần hỏi han)
- Được mà, tôi cảm thấy ổn hơn nhiều, nên thôi vậy. Chỉ thiếu chút tỉnh táo như ngày thường. Cảm ơn anh!
- Haha, đừng khách sáo. Nếu anh đã nói vậy...Nào! (Anh đến bên và nắm lấy tay người đó)
- I...Irushi à? (Người này đang vô cùng bất ngờ)
- Vâng? A, haha, tôi muốn chắc rằng anh sẽ không bị ngã hay va phải bất kì vật gì khác...Đến rồi, bước chậm thôi. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh đúng là quá tiện lợi nhỉ?! Hiwa-san, đứng ở đây nhé!
- ...
- Bàn chải của anh đây, có cả kem bên trên, cứ việc dùng là được. (Giọng nói vui tươi của người đó vang lên)
- À, vâng, cảm ơn anh Irushi!
Sự tận tâm xuất phát từ người bên cạnh lại một lần nữa khiến lòng anh ta trở nên ngổn ngang. Rõ ràng không phải "cậu ấy", tại sao cảm giác mang tới lại quá mức giống nhau đến thế này?!
_ . _ . _
Nhà ăn ở hầu hết các bệnh viện lớn nhỏ khắp Nhật Bản luôn tập trung rất nhiều người, đặc biệt là vào buổi sáng. Âm thanh những bước chân nhanh chậm, đám đông hỗn tạp khó phân biệt, tiếng một loạt bát đũa chạm vào nhau...biến nơi này trông như một quán ăn hấp dẫn nhất của thành phố vào giờ cao điểm.
Chúng ta thường dễ dàng chấp nhận điều kiện thiếu lý tưởng ấy - ai cũng cần lấp đầy chiếc bụng đang kêu gào của mình. Và những ai ghét sự ồn ào, hoặc không muốn bị làm phiền sẽ chọn mang thức ăn vào phòng nếu được phép...
- Chắc chắn trung tâm bệnh viện là nó chứ chẳng đâu xa! (Irushi cảm thán khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt)
- Vì đã khéo léo sở hữu thứ khiến tất cả đều thoả mãn. (Người còn lại tiếp lời)
- Haha, hoàn toàn chuẩn xác! Để xem...Tốt thật! Chỗ này vẫn trống. Ta ngồi đây nhé? Anh chờ đấy, tôi đi nhận bữa sáng rồi quay lại ngay.
Hơi ấm kia rời đi, bàn tay bỗng trở nên trống trải làm anh ta có chút chưa thể thích nghi. Và càng đáng sợ làm sao khi một người không hiểu rõ thứ cảm xúc thuộc về chính bản thân mình...
- Này anh bạn, tôi quen ngồi đây, tránh ra được chứ? (Một giọng nói gầm gừ cùng lời đề nghị kém phần thân thiện)
- Vâng, mời anh. (Thế là từ tốn đứng dậy, sau đó phải mò mẫm rời đi)
Cũng mất rất lâu để Hiwa có thể tìm thêm vị trí thích hợp khác. Nhưng...đôi lời phàn nàn, trách khứ hay việc tỏ vẻ khó chịu, tức giận? Từng đường nét trên gương mặt chẳng có lấy chút biểu tình?
"Chỗ này kín cả rồi!"
"Anh qua bên khác đi!"
"Bàn ở kia kìa!"
Cứ như vậy, mãi như vậy. Thay vì một cử chỉ giúp đỡ tử tế. Liệu rằng người đó, "quen rồi" chăng?
...Nhìn về phía chúng ta - những con người mang trái tim ấm áp nhất, lại lạnh lùng nhất; với bộ não thông minh nhất, nhưng sẽ ích kỷ nhất. Thử hỏi, làm thế nào để ai đó quan tâm một người xa lạ như chính họ? Bằng cách gì để cống hiến mà quên tính toán giá trị lợi ích của bản thân đầu tiên?
Có lẽ, điểm khiến con người có khả năng sinh tồn và phát triển mạnh hơn tất cả các loài động vật khác - cũng là điều mà ở chúng, ta thỉnh thoảng nhận ra mình thật kém cỏi đến lạ kỳ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co